Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

情敌 (3)

Giờ ra chơi vừa đến, tôi còn chưa kịp đứng lên thì Tadeo đã xông thẳng đến, ngồi phịch xuống bàn tôi như chốn không người.

Không những thế, cậu ta còn bắt đầu ríu rít nói chuyện với Seong Ji!

"Ê ê, hồi sáng cậu bảo cái gì mà không thích ăn cay ấy hả? Vậy lẩu cay Tứ Xuyên là không ăn được rồi đúng không? Chứ tớ thì thích lắm, hôm nào phải kéo nhau đi ăn..."

"Tối qua cậu nhắn tin xong ngủ luôn à? Tớ hỏi mà chẳng thấy trả lời gì hết, làm tớ tưởng cậu quên mất rồi cơ..."

"À mà! Bài tập toán phần sau khó phết nhỉ? Tớ còn đang thắc mắc, cái dạng đó có phải áp dụng công thức-"

Cậu ta cứ nói, nói mãi, nói không ngừng!

Tôi nheo mắt nhìn Seong Ji. Tên này có vẻ không phiền à? Hắn vẫn bình thản như cũ, gật đầu khi cần thiết, đôi lúc chỉ đơn giản "ừ" một tiếng cho có lệ.

"Ê" Tôi chống tay lên bàn, nhướng mày nhìn Tadeo. "Cậu có thể-"

Còn chưa nói hết câu, Tadeo đã tặc lưỡi đầy khó hiểu, nghiêng đầu nhìn tôi.

"Kình Hiên Hiên, sao trông cậu có vẻ bức xúc thế?"

Tôi: "..."

Không bức xúc mới lạ!

Tadeo chớp mắt, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cười hì hì đầy ẩn ý.

"À, hay là cậu cũng muốn nói chuyện với Seong Ji?"

Tôi: "???"

Seong Ji im lặng, đóng sách lại, chuẩn bị rời đi.

Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Trì Yên chính là ánh sáng, là sự cứu rỗi duy nhất lúc này!

Vậy nên, tôi chạy thẳng đến chỗ cậu ấy, ngồi phịch xuống ghế, mặt mày đau khổ như thể vừa trải qua một kiếp nạn lớn.

"Trì Yên... cậu không biết đâu..." Tôi ôm đầu, giọng đầy bi thương. "Tớ đang sống trong địa ngục!"

Trì Yên đang uống nước, suýt nữa thì sặc. "Gì đấy?"

Tôi đập bàn. "Cái tên Tadeo đó!"

Trì Yên chớp mắt. "Sao?"

"Sao á?" Tôi trừng mắt, đau khổ mà lắc đầu. "Hắn. Không. Để. Cho. Tớ. Thở."

"Cậu ta cứ bám lấy cậu, nói suốt không ngừng nghỉ, líu la líu lo như một con vẹt vậy!" Tôi khoanh tay, nghiến răng. "Còn tớ? Hoàn toàn bị bỏ quên!"

Trì Yên: "..."

Tôi: "..."

Tôi thở dài thườn thượt, gục đầu xuống bàn. "Trì Yên à, cậu nói đi, có ai đau khổ như tớ không?"

Trì Yên nhìn tôi một lúc, rồi vỗ vai tôi, giọng đầy thông cảm:

"Đúng là đáng thương thật... nhưng mà Kình Hiên này."

Tôi ngước lên, ánh mắt mong đợi một câu an ủi.

Trì Yên mỉm cười.

"Cậu ghen đấy à?"

"Không!"

Trì Yên chớp mắt, sau đó lại bật cười: "Bọn tớ chỉ đang nói chuyện thôi mà."

"Nói chuyện thôi mà?!" Tôi lặp lại, giọng cao thêm một bậc. "Trì Yên, cậu nhìn đi, nhìn cho kỹ đi! Cậu với hắn ngồi sát như vậy, còn cười đùa như vậy... Tớ không ghen thì kiếp sau làm chó!"

"..."

Trì Yên che miệng cười tủm tỉm. "Thế là cậu thừa nhận rồi nhé."

Tôi: "..."

Chết tiệt.

...

Sau bữa trưa, chúng tôi quyết định không quay lại lớp ngay mà đi dạo quanh sân trường, để hít thở không khí mới, làm quen với môi trường xung quanh. Dù tôi chẳng muốn nghĩ đến nữa, nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh Tadeo và Trì Yên cười đùa cùng nhau.

Trì Yên đi bên cạnh tôi, tay khẽ chạm vào vai tôi một cách vô thức, cái cảm giác ấy làm tôi cảm thấy ấm áp, như thể thế giới này chỉ còn lại tôi và cậu ấy.

Nhìn Trì Yên với mái tóc dài buông lơi và đôi mắt dịu dàng, tôi lại bất giác nghĩ về những điều mình không thể nói ra.

"Trì Yên này" tôi gọi tên cậu ấy, nhưng không hề biết mình đang muốn hỏi gì.

"Hử?" Cậu ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo.

Một làn gió nhẹ thoảng qua, làm tóc Trì Yên bay bay, những tia sáng cuối cùng của buổi chiều chiếu lên khuôn mặt cậu ấy, càng làm cậu ấy trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Tôi im lặng một lúc, chỉ có thể gật đầu rồi nói vớ vẩn: "Cảm giác như ở đây rất... yên tĩnh."

Trì Yên cười nhẹ, khẽ gật đầu đồng tình. "Ừ, khác hẳn nơi cũ, phải không?"

Tôi không thể không nhớ về thành phố ồn ào, nơi mọi thứ lúc nào cũng nhộn nhịp và vội vã. Nhưng môi trường này, cùng với Trì Yên bên cạnh, làm tôi cảm thấy như thế giới này thật đẹp đẽ và dễ chịu, mặc dù có một phần của tôi đang không ngừng lo lắng về những điều không rõ ràng.

"Đi tiếp nhé?" Trì Yên hỏi, tay vẫy vẫy như muốn kéo tôi vào cuộc phiêu lưu nhỏ này.

Tôi mỉm cười, hít một hơi thật sâu. "Được rồi."

Và chúng tôi tiếp tục đi, trên con đường mới mẻ này, cùng nhau bước đi trong sự im lặng nhẹ nhàng.

Đang dạo quanh sân trường, tôi và Trì Yên vô tình đi qua vài nhóm học sinh, mà như mọi khi, chẳng thiếu lời khen ngợi.

"Nhìn kìa, Kình Hiên đẹp trai ghê, như nam thần ấy!" Một đứa mắt tròn xoe, mặt hớn hở nói to.

"Đúng á, không hiểu sao cậu ấy lại học ở đây, chẳng phải là kiểu người ở vùng này đâu!" Một người khác lên tiếng, gật gù đồng tình.

Cả đám cười rộ lên, rồi nhìn nhau, lại bắt đầu xì xầm.

"Trông cậu ấy cao ráo, khuôn mặt như tượng tạc, nói thật, tớ chưa thấy ai đẹp như vậy đâu!"

Tôi quay sang Trì Yên, mặt hơi nhăn lại. "Họ đang nói gì vậy?"

Trì Yên chỉ cười, trông có vẻ rất bình thãn khi thấy tôi hơi... khó chịu. "Chắc khen cậu đẹp thôi mà."

"Vậy sao không khen cậu luôn đi!" Tôi la toáng lên khiến ai cũng quay sang nhìn.

"???"

...

Tadeo bỗng nhiên đứng bên cạnh Seong Ji, mắt sáng rỡ như đèn pha, tay khoanh lại, vẻ mặt nghịch ngợm.

"Trình Chí ca ca àaa~ Cậu đẹp trai quá đi!" Tadeo nói, giọng nghe thật điệu đà, khiến tôi phải dừng lại vài giây để ngẫm.

Seong Ji chỉ im lặng, trông có vẻ hơi bối rối, rồi... xoa xoa cổ như thể muốn trốn khỏi cái lời khen bất ngờ đó. Mặt cậu ta đỏ lên, mà tôi cũng chẳng biết có phải vì cảm thấy ngại hay vì không biết phải trả lời thế nào.

Tadeo cười tít mắt và nhấn mạnh hai điều mà tôi cực kỳ không thích. Đầu tiên là chuyện tôi gọi nhầm tên Seong Ji thành Trình Chí, làm như thể tôi không thể nhớ tên của cậu ấy, thứ hai là hắn bắt chước kiểu đám con gái cứ suốt ngày khen ngợi, khiến tôi cảm thấy như mình bị nhắm làm trò đùa.

Cả hai điều đó rõ ràng không phải ngẫu nhiên, mà là cố tình nhắm vào tôi. Cái tên hồ ly này, đúng là chẳng thể nào yên ổn được!

Quay đi quay lại, chưa kịp nhận ra gì thì tôi chỉ thấy Tadeo đang được Seong Ji cõng đi.

Ủa, nhìn Seong Ji dữ dằn vậy mà lại để người khác leo đầu cưỡi cổ à?

...

Hôm sau, trong khi mọi người đang học, bỗng nhiên tiếng loa phát ra một cách đầy bất ngờ:

"Trì Yên, tôi thích cậu tôi thích cậu tôi thích cậu."

Cả lớp im lặng, ai cũng nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi thì chẳng có gì phải ngạc nhiên, vì... đúng rồi, chính tôi đã quậy phá đột nhập vào phòng của trường, tự tay chỉnh loa để thông báo cho cả trường biết tình cảm của mình!

Mặt tôi vẫn bình thản, nhưng trong lòng thì khoái chí vô cùng. Trì Yên chắc chắn sẽ bất ngờ lắm! Mà cũng phải, ai bảo cậu ấy không chịu hiểu rõ tình cảm của tôi. Thế thì để cả trường biết cho rồi!

...

Một bên khác, trong lớp học, Lebeo đột nhiên thốt lên:

"Seong Ji! Bữa nào cậu làm như thế cho tớ đi!"

Cả lớp lập tức quay sang nhìn Seong Ji rồi không thể nhịn được cười khúc khích. Seong Ji, vốn đã không giỏi đối phó với tình huống này, chỉ biết rầu rĩ ôm mặt, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua.

"Đừng có đùa nữa..." Seong Ji lúng túng, rồi nhìn xung quanh như muốn tìm nơi trốn. Cái kiểu bị trêu chọc thế này, cậu làm sao chịu nổi chứ?

...

Kể ra thì, tôi chẳng thể ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển thành thế này. Hôm ấy, tôi đã nghĩ mình chỉ đơn giản là muốn làm một cú đột phá, thế mà kết quả lại là... bây giờ tôi đang ngồi đây, mặt đỏ bừng, bị giáo viên phạt.

"Seong Ji, sau này phải quản chặt bạn này một chút" Cô giáo nhắc nhở với một nụ cười khổ sở. Seong Ji chỉ gật đầu, ánh mắt không thể hiện gì ngoài sự mệt mỏi.

...

Hôm nay tôi mới để ý, hóa ra không chỉ tôi mà Seong Ji cũng hay nhìn về phía bàn của Trì Yên. Chẳng hiểu sao, ánh mắt của cậu ấy cứ vô tình, hoặc là cố tình, dừng lại ở đó.

Thế là tôi quyết định hỏi thẳng. Dù sao thì, Seong Ji cũng là người thật thà, hỏi gì trả lời đấy, chẳng giống con cáo đỏ Tadeo kia, luôn nói năng mập mờ, khó mà tin tưởng được.

Tôi lấy hết can đảm, quay sang Seong Ji, hỏi:

"Ê, cậu có thích Trì Yên không?"

Cậu ấy nhìn tôi một lúc, rồi chẳng có vẻ gì là khó chịu. Seong Ji chỉ nhún vai một cái, trông có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

"Không?" Cậu ấy đáp, giọng bình thản.

Tôi không thể tin vào tai mình! Sao lại không thích Trì Yên được chứ?! Trì Yên của tôi xinh đẹp, giỏi giang, đa tài, dịu dàng mà cậu ta dám nói không?!

"Cậu dám khinh Trì Yên của tôi à?" Giọng tôi không quá lớn, nhưng đủ để Seong Ji cảm nhận được sự bực bội đang dâng lên trong lòng tôi.

Seong Ji ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt của tôi, hình như cậu ấy bất ngờ.

"Ừ?..."

"?"

"...?"

"Chứ tớ nghĩ Tadeo thích Trì Yên."

Tôi buông một câu, lòng thầm cười thỏa mãn khi thấy ánh mắt Seong Ji thay đổi, như thể có chút gì đó rung động. Cái tên này, ít ra cũng phải có cảm giác chứ, không thể mãi thờ ơ như vậy được!

"Thật?"

Tôi thấy mặt Seong Ji tối sầm lại, cậu ta im lặng một lúc, rồi đột nhiên ôm sách, nằm vật ra bàn mà ngủ luôn.

Chắc là đang giận vì tôi nói thế chứ gì? Nhưng mà đâu có sao, cái tên này càng im lặng lại càng khiến tôi nghi ngờ nhiều hơn. Tôi mà không chọc cho cậu ta tức lên, thì ai mà biết được tình cảm thật sự của cậu ta dành cho Trì Yên!

Tôi thở dài, không thể nào cứ để cậu ta trốn trong cái vỏ bọc im lặng mãi được. Để yên như vậy thì chẳng khác gì đang nuôi hy vọng ảo tưởng.

Tức là bây giờ tôi có hai tình địch, một là Seong Ji, hai là Tadeo. Mỗi tên một kiểu. Một người thì luôn im lặng, người còn lại thì lúc nào cũng cười đùa đáng nghi. Hai người này, ai cũng chẳng vừa. Nhưng mà... tôi thì cứ thắc mắc, liệu mình có cơ hội không nhỉ?

_________________________________________

Clm viết ở POV của Kình Hiên chứ bị bựa bựa ấy=))) vãi cả

Thích thì ko chịu, ko thích thì "mày dám khinh người đẹp của tao??" 😭😭😭

Anh em thấy chuẩn motip nam chính bá đạo chx, tỏ tình bằng loa trường, còn j nữa nhờ😭😭⁉️⁉️

Nói chung cute, anh Seong Ji nghe vậy giận òi😋😋😋 ghen thấy mẹ dm ngắm em suốt thôi mà ẻm chơi với bạn mới hoài.

Clm bully thg kình hiên nhiều lên cho t😭😭‼️‼️ bựa vãi loz nma ý là ko ghét đc, cx cute ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com