Chương 53
Giặt giũ và tắm rửa xong xuôi, tiếp theo là đi chợ! Lần này chúng tôi phải lái xe vì đi ra phía trước ký túc xá khá xa, nói thẳng ra là tôi không muốn đi bộ. Nếu đi đường vòng ra phía sau thì phải đi bộ ra khỏi trường, cũng xa không kém. Tôi không muốn mệt mỏi sau khi "hang động" bị tấn công đâu.
"Muốn mua gì không?"
Tôi hỏi người lái xe, người đang tìm chỗ đậu. Khoảng từ 4 giờ chiều đến 5 giờ rưỡi chiều thì xe cộ khá đông đúc vì mọi người đi làm về vào giờ này.
"Không biết nữa, thế em muốn mua gì?"
"Em cũng không biết nữa, chỉ là muốn một món gì đó bình thường thôi."
Chúng tôi đang nói về món đồ đôi tiếp theo. Lần này tôi muốn một cái gì đó bình thường như mọi người, nhưng mà... tôi cũng sợ bản thân lắm. Kiểu như nếu thấy gì lạ là lại muốn mua. Chính tôi là người bắt đầu vụ vé số đôi, rồi cả con dấu với anh Sing nữa. Mấy thứ đó là anh Sing làm riêng cho tôi nhưng tôi cũng làm lại cho anh ấy, thành ra cuối cùng nó lại thành đồ đôi. Vậy lần này nên chọn gì đây?
Sau khi đậu xe xong, chúng tôi đi tìm đồ ăn trước. Tôi mua năm xiên chả viên, bảo người bán xâu vào que và rưới nước chấm lên để tôi có thể vừa đi vừa ăn, nhưng cũng phải đút cho anh ấy nữa. Tay chân tôi dạo này như bị tàn tật vậy.
"Em ơi, đi xem chỗ kia đi."
Anh Sing vòng tay qua cổ tôi và dẫn tôi đến khu vực thú cưng. Tôi xiên một viên chả vào miệng rồi xiên thêm một viên nữa đưa ra phía sau. Anh Sing cũng há miệng nhận lấy.
"Nuôi hamster không? Anh thấy nó dễ thương đấy."
Chúng tôi dừng lại trước một cửa hàng bán hamster. Anh Sing có vẻ hứng thú nhưng tôi thì không thích. Chúng tôi không có nhiều thời gian rảnh để chăm sóc chúng đến vậy. Tôi sợ mình sẽ bỏ bê chúng mất.
"Em sợ mình sẽ bỏ bê chúng, anh Sing à."
Tuần tới là thi cuối kỳ rồi, chúng tôi phải học và ôn thi chăm chỉ hơn. Chắc không có thời gian để thay mùn cưa hay cho chúng ăn đâu. Có thể làm được nhưng... tôi không biết nữa. Tôi không muốn nuôi đâu.
"Nếu em không thích thì thôi, chúng ta đi xem thứ khác."
"..."
Tôi không nói nên lời. Anh trông có vẻ rất muốn nuôi thật, nhưng vì tôi nên anh ấy đành từ bỏ, dù tôi đáng lẽ nên chiều theo ý anh một chút. Tôi nắm lấy tay anh và bóp nhẹ. Anh Sing nhướng mày một chút. Tôi mím môi trước khi nói ra:
"Hứa với em là anh sẽ ít quan tâm đến nó hơn em nhé."
Đây có lẽ là một lý do khác khiến tôi không muốn nuôi nó. Hamster dễ thương lắm! Nhất là lúc chúng tích trữ thức ăn cho đến khi má phúng phính. Anh ấy chắc chắn sẽ rất thích chúng.
"Hahahahahaha Nếu em lo lắng thì anh không mua cũng được."
"Không sao đâu, nhưng khi nào anh không quan tâm đến em, em sẽ cho nó cho người khác đấy."
"Được rồi, đồng ý luôn."
Anh Sing gật đầu trước khi hôn vào má tôi và mua hai con hamster cùng với thức ăn và các dụng cụ nuôi dưỡng khác. Sau khi có chúng, chúng tôi mua thêm một ít đồ ăn vặt nữa trước khi trở về ký túc xá. Món đồ đôi mới mà chúng tôi có được lần này là những sinh vật sống. Đó là hai chú hamster nhỏ do chính tay anh Sing chọn, và chúng tôi phải chăm sóc chúng thật tốt.
Vừa vào phòng, anh liền vội vàng đặt hamster vào chiếc lồng trị giá bốn năm trăm bath đã chi riêng cho chúng. Anh không chịu lấy lồng nhỏ hơn vì sợ chúng chật chội. Thật là... Tôi ngồi ăn vặt trên giường trong khi nhìn anh Sing ngồi trang trí lồng trên sàn phòng. Đồ chơi này nọ, tốn hàng ngàn bạc chỉ vì hai con hamster. Trang trí xong lồng, anh mở hộp giấy và bắt hamster lên. Trước khi thả vào lồng, anh còn hôn một cái rồi để chúng tự do chạy nhảy trong lồng.
Hai chú hamster nhỏ màu xám cùng nhau đánh hơi rồi chạy nhảy, đôi khi còn leo lên lồng nữa. Chúng nghịch ngợm hết sức, nhưng lát nữa chúng có thể sẽ ngủ, rồi đến tối lại chạy quay cái vòng làm vỡ lồng mất. Anh Sing đặt lồng hamster cạnh tủ quần áo của anh ấy rồi quay lại tìm tôi trên giường.
"Sao lại làm mặt đó? Ghen với anh à?"
Anh Sing hỏi với giọng trêu chọc rồi ngồi xuống cạnh tôi. Tôi lắc đầu trước khi đút bánh cho anh ấy.
"Không có ghen, bình thường thôi."
"Thật không?"
"Ưm."
Anh Sing dí mặt lại gần như muốn hôn tôi, nhưng tôi né tránh và dùng tay đẩy mặt anh ấy ra xa.
"Anh vừa hôn hamster xong, đừng có hôn em nhé!"
"Cái này mà bảo không ghen à?"
Tôi bĩu môi rồi quay mặt đi. Có ghen đâu, chỉ là không thích thôi, tôi sai chỗ nào? Anh Sing giật lấy bánh của tôi rồi đứng dậy cất vào bếp. Tôi liền nằm xuống và ôm thêm một cái gối nữa. Người ta đang ăn mà sao phải cất đi chứ? Anh quay lại và đi thẳng đến chỗ tôi trên giường trước khi nằm xuống bên cạnh.
"Làm sao để người hay ghen hết ghen bây giờ?"
"Không có ghen, anh đừng có nói bậy!"
Tôi nói nhưng anh ấy lại cười rồi trèo lên người tôi. Cơ thể vạm vỡ đè lên khiến tôi gần như không thể cử động được. Anh dồn hết trọng lượng cơ thể xuống! Tôi nhíu mày và dùng chiếc gối đang ôm đẩy vào mặt anh ấy, nhưng anh gạt ra và ném xuống sàn phòng.
"Xin lỗi em trước nhé."
Anh nói với nụ cười, hôn nhẹ lên môi tôi trước khi phần dưới cơ thể từ từ cọ xát. Chiếc áo tôi đang mặc bị kéo lên đến cằm. Anh Sing cúi xuống dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào ngực tôi. Tôi mím môi, ưỡn ngực lên không thể kiềm chế được. Anh Sing liếm quanh ngực tôi rồi dùng đầu lưỡi trêu đùa liên tục.
"Ưm... Á... Anh Sing... Á!"
Núm vú bên kia bị ngón cái ấn bóp, xoa lên xuống mạnh mẽ. Tôi ưỡn ngực hết cỡ. Hai chân mở rộng khi phần dưới cơ thể bắt đầu va chạm mạnh hơn. Cả "rắn Sing" của anh và "bé mèo" của tôi đều đã cương cứng và chào hỏi nhau rồi. Giờ đây mắt tôi nhìn rất mờ. Trần nhà bắt đầu mờ đi nhưng cảm giác ở ngực và phần dưới vẫn rất rõ ràng.
Chụt chụt.
Anh mút mạnh ngực tôi đến mức phát ra tiếng. Bên kia thì bị xoa bóp đến đau nhói nhưng cũng có cảm giác tê dại lẫn lộn. Tôi thở hổn hển khi anh ấy dừng mọi thứ.
Bụp!
"Ưm! Anh Sing!"
Anh cố tình thúc "con rắn" vào "bé mèo" một cách mạnh mẽ, làm tôi tê dại hết cả người. Anh Sing cười rồi ngồi xổm xuống, kéo quần và đồ lót của tôi xuống mắt cá chân, nhưng tôi tự đá chúng ra. Anh Sing đưa "rắn Sing" ra rồi cúi người xuống ôm tôi, từ từ cọ xát "con rắn" vào "bé mèo" của tôi. Nó mang lại cảm giác rờn rợn và tê dại kỳ lạ. Kiểu như tê dại nhưng không đến đỉnh điểm ấy. Nó làm tôi hồi hộp muốn đứt cả hơi.
"Thưởng cho người hay ghen một chút."
Anh mỉm cười và hôn tôi trước khi tăng tốc độ phần dưới cơ thể. Tôi chỉ vừa mới biết rằng chỉ cần cọ xát thôi cũng có thể tê dại và lên đỉnh được, giống như bình thường chúng tôi vẫn làm. Nhưng... tôi không có ghen thật đâu. Ai mà điên đến mức ghen với hamster chứ!
Một tuần sau
Kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, chúng tôi cùng nhau ôn luyện và học hành rất chăm chỉ. Có những ngày, chúng tôi ôn bài đến tận 7, 8 giờ tối. Anh Sing cũng vậy, nhưng anh ấy ôn với bạn bè ở phòng của anh khóa trên. Còn tôi thì ôn dưới tầng với Kaewta và những người bạn khác trong khoa. Mọi người đều nhiệt tình nhồi nhét đủ thứ kiến thức vào đầu tôi, vì tôi là đứa nghỉ học nhiều nhất khóa. T.T Thực ra tôi cũng không muốn nghỉ đâu, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy mà.
"Học thuộc từ vựng trước đi. Mình thấy tiếng Anh này chắc sẽ tập trung vào từ vựng, nhưng phần lớn là kiến thức cơ bản thôi. Sinh viên năm nhất như chúng ta nên bắt đầu xây dựng lại nền tảng, vậy nên cứ ngồi học thuộc đi."
Kaewta nói, thế là tôi đành phải ngồi học thuộc từ vựng và ghi nhớ chúng vào bộ não nhỏ bé của mình. Nhưng mà kiến thức cơ bản của tôi cũng sắp tiêu rồi, rồi còn năm hai bắt đầu học các môn chuyên ngành nữa chứ: Quản lý logistics, mấy cái đó... Tôi có trụ nổi không đây? Thôi thì tự cắt giảm động lực của mình ngay từ bây giờ vậy. Còn năm ba, anh Sing bảo sẽ học các môn chuyên ngành logistics, luật xuất nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa trong nước và quốc tế, thiết kế chiến lược, marketing, mua sắm, vân vân. Và năm cuối là thực tập bốn tháng, thực tập xong thì làm khóa luận. Anh Sing nói mấy anh chị năm tư bây giờ bắt đầu làm khóa luận rồi, nhưng một số vẫn đang thực tập. Nghe có vẻ nặng nề quá, không biết tôi có tốt nghiệp nổi không nữa.
[Phần của Sing]
"Mày giúp tao làm lành với em nó đi mà."
Fah nói với giọng van nài, hai tay chắp lại trước ngực. Tôi lắc đầu rồi dùng bút chỉ vào mặt nó.
"Mày tự làm tự chịu đi, bạn yêu."
Tôi cười rồi đọc sách tiếp. Thật ra tôi không cần ôn tập đâu vì tôi tự tin rằng mình có thể làm được, dù không phải là tất cả nhưng ít nhất cũng qua, hoặc nếu không qua mà bắt tôi học lại thì tôi cũng chấp nhận, coi như kéo dài thời gian ở bên em thêm một năm nữa. Nhưng mà phải đến kỳ sau mới biết kết quả.
"Tao đã cố gắng rồi nhưng em nó không cho tao một cơ hội nào cả. Nhưng sao thằng Phai lại nói chuyện được với em nó chứ!"
"Tao thân với bạn của em nó nên mới tiếp cận được em nó chứ."
Thằng Phai nhướng mày. Fah bĩu môi trước khi nói một câu khiến chúng tôi cười vang cả phòng:
"Không thân mới lạ. Em nó là chồng mày đấy, cái đồ ngu!"
Chuyện của Cho và Phai cũng khiến chúng tôi bất ngờ khi bỗng dưng bạn thân của chúng tôi lại có chồng. Dù biết nhưng cũng dễ chấp nhận thôi. Thằng Phai đáng lẽ nên bị ai đó xử lý, và Cho cũng hợp đấy. Đôi mắt của em nó sắc sảo, chắc chắn sẽ trị được cái thằng khốn này. Còn cặp đôi khác, Ik và Ham, hai đứa này có gì đó từ hồi cấp ba rồi. Bốn đứa chúng tôi đều biết, cả thằng Sear cũng biết, nhưng không ai nói ra để hai đứa nó thoải mái. Ik và Ham cũng biết là bạn bè biết mà. Chúng nó còn từng cảm ơn chúng tôi vì đã không hỏi han gì cả, nhưng một ngày nào đó khi chúng nó cảm thấy khó chịu, chúng nó sẽ tự nói ra thôi.
"Mày cũng đi làm vợ em Bua đi, hoặc em Palm cũng được."
Phai nói nhưng tôi nghĩ người ổn nhất là em Bua. Dù em ấy là con gái nhưng lại cực kỳ nam tính. Em Palm cũng nam tính nhưng nói sao nhỉ, em ấy nhỏ nhắn đáng yêu, không hợp với Fah đâu. Tôi sợ em ấy bị ức hiếp mất.
"Bua à... Em ấy có lẽ không ưa mặt tao nữa rồi, vì tao đã phá hỏng kế hoạch của em Kat."
Fah thở dài trước khi nằm vật xuống sàn phòng. Nó ôm chân một cách đáng thương nhưng tôi hả hê lắm. Tự nó làm mà. Nếu nó làm theo kế hoạch của em, có lẽ tôi đã thấy được nhiều điều hơn từ em ấy rồi.
"Có ngực thì dùng đi đồ khùng! Mày cũng đủ lẳng rồi mà, quyến rũ em ấy như cách mày từng dụ mấy thằng trong khoa mà chưa từng chén được ấy!"
"Thằng khốn Phai!! Tao sẽ bảo Cho làm hỏng cái "hộp bài" của mày luôn, thằng chó!"
"Mày biết cái gì! Mỗi đêm cũng hỏng rồi đấy chứ!Không biết trẻ con kiểu gì mà nghiện sex kinh khủng khiếp! Mỗi lần là như muốn xỉu! Nếu tao quen rồi chắc tao tê liệt luôn đấy!
"Rồi có thích không?"
Ik hỏi câu này.
"Thì... cũng thích chứ, phê mà... Mà mày hỏi cái quái gì vậy! Đọc sách đi đồ trâu!"
Hễ thua là lại la làng, chẳng lạ gì việc nó có chồng. Ik cười rồi quay sang đập tay với Ham. Tôi lắc đầu ngao ngán với lũ khốn đó rồi nhìn Fah, lúc này ánh mắt nó cực kỳ nghiêm túc.
"Sau kỳ thi cuối kỳ, tao sẽ rủ em Bua đi chơi rồi dụ làm chồng, sau đó mới tiếp cận lại em Kat. Em nó chắc chắn sẽ tha thứ cho tao."
"Nếu mày không có lòng thành thật khi tiếp cận em nó, tao xin nói thẳng là dừng lại đi. Em Bua không phải là công cụ của mày, đừng lôi em ấy vào."
Ngoài việc là chồng của em Meerkat, tôi còn là ông bố tinh thần của mấy đứa bạn em ấy nữa. Bảo vệ tụi nhỏ đến mức vượt cả trách nhiệm bố ruột luôn ấy.
"Tao thật lòng mà mày. Tao muốn được nói chuyện, được trêu em ấy như trước. Tao tệ lắm, nhưng biết đâu nhờ em Bua mà tao sẽ thay đổi. Mấy chục ngày nghỉ học này, có khi tao lại thích em ấy thật cũng nên. Đàn ông không cần tao, thì tao kiếm chồng là con gái vậy!"
Tôi nhún vai rồi đuổi nó đi học bài. Tôi cũng cầm sách lên học, rồi thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại. Bao giờ em mới nhắn tin cho tôi đây? Tôi nhớ em đến phát điên rồi. Nhắn đi, nói là em nhớ anh đi. Anh sẽ bay ngay đến bên em!
Rung rung...
Tôi vội vàng cầm điện thoại ngay khi nó rung. Tôi mở khóa màn hình rồi nụ cười tắt ngúm khi thấy thông báo là tin nhắn đến:
'Đăng ký xem bói hôm nay dùng thử 7 ngày miễn phí...'
Gửi cho cha mày dùng luôn đi cái đồ khốn!
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com