Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FUTA] CHARGING...

Full Charge... 100000000%

Âm thanh mở cửa nhà vang lên, Vu Văn Văn bước vào và nhẹ tay đóng lại. 1 giờ khuya rồi, vợ cô chắc cũng đã say giấc.

Hôm nay cô lại về muộn, hôm nay lại thêm một ngày cô bỏ bê vợ mình. Vu Văn Văn thở dài, tinh thần cô gần như kiệt quệ, đám khách hàng chết tiệt nghĩ có chút tiền liền muốn hạch sách người ta thế nào cũng được nhưng chút tiền đó lại góp phần nuôi sống gia đình cô, đành cúi đầu làm nô lệ đồng tiền, nô lệ của tư bản thôi.

Vu Văn Văn sợ làm ồn đến vợ liền ở phòng tắm ngoài tắm rửa sạch sẽ mùi rượu trên người, sấy khô tóc sau đó mặc áo choàng bông rón rén vào phòng ngủ. Trịnh Tú Nghiên ngủ không sâu, nàng vì chờ đợi chồng về mà ngủ quên một lúc, vừa nghe tiếng cửa phòng mở và mùi hương sữa tắm quen thuộc quẩn quanh đã làm nàng nhanh chóng thức giấc.

"Văn làm em giật mình sao?"

Quên cả thay áo ngủ, Vu Văn Văn đã nhanh chóng trèo lên giường vì thấy vợ mình thức dậy. Trịnh Tú Nghiên dụi mắt, nàng ngồi thẳng người lắc đầu nói với Vu Văn Văn.

"Không có, em chỉ vừa chợp mắt thôi, Văn ăn gì chưa? Em ra hâm nóng thức ăn cho Văn nha?"

Nàng toang bước xuống giường nhưng chồng nàng đã giữ lại, cô mỉm cười nhìn nàng.

"Văn đã ăn qua rồi, cũng khuya rồi em không phải vất vả như thế."

Trông thấy Vu Văn Văn cười, nhưng Trịnh Tú Nghiên vừa nhìn liền biết chồng mình chất đầy tâm sự cùng mỏi mệt. Nàng choàng tay ôm cô vào lòng, kéo cô nằm xuống giường.

"Chúng mình đã hứa có chuyện gì cũng đều nói với nhau mà."

"Đúng là không có chuyện gì có thể qua được mắt em."

Vu Văn Văn cười khổ, cô nhắm mắt hưởng thụ được Trịnh Tú Nghiên xoa xoa hai bên thái dương, rồi kể cho nàng nghe một chút chuyện bất mãn trong công việc, thoáng chốc mệt mỏi dần dần tan biến.

"Chồng em đã làm rất tốt rồi, với em chồng là giỏi nhất á."

Trịnh Tú Nghiên ôm lấy mặt Vu Văn Văn hôn khắp nơi làm cho cô ấy cười khúc khích. Môi nàng dừng ở môi cô, chậm rãi chuyển cái hôn nhẹ trở nên cuồng nhiệt hơn. Vu Văn Văn xoay người nằm trên người Trịnh Tú Nghiên đẩy nụ hôn đi sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt một hồi không muốn rời. Từ khi cả hai xảy ra sự cố không mong muốn, đây là lần đầu tiên hai người hôn mãnh liệt như vậy. Trịnh Tú Nghiên tháo dây buộc áo, cởi xuống áo choàng bông kia, tay nàng lần xuống ôm một bầu vú lớn của chồng mình, trong khi tay cô ấy đang mơn trớn hai đùi của nàng.

"Nghiên... hừm... có được không em?"

"Được mà, đã ba tháng rồi, em cũng muốn."

Thấy Vu Văn Văn ngập ngừng, Trịnh Tú Nghiên lên tiếng trấn an. Ba tháng trước nàng vừa sảy thai đứa con đầu lòng của họ, nàng nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng còn cô vừa đi làm vừa chăm sóc an ủi nàng. Trịnh Tú Nghiên biết Vu Văn Văn cũng đau lòng không kém gì nàng, nhưng cô luôn giấu đi, luôn mỉm cười với nàng, không bao giờ làm ra bộ dáng khổ não cho nàng xem. Cả việc ân ái vợ chồng, Vu Văn Văn cũng nhịn vì không muốn Trịnh Tú Nghiên tổn hại thân thể.

"Bảo bối của em cũng đã cứng hết cả rồi."

Vu Văn Văn gục mặt xuống ngực Trịnh Tú Nghiên mà thở dốc khi nàng với tay sờ xuống côn thịt đã nhiều ngày chay tịnh của cô.

"Chồng ơi chịch chịch em đi... ư... em nứng quá..."

Như giọt nước tràn ly, Vu Văn Văn nhổm dậy cởi hết váy ngủ cùng quần lót của vợ mình, tay cô chạm vào âm hộ, quả nhiên ướt đẫm dâm dịch. Chưa vội thỏa mãn gậy thịt cứng ngắc kia, Vu Văn Văn cúi đầu ngậm lấy núm vú bú cho thỏa nỗi nhớ. Trịnh Tú Nghiên hé môi rên rỉ, nàng luồn tay vào mái tóc dài đen nhánh của cô, nhẹ ấn đầu người kia dán chặt vào ngực mình.

"Ứm... Văn... chồng ơi... ưm a... a..."

Vu Văn Văn chuyên tâm bú liếm bầu ngực sữa tròn vo của vợ, hai cánh môi ôm lấy núm vú đưa nó vào bên trong khoang miệng, đầu lưỡi liền chạy ra chăm sóc liếm láp, cơ miệng linh hoạt nút nút núm vú cứng như viên kẹo. Bú chán chê bên này cô lại đổi sang bên kia, bàn tay nhanh nhẹn thay thế vị trí của miệng chụp lấy núm vú vuốt ve nó. Vu Văn Văn dành thời gian chơi đùa thật lâu với hai bầu sữa thơm mềm của Trịnh Tú Nghiên vì trên người nàng cô yêu thích nhất là hai quả vú này.

"Chồng ơi vào đi..."

Trịnh Tú Nghiên hơi dạng chân, nàng cắn cắn môi e thẹn nhìn Vu Văn Văn. Hoa tâm của nàng ngập nước, trước ánh mắt đói khát của chồng mình nàng thấy hồi hộp hơn bao giờ hết, ngực nàng phập phồng, hai mép thịt cũng theo đó mà đóng mở. Trịnh Tú Nghiên ngước nhìn chồng mình, nhìn đến cần cổ với yết hầu chuyển động lên xuống của cô ấy, nàng cũng vô thức nuốt nước bọt.

"Ứmmm! Chồng ơi... hưm..."

Vu Văn Văn đỡ lấy dương vật nóng bỏng, kề đầu khấc đến trước huyệt khẩu nhẹ nhàng cọ cọ, mép thịt liền nhíu lại dường như muốn nuốt vào lại giống như muốn đẩy ra. Không vội vã vồ vập, cô cúi người hôn môi nàng, từng chiếc hôn nhỏ nhẹ rơi xuống.

"Ư!"

Trong khi Trịnh Tú Nghiên bị phân tâm bởi những cái hôn dịu dàng, bên dưới Vu Văn Văn nhanh chóng đẩy côn thịt vào tận sâu trong người vợ yêu. Mặc dù có dịch tình bôi trơn nhưng Trịnh Tú Nghiên vẫn bị choáng ngợp một phen, dương vật nóng hổi to lớn và có phần gân guốc đột ngột tiến vào như con quái vật tấn công hang động nhỏ.

"Lớn quá... ưm..."

"Vợ ơi a... em khít quá..."

Trịnh Tú Nghiên vì bất ngờ theo phản xạ liền siết chặt cơ bên dưới, vô tình âm đạo ôm sát lấy dương vật làm Vu Văn Văn cũng khó nhịn mà hít thở không thông, cự căn cháy bỏng giờ đây kẹt trong âm hộ ẩm ướt, tiến không được lùi không xong.

"Hức... hưm trướng quá... Văn Văn...ư..."

"Vợ ơi em thả lỏng một chút chồng mới động được."

Vu Văn Văn luồn tay ra sau vò vò thịt mông mềm mại, ngón tay khe khẽ chọc vào khe mông làm Trịnh Tú Nghiên ứa thêm một tầng ái dịch. Trịnh Tú Nghiên cố hít thở thật đều để toàn thân thư giãn, hai chân nàng lại mở rộng thêm một chút. Lúc này côn thịt lớn chầm chậm hoạt động, lại có thêm thật nhiều dịch tình chảy ra hỗ trợ chẳng mấy chốc đã làm Trịnh Tú Nghiên sung sướng kêu rên.

"Hưmmm chồng ơi... sướng... ưm... a a a..."

"Cái lỗ của em... hừ... khít quá... chồng muốn đâm tét nó luôn..."

Tốc độ ra vào của dương vật từ chậm chuyển sang nhanh, từ nhẹ nhàng chuyển thành mạnh bạo, cái nào cái nấy đều đâm tới lút cán, hai túi trứng va vào âm hộ kêu bạch bạch mấy tiếng. Vu Văn Văn càng cắm côn thịt càng cứng cáp giống như bị tắm trong xuân dược, cô ôm lấy chân vợ mình banh rộng ra rồi thẳng người nện mạnh gậy thịt vào huyệt thịt làm nó văng nước đầy lên đùi hai người.

"Ó...ó... chết em... ó... mạnh quá... ứa ứa chồng chịch tét lỗ dâm... sướng a a a..."

Trịnh Tú Nghiên kêu khóc, hai tay nàng vịn eo Vu Văn Văn còn hai chân bị cô ấy nắm xoạc ra mà cắm cọc vào địa phương đầy nước sốt kia. Nàng cúi đầu liền nhìn thấy nơi cả hai giao hợp, dương vật to dài mỗi lần rút ra đều bị phủ dâm dịch trắng đục rồi lại đem đại lượng dâm thủy đó một đường dứt khoát giã vào trong lỗ thịt của nàng. Trịnh Tú Nghiên nhìn đến Vu Văn Văn hăng say chịch mình, mồ hôi vã ra như tắm nhưng bộ dạng tinh thần uể oải khi nãy đã không còn, trong lòng nàng liền có cảm giác thành tựu, giống như bản thân vừa giúp chồng mình sạc đầy pin trở lại.

"Hừm... lỗ dâm kẹp côn thịt sướng quá em ơi... hư hư... chồng đâm nát cái lỗ dâm thèm chịch này... ứ ứ..."

Vu Văn Văn chống đẩy không biết mỏi, cả người cô như được nạp đầy năng lượng, đầu óc tỉnh táo chưa từng có. Ngược lại Trịnh Tú Nghiên bị cắm đến thần trí mơ màng, miệng há to rên rỉ không khép lại được, khóe miệng thậm chí còn chảy chút nước bọt.

"Lỗ dâm... ưm ưmm... bị chồng chịch đã quá a a a a... chồng em... a chồng em giỏi quá..."

Giọng nàng rung động theo từng cú nhấp của Vu Văn Văn, hai bầu vú cũng bị nảy đến có chút đau nhức. Quan trọng là huyệt đạo của nàng đã muốn chạm giới hạn, vừa mỏi vừa trướng nhưng cô ấy vẫn còn cứng ngắc đến khó tin.

"Huhu... hức... chồng... ối... em chịu... a hết nổi rồi..."

Vu Văn Văn nghe vậy liền muốn rút dương vật ra bắn bên ngoài, cô chưa muốn để nàng mang thai lần nữa. Nhưng Trịnh Tú Nghiên gấp gáp không thôi, nàng hoảng hốt kẹp chặt miệng âm hộ không cho cô kéo ra cự căn nóng cháy kia.

"Bắn vào trong bắn vào trong lỗ dâm muốn ăn tinh của chồng."

Nhìn bộ dạng nàng gấp đến độ hét lên Vu Văn Văn có chút buồn cười cùng sủng nịch, đưa đẩy côn thịt thêm một hồi dù vẫn chưa tới đỉnh cô cũng cưỡng ép nó bắn đầy tinh dịch vào cái động bị mình càn quấy đến bất kham kia.

"Hừmmmm..."

Cả hai đồng thời thở ra một hơi thoải mái, liền sau đó Vu Văn Văn rút côn thịt hơi mềm của mình ra khỏi thủy liên động nọ. Trịnh Tú Nghiên thỏa mãn cọ cọ mặt vào hai bầu ngực trắng tròn của chồng mình, bên dưới ma sát nhẹ nhàng với côn thịt cảm nhận nó vẫn còn nóng hổi cùng cứng nhắc.

Lúc này Trịnh Tú Nghiên liền nghĩ ra một trò táo bạo trước giờ chưa cùng Vu Văn Văn thử qua. Nàng bất ngờ nhổm dậy rồi lui xuống cuối giường, trước đôi mắt mở to ngỡ ngàng của Vu Văn Văn nàng ép hai vú kẹp chặt dương vật thẳng đứng cứng cỏi kia.

"Nghiên... ưm... đừng mà em... ư..."

Vu Văn Văn khó nhịn, nửa muốn hùa theo nửa không muốn vợ phải hầu hạ mình như thế, nhưng nhìn dáng vẻ dâm đãng dùng vú tuốt côn thịt của nàng cô lại chẳng thể nào chịu nổi.

"Nằm im cho em."

Trịnh Tú Nghiên đẩy Vu Văn Văn nằm xuống, cô ấy thấy nàng làm thế lại toang ngồi dậy ngăn cản. Vu Văn Văn hụt một hơi khi mà Trịnh Tú Nghiên vừa vuốt ve con cự long của cô bằng khe vú vừa hôn liếm quy đầu đỏ hồng, cô gằn giọng rên rỉ.

"Ư! Ưm... Nghiên... A!!! Dâm... vợ dâm... liếm sướng... ứmmm... nữa... nữa đi em..."

Vu Văn Văn cố ý đẩy hông ma sát mạnh giữa khe ngực, lại vừa muốn mượn thế đâm sâu dương vật vào miệng Trịnh Tú Nghiên. Nàng há miệng ngậm vào một nửa gậy thịt, lúc nhả ra còn rê lưỡi liếm nhẹ như cố tình trêu chọc. Côn thịt cứng ngắc bị hai vú mềm dày vò lại bị cái miệng nhỏ kia bú chùn chụt, chưa được mười phút đã phụt một cái bắn đầy lên mặt Trịnh Tú Nghiên.

"Ưm..."

Trịnh Tú Nghiên trở lên với Vu Văn Văn lại bị cô ấy ôm ghì lấy, hôn liếm cùng khắp gương mặt mê man của nàng. Còn chưa kịp lấy lại thần trí, Trịnh Tú Nghiên đã thấy cơ thể úp sấp lại, như một phản xạ có điều kiện mông nàng tự giác nhổm cao. Vu Văn Văn không giây phút nào chần chừ liền từ phía sau dùng côn thịt cương cứng đâm tới, lỗ nhỏ vừa khép phải mở rộng lần nữa nghênh đón cự căn to lớn nhiệt tình.

"Ứa..."

Trịnh Tú Nghiên khụy gối chổng mông, hai khủy tay chống xuống đệm giường, bầu vú tròn lẳn đung đưa liền bị Vu Văn Văn rướn người tóm lấy. Vu Văn Văn đè ép hai khỏa ngực căng tràn trên tấm lưng gợi cảm của Trịnh Tú Nghiên, một tay vịn eo nàng, một tay với tới bóp một bên vú mềm mại.

"Ư... chồng ơi..."

Vu Văn Văn không vội vàng hoạt động mạnh, tốc độ tuy chậm rãi nhưng lại làm cả hai cảm nhận rõ ràng ma sát khi dương vật ra vào cọ xát với thành huyệt. Trịnh Tú Nghiên nghiêng đầu thở dốc, Vu Văn Văn cứ đùa giỡn thế này thật bức nàng chịu chết vì vậy liền nỉ non cầu hoan.

"Hức... chồng ơi nhanh lên..."

"Vậy vợ mau kêu dâm cho chồng nghe... ưmm... lỗ dâm khít quá... ứmm..."

Vu Văn Văn vẫn nhấp nhịp nhàng từ tốn trong lúc vợ mình thổn thức cầu xin, bầu vú núng na núng nính bị biến thành đủ hình dạng dưới bàn tay Vu Văn Văn. Trịnh Tú Nghiên dẩu mông cao thêm một chút hy vọng chồng yêu sẽ thưởng cho mấy cái cực đã, cho nên từ trong miệng lập tức thoát ra nhiều lời ô ngôn uế ngữ.

"Ư... lỗ dâm thèm ư... thèm chịch ưm a..."

"Thèm ai?"

"A... thèm a... thèm chồng yêu chịch tét lỗ dâm... Á!!!!"

Đột ngột bị đâm vừa mạnh vừa sâu, Trịnh Tú Nghiên hét một tiếng sung sướng. Vu Văn Văn quỳ trên giường, hai tay ôm eo Trịnh Tú Nghiên, vào thế thẳng người đẩy hông hung hăng thọc thọc rút rút. Lần nào quan hệ kiểu này cũng làm cả hai sướng tê tái, rên rỉ dâm loạn không ngừng.

"Ứa... vợ... ưm... lỗ dâm ngậm chặt... á sướng... côn thịt sướng quá..."

"Chồng... ứ ứ sướng sướng sướng á!!!! Mạnh quá! Nhanh quá!!!"

Côn thịt điên cuồng chuyển động như tia chớp không thấy hình ảnh, chỉ nghe được bạch bạch bạch liên hồi không dứt. Hai đùi Vu Văn Văn va chạm mạnh với hai cánh mông phấn nộn của vợ, da thịt nơi đó của hai người tựa hồ đỏ ửng cả mảng lớn nhưng Vu Văn Văn vẫn mãnh liệt đem cự căn giã nát động đầy nước kia.

"Chết... ứ sướng ứ... ứ! Chồng ơi!!! Chịch ứmmmm sướng... á!!! Nữa... nữa đi... chịch nát bướm dâm ớ... ớ..."

"Em trụ cho chắc nha, chồng chịch tét lỗ dâm luôn... hừ!"

Vu Văn Văn cuồng dã nện gậy thịt to lớn vào trong âm đạo, cứ phành phạch cắm thẳng, lại rút hết cả cây rồi lại xỏ xuyên đến lút cán. Vu Văn Văn nhịn xuống cảm giác muốn bắn, côn thịt vẫn còn ham mê được thành âm đạo chặt chẽ vuốt ve.

"Sướng không em... hừm... chịch tét bướm dâm... a..."

"Sướng lắm chồng ơi... ứa ứa... chồng chịch em giỏi quá... thọc tới tử cung rồi sướng quá..."

Hai miệng trên dưới của Trịnh Tú Nghiên đều hé ra, bên trên thì kêu hoan, bên dưới ngậm chặt đại côn thịt. Đại côn thịt cũng không khách khí liên tục rút ra rồi thọc mạnh làm cái miệng dưới không ngừng trào nước dâm trắng đục, mà cái miệng trên cũng chảy nước miếng. Trịnh Tú Nghiên lúc này bụng căng trướng, dương vật không ngơi nghỉ cứ thúc tới, vừa sướng vừa khó nhịn mà khóc thút thít.

"Muốn tới... á... chồng ơi... ứm chịch chết em đi... ớ...ớ... sướng quá... muốn tới rồi a a a a..."

Vu Văn Văn nhấp thêm chục cái nữa mới bằng lòng bắn đầy cái động trống rỗng kia, chỉ thấy Trịnh Tú Nghiên thở phào một hơi lại rùng mình tiết dâm dịch lên đỉnh. Nàng ngã rạp xuống giường, thân thể như bị rút cạn năng lượng. Vu Văn Văn ngược lại, tâm tình phơi phới, vui vui vẻ vẻ hôn lên bả vai vợ yêu một cái mới thỏa mãn rút ra dương vật. Hai người nằm bên nhau im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp quẩn quanh, được một lúc Vu Văn Văn mới tình nguyện đứng dậy vắt khăn lau sạch người cho Trịnh Tú Nghiên.
.
.
.
"Chào vợ yêu buổi sáng."

Trịnh Tú Nghiên chớp mắt vừa vặn thấy gương mặt đầy tiếu ý của chồng mình, rướn người đến hôn nhẹ môi cô ấy.

"Đêm qua phóng túng như vậy, sao Văn không ngủ thêm một lúc nữa?"

Vu Văn Văn xoa xoa má Trịnh Tú Nghiên lại sủng nịch hôn lên trán nàng một cái thật lâu.

"Văn muốn nhìn em ngủ, mà vợ ơi, tụi mình đi du lịch đi, đi vài tháng chẳng hạn."

"Sao lại đi du lịch lâu như vậy? Còn công việc của Văn thì sao?"

Trịnh Tú Nghiên bừng tỉnh, nàng ngỡ ngàng hỏi lại, nhưng nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Vu Văn Văn nàng biết cô ấy không đùa.

"Không có việc này thì tìm việc khác. Văn muốn chúng ta cùng nhau thư giãn, cùng nhau sạc lại năng lượng, những thứ không vui thì không cần nhớ nữa, được không?"

Vu Văn Văn vuốt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống trên mặt Trịnh Tú Nghiên, cô biết nàng lại nghĩ đến đứa bé không may mắn của hai người, nàng đã trông đợi đứa nhỏ rất lâu vậy mà nó đến chưa được bao lâu đã vội vã rời đi.

"Em biết em vẫn là ưu tiên của Văn mà, đừng khóc."

Trịnh Tú Nghiên vùi mặt vào lòng Vu Văn Văn khóc rấm rứt, nàng không nói gì cả, cũng không biết phải nói gì. Mỗi khi có chuyện xảy ra, Vu Văn Văn đều cố gắng bảo vệ nàng, đều gồng gánh chống đỡ mặc dù cô ấy cũng đau, cũng buồn, cũng yếu đuối như nàng.

"Văn..."

"Ngoan, Văn yêu em."

Vu Văn Văn vỗ về vợ mình và nghĩ tới những ngày vui vẻ phía trước, không áp lực, không âu lo, chỉ có hai người các nàng cùng nhau ân ái. Vừa nghĩ đến đêm đêm cùng Trịnh Tú Nghiên âu yếm, lại cảm nhận bầu ngực trần của nàng cọ lên nơi tương tự của mình, Vu Văn Văn lại rục rịch muốn làm bậy.

"Vợ yêu ơiiiii mình ứ ừ một chút đi."

Trịnh Tú Nghiên nhìn đến gương mặt lưu manh kia, lại bị đại cự căn nọ chọc chọc vào đùi nhưng cả người rệu rã như mới vừa leo mười ngọn núi, có muốn cũng lực bất tòng tâm đành giả vờ giả vịt không biết gì.

"Sao mà buồn ngủ quá ta... hơ..."

Nàng ngáp một cái rồi xoay người đưa lưng về phía Vu Văn Văn, mặc kệ gương mặt hụt hẫng của ai kia, nàng nhắm mắt tiếp tục ngủ. Vu Văn Văn nào dễ buông tha vợ mình, cơn đói lâu ngày mới được giải quyết trong phút chốc làm sao có thể thỏa mãn người bạn nhỏ háu ăn kia.

"Vợ ơiiiii một lần thôi một lần thôi mà..."

"Ngủ rồi!!!!"

"Đừng mà vợ!!!"

Vu Văn Văn được nạp đầy pin, Trịnh Tú Nghiên có chút hối hận rồi.

20.05.2023

Chơi bời xong òi tui đã trở lại với chị em 😁 không biết có làm hài lòng các chị em khummmm???

520 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com