Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

How deep is your love?

Cặp đôi hoàng gia Park Jaehyuk - Son Siwoo, cái biệt danh dường như chẳng còn xa lạ với những người hâm mộ của Liên Minh Huyền Thoại.

Đặc biệt là Son Siwoo hay "thợ săn trai trẻ", cái tên mà người ta vẫn hay dùng để trêu chọc anh bởi sức hút kì lạ của anh đối với những người chơi adc.

Và chính anh cũng chẳng hề ghét bỏ cái tên đấy, Siwoo thích cảm giác qua lại với các adc như Viper hay Teddy. Anh ví những cảm xúc đấy như ánh nắng bình minh. Khi mà ông mặt trời ban phát những tia nắng vàng rực rỡ, chói lóa đầu tiên xuống thế gian, khi mà trong không gian mang đến cảm giác trong lành và thơm ngọt mùi đất, mùi cỏ, mùi lá cây. Thật chỉ muốn hít lấy một hơi cho căng tràn lồng ngực mới thỏa. Một cảm giác tươi tắn, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Nhưng Park Jaehyuk thì khác.

Không phải ánh bình minh ,

Mà là ánh hoàng hôn.

Ánh cam rực cháy, đỏ bỏng và đôi khi là hồng hoặc tím như đổ lên mọi vật. Cũng như thứ cảm xúc cháy bỏng như muốn thiêu rụi cả da thịt. Son Siwoo yêu Park Jaehyuk đến chết mê chết mệt, chẳng thể nào dứt được. Hắn chẳng mang đến cảm giác mới mẻ như những tên adc trẻ ngoài kia, cũng sẽ chẳng hùa theo em cùng những trò đùa lông bông. Park Jaehyuk yêu chiều em, khiến em chỉ muốn vùi trong lồng ngực ấm áp mà nũng nịu, trở thành chú mèo nhỏ.

Vốn dĩ ánh sáng của buổi bình minh mang đến cho ta cảm giác tươi trẻ của một ngày mới, đến rồi đi, chứ chẳng phải cái cảm xúc khó tả của  ánh nắng hoàng hôn còn đọng lại trong những phút cuối ngày, khiến ta muốn nán lại thêm chút cho đến khi tàn hẳn.

Nhưng chẳng phải vì thế mà em lại ngoan ngoãn, dịu dàng gì cho cam mà còn ngược lại. Luôn là một "chàng công chúa" khó chiều, hay dận hờn vô cớ với những trò đùa nghịch tinh quái để trêu trọc hắn.

"Tình yêu của anh sâu đậm đến cỡ nào?

Có lớn giống như đại dương không?

Chân thành đến nhường nào?

Hả Park Jaehyuk?

Tình yêu  của anh sâu đậm đến cỡ nào?

Có giống sự si mê đến sai lạc không?

Nói em nghe đi chứ, Park Jaehyuk?"

"Cỡ này-". Hắn ấn lên điểm gồ trên bụng Siwoo, nơi dương vật hắn đâm sâu đến. Đáp lại hắn là những tiếng rên rỉ sung sướng từ em cùng với đó là thứ chất lỏng trắng đục bắn đầy lên bụng em, dính cả vào tay hắn. Cơ mà hắn chẳng bận tâm đâu, làm em đến dục tiên dục tử như thế này, để cái miệng nhỏ đấy của em im lặng một chút vẫn là tốt hơn. Cho dù bình thường gã cũng thích cái miệng đấy buông lời trêu chọc, léo nhéo bên tai gã,

Nhưng chẳng phải trông em vừa đĩ vừa dâm lại còn ngoan ngoãn dưới thân gã như này thì tốt hơn sao?

Hơn cả thế, Park Jaehyuk yêu tất thảy mọi thứ về Son Siwoo, như kẻ mộng du lạc lối trong chính giấc mơ của mình. Em là "chàng thơ" thắp sáng thế giới u ám của gã, là nét mực đầu tiên trên trang giấy trắng, và cũng là dấu lặng cuối cùng trong bản nhạc đời gã.

Siwoo, với dáng hình mảnh mai như một cơn gió, nhưng trái tim em lại chứa đựng cả vũ trụ—một vũ trụ mà Jaehyuk khát khao được bước vào, lạc mất, rồi chẳng bao giờ muốn quay trở lại. Đôi mắt em, sâu thẳm như trời đêm, cất giữ những vì sao mà gã chỉ mong cả đời được ngắm nhìn.

Jaehyuk yêu cái cách em nhíu mày, đôi lúc chẳng vì lý do gì. Yêu cả cách em cười nhẹ nhàng, như thể cả thế gian này chẳng đáng để em bận lòng.

"Em là gì, Siwoo?" Gã từng hỏi, giọng khàn khàn, đôi mắt ngập tràn khao khát.

"Là tất cả và chẳng là gì cả," Siwoo đáp, đôi môi cong nhẹ như muốn thách thức gã, "Vấn đề là... anh chọn nhìn thấy điều gì."

"Anh chỉ thấy em, Siwoo. Chỉ em mà thôi."

Gã cuối xuống ngậm lấy đôi môi mọng nước của Son Siwoo mà mút mát, phía dưới lại càng ra vào mạnh hơn như thể muốn đâm đến nơi tận cùng, muốn khắc vào người Son Siwoo những cảm xúc mãnh liệt nhất của Jaehyuk. Gã muốn cả đời này là người duy nhất mà Son Siwoo trêu chọc.

"Tình yêu của anh sâu đậm đến cỡ nào?
Có lớn giống như đại dương không?"

"Lớn hơn cả đại dương, Siwoo à,
Vì sóng kia còn có bờ xa,
Còn anh, chẳng có điểm ngừng,
Chỉ biết yêu em, bất kể không trung hay đại ngàn."

"Chân thành đến nhường nào?
Hả, Park Jaehyuk?"

"Chân thành như nắng chiều tà,
Nhẹ nhàng nhưng chẳng nhạt phai bao giờ.
Như hơi thở chẳng thể ngừng,
Tựa nhịp tim này, chỉ sống vì em."

"Tình yêu của anh sâu đậm đến cỡ nào?
Có giống sự si mê đến sai lạc không?"

"Nếu yêu em là sai,
Anh nguyện sai cả một đời.
Si mê ấy chẳng lạc lối,
Mà là ánh sáng dẫn anh tới em."

"Nói em nghe đi chứ, Park Jaehyuk."

"Siwoo à, tình yêu này không cần thước đo,
Không cần lời nói hoa mỹ để em tin.
Chỉ cần mỗi ngày em ở đây,
Cười một cái, thế giới trong anh đã đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com