Chương 40
Nếu có ai đó nói với Joshua của một năm trước rằng vào sinh nhật tiếp theo, cậu sẽ mang thai năm tháng và đã kết hôn, chắc chắn cậu sẽ đá vào chân người đó vì câu đùa tồi tệ này (không, cậu sẽ chỉ cười cho qua). Và nếu ai đó nói rằng người cậu kết hôn lại là Yoon Jeonghan, Joshua chắc chắn sẽ cho rằng họ bị điên (và giờ thì có lẽ cậu sẽ đá chân họ thật). Nhưng giờ đây, cậu đã già thêm một tuổi, và đã kết hôn với của Jeonghan, người vừa mới ba ngày trước đã thổ lộ tình cảm với Joshua, tỉnh dậy một mình trong căn phòng của họ.
Đã ba ngày trôi qua. Ba ngày ngượng ngùng khi Jeonghan như đi trên những vỏ trứng quanh cậu, một sự kết hợp vụng về giữa việc chăm sóc và dè dặt, quan tâm nhưng lại né tránh cậu, không hề nhắc đến lời thổ lộ hay sự im lặng của Joshua. Cảm giác như một bức tường đã được dựng lên giữa cậu và Jeonghan, và cậu không biết đó là vì lợi ích của ai—của mình hay của vị CEO trẻ tuổi kia.
Dẫu vậy, cậu cũng không biết phải nói gì với Jeonghan.
Tại sao Jeonghan lại nói những điều đó?
Cậu là mối tình đầu của Jeonghan sao?
Joshua không thể tin điều đó. Đúng, Jeonghan luôn là một người bạn tuyệt vời với cậu. Nhờ có Jeonghan, cậu đã gặp Seungcheol và trở thành bạn bè với họ. Chính nhờ họ, năm đầu đại học của cậu trở nên dễ chịu hơn, kể cả khi Soonyoung không ở bên cạnh cậu. Jeonghan là người chu đáo và tốt bụng, luôn rủ cậu ăn trưa hay học cùng nhau để cậu không cảm thấy cô đơn. Và cũng bởi vì cậu là bạn của Jeonghan và Seungcheol nên những người khác cũng không dám bắt nạt cậu. Nhưng chỉ có vậy thôi.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm Jeonghan dành cho cậu trên mức tình bạn như vậy.
Anh yêu cậu sao? Đợi đã—
Không phải Jeonghan từng yêu Moyeon sao? Không phải Jeonghan đã đau khổ nhường nào khi mối quan hệ của họ kết thúc vào lúc anh quyết định trở về cùng cậu vào ngày hôm đó sao? Cậu còn nhớ rõ tiếng khóc nấc lên giữa đêm của Jeonghan khi ấy.
Kể từ khi quen biết anh, Joshua chưa bao giờ thấy Jeonghan gục ngã như đêm hôm đó. Chưa một lần nào, ngay cả khi cậu gặp anh sau khi biết tin cha mẹ anh vừa qua đời. Jeonghan mà cậu biết vẫn luôn cố gắng giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.
Nhưng đêm đầu tiên trở về từ bệnh viện, cậu đã thấy Jeonghan ngồi tựa vào bức tường trống trải của phòng trẻ em, nhắm chặt mắt, một tay che miệng cố đè nén tiếng khóc, tay còn lại đặt lên ngực như thể muốn xé tim mình ra. Jeonghan đã khóc một cách im lặng nhất có thể, nhưng nỗi đau lại vang lên trong tai Joshua tựa như tiếng trống dồn dập. Jeonghan đang đau khổ và đó là lỗi của cậu. Cậu đang kéo Jeonghan ra xa khỏi người mà anh yêu thương.
Cậu trở lại giường, cố gắng lấn át tiếng khóc của Jeonghan bằng những tiếng nấc của chính mình.
Cậu không hiểu tại sao anh lại nói rằng anh yêu cậu. Jeonghan đâu cần phải nói những điều đó chỉ vì họ đang ở trong một cuộc hôn nhân ép buộc. Anh không cần phải giả vờ tạo ra một tình yêu không hề tồn tại, ít nhất là đối với vị CEO trẻ tuổi kia. Điều đó khiến cậu cảm thấy như mình đang được thương hại, như thể cậu đang cầu xin những mảnh tình cảm rời rạc từ anh và cảm giác đó thật khó chịu.
Khoảng cách giữa họ chưa bao giờ trở nên ngượng ngùng giống như những ngày vừa qua, thậm chí cả những ngày trước đám cưới cũng không căng thẳng đến vậy. Cậu có thể cảm nhận được điều đó khi Jeonghan bước ra từ phòng tắm, chuẩn bị cho một ngày mới, ngạc nhiên khi thấy cậu đã tỉnh dậy.
"Ồ, Shua," anh nói một cách cứng nhắc.
Cậu đáp lại với vẻ mặt ngượng ngùng không kém: "C-chào."
Jeonghan tiến lại gần giường từng bước dè dặt. "Cậu ngủ ngon không?"
Mặc dù không thể thảm hại hơn được nữa, nhưng cậu vẫn gật đầu.
"Tớ sẽ xuống ăn sáng trước, rồi còn một số giấy tờ cần chuẩn bị trước khi ra ngoài," Jeonghan nói, với tay lấy điện thoại từ bàn ở đầu giường.
Cậu gật đầu khi nhìn theo Jeonghan rời đi, cổ họng cậu như thể bị thứ gì đó chặn cho nghẹn cứng.
Chợt Jeonghan dừng lại. "À," anh nở một nụ cười nhỏ nhưng ấm áp. "Chúc mừng sinh nhật, Shua."
Đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật của cậu.
Cậu mỉm cười nhẹ, đáp lại: "Cảm ơn cậu, Jeonghan."
-
Joshua nhận được những lời chúc ấm áp và những cái ôm từ gia đình Yoon ngay khi vừa bước xuống phòng ăn. Họ còn chuẩn bị canh rong biển truyền thống để chúc mừng sinh nhật cậu. Cậu thật sự cảm kích vì có những người thân yêu như vậy bên cạnh. Trong một khắc, suy nghĩ rằng mình thật may mắn khi lấy được người như Jeonghan đột nhiên lóe lên trong đầu cậu.
Đến giờ ăn trưa, Jeonghan và Joshua trở về nhà cậu để ăn trưa cùng gia đình Hong. Bà Young-ae vui vẻ chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho con trai mình, đương nhiên là không thể thiếu sự góp mặt của ông Joo-hwan, Johnny và cả Vernon. Cả ông bà nội của Joshua cũng đến, họ đã nghỉ hưu và sống một cuộc sống yên bình tại một vùng ngoại ô Seoul và cả Seungkwan cũng có mặt.
May mắn là bữa trưa diễn ra suôn sẻ, ông Joo-hwan rất hòa nhã với cậu, mà phần lớn thời gian ông đều dành để trò chuyện với Jeonghan. Ông bà của Joshua cũng háo hức hỏi thăm tình hình cậu và đứa cháu nhỏ của mình, ông bà đều vui vẻ nói rằng họ sống tốt đến mức có thể chứng kiến sự ra đời của chắt mình. Joshua cũng mời anh và em trai cùng Seungkwan đến dự bữa tối tại nhà họ Yoon và đôi gà bông cũng đã đồng ý đến.
Bố mẹ của Joshua sẽ không đến bữa tối nữa vì họ sẽ gặp lại nhau vào ngày hôm sau để đón năm mới và dành thời gian với ông bà nội.
Đến tối, mọi thứ trở nên khá bận rộn xung quanh biệt thự nhà họ Yoon, đặc biệt là với sự xuất hiện của bạn bè họ. Bà Yoon và dì Suryeon bận rộn tiếp đãi khách, trò chuyện với Mingyu và Wonwoo về phòng trưng bày và những câu chuyện thú vị trong giới nghệ thuật.
Jeonghan đang nhận những món quà mà bạn bè mang đến mà phần lớn quà đều là đồ dành cho em bé. Cũng là do anh và cậu đã nói trước nếu ai muốn tặng quà thì tốt nhất nên mua thứ gì đó cho con của họ vì Joshua không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì cậu muốn cho chính mình. Joshua và Jihoon đang trò chuyện cùng Soonyoung và Minghao trong khi Chan thì vui vẻ bắt chuyện với Vernon và Seungkwan.
Joshua, Jihoon, Soonyoung và Minghao ngồi trong một góc nhỏ ở phòng khách, nơi đã được sắp xếp lại để phù hợp với số lượng khách và thêm một vài phụ kiện trang trí cho bữa tiệc sinh nhật.
"Vậy là Jun thực sự xin nghỉ ở bệnh viện à?" Soonyoung hỏi.
Joshua gật đầu. "Ừ, Johnny hyung đã nói với anh như vậy. Lần cuối anh gọi cho Junnie thì cậu ấy đã về Trung Quốc rồi. Em ấy nói cần nghỉ ngơi một thời gian. Anh nghe Johnny hyung nói rằng cậu ấy đã mất một bệnh nhân và điều đó thực sự ảnh hưởng đến em ấy."
Joshua lén lút nhìn sang Minghao, người có vẻ bị ảnh hưởng bởi câu chuyện này.
"Em không biết chuyện Jun đã về nhà một thời gian rồi sao?" Jihoon quay sang hỏi Minghao, nhưng cậu em chỉ lắc đầu.
"Thật kỳ lạ."
Minghao thở dài. "Không hẳn. Mọi thứ giữa bọn em đã trở nên tồi tệ hơn sau lần mà em đến đón anh ấy cách đây vài ngày."
Tất cả đều nhìn Minghao với ánh mắt ngạc nhiên.
"Em chỉ... không biết Jun đã đau khổ đến mức nào," Minghao thừa nhận. Thật hiếm khi thấy Minghao yếu đuối như vậy. Chuyện gì đó đang xảy ra giữa Jun và Minghao chắc chắn nghiêm trọng lắm, vì họ biết mối quan hệ của cậu với Jun luôn là điều mà Minghao trân trọng nhất.
"Hạo, mọi chuyện ổn chứ?" Soonyoung lo lắng hỏi.
"Em và Jun không bao giờ để vấn đề nào trở nên nghiêm trọng như vậy," Jihoon nói thêm.
Minghao cố gắng lau đi giọt nước mắt vừa rơi (khóc không phải là điều cậu thường làm) và điều đó khiến các hyung của cậu trở nên lo lắng.
"Em thừa nhận rằng mình đã xem nhẹ mối quan hệ với Jun, nghĩ rằng anh ấy sẽ luôn ở bên em bất kể chuyện gì xảy ra," Minghao siết chặt ly rượu trong tay (không có tiệc tùng nào mà không có ly rượu trong tay Minghao). "Anh ấy... Jun đã thừa nhận rằng anh ấy đã luôn yêu em suốt bấy lâu nay và điều đó đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai bọn em."
Vẻ mặt của những chàng trai xung quanh ánh lên vẻ cảm thông, không phải họ không nhìn thấy cách Jun đối xử đặc biệt, ân cần và yêu thương đối với Minghao như thế nào.
"Em chỉ... nếu em biết, em sẽ không đồng ý bước vào mối quan hệ đó với anh ấy."
"Tại sao chứ?" Soonyoung hỏi.
"Bởi vì—khi có tình cảm xen vào thì đó mối quan hệ như bọn em sẽ trở thành thảm họa."
"Em thực sự không biết Jun có tình cảm với em sao?" Soonyoung nhướng mày. "Hay em chỉ không muốn chấp nhận khả năng đó để có thể không cảm thấy bối rối?"
"Soonyoung hyung, anh biết em không phải người như vậy mà..."
Joshua quyết định can thiệp. "Còn em thì sao, Hạo? Em có cảm giác gì với Jun không?"
"Hyung, anh biết Jun rất quan trọng với em mà đúng không? Nhưng..." Minghao dừng lại, như thể có gì đó mắc kẹt trong cổ họng. "Em không phải là người tốt để yêu. Nếu chuyện tình cảm này phá hỏng tình bạn của bọn em thì sao? Em không nghĩ mình có thể mất Jun theo cách đó."
"Jeonghan-hyung và Joshua-hyung đã làm điều đó thành công đấy," lời nói thẳng thắn của Jihoon khiến Joshua cảm thấy căng thẳng. "Ý anh là, em không thể nói không, cho đến khi thử."
"Jeonghan hyung và Shua hyung khác bọn em, Jihoon-hyung."
Hoặc có thể không. Jihoon nhận ra sự ngượng ngùng giữa Joshua và Jeonghan trong những ngày qua vì cậu lâu rồi không trở về nhà họ Yoon. Nhưng Joshua cảm thấy lời Minghao nói có vẻ cũng có lý. Có thể Joshua đã làm hỏng một điều tốt đẹp giữa cậu và Jeonghan.
"Nghe này," Soonyoung thở dài. "Cả hai đều là bạn của anh và anh thực sự không biết trong đầu hai đứa bây đang nghĩ cái quái gì. Nhưng, Minghao, đến giờ phút này, không phải mọi thứ đã hỏng rồi sao? Tại sao em không mạo hiểm một lần, biết đâu em sẽ có được một mối quan hệ yêu thương lâu bền thay vì không làm gì và cuối cùng là để mất Jun?"
Liệu có thật sự dễ dàng như vậy không?
Minghao khựng lại, suy nghĩ cẩn trọng. "Em không biết nữa, hyung. Em không có câu trả lời cho điều đó. Nhưng tất cả những gì em biết là em sẽ sửa chữa mọi thứ. Em buộc phải làm vậy," Minghao nói, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và chắc chắn nhất có thể. "Vì đó là Jun."
Họ biết Minghao đang nghiêm túc vì cậu không phải là người sẽ nói ra những điều như vậy một cách dễ dàng.
-
Khi thời điểm dùng bữa đến gần, Jihoon chú ý thấy ba bộ đĩa được chuẩn bị thêm ở bàn ăn. Cậu biết Seungcheol đã được mời và họ cũng đã được thông báo trước rằng Jun sẽ không thể đến.
"Hyung, có khách nào khác không vậy?" Jihoon thì thầm với Jeonghan, người đang chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh Joshua.
"Có đồng nghiệp của Joshua sẽ đến, và... Seungcheol cũng sẽ dẫn theo một người bạn," Jeonghan đáp với chút ngập ngừng ở câu cuối.
Một người bạn?
Jihoon chưa kịp suy nghĩ thêm thì Seungcheol đã đến đúng lúc trước khi bữa ăn được dọn lên.
"Xin lỗi vì đến muộn," Seungcheol chào với nụ cười tinh quái khi bước vào khu vực ăn uống, cúi đầu chào các bậc cao niên và mỉm cười nghịch ngợm khi chạm mắt với Jeonghan. "Buổi tập hôm nay kéo dài một chút."
"Ôi, Seungcheol yêu quý, con đến đúng lúc đấy!" bà nội kêu lên khi Seungcheol tiến tới ôm lấy bà. Chỉ đến lúc đó, mọi người mới nhận ra có một người đang đi theo sau Seungcheol.
Thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, Seungcheol quay lại nhìn cô gái đang đứng phía sau. "Tớ có đưa một người bạn đến," anh nói, đứng bên cạnh cô gái kia để giới thiệu. "Đây là Im Nayeon. Cô ấy là một trong những nhà vật lý trị liệu cho đội của bọn mình."
Cô gái tên Nayeon cúi đầu chào một cách lịch sự..
"Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi chỉ định đưa Seungcheol về thôi," cô mỉm cười xin lỗi. Jihoon thừa nhận trong lòng rằng cô thật dễ thương với hàm răng thỏ và đôi mắt tròn to.
Nhưng tại sao Seungcheol lại đưa cô ấy đến đây?
"Không có gì đâu, chào mừng con đến," bà nội nói.
"Rất vui khi cô có thể tham gia cùng chúng tôi, Nayeon," cách Jeonghan lịch sự chào hỏi khiến Jihoon bất ngờ.
Nayeon nở nụ cười rạng rỡ, giơ ra một túi giấy cô đang cầm. "Cảm ơn mọi người. Joshua, chúc mừng sinh nhật! Hãy nhận món quà nhỏ của tôi nhé."
Joshua mỉm cười nhận quà. "Cảm ơn, Nayeon. Thật vui khi được gặp lại cô."
À, thì ra Seungcheol đã giới thiệu cô ấy với Joshua-hyung và Jeonghan-hyung trước đó rồi, Jihoon thầm nghĩ, đột nhiên cảm giác có chút chua xót.
Jeonghan nhận món quà từ tay Joshua rồi đặt nó cùng với những món quà khác, nói: "Mọi người ngồi xuống đi, hai người có thể ngồi cạnh Chan. Bữa tối sắp được dọn lên rồi."
Thật không may, chỗ ngồi đó lại nằm đối diện với Jihoon, điều đó khiến chàng nhạc sĩ trẻ càng thêm bực bội. Cậu nhìn thấy Seungcheol kéo ghế cho Nayeon và giới thiệu cô với Chan đang ngồi ở bên trái, còn Mingyu và Wonwoo thì ngồi bên phải Nayeon. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Jihoon, như một cái thắt chặt nặng nề không thể gỡ bỏ.
Chẳng bao lâu, ánh mắt cậu và Seungcheol chạm nhau, cái nhìn thách thức từ vị hyung lớn nhất trong nhóm bạn dường như như đang dán chặt vào cậu.
Jihoon nuốt nước bọt khó khăn, cảm nhận không khí căng thẳng trong phòng. Cậu muốn nói gì đó, thậm chí muốn hét lớn lên, nhưng không thể, trong cổ họng cậu chỉ đọng lại một cục nghẹn khó nuốt..
Seungcheol đang định quay đi thì một giọng nói khác vang lên.
"Chào cả nhà! Xin lỗi vì đã đến muộn," giọng nói ấy phát ra khi mọi người quay lại xem ai đến. "Kẹt xe khiếp quá đi mất."
Một chàng trai cao ráo với nụ cười tươi tắn đứng ở cửa phòng ăn, cúi đầu lịch sự.
"Seokmin, em đã đến rồi à," Joshua đang định đứng dậy để chào cậu em đồng nghiệp thì một giọng nói khác chen vào.
"Cậu?!"
Tất cả mọi người đều quay về phía nguồn gốc âm thanh và chủ nhân của âm thanh đó - Kwwon Soonyoung đã đứng dậy khỏi ghế, một ngón tay chỉ thẳng vào vị bác sĩ trẻ tuổi.
Mất một lúc Seokmin mới nhận ra người đang hét lên với mình. "Anh?"
"Hai người biết nhau sao?" Joshua hỏi trong sự bối rối khi ánh mắt mọi người hết chuyển từ người này sang người kia.
"Hyung," Seokmin lên tiếng trước, cũng chỉ tay về phía Soonyoung, giống hệt như người kia làm với cậu lúc nãy. "Nhớ cuộc hẹn hò Tinder thảm họa mà em kể lần trước không?"
Soonyoung hừ nhẹ, "Gì cơ? Thảm họa?!"
"Là anh ta đó!"
Cả phòng bỗng chốc trở nên rối rắm với một loạt vẻ mặt ngạc nhiên và khó hiểu, không biết nên tập trung vào ai.
"Tôi thảm hại? Cậu mới là người viện lý do quên ví chỉ để có cớ không phải trả tiền nhé!" Soonyoung phản bác.
Seokmin cảm thấy bị xúc phạm, chống tay lên hông, cười một cách gượng gạo. "Tôi đã đề nghị chuyển khoản cho anh thì mắc mớ gì anh cứ buộc tội tôi lừa đảo thế hả!"
"Bởi vì có đứa ngu lại tin vào cái lý do đó của cậu chứ?"
"Ê tôi đã làm suốt 12 tiếng làm việc trước khi đến cuộc hẹn! Lúc đó bởi vì vội quá thôi nhé!"
"Oh trời ơi," Joshua rên rỉ, Jeonghan đỡ cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa vai cậu.
Minghao cười khẩy, "Thấy chưa? Không có gì tốt đẹp từ việc dùng Tinder cả."
Mingyu huýt sáo, "Soonyoung-hyung dùng Tinder? Lần đầu tiên em nghe luôn đó."
"Wow," một giọng nói khác thốt lên.
"Thế giới này bé quá nhỉ," một người cười lớn.
"Các cậu," Jeonghan cuối cùng cũng lên tiếng. "Hãy bình tĩnh nào. Soonyoung và Seokmin, nếu có cảm xúc gì chưa giải quyết thì cũng để dùng bữa tối xong rồi giải quyết sau nhé."
"Hyung!" cả hai đồng thanh kêu lên trong sự bực bội.
Jeonghan giơ tay lên. "Bữa tối sắp được dọn lên rồi. Đừng làm ồn nữa. Seokmin, cậu có thể ngồi bên cạnh Vernon."
Seokmin thỏa hiệp theo lời anh lớn, ngồi xuống nhưng lại nhận được tiếng thì thầm cùng nụ cười khoái chí, "Vậy người đó là Soonyoung-hyung hả?"
Seokmin chỉ lắc đầu, thì thầm lại, "Đừng nhắc đến tên đó nữa."
"Được rồi," bà nội nói, vỗ tay với nét mặt vui vẻ. "Rất vui vì mọi người đã ổn định. Hãy cùng thưởng thức bữa tối chúc mừng sinh nhật Joshua nhé!"
Mỗi nhóm nhỏ nói chuyện trong những không gian riêng của mình, giới thiệu cho những người chưa quen nhau. Tuy nhiên, Jihoon không thể không lén nhìn cặp đôi ở trước mặt đang cười khúc khích và thì thầm vui vẻ trong khi thưởng thức bữa ăn. Cảm giác khó chịu dâng lên, thậm chí có chút phản bội. Tại sao Seungcheol lại dẫn theo người khác đến buổi gặp gỡ của họ? Có phải anh làm vậy để khiến Jihoon khó chịu? Hay là để nhắc nhở rằng họ không còn cơ hội nữa? Nhưng những chuyện đã xảy ra vài ngày trước thì sao?
Jihoon đang chìm trong những suy nghĩ đó thì một cú chạm nhẹ vào khuỷu tay từ Jeonghan bên cạnh kéo cậu ra khỏi dòng suy tưởng.
"Đừng có nhìn chằm chằm người ta nữa."
"Em có nhìn đâu," Jihoon hừ nhẹ.
"Vậy thì đừng có nhìn nữa," Jeonghan nói nhỏ. "Em rõ ràng là đang bị ảnh hưởng mà."
Và thật sự là cậu đã bị ảnh hưởng. Rất nhiều là khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com