2.
" Lee Jeno xử lí vết thương cũng khéo thật chứ.
Jaemin nghe xong thì giật thót, Jaehyun thực sự theo dõi mọi cử chỉ nhất động của cậu sao.
" Em chỉ là không muốn đến bệnh viện bèn nhờ cậu ấy xử lí vết thương hộ. Bọn em thực sự không có gì"
Cậu vừa nói vừa run lẩy bẩy sợ hãi, Jaehyun thấy dáng vẻ cúm rúm của người yêu thì vô cùng hài lòng.
Tay hắn lướt qua má Jaemin, rồi nâng cằm cậu, hắn ta nhìn ngắm thích thú. Phải, hắn rất yêu cái vẻ đẹp này, yêu thích đến nói muốn chà đạp và chiếm làm của riêng hắn. Kể từ ngày gặp Jaemin, dục vọng khống chế của hắn đã không thể kiểm soát nổi. Cậu trai xinh đẹp, với đôi mắt tròn vo, hàng lông mi dài cùng nụ cười trong veo đó đã tạo nên một bức tranh thanh tú tràn gập ánh nắng rực rỡ.
Nhìn ngắm Jaemin một lúc lâu, nhớ lại lần đầu thấy cậu khi ấy hồn nhiên biết bao nhiêu và bây giờ cơ thể toàn những dấu vết thương tích do hắn gây nên, cùng dáng vẻ sợ sệt. Jaehyun đã thành công rồi, thành công chà đạp bé thỏ ngây thơ của riêng hắn.
" Lên phòng nào bé con "
Câu nói này khiến Jaemin chết lặng. Cậu hiểu Jaehyun muốn lắm gì. Nhưng thực sự là lúc này sao? Cơ thể cậu hiện giờ đã kiệt quệ rồi sao có thể chống đỡ nổi thêm sự tàn nhẫn của hắn ta. Nghĩ trong đầu là thế, nhưng một câu Jaemin cũng không dám phản kháng, cậu nghe lời người yêu dăm dắp, lê từng bước lên căn phòng của cả hai.
Jaehyun đã ngồi sẵn trên giường, dáng vẻ nhìn qua cũng biết là chủ nhân của cuộc chơi này. Mặt hắn vẫn lạnh băng, ánh mắt chứa đựng đầy dục vọng, khống chế , kiểm soát dán chặt lên Jaemin, cẩn thận quan soát từng hành động của cậu. Jaemin cũng không dám lơ là, vì cậu biết chỉ cần cậu phạm dù chỉ là một lỗi nhỏ Jaehyun cũng sẽ khiến cậu sống không bằng chết.
Dùng đôi tay nhỏ nhắn cởi từng cúc áo rồi đến quần, sau đó quỳ rụp đợi hắn sai khiến. Jaehyun rất thỏa mãn với bé thỏ ngoan ngoãn này. Vươn tay xoa đầu cậu để tỏ ý khen ngợi sau đó bế cậu lên giường, lấy xích còng hai tay cậu lại, đương nhiên cậu đã tự mình thoát y từ nãy, hai tay bị còng lên thành giường khiến Jaehyun có thể nhìn rõ từng chi tiết nhỏ trên cơ thể Jaemin, ngoại trừ gương mặt trắng không tì vết, điểm đâu cùng là vết thương và băng bó.
Jaehyun chính thức bắt đầu trò chơi của mình. Hắn ta lấy chiếc roi, cầm sẵn trên tay và bắt đầu hỏi
" Hôm nay Jeno đã nói gì với bé vậy?"
Phải biết khi cấp dưới mà Jaehyun cử đi theo dõi báo tin về nói Jeno đang ép Jaemin vào tường rồi sau đó lại nắm chặt lấy tay cậu nói gì đó, đã khiến hắn ta ném thẳng ly rượu trên tay vào mặt tên vệ sĩ bên cạnh khiến chảy máu xối xả. Cả người hắn nóng bừng khi biết có thằng đàn ông khác chạm vào đồ của mình.
"Jeno chỉ xử lí vết thương cho em, không hề nói gì thêm"
Hay lắm Na Jaemin giờ còn biết nói dối hắn. Cầm sẵn roi da trên tay, hắn không thương hoa tiếc ngọc quật liên tiếp lên người cậu, Jaemin chỉ biết nằm im đau đớn.
" Thắng khốn đó đã nói gì? Mẹ kiếp giờ mày còn nói dối tao à thằng đĩ này. Mày có tin giờ tao sai người lôi thằng chó đấy đến đây không"
Jaehyun cứ vừa quật lên người Jaemin vừa chửi rủa, Jaemin thì vẫn nằm im bất động, chỉ biết bấm môi để không phát ra tiếng nấc cụt, mi mắt đã ướt đẫm. Băng bó hôm nay Jeno vừa xử lí cho nay bị tác động mạnh, vết thương chưa kịp lành nay lại chảy, máu đỏ thẫm đẫm băng cuốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com