Chương 18
3 ngày sau
Từ lúc tôi cho phép anh ấy được đụng chạm thân mật với mình thì anh Sing cũng biến hình từ "con sư tử" thành "con đỉa trâu" luôn, bám dính không rời. Đến mức tôi đi học, anh ấy còn theo vào tận lớp, bị thầy mắng tới mức thầy mắng chán luôn rồi ấy. Tôi phải phục cái độ mặt dày của anh thật sự. Mà cũng chính vì anh cứ bám tôi như thế nên ai ai cũng tưởng chúng tôi là người yêu. May mà Bua với Cho đang lên núi, còn Palm thì học hành bù đầu, tôi mới không phải ngồi nghe lũ bạn tới từ địa ngục chọc ghẹo.
"Đói chưa?"
Thằng anh Sing hỏi khi đang ngồi nhìn tôi nghịch điện thoại. Mà nói là ngồi thì không phải ngồi bên cạnh kiểu bình thường đâu nhé, mà là ngồi kiểu gần như muốn trèo hẳn lên đùi tôi ấy. Tay trái thì vòng hờ hững qua eo tôi, còn tay phải thì chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay chống cằm nhìn tôi tủm tỉm cười.
"Sao vậy, định đi mua cho em à?"
"Ừ, ăn luôn không?"
Tôi lắc đầu, vì bây giờ đâu có ở căn tin đâu. Tôi với anh ấy đang ngồi ở cái bàn quen thuộc dưới tòa nhà khoa, mà nếu để anh ấy đi mua thì phải đi xa chứ sao.
"Đợi mấy anh Ik đã, đi cùng nhau."
Tôi nói, P'Sing gật đầu rồi ngả đầu dựa lên vai tôi. Ai đi ngang qua cũng mỉm cười, có người còn lén chụp hình đăng lên page. Grrr... các bạn ơi, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi, tên tôi đã không bình thường rồi, giờ còn bị làm cho rối thêm kiểu này! Hay là tôi nên trách cái người đang ngồi cạnh mình đây?
"Mày định nuốt thằng bé luôn đấy hả, Sing?"
Tôi ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, cười với các anh đang đi tới bàn. Ba người này thuộc dạng chăm học cực kỳ, không bao giờ trốn học – theo lời P'Sing kể. Còn bản thân anh thì là trùm trốn học, chuyên gom điểm từ hoạt động. Có điều chắc anh ấy quên rằng việc học cũng quan trọng không kém.
"Nếu nuốt được thì tao đã nuốt từ lâu rồi."
Anh ấy nói tỉnh bơ, mà cũng chẳng chịu rời ra. Vấn đề là tôi cũng không thấy khó chịu gì cả, vì anh chỉ tựa vào tôi thôi, không ngọ nguậy, không làm phiền khi tôi đang nghịch điện thoại. Nhưng chính điều đó mới làm tôi thấy sợ. Tôi sợ nhất là bản thân mình bắt đầu không thấy phiền, không thấy ngại khi anh làm như vậy. Nếu một ngày nào đó anh không làm vậy với tôi nữa mà lại đi làm với người khác... tôi sẽ cảm thấy thế nào? Tôi sẽ phát điên cỡ nào? Thật sự rất sợ.
"Gần trưa rồi, đi căn tin thôi tụi mày!"
P'Phai nói rồi đi trước một mạch. Tôi, P'Sing, P'Ham và P'Ik đi theo sau. Không biết P'Phai uống gì mà ngày nào cũng như bị tăng động, nhưng P'Ham với P'Ik thì vẫn chịu được tính cách đó của anh.
Đến căn tin, P'Sing dắt tôi đến bàn quen của nhóm mấy anh. Các anh đi mua cơm theo khẩu phần của mình, còn tôi thì bị bắt ngồi trông bàn. Mà thật ra, không bắt tôi trông thì cũng chẳng có ai lại gần ngồi đâu, đúng không? Trong lúc ngồi đợi, tôi mở LINE nhắn cho Palm một chút, muốn biết nó chết chìm trong môn học nào rồi.
"Tao tên là Kat :: Chết chưa tụi bây?"
Tiện thể nhắn Palm thì tôi nhắn luôn cho hai đứa đang ở trên núi nữa.
PopPalm: "Mai thiêu tao rồi đó thằng chó! Muốn làm đơn chuyển trường chết mẹ luôn. Học cái đéo gì mà lắm thế, tao sắp chết rồi này."
YingBuaJaiNgam: "Tao với Cho sắp chết rồi! Mấy anh ở đây hành tụi tao dã man luôn, mà điều đáng nói là tao nghe lỏm được bạn của anh Mee – anh Hin gì đó – bảo là tụi tao bị đì nặng vì là bạn với sinh viên Logistics như mày. Có khi còn không được phát áo shop nữa cơ!"
Tôi cứng họng. Thế còn cái vụ tôi đi ăn lẩu với các anh ấy thì sao? Việc tôi đến căn tin kỹ thuật thì sao? Cả chuyện anh Mee đến tìm tôi là vì cái gì? Tôi hoang mang hết rồi đấy.
"Tao tên là Kat : Tao xin lỗi, là lỗi tao hết. Nếu tao không học Logistics thì tụi mày chắc không bị vạ lây đâu."
Cho Sanim: "Kệ mẹ nó, chỉ là cái áo shop với cái gear ngu ngốc thôi. Không cho thì thôi, chẳng cần."
Mẹ ơi.
Gear ngu ngốc á? Nếu mấy anh trong khoa biết là mày dám nói vậy, mày chết chắc đó Cho.
YingBuaJaiNgam: "Không được thì thôi, tao làm đơn chuyển khoa cũng được. Tuy lằng nhằng một chút nhưng kệ mẹ nó đi. Nếu chỉ vì một xích mích mà phải bỏ rơi bạn bè thì tao không làm đâu."
PopPalm: "Lẽ ra tao không nên học kinh doanh... cứ như tao bị tách ra khỏi tụi mày luôn vậy TYT"
Tao tên là Kat: "Không liên quan gì đâu đồ khùng, mày học theo nguyện vọng gia đình thì đành chịu. Nhưng vụ khoa của tao với tụi Bua là có chuyện từ trước rồi, để tụi mình gọi video nói chuyện sau, tao kể cho nghe."*
Cho Sanim: "Mấy anh ở đây cũng nể anh Mee, vì anh thích mày. Nhưng một mình anh ấy sao đấu lại cả đám được. Tụi tao cứ đi hoạt động đã, có gì tao nhắn sau."
Cho khép lại cuộc trò chuyện, còn tôi với Palm thì chỉ gửi sticker "OK" qua lại. Tôi khóa màn hình điện thoại rồi thở dài. Lúc này mới để ý thấy các anh đã quay lại đầy đủ và cả bốn người đang nhìn tôi.
"Có chuyện gì thế? Nhíu mày cả rồi kìa."
P'Sing hỏi rồi đẩy tô hủ tiếu về phía tôi. Tôi thở dài thêm lần nữa rồi nói với các anh:
"Ba ngày rồi, Bua với Cho – bạn em – lên núi nhận áo shop của kỹ thuật. Vừa nãy mới nói chuyện, Bua bảo với em là hai đứa bị hành nặng nhất luôn. Và Bua còn nghe lỏm được anh Hin – bạn của anh Mee – nói với nhau kiểu như 'đì Bua với Cho cho nặng vì tụi nó là bạn với sinh viên Logistics như em'. Em sợ tụi nó không được phát áo với gear thật đấy, anh."
Nếu tụi nó không được thì chẳng khác nào bị phủ nhận là sinh viên kỹ thuật, dù học trong khoa kỹ thuật. Tôi không muốn bạn mình cảm thấy như vậy.
"Nếu bọn họ không phân biệt được thì để anh nói chuyện với ban lãnh đạo cho."
Anh Sing nói rồi bảo tôi ăn hủ tiếu trước khi nó nguội ngắt. Tôi ăn mà chẳng cảm nhận được vị gì, vì còn lo cho bạn. Bua với Cho đâu có làm gì sai đâu chứ. Không lẽ họ không phân biệt được à?
Sau khi ăn uống no nê và ngồi tiêu hóa một lúc, mấy anh Phai rủ nhau về nghỉ vì các anh chỉ học buổi sáng. Còn tôi có tiết buổi chiều nên phải đến lớp. Riêng anh Sing thì bảo sẽ đợi tôi dưới ghế đá như mọi khi. Tiết này là của giảng viên Jira – người nổi tiếng là "thánh càm ràm" nhất trường và cũng là người từng mắng bọn tôi tơi tả vụ chào đón tân sinh viên khiến chúng tôi không học được tiết đầu tiên của học kỳ. Đó đó, chính là giảng viên đó đó.
"Kat, Kat này! Cậu là người yêu của anh Sing hả?"
Người gọi tôi là Kat thì chỉ có một người thôi – Kaewta. Cô ấy ghé sát tai tôi thì thầm đầy vẻ hứng thú, ánh mắt sáng rực lên khác hẳn vẻ mặt sợ ma lúc trước.
"Không đâu, tụi này không phải người yêu. Mà thật ra... cũng khó nói lắm."
"À à~ kiểu như anh ấy đang theo đuổi cậu đúng không?"
"Chắc vậy..."
Gọi là theo đuổi thì cũng được đấy. Giặt đồ cho, mua cơm cho, thỉnh thoảng còn cho tiền tiêu vặt. Bảo gì cũng làm, dù rõ ràng còn chưa chính thức hẹn hò. Anh Sing còn chiều tôi hơn cả ông anh trai ở nhà nữa. Thằng đó thì chẳng bao giờ liên lạc. Nhắn LINE thì toàn bị chửi, bảo tôi phá lúc nó đang "giao ban" với vợ. Ơ kìa, làm sao tôi biết được lúc nào nó đang làm chuyện đó chứ? Còn anh Austin thì cho tôi tiền tiêu vặt vì cảm thấy có lỗi khi khiến tôi phải dọn ra ở riêng. Nhưng tôi không trách anh ấy đâu, vì anh ấy tặng tôi cả mô hình lẫn sổ tay bản giới hạn. Anh ấy tốt thật sự.
Chỉ có cái thằng Mangkorn chết tiệt – anh trai tôi – là không ra gì. Nhưng tôi không giận nó đâu, tôi yêu nó chết đi được ấy. Nó cũng yêu tôi mà, chỉ là bây giờ nó có thêm người để yêu nữa, nên phải quan tâm người ta nhiều hơn thôi. Hơn nữa người đó còn không phải người Thái, lại sống xa nhà, nên càng cần được chăm sóc. Vậy nên tôi không muốn nhỏ nhen với nó. Dù gì thì nó cũng là gia đình tôi, tôi chẳng bao giờ bỏ rơi nó đâu.
"Dễ thương thật đấy. Ai cũng nói là anh Sing không giống hồi tiếp đón sinh viên tí nào luôn, như thể anh ấy chỉ dịu dàng như vậy với Kat thôi ấy."
"Anh ấy đang làm nhiệm vụ đặc biệt đó mà."
"Đáng yêu quééééé~"
Và tôi chẳng hiểu tại sao Kaewta lại lấy tay ôm má đỏ mặt khi nói chuyện về tôi. Biết thế tôi lén chụp lại cảnh cô ấy sợ ma lúc trước rồi! Tôi chỉ biết lắc đầu cười rồi quay lại nhìn máy chiếu, vừa nghe giảng vừa ghi chép lia lịa. Nhưng dạy được một lúc thì giảng viên lại quay sang than chuyện con cái ở nhà. Ơ, liên quan gì vậy? Và cũng chính vì giảng viên mải than phiền nên tiết học này kéo dài gần ba mươi phút luôn. Mà mặt người dạy thì không hề có vẻ gì là thấy có lỗi nhé!
"Sao lâu vậy?"
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, tôi chưa kịp mở miệng thì anh ấy đã hỏi ngay, còn cau mày nhìn tôi nữa.
"Giảng viên càm ràm suốt ấy mà."
"Đi lối cổng trước trường nhé? Hôm nay chắc có chợ phiên."
Tôi gật đầu rồi đi trước dẫn đường.
Bốp!
"Uả..."
Tôi suýt vồ ếch khi bị anh ấy nhảy tới ôm từ phía sau, rồi gác cằm lên đầu tôi. Hai tay rắn chắc vòng qua cổ tôi, đè cả người xuống, đi theo tôi mà vẫn không chịu buông. Trời ơi tôi cũng có trọng lượng nha, mà anh ấy thì to như trâu. Người ta nhìn kìa, tôi ngại chết mất!
"Nặng! Bỏ em ra, đi bình thường coi!"
"Không~ anh muốn ôm em mà~"
Nói ngọt xớt rồi còn siết chặt hơn đến nỗi tôi suýt nghẹt thở. Tôi phải đập mạnh vào tay anh ấy thì anh mới nới lỏng ra đủ để tôi thở. Thế rồi cả hai cùng đi đến khu chợ phiên nhỏ. Chợ phiên này là nơi mấy tiểu thương bán hàng bằng xe tải, đậu dọc hàng rào trường. Chỉ được phép bán vào thứ Tư và thứ Sáu, và tuyệt đối không được làm bẩn khuôn viên.
Tôi với anh Sing mua chả chiên, mực nướng, bánh Roti, Pad Thai, rồi cả xúc xích để mang về ký túc xá ăn. Tất nhiên là anh ấy trả tiền hết, không chịu cho tôi móc ví luôn. Tiền Netflix cũng chẳng chịu chia. Tiền điện, tiền nước cũng bao trọn. Đến cả mạng điện thoại anh ấy cũng đăng ký gói tháng cho tôi, lại còn chọn gói mạnh nhất, mắc nhất nữa. Tôi áy náy lắm nhưng anh chưa từng than phiền hay đòi hỏi gì. Vậy nên tôi cũng đành nhắm mắt cho qua mấy lần anh ấy thích dính lấy tôi kiểu "nhập hồn", miễn là đừng thái quá.
"Vậy cái gear bao giờ mới trả người ta?"
"Rồi rồi, sắp trả."
"Thấy là bực mình rồi đó."
Rồi anh ấy cứ càm ràm suốt dọc đường về, như soundtrack nền luôn vậy. Cuối cùng tôi phải chấm dứt bằng cách nhét chả chiên vào miệng anh. Anh nhìn tôi rồi bắt đầu nhai.
Trên đường về, dạo này tụi tôi thường đi lối sau trường, ngang qua khoa Kỹ thuật. Và tất nhiên, anh Sing lườm mấy sinh viên kỹ thuật bằng nửa con mắt, rồi vắt tay lên cổ tôi kiểu giữ chủ quyền. Dù anh Mee không có mặt nhưng anh vẫn làm như vậy. Phải bốn ngày nữa anh Mee mới về từ trên núi, chắc gặp lại vào thứ Hai tuần sau.
"Thứ Bảy này đi chơi không? Nhân tiện cho xe ra nổ máy luôn."
Chiếc xe Mercedes bốn cửa giờ như đồ trưng bày vì anh toàn đi bộ đến trường và về ký túc với tôi.
"Ừa, nhưng anh bao đó nha."
"Rồi, vợ yêu."
Tôi bắt đầu quen với việc anh ấy gọi tôi là "vợ" rồi đó. Không biết là "เมียร์" viết theo nghĩa Meerkat (chồn đất) hay "เมีย" là vợ chồng, nhưng nếu là anh ấy gọi thì tôi cũng không thấy phiền gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com