00 - Người du hành.
Marye đã tạm biệt nhà lữ hành tại Snezhnaya.
Chị đã đi qua sáu đất nước, đã trải nghiệm đủ mọi loại quái vật trên trời dưới đất, đã sống như một kẻ du hành và quyết định sẽ kết thúc cuộc đời mình như một kẻ du hành. Chị từ chối đến Snezhnaya cùng Aether, và trở về với Mondstadt đầy gió, với thanh âm dịu nhẹ, với những mái nhà đỏ gạch và những bông bồ công anh vụn vỡ bay.
"Chị đi để trở về."
Chị đã nói vậy với Aether.
Marye muốn dùng quãng đời còn lại ở thành Mondstadt đáng mến, nơi mà chị sinh ra và lớn lên, nơi ấp ủ những niềm đam mê giờ đây đã được hiện thực hoá, những khát khao sâu thẳm đã thành sự thực. Chị không còn muốn gì hơn ngoài trở về, để gặp lại những người bạn cũ tại Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, để nhấm nháp một ly Cái chết chiều kiêu hãnh cùng Kaeya, để... trở về với Đội mạo Hiểm của Benny đầy những kỷ niệm không nguôi ngoai từ thuở bước chân còn chưa vững trên cuộc hành trình mới.
Đã rất lâu kể từ khi chị trở về nơi đây. Marye chạm vào Cổng đá, cảm nhận làn gió thoảng đón mừng kẻ đi xa trở về của Barbatos, lòng chị lâng lâng những ý nghĩ vui mừng khôn xiết không thể nào ngừng nổi.
Cuộc hành trình dài đã đem lại cho chị vô số khó khăn, vô số thử thách, vô số vết sẹo, từ vết chém ở bắp đùi đến vết bỏng ở phía sau gáy, từ bàn tay chai sạn vì cầm kiếm đến chiếc lưỡi đã bị chặt đôi. Chị không còn có thể nói nữa, nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó, và mỗi hành trình là một câu chuyện, một câu chuyện là một rương báu, và một rương báu chính là thứ mà chị có thể dành cả đời mình để tìm kiếm. Nắm chặt Vision Băng trong tay, Marye cảm nhận luồng khí man mát toả ra khiến chị thư thái.
"Mong ngọn gió của Phong Thần sẽ chỉ dẫn cho cậu, Aether." Chị thầm cầu nguyện.
Marye bước vào Mondstadt. Kết thúc cuộc hành trình của vị lữ khách nhỏ bé ở Teyvat rộng lớn, nhưng có lẽ nó cũng là một khởi đầu mới nối tiếp đến một kho báu khác đang chờ chị tìm ra.
oOo
Tù túng là điều duy nhất chị cảm nhận được khi bước qua Cổng đá. Mở mắt ra, bóng tối bao trùm đặc quánh như thứ ác mộng kinh hoàng. Chị giật mình quơ lấy Vision - nhưng chính nó đã ở trong tay chị tự khi nào. Marye thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ có vẻ vẫn ổn, thứ kinh nghiệm xương máu và linh cảm được mài giũa của chị nói lên điều ấy, dẫu cho chị có bao nhiêu là suy nghĩ đang diễn ra trong đầu chị. Marye có thể thấy, bộ trang phục mình đang mặc không phải là thứ quen thuộc với chị - không phải lụa hoa nghê thường, mà là thứ gì đó khác lạ, mềm nhưng không dẻo dai bằng, và trùm kín người chị. Chị cựa quậy, có vẻ như chị đang ở trong một chiếc hộp, với lớp nhung mềm mại phía sau, Marye gõ gõ mặt gỗ phía trước, tiếng vang không lớn, không quá dày, có lẽ đây là một trò đùa nào đó của Kaeya chăng? Ai mà biết được cơ chứ. Chị chỉ biết là mình đang dần cảm thấy khó chịu hơn mà thôi.
Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, tiến đến gần chiếc hộp mà chị đang yên vị. Marye kéo chặt mũ trùm đầu, che đi mặt mình, chị mong rằng đây không phải là một cuộc bắt cóc từ tụi Pháp sư vực sâu hay Fatui, vì chị không muốn phải đụng độ bất kỳ kẻ thù nào. Marye chỉ muốn về nhà mà thôi.
Số phận trêu ngươi chị khi cánh cửa trước mặt được mở ra sau một tiếng "cạch" nhỏ như chìa khoá tra ổ. Hiện lên gương mặt của một người đàn ông bị che khuất bởi mặt nạ quạ đen tuyền với đôi mắt vàng phía sau như đốm sáng nhỏ. Gã có chút giống với Dottore, nhưng cũng lại có chút khác.
Chị không nghĩ đây là thành viên Fatui.
Gã nói một thứ ngôn ngữ lạ lùng và điều lạ lùng hơn cả là chị hiểu nó. Quái lạ, Marye nghiêng đầu, nghe từng câu chữ được thốt ra bởi chất giọng ấm nóng.
"Trò là học sinh cuối cùng rồi đấy, bước ra đây nào." Gã ta nói, bộ trang phục được điểm xuyết lông vũ đen làm gã trông giống một con quạ hơn cả. Chị lấm lét bước ra, tay vẫn giữ khư khư chiếc mũ; gã quạ đen đẩy vai chị tới một chiếc gương, chỉ kịp để nàng nhìn thấy rằng mình đang ở đâu. Một chiếc bục rộng lớn, trông như khán phòng, phía dưới đầy rẫy những người khác đang nhìn chằm chằm vào nàng, họ cũng mặc bộ trang phục tím che toàn thân như chị, và xì xào bàn tán. Chị lấy làm lạ. Đây rốt cuộc là đâu?
Đứng trước chiếc gương (bị ép buộc), một khuôn mặt trắng hiện ra với nền đen nghỉm, khiến nó trông nổi bật hơn hết; nó cử động, rồi đôi môi mấp máy:
"Xưng tên đi."
Chị không thể nói được.
"Em ngại à?" Gã quạ đen nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy mũ trùm của chị và hỏi. Marye lắc nhẹ đầu, như bị cuốn vào tình cảnh lúc này, chẳng còn gì để nghĩ nữa, chị từ từ run rẩy mở miệng ra, để luồn khí lạnh tràn vào khoang miệng trống không.
Dire Crowley nhìn chị và thốt lên một từ ồ nhỏ xíu.
Chị không có lưỡi.
Gã nhất thời hoang mang, song Marye lại nhanh hơn một bước, chị triệu hoán cuốn sổ tay Mika tặng và cây bút mực nhỏ, khiến chúng lơ lửng trên không và bắt đầu hí hoáy viết điều gì đó. Crowley vô thức bước lại gần để nhìn cho rõ.
Tôi tên là Marye Thins. Cho hỏi đây là đâu thế? Chị đưa tờ giấy ra trước mặt gã và gã nhìn vào nó, chăm chú, rồi lại hỏi tiếp:
"Em đến từ đâu?"
Cây bút bắt đầu viết.
Mondstadt.
"Ôi trời." Lại thêm một người đến từ thế giới khác, lại thêm rắc rối. Gã thở dài ngao ngán. Marye nhìn theo bước chân của Crowley khi gã xuống dưới bục, nói chuyện với bảy người nổi bật phía trước hàng người đông như kiến, và chị thấy họ đang dần tản đi, cho đến khi sảnh không còn một ai nữa, Crowley mới trở về nơi nàng đang đứng, chân như ghim xuống mặt đất, không hề nhúc nhích. "Đi theo ta."
Chị theo chân Crowley ra ngoài hành lang tối, lập lờ ánh trăng len qua rồi phả vào bức tường mà họ đang đi dọc theo, cái bóng của cả hai in trên mặt sàn lạnh lẽo, Marye nhìn theo bóng lưng người đàn ông trước mặt, rồi nhìn về phía bầu trời tối đen như mực, chỉ có vài ánh sao lấp ló và một mặt trăng tròn vo, nhỏ như hạt ngọc sáng lấp ló, đã lâu rồi bầu trời Teyvat mới kỳ lạ như vậy, nhưng có thứ gì đó thiếu mất.
Một thứ gì đó rất quan trọng.
Đảo thiên không chẳng hề ở đó như chị mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com