ι
tôi không cần những thứ xa xỉ, tôi chỉ cần nụ cười của cậu, cậu mang lại ánh nắng sưởi ấm con người tôi, cho dù có bao nhiêu mặt trời, có bao nhiêu chói chang nhưng lại chẳng bằng một nụ cười của cậu.
cậu thật ngọt ngào, những câu nói trầm ổn, ấm nóng thổi vào tai tôi nhẹ nhàng, mang lại cho tôi cảm giác an toàn và bình yên. cậu chưa bao giờ nói những lời khó nghe với tôi, cũng chẳng bao giờ bắt nạt tôi luôn bảo bọc tôi trong vòng tay to lớn ấy.
tôi yêu cậu, yêu cậu thật nhiều rồi cũng chỉ nhận lại muôn vạn đau lòng, tôi không thể chạm vào cậu nữa rồi, cậu đã rất xa tôi rồi chẳng muốn nghe tôi nói yêu cậu rồi, tôi sẽ bỏ qua hết tất cả, nhưng lần này thì tôi không chắc. không chắc có thể cùng cậu đi tiếp hay cố gắng gượng lại một chỗ mà buông tay cậu.
corona thì lây nhiễm qua mọi phương diện còn cô đơn quá chắc chỉ mình tôi thôi, tôi buông tay thì xin cậu nắm lấy tay của một người khác thay tôi.
đôi tay của cậu chỉ được nâng niu không được tổn thương nó cả nụ cười của cậu cũng vậy, đừng vì đau buồn mà đánh mất đi sự ngọt ngào ấy, có lẽ tôi suy nghĩ nhiều rồi, người kia chắc sẽ không làm cậu đau khổ như tôi đâu.
⁽¹¹⁻⁰²⁻²⁰²⁰⁾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com