Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt, tầm nhìn lập tức tràn ngập một màu trắng xóa. Có cảm giác giống như lạc vào chốn tiên cảnh vậy. Một mùi hương thanh mát nhẹ nhàng tràn ngập mũi hắn, giống như mùi tuyết tùng thanh lãnh vào mùa đông, lại như làn sương khói mờ ảo trôi nổi trên bầu trời.

Đây chắc chắn không phải là phòng của hắn ở Liên Hoa Ổ.

Ngụy Vô Tiện vô thức muốn ngồi dậy, nhưng cảm giác mệt mỏi liền đột ngột ập đến, lan ra khắp toàn thân. Hắn yếu đến nỗi ngay cả khuỷu tay cũng chẳng nhấc lên được.

Đây hẳn cũng là một giấc mơ, một cơn ác mộng thôi.

Hắn thầm nhủ trong lòng như vậy.

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại lần nữa, cố gắng làm dịu đi cơ thể mệt mỏi của mình, nhưng đan điền của hắn giống như một vũng nước đọng, phẳng lặng đến đáng sợ. Nó cho hắn cảm giác xa lạ và bất lực.

Cơ thể này yếu đến nỗi chẳng thể tập hợp được một chút linh lực nào.

Cho đến khi ánh sáng và bóng tối có chút giao động , cùng với tiếng cửa mở, một người nhẹ nhàng bước vào.

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ quay đầu lại, lần nữa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Hắn thở dài một hơi gần như chẳng thành tiếng và nhắm mắt lại lần nữa.

Người đàn ông vừa đến trên đầu mang đai trán hoạ tiết vân mây, mái tóc dài đen như mực được buộc cao gọn gàng. Dáng người y cao lớn nhưng không tráng kiện, bước đi nhẹ nhàng mà vững vàng, có thể thấy linh lực của y rất thâm sâu.

Y cầm hộp đồ ăn trên tay, chậm rãi bước đến bên giường rồi ngồi xuống, đặt bát thuốc và hộp đồ ăn lên trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi hơi chỉnh lại y phục. Mỗi bước đi, mỗi cử chỉ của y đều toát lên vẻ tao nhã khó tả.

" A Tiện, em thức dậy từ khi nào, chờ ta có lâu không? " Giọng nói của y rất dễ nghe, giống như tuyết rơi ngoài cửa, nhẹ nhàng cọ vào lòng rồi từ từ tan ra, khiến người ta nghe thấy đều có chút mềm lòng, rồi lại khẽ run lên.

" Ta... ta chỉ vừa mới dậy thôi. " Ngụy Vô Tiện thu lại ý nghĩ, bình tĩnh một chút rồi nhẹ nhàng trả lời.

" Vậy thì tốt rồi, để ta đỡ em dậy uống thuốc, được chứ? "

" Ừm...... "

Ngụy Vô Tiện được nhẹ nhàng đỡ dậy, tự nhiên mà dựa vào lòng người kia. Một luồng hơi ấm tràn ngập khắp cơ thể, lập tức xua tan nỗi bất an trong lòng Ngụy Vô Tiện.

Đây là lần thứ 7749 Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, và lần nào hắn cũng mong rằng mình đang gặp ảo giác, hay chí ít là ở trong mơ.

Hắn vẫn luôn hy vọng, hy vọng rằng lần sau khi tỉnh lại, có thể ngồi dậy từ chiếc giường của mình ở Vân Mộng, Giang Trừng sẽ đập cửa bảo hắn ra ngoài luyện kiếm, sư tỷ sẽ mang cho hắn bát canh sườn heo nấu cùng củ sen thơm phức, mỉm cười xoa đầu hắn. Còn hắn, Ngụy Vô Tiện, sẽ tràn ngập tinh thần mà lên núi xuống sông, trộm gà bắt cá...

Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, hắn đều thấy mình đang ở trong căn phòng trắng xóa này, không phải Vân Mộng, và những người đi vào cũng chẳng phải là sư tỷ hay Giang Trừng. Cơ thể hắn bị thương nghiêm trọng và không thể sử dụng chút linh lực nào. Hay nói đúng hơn, hắn đã chẳng thế sử dụng linh lực được nữa, bởi vì kim đan của hắn.... cũng chẳng còn trong đan điền nữa rồi.

Tuy nhiên, nhìn vào các họa tiết mây cuốn xung quanh, Ngụy Vô Tiện có thể lập tức đoán rằng đây chính là Cô Tô Lam thị, và người thường xuyên đến để cho hắn uống thuốc và chăm sóc hắn không ai khác chính là gia chủ hiện tại của Lam gia, Trạch Vu Quân Lam Hoán, Lam Hi Thần.

Ngụy Vô Tiện vốn chẳng biết nhiều về gia tộc Cô Tô Lam thị, nhưng cũng đủ biết rằng đây là một môn phái có rất nhiều người tài giỏi và cực kì coi trọng lễ nghi. Bách gia thường nói với nhau rằng, tất cả đệ tử của Lam gia đều vô cùng tuấn mĩ, đeo đai trán - hay mạt ngạch vân mây trên đầu, lời nói hay hành vi đều tao nhã, chỉnh tề, được mọi người trong các môn phái khác tôn trọng. Vị gia chủ Trạch Vu Quân này thậm trí còn......

Chưa nói đến những lời đồn đại kia, chỉ riêng khuôn mặt "quyến rũ" kia của Lam Hi Thần cũng đã đủ giải thích mọi chuyện rồi.

Còn hắn, Ngụy Vô Tiện, một tên được coi là suốt ngày lang thang, " đầu đường xó chợ ", trộm gà bắt cá ở Vân Mộng Liên Hoa Ổ, ngày nào cũng bị Ngu phu nhân đánh mắng, giờ đây không hiểu sao lại ngang nhiên ở trong phòng gia chủ Lam gia của Cô Tô Lam thị. Hắn đã nằm đây gần nửa năm và chỉ mới tỉnh dậy vào tháng trước.

Ngụy Vô Tiện lúc đầu còn vô cùng kinh ngạc và bối rối, thậm chí còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Sau đó, qua vài lần trao đổi với Lam Hi Thần, hắn dần biết được rằng chính mình đã bị thương nặng trong một lần đi săn đêm, mất đi kim đan và thoát chết trong gang tấc. Sau khi tỉnh dậy, trí nhớ của hắn liền bị tổn thương.

Bản thân Ngụy Vô Tiện cũng thừa nhận rằng trí nhớ của mình thật sự không ổn. Bởi hắn chẳng thể tìm được lý do nào khác để giải thích và đối mặt với sự thật : hắn và Lam Hoán đã trở thành đạo lữ.

* Edit: Mọi người ơi, truyện mình đợt này tạo và đăng ý thì nó hay bị mất tên và phần mô tả. Có ai có cách nào sửa thì giúp mình với ạ.
Chứ để truyện cứ "..." thì nó kì lắm luôn ý :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com