Chương 37
"P'Sing, mẹ gọi ra ăn cơm."
Tôi quay lại phòng khách lần nữa sau khi trốn anh ấy đi gặp mẹ được tầm hơn ba mươi phút. Nhưng sao P'Sing vẫn còn nằm yên vậy trời? Tôi thở dài rồi lại gọi anh ấy thêm lần nữa.
"Anh mày~"
Tôi kéo dài giọng gọi, lười nhác rõ ràng, nhưng anh vẫn chẳng nhúc nhích. Tôi nhíu mày rồi tiến lại gần tấm nệm, lúc đó mới phát hiện ra là anh ngủ quên. Nhìn cảnh anh ấy ngủ ôm một cái gối khác, chân gác lên tấm chăn gấp sẵn, tôi cũng muốn bật cười ghê... Không nỡ đánh thức, nhưng mà anh phải dậy ăn cơm chứ. Tôi ngồi xuống nệm rồi lay nhẹ người anh ấy. Trời đất, sao ngủ được hay vậy, máy lạnh cũng không mở.
"Anh mày, dậy ăn cơm đi!"
"Ừm..."
Anh ấy khẽ đáp, rồi nhúc nhích người một chút trước khi từ từ mở mắt. Anh ấy chớp mắt mấy cái rồi quay sang nhìn tôi.
"Mấy giờ rồi?"
Câu cửa miệng kinh điển của người mới ngủ dậy chứ gì nữa. Tôi cầm điện thoại của anh nằm chỏng chơ bên cạnh lên, bấm xem giờ rồi trả lời:
"Gần sáu giờ rồi, dậy ăn cơm đi. Mẹ kêu ra ăn đấy."
Tôi nói với anh ấy. P'Sing gật đầu, rồi ngồi dậy, lắc đầu nhẹ như để tỉnh táo lại, sau đó đứng lên. Nhìn mặt anh lúc đó đúng kiểu vừa ngủ dậy, ngơ ngác thấy rõ luôn.
"Đi rửa mặt cái đã nhé?"
"Không sao đâu, để tắm rồi rửa luôn thể."
Tôi gật đầu rồi dẫn anh ấy ra bếp. Mẹ tôi với thằng anh MangKorn giờ cũng quý mến P'Sing rồi, chỉ còn mỗi ba tôi là vẫn chưa ưng lắm, nhưng ông cũng không nói gì, cứ giữ im lặng vậy đã.
Bữa tối hôm nay ở nhà tôi có thêm một thành viên là P'Sing. Anh ấy lấy lòng mẹ với ba rất giỏi, nhưng cũng không quên chăm sóc tôi. Vì tôi đã quen rồi, cứ món gì không thích ăn là gắp cho anh ấy hết. Tôi quét sạch rau trong chén mình sang chén của anh ấy. P'Sing cũng ăn hết sạch, không chê bai gì cả. Thực ra tôi cũng ăn được rau mà, nhưng tôi... chỉ ăn loại mình thích thôi.
"Khụ khụ~"
Mẹ hắng giọng rồi lườm tôi. Tôi giả vờ không nghe, tiếp tục ăn miếng thịt mà anh ấy gắp cho, còn P'Sing thì lặng lẽ ăn rau như thường.
"Sing, đừng nuông chiều em nó quá nha con."
"Haha, không sao đâu mẹ. Con không muốn em ấy phải miễn cưỡng ăn món mình không thích."
Mẹ tôi thở dài rồi lắc đầu bất lực, tay chỉ thẳng vào mặt tôi.
"Anh nó chiều con thế rồi, đừng có làm gì khiến anh phải đau đầu đó!"
"Dạaa~~"
Thật muốn nói là... đâu có đau đầu đâu mẹ. Đau cái khác nhiều hơn cơ, hí hí.
Sau bữa cơm tối đầm ấm (theo đúng nghĩa đen), tôi với P'Sing quay lại phòng khách, mở balo lấy bàn chải đánh răng, khăn tắm các kiểu. Quần áo của tôi thì khỏi cần lấy vì ăn xong là phải tắm liền, nhà tôi ít nhà tắm mà lại nằm trong khu vực riêng tư nữa.
"Hồi hộp ghê, được vô phòng em như này..."
Tôi bĩu môi rồi đi trước dẫn đường. Nhà tôi có hai nhà tắm, một cái trong phòng tôi, một cái trong phòng mẹ. Và giờ tôi đang đưa P'Sing vào nhà tắm trong phòng mình.
Thằng anh Mangkorn với Austin thì không lên theo vì tôi bảo chờ dưới nhà để tôi tắm cái đã.
Phòng tôi vẫn y như cũ. Anh ấy không đụng đến đồ đạc của tôi, chỉ có cái giường là hơi nhăn nhúm tí thôi.
"Anh vào tắm trước đi."
Tôi nói rồi đi mở tủ lấy đồ ngủ với khăn tắm ra. Bộ đồ ngủ là loại vải cotton màu xanh navy, áo ngắn tay với quần đùi. Lâu lắm rồi tôi mới mặc lại, vì không mang lên ký túc xá.
"Phòng em nhìn gọn gàng ghê."
P'Sing nói rồi nhìn quanh phòng tôi. Tôi xấu hổ muốn chết, ánh mắt của anh ấy cứ sáng lấp lánh kiểu gì ấy.
"Tắm lẹ đi anh mày~! Hai người kia mà lên thì chật chội lắm á!"
"Rồi rồi~~"
P'Sing bước lại gần tôi, hôn lên má một cái rồi mới vào phòng tắm. Trời má ơi! Một ngày thôi, ngưng làm tôi đỏ mặt được không?
Trong lúc anh ấy tắm, tôi ngồi đợi trên chiếc giường năm tấc của mình. Tôi nằm xuống lăn qua lăn lại như mọi khi, nhưng rồi...
"....."
Tôi cảm thấy có gì đó sai sai trên chiếc giường yêu dấu. Mùi nó tanh tanh, lại dính dính. Tôi khó khăn nuốt nước bọt, từ từ chống tay ngồi dậy quay lưng về phía nhà tắm. Hai tay chống xuống đệm – nơi cái thứ nhớp nháp đó dính lấy – tôi từ từ giơ tay lên, lật bàn tay lại nhìn...
Tôi là con trai, tôi từng thủ dâm, và không lẽ nào tôi không biết thứ này là gì nếu nó không phải... tinh dịch!
Thằng anh Mangkorn, thằng chết tiệt!!!
Tôi bĩu môi, nhíu mày rồi nhảy khỏi giường, đi gõ cửa phòng tắm.
Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!
Phải gọi là đập luôn thì đúng hơn.
Cạch...
Cửa phòng tắm mở ra, P'Sing xuất hiện với thân hình trần như nhộng, nhưng tôi chẳng quan tâm, chìa ngay tay ra cho anh ấy xem.
"P... P'Sing, cho em tắm chung..."
"Heh... Bị thứ tốt nhập rồi à?"
Tôi trợn mắt với anh ấy rồi bước vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen. P'Sing đóng cửa lại rồi bật nước, giúp tôi chà rửa mạnh đến nỗi tay đỏ hết cả lên. Eo ơi, thằng Mangkorn khốn kiếp, mày chờ gặp tao đấy!
"Cởi áo ra đi."
P'Sing lại gần giúp tôi cởi áo. Tôi đứng yên để anh ấy làm. Thiệt ra mỗi lần ở cạnh anh ấy là tôi như... tàn tật vậy đó. Không cần làm gì hết, anh ấy lo cho tất.
Áo vừa cởi xong thì đến quần, nhưng tôi giữ lại cái quần đùi – cái mà P'Sing từng khâu cho tôi ấy. Sau này tụi tôi sửa lại lần nữa, nhìn khá ổn nên tôi không muốn bỏ, không biết sao nữa, chỉ là không muốn vứt thôi.
"Gội đầu cho em với"
Tôi nhìn mặt anh ấy rồi mỉm cười khẽ, P'Sing gật đầu trước khi bóp dầu gội ra tay. Tôi ngửa đầu lên, chờ anh xoa dầu gội lên tóc.
"Vào đây thế này, không sợ anh làm gì em à?"
"Nếu vi phạm giao kèo thì anh tự lo mà 'tự xử' đi nhé."
"Chịu thua rồi đó, Meer."
Tôi bật cười rồi đứng yên để anh ấy gội đầu cho. Tay anh nhẹ thật đấy, nhẹ đến mức tôi suýt ngủ quên luôn.
"Anh có muốn gội không?"
"Em định gội đầu cho anh hả?"
"Ừa."
"Thế thì được chứ sao."
Sau khi anh ấy xả sạch dầu gội trên đầu tôi, đến lượt tôi gội lại cho anh. Tôi bóp dầu gội ra tay rồi bảo anh cúi đầu xuống một chút, bắt đầu thoa dầu gội lên tóc anh.
"Tóc anh dài ra hả?"
Tôi hỏi vì cảm thấy nó thật sự dài hơn. Nhìn bằng mắt thì vẫn bình thường, nhưng khi chạm vào thì thấy rõ ràng khác biệt – cảm giác dài và dày hơn hẳn.
"Anh cũng không biết nữa. Để lúc về ghé cắt một chút vậy."
Tôi xả sạch dầu gội rồi cả hai vội vàng chải tóc, tắm rửa cho xong. Nếu lâu quá sợ thằng anh Mangkorn sẽ mò vào mất. Tôi nhờ P'Sing – lúc này đã mặc đồ xong – ra ngoài lấy giúp khăn tắm và đồ ngủ. Lúc nãy vào tắm tôi chẳng đem theo gì, vì còn đang sốc do lỡ nằm lăn lộn trên... tinh dịch của mấy thằng anh trời đánh kia.
Mặc đồ xong xuôi, hai đứa tôi cùng xuống dưới nhà. Trước khi xuống, tôi tranh thủ lén mang theo cái đèn bàn trên bàn học. P'Sing chỉ mặc áo ba lỗ với quần đùi tới gối, còn tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ màu xanh navy, nhìn cũng bảnh trai lắm chứ đùa à.
"Vui không em yêu~?"
Vừa xuống tới nơi là thằng cha kia chọc ngay. Tôi không nói không rằng, sải bước tới túm đầu nó mà lắc lấy lắc để:
"Mày làm cái gì trên giường tao vậy hả!? Làm cái quái gì hả đồ khốn!?"
"555555555555555 Xin lỗi nha, tao quên chưa dọn!"
Nó cười như điên, để mặc tôi trút giận thoải mái. P'Austin thì chỉ ngồi cười, chẳng thèm bênh gì cho nó cả – tốt lắm anh! Sau khi xử đẹp nó xong, tôi với P'Sing quay lại phòng khách, khóa cửa cẩn thận.
Bây giờ mới hơn bảy giờ tối, không định đi đâu nữa nên tính nằm xem Netflix luôn. Tôi nhờ P'Sing bật điều hòa với đèn phòng, rồi bật cái đèn bàn nhỏ mới "chôm" để vừa đủ sáng. Hai đứa nằm trên tấm đệm êm, tôi kéo chăn ôm lấy rồi gác chân lên, nằm nghiêng mở điện thoại xem Netflix.
P'Sing nằm xuống cạnh tôi rồi kéo tôi vào lòng. Lưng tôi tựa vào ngực anh, bụng anh áp sát sau lưng tôi, mặt anh kê lên vai tôi, má chạm má, cùng xem phim. Nói thật, nếu anh bảo muốn xem nghiêm túc thì tôi đổi tư thế cho cũng được luôn á.
"Giờ anh thấy mãn nguyện rồi, được ôm em thế này. Mềm mại quá trời..."
"Em là người đấy anh, nói cứ như em mềm như... phân ấy!"
"Thế em từng chạm vào phân bao giờ chưa mà biết nó mềm? Ý anh là cái gì đó tròn tròn, mũm mĩm ấy."
"Em không có mập nhá!"
"Anh chỉ ví dụ cho dễ thương thôi mà."
"Ví dụ kiểu dễ ăn đập thì có."
Anh bật cười rồi ôm tôi chặt hơn. Sau đó cả hai im lặng, tiếp tục xem phim trên điện thoại. Nói thật, tôi muốn bật lên TV xem cho đã luôn cơ.
Tôi với P'Sing xem liền ba bộ phim, đến khi đồng hồ chỉ gần mười một giờ thì tôi bắt đầu buồn ngủ. Tôi tắt điện thoại rồi đặt xuống, nhưng P'Sing vẫn không chịu buông tôi ra. Trời ơi, tôi muốn ngủ mà!
"Phim hết rồi thì buông ra được không? Em muốn ngủ rồi..."
"Anh đói quá..."
"Đói thì dậy, em dẫn xuống bếp kiếm gì ăn."
"Anh đói... sữa của em cơ."
[Phần của Sing]
"Anh đói... sữa của em cơ."
Tôi thì thầm bên tai trắng trẻo ấy rồi cắn nhẹ một cái. Em ấy rụt cổ lại rồi đập vào tay tôi đang siết eo liên tục.
"Bỏ raaaa! Bỏ ra ngay, đồ khốn nạn!"
Em ấy giãy giụa nhưng không mạnh lắm. Tôi thả lỏng tay một chút rồi cúi xuống hôn nhẹ lên cổ trắng ngần. Mùi sữa tắm dịu nhẹ hòa với mùi dầu gội trên tóc, thơm vừa đủ, không nồng, không gắt... khiến tôi phải đắm chìm.
"Lúc nào em cũng thả thính anh, anh dính hoài đến rách cả mồm mà lần nào em cũng trốn."
"T-tại..."
"Nhưng lần này... ngư dân Meerkat nhất định phải thu hoạch con cá đã câu được chứ."
"Anh không phải cá!"
"Là cá sư tử (Sing), không biết à?"
"Con đó sống dưới biển mà!"
"Cá sư tử giống logistics có mặt ở mọi nơi, nơi nào mà có ngư dân Meerkat đấy em."
Tôi không để em ấy kịp phản kháng gì thêm, vì tôi đã chặn môi em bằng môi mình. Chiếc lưỡi nhỏ của em cố tránh né tôi – nghĩ là tôi sẽ buông tha sao? Có buông đấy... nhưng là để chuyển sang chỗ khác thôi. Với tôi mà nói... cơ thể của em giống như một đống kho báu. Không phải là những viên ngọc quý xếp ngay ngắn trong tủ kính sang trọng, mà là một kho báu nằm lộn xộn, rối ren, chờ tôi – kẻ si mê đống kho báu này – đến khám phá.
Từ ngày đầu chỉ trêu đùa cho vui, cho đến hôm nay, tôi thật sự nghiêm túc và yêu em ấy rất nhiều. Vậy mà tôi mới chỉ khám phá được phần rìa của kho báu đó thôi. Tôi vẫn còn cần thêm thời gian... để từng bước leo lên đỉnh của kho báu này và chạm đến điều quý giá nhất – thứ mà dù có đánh đổi bằng bất cứ thứ gì cũng không thể so sánh được, thậm chí cả mạng sống cũng không thể trao đổi. Tại sao ư? Vì kho báu đó là cả thế giới của tôi.
"P-P'Sing, đ-đừng để lại dấu nhé... ưm..."
Em nói khi tôi hạ môi xuống cổ trắng muốt và khẽ mút một cái. Tôi không trả lời, chỉ liếm từ cổ lên tới vành tai rồi khẽ cắn nhẹ vào dái tai. Chết tiệt, sao tôi lại si mê em đến thế này chứ?
"M-Muốn ăn thì ăn nhanh lên đi! N-Nhưng đừng mạnh quá đấy!"
"Em sợ để lại dấu à?"
Em bặm môi rồi quay mặt đi. Nhưng ngay sau đó, bờ môi mềm kia lại bật ra một câu – không chỉ là thả thính mà như đang tung cả lưới vây bắt lấy tôi:
"Đ-Đợi đã... em hét to bây giờ đấy."
Chỉ vậy thôi mà tôi đã không kiềm được, giữ mặt em lại rồi hôn ngấu nghiến vì quá nghiện, quá yêu em mất rồi. Tôi từng có bạn gái hồi cấp ba, phần lớn là những cô nàng nhỏ nhắn, da trắng, dễ thương. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy ai đáng yêu, đáng chiếm lấy và đáng "ăn" như em cả.
Meerkat là người yêu đầu tiên – và là chàng trai đầu tiên của tôi kể từ khi bước vào đại học. Không phải là không có người để ý đâu, có chứ, nhưng tôi chẳng thấy ai hợp. Mới chỉ thử nói chuyện thôi đã ghen rồi. Ghen kiểu em ấy thì tôi không sao, nhưng kiểu này thì ghen xong chỉ thẳng mặt chửi bới, không quan tâm tôi là đàn anh, không tôn trọng, không để mặt mũi. Thế là tôi hết chịu đựng nổi. Nhưng bạn có tin tôi không, sau khi bị em ấy đạp xuống hồ bơi vì ghen, thay vì tức giận thì tôi lại thích và muốn em ấy ghen nhiều hơn. Mẹ kiếp tôi hơi bị biến thái rồi.
Em bắt đầu hôn đáp trả tôi – và đáng yêu không chịu được. Tôi chỉ muốn giữ em bên cạnh mọi lúc, thậm chí muốn dắt em theo đến trường, nhưng lại sợ giảng viên mắng em. Tôi muốn ôm eo em đi khắp nơi, kể cả vào nhà vệ sinh. Em thật sự quá đáng yêu. Nhìn chỗ nào cũng đáng yêu. Tôi ghen tới mức phát điên mất. Tôi tiêu rồi thật rồi.
Tôi đưa cả hai tay lên ngực em, khẽ dùng đầu ngón tay day nhẹ lên đầu ngực ẩn dưới lớp đồ ngủ. Cơ thể em khẽ run lên, đầu ngực cũng bắt đầu cứng lại dưới đầu ngón tay tôi.
Hừm... nhạy cảm thế này, đúng kiểu anh thích luôn đấy, nhóc.
"Ư... Ưa..."
Em nhắm tịt mắt lại, lưỡi cũng khựng lại khi tôi day mạnh hơn, còn khẽ chạm nhẹ nữa. Tôi từ từ rời khỏi môi em, ngước lên nhìn khuôn mặt xinh xắn đang ửng hồng dưới ánh đèn dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn nhỏ mà em lén mang xuống. Má em đỏ ửng vì xấu hổ, môi thì mím lại – và sau nụ hôn, khóe miệng còn vương chút nước bọt, càng khiến em trông quyến rũ đến nghẹt thở.
Tôi chịu không nổi nữa rồi! Tay run run tháo cúc áo ngủ của em ra. Mẹ kiếp, ngực con gái tôi còn từng bú qua, thế mà bây giờ chỉ nhìn thấy bộ ngực nhỏ bằng phẳng này lại khiến tôi hồi hộp đến mức này là sao? Khi lớp áo mở ra, lồng ngực mảnh khảnh khẽ phập phồng theo nhịp thở, đầu ngực đã cứng lên từ trước do bị kích thích. Tôi khó khăn nuốt nước bọt rồi cúi đầu chạm nhẹ đầu mũi vào giữa ngực em, từ từ hít lấy mùi hương dịu nhẹ, rồi hôn lên ngực em. Thật may... em đã qua mười tám tuổi rồi, tôi mới không phải vô tù!
"Anh ăn đấy nhé..."
Tôi nói khẽ rồi đưa đầu lưỡi chạm vào đầu ngực bên phải, tay thì tiếp tục kích thích bên trái. Tôi dùng lưỡi liếm quanh đầu ngực theo vòng tròn, từ tốn và nhẹ nhàng như đang thưởng thức một món ngon hiếm có. Vì sau đêm nay, có thể em sẽ cảnh giác hơn, nên tôi phải tận dụng thật kỹ từng chút.
Khi đầu ngực đã ướt đẫm, tôi bắt đầu liếm lên liếm xuống theo nhịp, mắt liếc nhìn em. Em đã đưa tay lên che mặt, nhưng má lại đỏ lựng lan xuống tận cổ – tín hiệu quá rõ ràng rằng em không hề ghét cảm giác này.
"Ư... Ưmmm..."
Âm thanh khẽ khàng bật ra càng khiến tôi thêm rạo rực. Tôi biết em đang cố kìm nén tiếng rên. Nếu là ở nơi kín đáo và thoải mái hơn, có khi em đã rên thật lớn cho tôi nghe rồi. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà... "rắn nhỏ" của tôi đã bắt đầu đau nhói. Thật ra nó đã cứng lên từ lúc tôi ôm em rồi, chỉ là tôi cố không để nó chạm vào em.
"P-P'Sing... ưm... cảm giác lạ quá..."
Ừ... anh cũng thấy "lạ" lắm, em yêu ạ. Lạ ở chỗ sao anh còn chịu đựng được đến giờ này! Tin anh đi – nếu anh không nghiêm túc với em thì em đã bị "xơi tái" từ lâu rồi. Nhất là khi em dễ mềm lòng như sáp chảy thế này!
Tôi cố nén cơn thèm khát, rồi bắt đầu đưa đầu ngực vào miệng mút lấy. Ngực của con trai cũng giống con gái thôi, chỉ khác là kích thước. Ngực em chẳng có vị gì rõ rệt, chỉ có chút mặn của da hay mùi kem dưỡng... nhưng nói thật, nếu ngực em có "vắt ra sữa" được, tôi cũng đã bú sạch rồi.
Chụt... chụt...
Tiếng mút ngực vang lên rõ ràng. Dù không có sữa như hồi bé, nhưng đây chính là "sữa" và "chất xơ" của tôi – đàn ông như tôi, uống sữa vợ thường xuyên sẽ trở thành người chồng tốt!
"A... P-P'Sing, ưm..."
Em giật nảy khi tôi cắn mạnh một cái rồi rời môi khỏi đầu ngực với chút tiếc nuối, liếm môi và nhìn em mỉm cười:
"Cảm ơn vì sữa trước khi ngủ nhé."
Mặt em đỏ như gấc, vội kéo chăn trùm lên che kín mặt. Tôi bật cười rồi cài cúc áo lại cho em, nằm xuống cạnh và kéo em ôm sát vào lòng, chân gác lên người em.
"Ôm chặt quá!"
Em kéo chăn khỏi mặt rồi rúc đầu vào ngực tôi. Vẫn còn ngại à?
"Thì anh muốn ôm mà... linh hồn anh bị em lấy mất rồi."
"Hứ..."
Tôi bật cười rồi ôm chặt hơn nữa. Tôi phải làm sao đây... tôi không thể sống thiếu em được nữa. Tôi yêu em, mê em, si em – mọi thứ thuộc về em khiến tôi như đánh mất chính mình. Thằng nhóc gì mà đáng sợ thật...
"Anh này..."
Tôi hơi nhướng mày, cúi nhìn em đang ngẩng mặt lên khỏi ngực tôi. Má em vẫn còn đỏ – đáng yêu chết đi được.
"Cúi xuống chút, em có chuyện muốn nói."
Tôi làm theo ngay lập tức – sau khi được "bú sữa" thì phải ngoan với mẹ chứ.
Chụt...
"Ngủ ngon nhé anh."
Đôi môi mềm mại của em khẽ hôn lên trán tôi rồi lại rúc vào ngực như cũ. Và thế là... hồn tôi thoát xác luôn tại chỗ.
Đây không phải là sự rơi xuống, không phải là thả lưới, không phải là quăng chài, mà là hút cạn nước trong ao rồi bắt lấy tôi ngay lập tức chỉ bằng một ngón tay.
Cảm ơn bố mẹ vợ tương lai vì đã tạo ra một đứa trẻ đáng yêu thế này. Và xin thưa với ba mẹ tôi... con đã tìm được mẹ của con mình rồi.
"Ngủ ngon, Meerkat của anh Sing."
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com