12
"Thế em, không thích như vậy sao?" - Trở lại Carlyle, tầng cao nhất, phòng tổng thống, Wang ôm Sean thủ thỉ, thanh âm khàn khàn từ tính dễ nghe chẳng khác nào tiếng mưa nỉ non giữa ngày ảm đạm bên thềm.
Sean híp mắt, hưởng thụ từng cái vuốt ve tràn đầy dịu dàng của gã, vòng tay bé nhỏ vòng đằng sau ôm chặt tấm lưng vững chãi của gã, lầu bầu từng âm tiết không rõ, "Th-thích..."
"Thích, vậy tại sao lại bỏ đi?" - Từng bước ép sát, gã không hề hỏi một cách dồn dập như giông tựa bão, chỉ là bâng quơ đôi ba câu rất đỗi nhẹ nhàng, thế mà làm cho Sean cảm giác có chút, xấu hổ.
Wang đối xử với em rất tốt, bản thân Sean cũng rất thích mối quan hệ này, vậy tại sao em lại bỏ đi?
"H-hợp đồng...hết hạn rồi mà." - Một lúc sau, Sean mới ngập ngừng lên tiếng, bật thốt một lý do mà ngay chính em cũng cảm thấy nó sứt sẹo quá đỗi.
Wang cảm thấy buồn cười, lý do này của Sean chỉ cần thoáng nghe là biết tuỳ tiện bịa ra một cái, nhưng gã chẳng có ý định buông tha cho em. Wang hôn tai em, khẽ vuốt ve bờ vai no đủ nõn nà, "Hợp đồng hết hạn thì có thể gia hạn hợp đồng chứ?"
"Nhưng mà, tôi không có ý định gia hạn hợp đồng với em." - Gã từ tốn nói, con nai nhỏ vốn ngoan ngoãn cuộn tròn trong lồng ngực gã lập tức run lên, sau đó bắt đầu giãy giụa, muốn tránh thoát khỏi Wang, Sean rít lên từng tiếng trong cổ họng, vươn tay trỏ vào gò má của gã mà đay nghiến, "Không có ý định gia hạn? Không có ý định gia hạn mà ngài còn hỏi em làm gì?"
"Trêu đùa em như thế ngài vui lắm sao? Hả ngài Wang?!!"
"Anh muốn đổi hợp đồng sang một dạng giấy tờ khác cơ." - Wang bắt được ngón tay nhỏ mảnh dẻ đang chọt liên tục vào gò má gã, đưa vào miệng, khe khẽ đẩy lưỡi chơi đùa.
"Chứng chỉ kết hôn? Em thấy sao?"
"C-cái gì? Nhưng không phải ngài..." - Ngỡ ngàng đong đầy đôi mắt phượng hẹp dài của Sean, em ngây ra như phỗng, bàn tay vẫn còn bị Wang nắm lấy liếm mút từng chút. Đầu lưỡi Wang nham nhám, khẽ di chuyển dọc theo ngón giữa, rồi phỏng theo động tác khẩu giao mà mút mát, tựa như gã đang ăn cây kem bé nhỏ bên dưới của Sean, ngon lành, tuyệt hảo. Wang chơi cho thoả mãn thú vui nho nhỏ của gã, sau đó lưu luyến không tha mà cắn nhẹ lên đầu ngón tay em, rồi mới chậc lưỡi.
"Tôi làm sao? Khi gặp gỡ em tôi đang ở trong tình trạng độc thân mà?"
"Có người nói gì với em sao?" - Wang nheo mắt nhìn Sean, được rồi với thái độ này của Sean, hẳn là có kẻ nào đó không giữ được mồm miệng của bản thân mà nói với em những điều không nên rồi.
Kẻ đầu tiên Wang nghĩ đến, là Felix.
"Ngài...lúc đó ngài đang độc thân?" - Sean không thể tin được mà hỏi lại, giọng điệu không giấu nổi bàng hoàng, "Vậy...vậy..."
"Bé bỏng, nói cho daddy nghe, là con hề nào không có mắt chạy đến trước mặt em mà diễn xiếc vậy?" - Wang trầm giọng, tay gã đặt sau lưng Sean, vuốt ve ra chiều trấn an. Nhưng ngược lại, bé nhỏ không chỉ không nói, lại càng chôn đầu vào trong lồng ngực gã sâu hơn.
Wang thở dài, giọng điệu nghe ra mấy phần bất đắc dĩ, "Bé ngoan, em cứ nói, tôi cũng cần biết là ai đang đặt điều sau lưng tôi đấy."
"...Là một bà cô..." - Sean rầu rĩ lên tiếng, nói là bà cô cũng đúng, khoảnh khắc ả ta đưa căn cước công dân ra, Sean có để ý thấy được ả lớn hơn em những gần mười hai tuổi.
"...Bà cô?" - Wang không nhớ là mình có sở thích giao du với gái già đó, "Tên là gì? Nhưng em gặp người đó khi nào hả Sean?"
"Tristia. Cô ấy hình như, biết mật mã căn biệt thự nơi anh ở." - Sean rầu rĩ lên tiếng, bản năng em cũng chẳng muốn kể chuyện này cho Wang nghe, bị vợ gã tìm đến tận nơi, lại nghe đủ lời sỉ nhục từ đôi môi xinh đẹp kia, giao dịch thân xác đối với Sean đã khá là đi quá giới hạn rồi, em chẳng muốn mình bản thân mình cư xử như một kẻ nhỏ nhen, đi mách Wang rằng vợ của anh tìm đến em để hống hách đấy, là người thứ ba, Sean chẳng có quyền gì để làm như thế cả.
"Tristia?!!"
"Sean vì sao em không chịu nói sớm hơn hả?" - Được rồi Wang lúc này đúng là có chút tức giận, Sean rõ ràng là cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, chỉ bằng một vài câu nói mà Tristia dựng lên đã có thể tuỳ tiện gói ghém hành lý và cuốn xéo ra khỏi cuộc đời của gã.
"Em...em có gì để nói đâu." - Sean chán nản lên tiếng, "Ngài Wang, vị trí của em lúc đó là như thế nào anh là người biết rõ nhất, có một người phụ nữ đến tìm em lại tự giới thiệu là vợ của anh, còn có nhẫn cưới, anh nghĩ em, một baby chẳng có gì ngoài giao dịch trao đổi thân xác này lại có thể không biết xấu hổ mà tìm đến anh mách lẻo hả?!!"
"Wang, em cũng là đàn ông, em có tự trọng của chính em, em không thể làm như vậy được!" - Em gần như là hét lên, gương mặt Sean đỏ gay, tủi thân cùng bất lực lúc đó dường như ngược dòng đến thời điểm hiện tại, khiến cho đôi mắt vốn xinh đẹp ngậm tình giờ đây đã phảng phất chút nước sương.
Wang vỡ lẽ, là gã xem nhẹ Sean, Sean vốn là một người trưởng thành có suy nghĩ cùng chính kiến riêng của mình, nhẹ dạ cùng ngây ngô trước mắt gã cùng số tuổi chênh lệch đã làm cho Wang trong suốt một năm dài, nhìn Sean, chẳng khác nào một đứa trẻ luôn luôn khát cầu ôm ấp và vỗ về của gã.
"Bé ngoan, đừng khóc...đừng khóc. Là tôi sai, là ngài Wang sai." - Bấy giờ, Wang mới lúng túng ôm chặt Sean, nhẹ giọng mà dỗ dành, dáng vẻ yếu đuối như thế này, hỏi làm sao gã có thể đối xử với em như một tên trai trẻ lõi đời đây?
"Ngài Wang, ngài to tiếng với em...ngài thế mà lại lớn tiếng với em...!!!" - Sean mím môi, nghẹn giọng lên án, biểu tình muốn khóc mà vẫn vất vả kiềm chế thoạt nhìn làm cho Sean đáng thương khôn cùng. Ngài Wang cao ngạo lạnh lùng, ấy thế mà có chút đau lòng.
"Là tôi sai, là tôi cái gì cũng không kể cho em, là daddy cứ xem em là con nít. Daddy sai rồi, em đừng khóc, daddy đau lòng." - Wang nâng cằm em lên, chẳng có giọt lệ nào tràn ra từ hốc mắt nhưng khoé mi thì đã óng ánh ươn ướt, gã đau lòng quá, tim như bị ai cầm kim khẽ khàng châm vào, ngực Wang nhoi nhói, cúi đầu hôn lên khoé mắt đo đỏ của thương nhớ.
"Sean, bé cưng em nghe tôi giải thích."
"Em nghe, ngài nói đi." - Sean hít cái mũi nhỏ, thường ngày em lại có hay khóc thế này đâu? Nhưng chẳng hiểu vì cớ gì, khi đối mặt với Wang, với giọng điệu yêu chiều cùng dịu dàng của gã, Sean cứ muốn biến bản thân trở thành bé cưng được Wang ấp ôm chở che mà thôi.
"Tristia là vợ trước của tôi, khi tôi gặp gỡ em, chúng tôi vừa hay ly hôn cũng một năm rồi, nhưng bản tính của tôi không để tâm nhiều nên vẫn không đổi mật mã biệt thự." - Wang áy náy giải thích, lời giải thích đến khá muộn màng, gã nghĩ nếu như gã làm công tác tư tưởng sớm hơn một chút, nhận ra rằng trái tim của gã đã sớm hướng về phía em, thì có lẽ bọn họ cũng chẳng mất thời gian để bỏ lỡ nhau như thế.
Sean không biết gì về quá khứ của gã, mà bé nhỏ lại quá tự ti về bản thân mình khi cái suy nghĩ đặt mình ở vị trí đớn hèn hơn Wang đã ăn sâu vào tuỷ não của Sean cả rồi, nên chọn cách rời xa là lẽ đương nhiên.
"Thật đấy, tôi có giấy tờ ly hôn, tình trạng của tôi vẫn đang là độc thân, tôi có thể cho em xem mà." - Thái độ dứt khoát của Wang rốt cuộc làm cho Sean phải ngẩng đầu nhìn gã. Chốc lát, em lên tiếng, "Ngài...ngài không cần đưa em xem."
"Em tin ngài, em tin ngài mà."
"Vậy em còn có khúc mắc gì nữa?"
"Thật ra thì..." - Sean lúng túng, cuối cùng mới ngập ngừng giải thích nguyên nhân sâu xa, "Tristia, là giọt nước tràn ly."
"Tôi có chỗ nào tệ lắm sao?" - Lần này thì Wang bất ngờ đấy, gã nhớ bao lần làm tình hoặc cả hai ở chung, gã đều nâng niu Sean hết mực, hầu như yêu chiều gã đều dành hết cho bé bỏng đó thôi?
"Có thể ngài quên rồi, cũng có thể đối với ngài đó chỉ là cuộc vui thích không đáng nhắc đến, nhưng sau lần đó em lại cảm thấy mình...quá ảo tưởng về vị trí của bản thân trong mối quan hệ cùng ngài." - Sean nhẹ nhàng giải thích, "Ngài còn nhớ ngày hôm đó không?"
"Cái ngày mà ngài mang em đi đến một buổi tụ hội tư nhân của đối tác công ty của ngài."
"Gã tên gì ấy nhỉ, à Steven."
Wang nheo mắt, Steven à? Một cái tên khá là quen thuộc đối với Wang, và buổi tụ hội của hắn ta, có lẽ nào là nguyên nhân khiến cho Sean cư xử khác thường trong một quãng thời gian từ ngày hôm đó trở về?
——————
Gặp gỡ nhau được năm tháng hơn, Wang thường hay có thói quen mang Sean đến những buổi tụ họp của đối tác, gặp gỡ, trao đổi, và mục đích chính của Wang chẳng gì ngoài...khoe khoang.
Nghe thật ấu trĩ làm sao khi một gã đàn ông ngoài bốn mươi như gã lại thích khoe khoang baby nhỏ của mình với những đối tác khác, Wang chẳng mong muốn mục đích gì hơn ngoài những ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm gã và Sean cùng những câu nói thì thầm sau lưng rằng gã và đứa nhóc này trông thật xứng đôi vừa lứa đấy nhể?
Những buổi tiệc ấy hiển nhiên chỉ là bề nổi của một tảng băng trôi. Sau những cuộc trò chuyện về thị trường chứng khoán, kinh doanh, tiếp đến lại là dục vọng thác loạn buông thả đến kinh người. Mục đích của Wang là tuyên cáo quyền chiếm hữu của gã đối với Sean, gã cũng chẳng có ý định trao đổi tình nhân với kẻ khác, cũng không hề có ý để những tên mọi rợ này chạm vào em cả.
Sớm biết Sean vì quyết định lầm lỡ một giây của gã ngày hôm đó mà nhất quyết bỏ đi, Wang đã chẳng nghe lời đề nghị đi vào lòng đất của Steven một cách dễ dàng như vậy đâu.
"Thì ông có nghĩ là đứa nhỏ đó thật sự thích ông không?" - Tầng cao nhất nơi văn phòng của Wang, Steven ngồi ngả nghiêng trên sofa, vẻ mặt bất cần đời chẳng khác gì Felix, nhìn chằm chằm gương mắt điển trai lạnh lùng của Wang.
"Cần gì ông lo?" - Wang khịt mũi, Steven đến đây với mục đích gì, gã không rõ mười mươi thì số tuổi của Wang chắc chỉ để trưng trên kệ cho cơ mùi đời. Hẳn là Steven nghe được dạo gần đây có hình bóng nào được Wang mang theo như một bảo vật quý giá bên người, gã lại còn tay nắm miệng hôn đến một bước cũng không rời, thì hắn, người đã quen biết Wang được nhiều năm, cũng muốn mở mang tầm mắt một chút.
"Sao mà không lo được? Tôi nghe Felix kể chỉ một chủ, nhưng cũng rõ đầu rõ đuôi. Ông không sợ xuất hiện một Tristia thứ hai à?"
"Ông đối xử tốt với nó như thế, nhưng mà chắc gì mấy cậu trai trẻ này thật sự đặt ông trong lòng đâu Wang?"
"Hay là, người ta chỉ biết đến tiền của ông mà thôi? Nhỉ?" - Steven miết nhẹ vành ly, nở một nụ cười khinh khỉnh, "Ông cứ bảo tôi nhiều chuyện, nhưng tôi là đang lo cho ông, là muốn ông vui vẻ đấy thôi."
"Ông có đề nghị gì hay hơn sao?" - Được rồi, Steven hẳn là chọt trúng tâm sự của Wang đấy, đây đúng là điều mà gã vẫn hằng lo. Gã e sợ năm tháng sống bên nhau chẳng đủ để Sean động lòng bằng mớ tiền đồ sộ cùng gia sản xa hoa của gã.
Sean còn trẻ, Sean có thể có nhiều hơn như vậy, những mối quan hệ xa xỉ với những tên lớn hơn em chỉ vài tuổi, mà chẳng phải một người đáng tuổi những bậc phụ huynh.
Sean còn trẻ, là thanh xuân của tự do trong những ngày nắng, mà có đứa trẻ nào chịu kiềm hãm lại thú vui lông bông xui ngược dòng đời chỉ vì một gã đàn ông đã ngoài bốn mươi đâu?
"Thật ra thì, có." - Steven nhấp một ngụm rượu, vị cay xè xộc vào khoang mũi hắn khiến hắn thoả mãn hít sâu một hơi, "Baby của ông, là một người như thế nào?"
"Khao khát dương vật, thích chơi đùa trên thân thể đàn ông, thích những cuộc làm tình vô độ rong ruổi chạy dài, thích lắc mông bên cạnh những gã điển trai đẹp đẽ."
"Tôi nói đúng không? Wang?"
—————
Ngài Wang lớn tuổi rồi mà rỗi hơi quá =)))) chắc tầm chương 20-22 tụi mình xong Closer nhaaaaa🙈🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com