Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Những ngày tiếp theo trôi qua đều như rút cạn sinh lực của Jeonghan. Anh còn rất nhiều việc phải làm, và vô số vấn đề của công ty phải xử lý.

Cùng lúc đó, bạn bè của Joshua cũng thường xuyên đến thăm cậu để giúp cậu khuây khỏa trong thời gian cậu nghỉ phép. Vernon và Seungkwan cũng ghé qua thăm với sự hối lỗi của Vernon khi đã không thể đến thăm anh trai của mình khi Joshua còn nằm trong bệnh viện.

Jeonghan cũng đã sắp xếp cho thư ký của mình giải quyết những vấn đề của Moyeon, giúp cô nhận việc giảng viên múa ba lê trong một studio nổi tiếng ở Seoul, tìm cho cô ta một bác sĩ giỏi. Anh còn tìm cho Moyeon một căn hộ ở gần studio mà cô ta làm việc để cô ta có thể thuận tiện đi làm.

Và tất nhiên, không ngoài dự đoán, Moyeon đã lên cơn cuồng loạn khi Jeonghan từ chối nói chuyện trực tiếp với cô ta và không ngừng chửi mắng Soobin. Cô ta gọi điện cho Jeonghan không ngừng nhưng anh đã dứt khoát từ chối. Anh muốn cô biết rằng có những giới hạn cô ta nên biết và tuân thủ.

Ngạc nhiên thay, sau vài ngày mất kiểm soát, Moyeon cũng đã chấp nhận sự giúp đỡ của Jeonghan và sống một cách thầm lặng. Cô ta nhận công việc giảng viên và cũng chuyển đến sống trong căn hộ mà Jeonghan đã tìm cho cô ta.

Nhưng mọi chuyện giữa Jeonghan và Joshua lại có chút gì đó không ổn, mối quan hệ giữa hai người không còn giống như trước lúc anh đi Hong Kong.

Jeonghan có cảm giác rằng cả hai giống như đang bước đi trên những chiếc vỏ trứng mỏng, những lời nói lấp lửng bị bỏ lại trong không khí và những hành động ngập ngừng đã tạo ra khoảng cách giữa họ.

Anh biết rằng không dễ gì để đưa mọi thứ trở lại như cũ nhưng anh đã tự hứa với lòng rằng anh sẽ bù đắp cho Joshua, bằng mọi giá.

"Này," Jeonghan bước ra khỏi phòng tắm và thấy Joshua đang ngồi trên giường của họ.

Joshua ngước nhìn lên và nở một nụ cười, nói, "Hôm nay Mingyu sẽ đến để tiếp tục việc trang trí đang dang dở,"

Jeonghan gật đầu. Khi về nhà anh đã nhìn thấy mảng tường mới sơn trong phòng, hình ảnh con nai con được Mingyu vẽ dựa trên đặc điểm của Joshua khiến anh không khỏi bật cười. Nhưng bên cạnh đó, một cảm giác tội lỗi đột nhiên lại dâng lên trong lòng anh.

Đêm hôm ấy, Jeonghan đã thẫn thờ nhìn vào chiếc bập bênh nhỏ trong khi Joshua đang ngủ trong phòng của cả hai. Anh đã cố gắng để bóp nghẹt lại tiếng khóc nghẹn của bản thân, liên tục tự đánh vào ngực mình. Lồng ngực như bị đè nặng bởi nỗi sợ mất Joshua và bé con của anh và cậu. Anh sợ việc phải để Joshua ở một mình, càng sợ làm tổn thương cậu hơn. Anh đã khóc suốt đêm đó trong khi tay vẫn ôm chặt con nai mà Joshua đã tự tay lắp.

"Ừm, nếu cậu cần gì thì nhớ nói cho tớ biết nhé," Jeonghan nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

"Seungcheol cũng hẹn tớ tối nay," anh cắn môi. "Có vẻ như cậu ấy đã nói chuyện với Jihoon và tớ đoán cậu ấy cần có chỗ để trút hết tâm sự... Tớ có thể ra ngoài một chút không?"

Joshua cau mày, "Tất nhiên rồi. Jeonghan, cậu không cần phải xin phép tớ đâu. Cậu biết điều đó mà, phải không?

Jeonghan bước đến ngồi cạnh Joshua, đưa tay gãi gãi gáy. "Có phải tớ đang khiến mọi thứ trở nên khó xử không?"

"Cậu muốn nghe lời thật lòng sao? Hmm.. Một chút?" Joshua thừa nhận. "Tớ biết cậu cảm thấy có lỗi và cậu đang cố gắng bù đắp lại cho tớ... nhưng... chúng ta có thể.... chúng ta hãy cứ... tớ cũng không biết nói sao nữa... cứ bình thường như trước được không?"

Jeonghan thở ra, "Được rồi. Tớ cũng muốn như vậy."

Joshua mỉm cười một chút.

"Vậy, chuyện của Jihoon và Seungcheol?"

Jeonghan thở dài, "Ừm, có lẽ đúng như cậu đang nghĩ đấy. Jihoon cũng không nói gì với tớ cả... À đúng hơn thì dạo gần đây tớ có nhìn thấy em ấy ở nhà đâu."

"Nhưng ít nhất thì họ cũng đã nói chuyện rồi nhỉ?" Joshua cười cười.

Jeonghan nở một nụ cười nhẹ nhàng khi nhìn cậu, "Có lẽ vậy... Có rất nhiều vấn đề giữa hai người họ và Seungcheol cũng không thể chạy trốn mãi được."

------

Heaven's Cloud là nơi uống rượu yêu thích của Seungcheol, nơi mang lại cho hắn sự riêng tư nhất ngoài căn hộ riêng của mình. Tất nhiên, với thân phận là bạn thân nhất của người thừa kế Tập đoàn Yoon và là một vận động viên chuyên nghiệp nổi tiếng, thì đây chính là nơi mà hắn có thể uống rượu mà không lo rằng sẽ có ai đó xung quanh nghe lén hay theo dõi, hoặc tệ hơn nữa là quay video hắn say xỉn rồi đăng tải lên mạng. Seungcheol đã từng có vài vụ bê bối trong quá khứ do không cẩn thận nên hắn cũng kiêng dè hơn rồi.

Khi Jeonghan đến, Seungcheol đã bắt đầu uống chai Macallan thứ hai trên bàn, loại rượu mà hắn sẽ không bao giờ đụng đến trừ khi thực sự cần giải tỏa.

"Tệ vậy sao?" Jeonghan bước đến, cởi áo khoác và ngồi đối diện Seungcheol.

"Em ấy đang sống đối diện tớ đấy, Jeonghan," Seungcheol nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình, càu nhàu "Chết tiệt, tại sao lúc trước tớ lại đồng ý mua căn hộ đối diện với cậu vậy hả? Thật là một quyết định ngu ngốc."

Seungcheol cau mày lườm tên bạn thân đang bật cười trước nỗi khổ của mình.

"Chẳng vui đâu nhé. Tớ đã chạm mặt em ấy vài lần và rồi tớ cứ bỏ chạy, tránh mặt em ấy như một kẻ ngốc ấy."

"Sao cậu lại tránh mặt em ấy? Tớ tưởng hai người đã nói chuyện rồi chứ?"

"Không phải kiểu nói chuyện mà cậu nghĩ đâu, có rất nhiều chuyện bọn tớ không thể nói ra," Seungcheol thở ra, tựa lưng vào chiếc ghế da. "Nhưng..."

"Nhưng gì?"

"Em ấy đã hỏi liệu bọn tớ có thể thử lại không..." giọng hắn nhỏ dần, giống như đang thì thầm nhưng Jeonghan vẫn có thể nghe rõ mồn một.

Jihoon quyết định đi Mỹ vào năm cuối đại học nhưng em ấy đã ở lại đó sáu và chưa từng quay lại Hàn Quốc trong sáu năm đó, dù chỉ một lần.

Seungcheol đã ngầm khẳng định rằng, điều đó có nghĩa là Jihoon đã không còn giữ lời hứa sẽ quay lại nữa. Kể từ lúc Jihoon ngừng trả lời tin nhắn của hắn, Seungcheol cũng đã chấp nhận rằng mọi chuyện giữa hai người họ đã kết thúc, khoảng thời gian ấy đã khiến hắn rơi vào vòng xoáy suy sụp còn tồi tệ hơn cả Jeonghan lúc trước. Hắn đã dùng đến rượu và ngủ lang, cho đến khi cuộc sống của hắn gần như bị hủy hoại.

"Vậy cậu đã trả lời như thế nào?"

"Cậu mong đợi tớ sẽ nói gì? Tất nhiên là tớ đã nói không rồi," Seungcheol đột nhiên gắt gỏng, nhấp thêm một ngụm whisky. "Làm sao mà em ấy có thể hỏi tớ điều đó sau khi bỏ rơi tớ suốt nhiều năm và khiến tớ bị ám ảnh như thế?"

Jeonghan thở dài.

"Tớ biết Jihoon là em họ của cậu, Han à," Seungcheol nói. "Nhưng tớ cũng đã yêu em ấy bằng tất cả những gì tớ có vào thời điểm đó, Tớ cũng biết, khi đó bọn tớ chỉ là những đứa trẻ, tớ đã liều lĩnh và hành động theo cảm tính dù biết rằng em ấy sẽ phải đi xa một thời gian. Nhưng Han à, em ấy chưa từng quay lại, và điều đó khiến đã khiến tớ suy sụp như thế nào."

Sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí giữa hai người, Jeonghan ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng trong khi rót cho mình một ly rượu, "Vậy cậu có còn yêu Jihoon không?"

Seungcheol tặc lưỡi. "Yêu một người không có nghĩa là chúng ta có thể dễ dàng tha thứ và đưa người đó quay lại cuộc sống của mình. Thực tế thì cậu càng yêu người đó thì tổn thương mà họ gây cho cậu sẽ càng đau và sẽ càng đau hơn khi họ rời bỏ cậu".

"Vậy tóm lại là cậu có còn yêu em ấy không?"

Seungcheol cười trống rỗng, nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu nâu trong ly của mình,"Khi em ấy không trở về Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp và ngừng liên lạc với tớ, tớ đã tự mình bay đến Mỹ. Tớ đã tự đi tìm Jihoon khi các cậu không chịu cho tớ biết địa chỉ của em ấy, cậu nhớ không?" Jeonghan sững sờ nhìn Seungcheol

"Tớ đã đi và biết được em ấy đang làm việc cho một hãng thu âm. Tớ không đến chỗ em ấy ngay mà chỉ đứng nhìn từ xa, tự hỏi cuộc sống ở nơi này có gì tuyệt vời đến mức khiến em ấy không thể quay lại tìm mình. Sau đó, tớ thấy em ấy cười rạng rỡ, hạnh phúc như được sống với chính bản thân mình, hạnh phúc với những người xung quanh. Và có vẻ em ấy và anh chàng luôn bám lấy em ấy cũng có gì đó. Tớ không biết và cũng không muốn biết... Nhưng cái cách mà Jihoon cười với cậu ta, cách họ cùng nhau trò chuyện về âm nhạc, cách những cái chạm nhẹ xảy ra giữa hai người họ..."

"Cheol..."

"Lúc đó tớ đã nhận ra..." Seungcheol bật cười chế giễu. "Tớ đã không còn chỗ đứng trong tương lai của em ấy nữa. Jihoon đã không còn chừa chỗ trống cho tớ nữa rồi. Cậu nói xem, tớ phải làm gì đây? Làm sao tớ có thể ép buộc mình ở bên một người không còn nhớ những lời mà em ấy đã hứa với tớ?"

Seungcheol uống hết số whisky còn lại trong ly trước khi rót cho mình một ly nữa.

"Vậy nên, điều khiến tớ thắc mắc là," Seungcheol nuốt xuống ngụm rượu, cười một cách chua xót "Tại sao em ấy lại muốn quay lại? Tại sao lại là bây giờ? Sau ngần ấy năm?"

Jeonghan hiểu Seungcheol. Anh đã tận mắt chứng kiến tên bạn thân của mình ở trong trạng thái suy sụp nhất và tự mình đứng dậy như thế nào. Điều đó quả thật không dễ dàng.

"Sao cậu không thử nghe lời giải thích của em ấy đi, Cheol?"

Seungcheol lắc đầu, "Có ích gì? Sáu năm rồi, đã quá muộn rồi."

"Cheol–"

"Tớ đã nói ra hết điều mà tớ muốn rồi," Seungcheol thở dài một cách khó nhọc. "Hãy bỏ qua chuyện này đi, Jeonghan"

Jeonghan biết rằng khi Seungcheol không muốn nói về điều gì đó thì có cố cạy miệng hắn cũng sẽ không nói thêm nửa chữ. Có những việc hắn sẽ luôn tự mình xử lý và không muốn người khác can thiệp cho đến khi bản thân hắn sẵn sàng nói thêm về vấn đề đó. Seungcheol luôn thành thật nhưng hắn cũng là người thường xuyên đè nén cảm xúc lại trong lòng cho đến khi tự mình xử lý chúng.

Jeonghan thở dài. "Được rồi."

Cả hai lại chìm vào trong im lặng, mỗi người nhấp từng ngụm whisky và nhấm nháp vài miếng đồ ăn được mang đến sau khi Jeonghan gọi món.

"Vậy... Jeonghan," Seungcheol mở lời khiến Jeonghan nhướn mày chú ý, "Bây giờ Jihoon là hàng xóm của tớ rồi.... Điều đó có nghĩa là Moyeon phải chuyển đi."

Jeonghan nhún vai, hờ hững đáp. "Thực ra Jihoon lẽ ra phải sử dụng căn hộ này từ đầu rồi. Bà ngoại tớ đã sắp xếp cho Moyeon chuyển ra ngoài. Tớ nghe Soobin kể rằng cô ấy đã nổi cơn thịnh nộ trước khi đồng ý chuyển đi."

"À, hình như tớ cũng nghe quản lý tòa nhà kể về chuyện này," Seungcheol nhăn mặt. "Tức là cậu đã không liên lạc với cô ấy kể từ ngày hôm đó... Thật hả?"

Jeonghan gật đầu. "Ngay từ đầu lẽ ra tớ không nên để cô ấy thuyết phục tớ đưa cô ấy trở lại đây."

"Cô ấy lợi dụng điểm yếu của cậu để khiến cậu không thể từ chối cô ấy, Jeonghan," Seungcheol lắc đầu, "Đây không phải là lần đầu tiên cô ấy làm như vậy. Nhưng cô ấy biết nó sẽ có tác dụng với cậu."

- Một tuần trước -

Jeonghan run rẩy khi nghe bác sĩ nói rằng Moyeon đã uống thuốc ngủ quá liều, ngay cả khi bác sĩ giải thích rằng họ đã kịp thời súc ruột cho cô ấy và bây giờ cô đã an toàn thì việc uống thuốc quá liều vẫn vô cùng nguy hiểm nhưng may mắn là cô ấy đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

Bác sĩ giải thích rằng Moyeon nên đến gặp bác sĩ tâm thần để điều trị về tình trạng thần kinh không ổn định của cô ấy. Nhưng Jeonghan chỉ có thể gật đầu, run rẩy khi những ký ức kinh khủng trong quá khứ lại tràn về.

Anh không thể đến bên giường bệnh của Moyeon ngay vì anh cần trấn tĩnh lại tình thần của mình. Anh ra ngoài và ngồi trên một chiếc ghế dài để hít thở không khí. Dù là ở nước ngoài nhưng tất cả các bệnh viện đều có mùi giống nhau, mùi cồn và chất khử trùng, mùi của sự sống cũng như của cái chết. Tiềm thức của Jeonghan vẫn ghi nhớ tất cả, từ lúc bố anh mắc phải một căn bệnh nan y khiến anh phải đến bệnh viện liên tục trong vài tháng cho đến khi ông ấy qua đời, và cả lúc mẹ của anh được đưa đến bệnh viện vào một ngày khủng khiếp vào năm anh học năm ba đại học.

Kể từ khi bố qua đời, mẹ của anh đã phải vật lộn với sự đau buồn và mất mát. Mặc cho sự quan tâm và chăm sóc của con trai, em gái, em trai và cả bà Yoon, bà đã rơi vào đau khổ tột cùng dẫn đến rơi vào trầm cảm. Bố anh là tình yêu duy nhất của đời bà, việc mất chồng quá sớm như vậy khiến bà không thể nào đối mặt với nỗi đau thương này.

Jeonghan đau lòng khi thấy mẹ mình đau khổ như vậy, nhưng anh đã thầm mong rằng mẹ cũng có thể nghĩ đến anh, rằng anh cũng cần mẹ, rằng anh cũng đau buồn vì mất bố, rằng anh cũng cần một ai đó để dựa vào.

Nhưng sự mất mát ấy quá lớn đối với mẹ anh. Cho đến một đêm nọ, bà đã uống thuốc ngủ để tử tự và khi mọi người phát hiện thì đã quá muộn rồi.

Đối mặt với sự ra đi quá nhanh và đột ngột của bố mẹ, bà Yoon đã đưa Jeonghan sang Mỹ vài tháng để giúp anh điều trị tâm lý. Anh đã gặp Moyeon ở Mỹ trong thời điểm đó. Cô biết tất cả về sự mất mát và nỗi ám ảnh của anh.

Cô ta biết rõ, vậy nên cô ta đã vũ khí hóa nhược điểm ấy của anh.

Vài giờ sau, khi Moyeon tỉnh dậy, Jeonghan đưa cô ta về khách sạn của cô ta. Lúc đó Moyeon đã bắt đầu cầu xin Jeonghan quay lại với mình lần nữa, không ngừng nói với anh rằng giờ đây cô đã hoàn toàn cô đơn, cô chẳng còn gì cả, cô đã mất vị trí của mình trong vũ đoàn, mất đi khả năng múa, mất tất cả mọi thứ mà mình từng có. Cô nói, bây giờ Jeonghan chính là tất cả những gì cô ta có.

"Moyeon, tôi phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây," Jeonghan gắt lên, bực bội vò tóc bản thân. "Tôi đã kết hôn rồi, tôi cũng sắp có một đứa con–"

"Em không quan tâm!" Moyeon điên cuồng hét lên. "Chúng ta... Anh... Anh có thể ly hôn mà. Chúng ta sẽ nhận đứa bé làm con nuôi và em có thể làm mẹ của con anh..."

Đôi mắt của Jeonghan mở to trước lời đề nghị điên rồ ấy. "Em đang nói cái quái gì thế, Moyeon!"

"Em có thể làm được mà, Jeonghan. Vì anh, em có thể yêu đứa trẻ đó như con của mình–"

"KHÔNG!" Jeonghan gầm lên. "Tôi sẽ không ly hôn với Joshua và tôi cũng sẽ không bao giờ để con của chúng tôi rời xa cậu ấy."

Moyeon cười khẩy, khuôn mặt cô ta trở nên méo mó xen lẫn tối hầm. "Vậy bây giờ anh có yêu cậu ta không? Anh đã luôn yêu cậu ta, phải không? Anh đã yêu cậu ta ngay từ lúc chúng ta còn ở bên nhau, có đúng như vậy không? Có phải đó chính là lý do khiến anh đối xử đặc biệt với cậu ta như thế này..."

"Moyeon!"

"Anh đã lừa dối sau lưng em phải không? Cậu ta đã quyến rũ anh phải không? Cậu ta..."

"Em đang nói cái quái gì vậy?" Jeonghan gầm gừ, đứng dậy khỏi chiếc ghế dài trong phòng khách. "Em hãy bỏ ngay suy nghĩ lôi Joshua vào những chuyện này như thế. Em không xứng đâu!" Jeonghan trừng mắt.

"Tất cả là lỗi của cậu ta!" Moyeon hét ầm lên. "Tất cả là lỗi của thằng khốn Joshua đó."

Đôi mắt Jeonghan tối sầm lại khi Moyeon nhắc đến tên Joshua. Ánh mắt ấy khiến cô ta cũng phải ngạc nhiên vì cô chưa từng nhìn thấy biểu cảm đó ở Jeonghan.

"Sao em dám. Cậu ấy không có lỗi gì cả, đừng nhắc đến tên cậu ấy ở đây nữa. Tôi cảnh cáo em"

"Cậu ta đã cướp anh khỏi tay em!"

"Chúng ta đã chia tay rồi, Kang Moyeon! Chính em là người đã vứt bỏ mọi thứ để có thể tự do theo đuổi ước mơ của mình, hay là em cũng tiện quên đi chuyện đó rồi?"

Jeonghan hít một hơi, nghiến răng nói. "Tôi đã chấp nhận điều đó và mặc dù có lẽ tôi chưa nói điều này với em nhưng tôi thực lòng chúc em có thể thành công với những gì em chọn. Em có quyền theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng việc tôi đã làm gì, tôi đã ở bên ai, đã kết hôn với ai... Đó đều là những việc sau khi mối quan hệ chúng ta đã kết thúc rồi, Moyeon. Joshua không làm gì sai cả."

"Sao anh có thể nói như vậy chứ?" Nước mắt Moyeon rơi lã chã. "Anh nghĩ rằng em không nhận ra cậu ta đặc biệt với anh như thế nào sao? Anh không nhận ra mình quan tâm đến cậu ta nhiều hơn những người bạn khác như thế nào à? Và cả cách mà anh nhìn cậu ta nữa?"

"Tôi đã định cưới em, nhớ không? Tôi đã một lòng một dạ với em. Vậy mà bây giờ em đang cố buộc tội tôi lừa dối em? Tôi đã cho em mọi thứ mà em muốn. Nhưng em... Em luôn chỉ hướng đến bản thân mình, chỉ quan tâm đến ước mơ, mục tiêu, sự nghiệp của em. Và tôi thậm chí cũng đã ủng hộ vì điều đó làm em hạnh phúc!"

Và Moyeon chưa bao giờ thể hiện sự nỗ lực và chân thành như vậy dành cho Jeonghan, người luôn tìm thời gian để gọi cho cô mỗi khi cô không phải tập luyện, người luôn bay đến bất kỳ quốc gia nào mà cô đang có mặt chỉ để dành thời gian ở bên cô.

Moyeon đứng bật dậy, "Như vậy thì có gì sai sao? Làm diễn viên múa ba lê rất vất vả và cạnh tranh vô cùng gay gắt, em luôn phải tập luyện và biểu diễn ở nước ngoài để có cơ hội tốt hơn. Anh trách em vì điều đó ư?"

"Ừ, không có gì sai cả! Tôi cũng đã ủng hộ em, cố gắng để có thể cùng em vượt qua tất cả," Jeonghan đưa tay vuốt tóc, vẻ mặt anh chán nản "Nhưng Moyeon, mối quan hệ của con người giống như một con đường hai chiều vậy. Tôi đã liên tục cho đi và cho đi. Còn em... chỉ có lấy và nhận. Bất cứ khi nào chúng ta có thời gian gọi điện, em chưa bao giờ hỏi tôi dạo này thế nào, em chưa bao giờ muốn lắng nghe những câu chuyện của tôi vì chúng khiến em cảm thấy 'chán', em chưa bao giờ thử bay về Seoul trong kỳ nghỉ để gặp tôi. Quan trọng nhất là em đã hủy bỏ hôn ước của chúng ta vì em chưa sẵn sàng ổn định cuộc sống."

"Nhưng bây giờ em đã sẵn sàng rồi," cô nói một cách thất vọng.

Anh thở ra, "Và tôi không còn yêu em nữa, Moyeon. Em phải chấp nhận điều đó."

"Em không thể. Jeonghan, em cầu xin anh," Moyeon chạy đến ôm lấy Jeonghan. "Làm ơn, hãy cho em một cơ hội nữa thôi. Em không thể sống thiếu anh. Em sẽ chết-"

"Moyeon, dừng lại!" Jeonghan hất tay cô ra. "Em không thể tiếp tục sử dụng điều đó để trói buộc tôi nữa. Điều đó thật sự thấp kém."

"Jeonghan, làm ơn... chỉ là... em cần anh..."

Màn đêm cứ thế kéo dài, Jeonghan kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần cho đến khi Moyeon thuyết phục được Jeonghan đồng ý giúp cô gầy dựng lại cuộc sống mới ở Seoul, ngay cả khi cả hai không quay lại với nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com