Chương 49
"Hyung à," Mingyu chu môi, vừa bế Hyejin trên tay vừa nghịch nghịch mấy ngón tay bé xíu của cô bé. "Con bé đáng yêu quá chừng."
Soonyoung khoanh tay nói, "Mingyu, sao chú cứ giành bế con bé mãi thế!"
Hôm đó, cả Mingyu và Soonyoung đều đến thăm Joshua và bé Hyejin ở biệt thự nhà họ Yoon. Cả ba người đang ở trong phòng trẻ em, không thể rời mắt khỏi cô công chúa bé nhỏ.
"Em vừa từ Paris về mà, hyung. Phải để em được dành thêm chút thời gian với con gái nuôi của mình chứ!"
"Ai cho phép mà em lại tự nhận mình là ba nuôi của con bé vậy?" Soonyoung gắt nhẹ, giọng không giấu được vẻ bực bội.
Joshua ngồi trên ghế sofa bật cười khi chứng kiến hai đứa em đang tranh nhau như hai đứa con nít. May là hôm đó Hyejin có vẻ rất vui vẻ và dễ chịu, không khóc quấy chút nào.
"Nào, nào," Joshua lên tiếng nhắc khẽ. "Anh chỉ có một đứa con thôi mà, đừng để anh phải mắng cả hai đứa nhé."
Soonyoung liền quay sang nhìn Joshua với vẻ mặt hòa hoãn nhưng cũng không quên liếc Mingyu một cái trước khi quay sang nựng nịu Hyejin. Nhìn cảnh đó, Joshua thấy lòng mình dịu lại.
"Con bé nhìn giống hyung lắm đó," Mingyu nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hyejin. "Trước giờ em chưa từng nghĩ tới chuyện có con, nhưng giờ nhìn Hyejin thế này... chắc em phải suy nghĩ lại mất."
Soonyoung khịt mũi một cách thờ ơ. "Trước tiên thì chú mày phải có người yêu trước đã."
Mingyu liếc Soonyoung bằng ánh mắt sắc như dao, nhưng người kia chỉ giả vờ không thấy. "Không tin nổi cái cậu Seokmin đó lại chịu hẹn hò với anh."
Soonyoung nhún vai. "Tại bị anh đây thu hút rồi, biết sao giờ."
Joshua khẽ đảo mắt khi nhớ lại buổi date đầu tiên đầy oan nghiệt của Soonyoung và Seokmin, rõ ràng là ghét nhau ra mặt, ấy vậy mà không hiểu bằng cách nào hai đứa lại có thể gạt đi ấn tượng đầu chẳng mấy tốt đẹp đó và bắt đầu tìm hiểu nhau một cách nghiêm túc. Seokmin bây giờ cũng không còn quên ví nữa rồi.
Mingyu hừ mũi. "Thu hút bằng gì?"
"Bằng vẻ đẹp toả sáng và khiếu hài hước trời cho của anh đây."
"Không thể tin nổi," Mingyu lẩm bẩm, nhận ngay một cái liếc sắc lẻm từ người anh thấp hơn.
"Ít ra anh còn có bạn trai."
"Bạn trai anh biết anh như vậy không?"
"Đôi lúc anh thấy em cứ ở lại Paris thì tốt hơn đấy," Soonyoung lè lưỡi trêu, nhưng Mingyu lúc này chỉ khẽ lắc lư nhẹ nhàng để ru Hyejin trong tay, chẳng buồn đáp lại. Cứ như thế, cuộc đối đáp tuy có phần gay gắt nhưng chẳng ai thực sự giận, chỉ là những trò đùa vô hại giữa những người bạn thân thiết. Dù vậy, Joshua vẫn thầm mong đừng ai lỡ lời đi quá giới hạn.
May mắn thay, bảo mẫu quay lại mang theo ít đồ ăn nhẹ, đỡ lấy Hyejin từ tay Mingyu để cậu có thể cùng Joshua và Soonyoung ngồi lại ăn uống chút gì đó.
"Hyung dạo này thế nào rồi?" Mingyu hỏi khi ngồi xuống sofa, còn Soonyoung chọn một trong những chiếc ghế đơn cạnh đó. "Em có nghe chuyện xảy ra... Xin lỗi vì em không về thăm hyung sớm hơn được. Lịch trình ở Paris dày đặc, lịch trình cũng kín mít."
"Không sao đâu, Gyu. Anh hiểu mà." Joshua mỉm cười, thực lòng cậu cũng ghét khi phải nghĩ rằng chuyện của mình sẽ khiến bạn bè phiền lòng như thế nào.
Mingyu chau mày. "Em vẫn không thể tin nổi là hyung không kiện Moyeon. Cô ta đáng lý ra phải ngồi tù mới đúng."
Joshua thở ra thật khẽ. "Anh cũng từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng nếu phải ra tòa, phải kể lại hết mọi chuyện, phải sống lại ký ức hôm đó sao? Trong khi Hyejin và anh vẫn còn đang hồi phục."
"Nhưng Jeonghan-hyung đuổi cô ta đi rồi, đúng không?" Soonyoung hỏi, giọng trầm xuống.
Chàng bác sĩ trẻ khẽ gật đầu. "Cô ta mất công việc mà Jeonghan tìm giúp trước đó, cũng bị cấm cửa trong giới múa. Jeonghan đã gọi điện cho bố mẹ cô ta, kể lại mọi chuyện. Họ đã lập tức bay đến để đưa cô ta về. Cô ta không còn lựa chọn nào ngoài việc trở về với họ, họ rất giận và cô ta cũng không thể tự nuôi sống mình ở đây. Jeonghan cũng nói rõ là nếu cô ta quay lại Hàn, bọn anh sẽ kiện cô ta ngay lập tức."
"Chúa ơi, nếu mà em gặp cô ta ngoài đường, em thề..." Soonyoung lầm bầm, giọng nghẹn lại vì tức.
Joshua khẽ mỉm cười, "Anh chỉ thật sự muốn cô ta biến khỏi cuộc sống của bọn anh. Biết cô ta không còn ở trong nước cũng làm anh thấy nhẹ nhõm hẳn."
"Cô ta cũng chẳng còn mặt mũi nào để xuất hiện ở đây nữa," Mingyu thêm vào. "Chuyện cô ta làm đã lan truyền khắp các trang tin tức rồi."
Soonyoung nhấp một ngụm nước trái cây rồi nói, "Nhưng tụi mình đều biết cô ta không biết xấu hổ mà."
"Thì đúng là vậy," Mingyu gật gù. "Nhưng liệu cô ta dám quay lại không? Mọi bí mật đều đã bị phanh phui rồi còn gì."
Joshua thở dài, phẩy tay. "Đừng nói về cô ta nữa. Paris sao rồi?"
"Vẫn như cũ," Mingyu cười.
Soonyoung đáp khô khốc, "Nghe em nói hấp dẫn quá ha."
"Ủa gì? Em từng đi công tác ở đó vài lần rồi mà," Mingyu nhún vai. "Nó đâu còn gì mới lạ nữa đâu."
"Vậy sao còn nhận việc ở đó?"
"Chắc cũng không hẳn là vì công việc," Mingyu đáp nhẹ. "Công việc cũng không khác gì mấy so với trước đây. EEm nhận chỉ để... rời đi một thời gian."
"Rồi sao? Có giúp được gì không?" Soonyoung hỏi rồi bẻ một miếng bánh quy được chuẩn bị trước đó.
Người anh lớn tuổi nhất trong phòng để ý thấy vai Mingyu trùng xuống. "Thật ra thì... em vẫn nhớ anh ấy. Giờ vẫn nhớ. Nghe thật kỳ lạ vì em chưa từng nhớ ai sau khi chia tay như thế này. Mà tụi em còn chưa là gì để mà chia tay..."
Một tiếng cười trống rỗng thoát ra khỏi môi Mingyu. Cả hai người anh đều im lặng để cậu có thời gian suy nghĩ.
"Em chỉ là... em không biết nữa," Mingyu thở dài. "Em vẫn thích anh ấy, hyung. Nhưng... em biết em từng nói là em không muốn hối hận, em thật sự đã cố gắng rồi. Nhưng em không chắc mình còn đủ can đảm để đặt bản thân vào sự mập mờ đó một lần nữa."
Joshua có thể thấy rõ sự giằng xé trong ánh mắt Mingyu. Cậu đưa tay nắm lấy tay cậu em của mình. "Không sao đâu, Gyu. Không có thời hạn cố định nào cho việc phục hồi hay buông bỏ cả. Em được quyền cảm thấy như vậy."
Mingyu im lặng một lúc, nở một nụ cười dịu dàng. "Em chỉ biết là em đã làm hết sức. Nếu đây là cách mọi chuyện giữa em và anh ấy kết thúc, thì em phải chấp nhận thôi."
"Và đôi khi, đó là tất cả những gì ta có thể làm, Mingyu," Soonyoung nhẹ nhàng nói.
Mingyu khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhỏ rồi lập tức chuyển sang nụ cười rạng rỡ, "May mà giờ em có thể dành trọn vẹn sự chú ý cho con gái nuôi xinh đẹp của mình. Cho em chơi với Hyejin thêm chút nào."
Và đó là cách Mingyu khép lại cuộc trò chuyện về Wonwoo. Hai người còn lại cũng không nói thêm gì nữa. Trong khi các vị khách vẫn mải mê làm trò với cô con gái đang ngủ say, Joshua lặng lẽ lấy điện thoại ra, cố gắng gửi tin nhắn một cách kín đáo nhất có thể.
Em ấy về rồi.
Anh cũng không biết vì sao mình lại nói điều này với cậu.
Nhưng nếu cậu còn muốn một cơ hội nữa, thì bây giờ chính là cơ hội đấy.
Lần này, hãy yêu thương đúng cách nhé, Wonwoo!
-
Hôm đó là Chủ nhật, tuần thứ hai của tháng Sáu. Cũng là ngày cuối cùng của buổi triển lãm ảnh của Minghao, là triển lãm thứ ba kể từ khi sự nghiệp của cậu bắt đầu khởi sắc. Jun đã nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời một lúc lâu, đó là một tấm poster nhỏ của buổi triển lãm mang tên Snapshoot, kèm theo là vé vào cửa. Hôm nay là ngày cuối cùng, triển lãm mở cửa đến mười giờ tối.
Jun vẫn dán mắt vào tấm thiệp trên bàn, phân vân không biết có nên đi hay không. Trước giờ anh chưa từng vắng mặt ở bất kỳ triển lãm nào của Minghao, dù là chính thức hay không chính thức, kể cả những buổi triển lãm nhỏ từ thời đại học, khi cái tên Minghao còn chưa nổi bật như bây giờ. Nếu không đi lần này, đây sẽ là lần đầu tiên anh bỏ lỡ.
Anh đã nhận được tin nhắn từ Mingyu và Soonyoung hỏi xem anh có đến không (anh không trả lời và may mắn là họ cũng không hỏi thêm). Mingyu và Seungcheol đã đến vào ngày đầu tiên, còn những người bạn khác trong nhóm thì đi vào ngày thứ hai.
"Anh đã nhìn cái đó suốt nửa tiếng rồi đấy, hyung." Seokmin lên tiếng, cậu đang xoay vòng trên ghế xoay trong phòng làm việc của các bác sĩ nội trú. "Em đi cùng Soonyoung rồi. Triển lãm rất tuyệt."
Mãi lúc đó Jun mới ngẩng lên nhìn Seokmin, nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý.
"Anh biết là sẽ rất tuyệt," anh khẽ đáp, giọng nói nhỏ nhưng Seokmin vẫn nghe được. Dĩ nhiên là anh biết, bởi đó là Minghao mà anh biết và cậu chưa từng làm mọi người thất vọng.
"Anh nên đi."
Lông mày Jun nhíu lại.
"Ý em là, ngoài chuyện các tác phẩm rất tuyệt vời," Seokmin bắt đầu. "Anh đã ngồi cả buổi chỉ để nghĩ xem có nên đi hay không rồi."
"Thì sao?"
"Rõ ràng là anh muốn đi," Seokmin nhún vai rồi ngả người ra sau sau khi ngừng xoay ghế. "Anh chỉ đang chờ nghĩ ra một lý do đủ lớn để lấn át cái mong muốn đó thôi."
Jun cảm thấy như mình bị lột trần khi nghe điều đó. "Không có mà," anh cố phủ nhận, giọng nghe cứng đầu hơn là anh mong đợi.
Cậu bác sĩ trẻ hơn chỉ đảo mắt. "Đừng nghĩ nhiều nữa, cứ đi đi. Ít nhất thì cũng là để ủng hộ bạn bè thôi mà."
Jun rên khẽ. "Em lúc nào cũng phiền thế này à?"
"Em lúc nào cũng khôn ngoan như vậy mà."
"Chán thật. Anh thích hồi em còn chỉ biết ăn chơi hơn. Có bồ rồi em thay đổi hẳn đấy," Jun nói, không có ác ý.
Seokmin nhếch môi cười. "Ừ. yêu đương thay đổi con người ta mà."
Ca trực của Jun kết thúc lúc chín giờ tối. Nếu anh bắt tàu ngay lập tức, sẽ chỉ mất khoảng hai mươi phút để đến triển lãm. Nhưng đúng lúc đó lại có một ca cấp cứu đến, nên anh không thể rời đi cho đến khi đã quá giờ, gần mười giờ tối. Thời gian giờ chẳng còn nhiều nữa, nhưng Jun vẫn quyết tâm đi.
Gần mười giờ kém mười anh mới đến được phòng tranh, bảo vệ nói sắp đóng cửa rồi nhưng Jun chỉ đáp "Được bao nhiêu hay bấy nhiêu", đưa vé ra và được cho phép vào. Anh lướt qua các phòng trưng bày, đi qua những tác phẩm của các nghệ sĩ khác, có người làm gốm, người làm điêu khắc, cho đến khi dừng lại trước một tấm bạt quen thuộc. Trên đó, dòng chữ Snapshoot được in lớn và đậm, bên dưới là tên Xu Minghao.
Anh bước vào khu vực triển lãm riêng, nơi trưng bày tác phẩm của Minghao. Lúc này, mọi vị khách đã rời khỏi phòng tranh nên không gian hoàn toàn vắng lặng. Lẽ ra sự trống vắng ấy phải khiến người ta cảm thấy cô đơn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó thật đặc biệt khi ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật mà không có ai xung quanh.
Đó là một bộ sưu tập gồm mười bức tranh, được treo trong một căn phòng riêng, mỗi bức được chiếu sáng từ phía sau để làm nổi bật những chi tiết mà người họa sĩ đã tỉ mỉ thể hiện.
Tác phẩm đầu tiên có tên It Started With Rain – Cơn mưa khởi đầu tất cả. Những nét vẽ hòa quyện giữa các sắc độ khác nhau của màu xanh, xám và trắng. Cơn mưa không được vẽ rõ ràng nhưng sắc màu đã kể nên khung cảnh. Những cái bóng đen bên dưới một chiếc ô màu vàng.
Khoan đã.
Cảnh tượng này... sao lại quen đến vậy.
Rồi Jun chợt nhận ra.
Khung cảnh này chính là lần đầu anh và Minghao gặp nhau hồi đại học. Hôm đó trời mưa, Jun không mang theo ô. Anh đứng nép ở cổng một tòa nhà sau khi vừa hoàn tất lịch học cho năm mới chờ mưa tạnh. Bầu trời khi ấy u ám, mảng xanh bị bao phủ bởi xám xịt, mưa trút xuống con đường lát gạch đỏ.
Nhiều người đi ngang qua anh, có người mở ô, có người chạy qua màn mưa để sang tòa nhà kế bên. Nhưng Jun quá ngại ngùng, không dám hỏi xin đi chung ô.
Rồi anh chợt liếc mắt, nhìn thấy một chiếc ô màu vàng vừa bật lên. Một người khác cũng mang ô. Anh thở dài, lầm bầm chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ mà chẳng hề nhận ra rằng hành động đó đã thu hút sự chú ý của người kia.
"Cậu là người Trung à?" người kia hỏi bằng tiếng mẹ đẻ của anh khiến Jun không khỏi ngạc nhiên.
Anh chớp mắt, quay sang nhìn người bên cạnh. Một chàng trai với mái tóc bạch kim nổi bật khiến cậu trông thật ấn tượng.
Jun gật đầu. "Đúng vậy, cậu cũng vậy?"
Chàng trai tóc bạc bật cười, đôi kính tròn hơi trượt khỏi sống mũi. "Tất nhiên."
Jun bật cười, ánh mắt dõi theo nhìn người kia cẩn thận xếp ô lại để tránh làm vướng người khác qua đường. Jun chỉ mới gặp vài sinh viên người Trung trong năm đầu khi vừa nhập học đại học ở Hàn, mà phần lớn cũng chỉ ở lại ngắn hạn hoặc anh không thân thiết lắm.
Anh chìa tay ra, tự giới thiệu: "Wen Junhui."
"Xu Minghao."
"Năm nhất hả?"
"Ừ. Khoa Mỹ thuật."
"Anh học năm hai. Khoa tâm lý học."
Minghao mỉm cười, một nụ cười ấm áp, dễ mến tuy lạ nhưng lại khiến anh cảm thấy thật thân quen, mặc dù đây là lần đầu họ gặp nhau.
"Tiền bối định đi đâu vậy?" Minghao hỏi.
"Căn-tin," Jun thở dài. "Bạn anh đang đợi ở đó. Nhưng chắc còn lâu mới tạnh mưa quá."
"Vậy đi chung với em đi," Minghao nói. "Em cũng đi hướng đó."
Và như người ta vẫn thường nói... Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Đứng trước bức tranh, Jun như sống lại vào cái ngày mà anh dẫn Minghao đến gặp Joshua, Jeonghan, Seungcheol, Jihoon và Soonyoung.
Anh di chuyển sang bức tranh tiếp theo, "I Hate Snow" .
Những nét cọ trắng và xám nổi bật giữa nền đỏ, khung cảnh tái hiện một ngày tuyết rơi trong khuôn viên trường đại học cũ của họ. Jun nhận ra tòa nhà quen thuộc, chính là ký túc xá mà họ từng sống trong những năm đại học. Vào năm hai đại học Jun đã ở lại Hàn trong kỳ nghỉ vì ba mẹ đi du lịch. Minghao lúc ấy cũng không về Trung.
Những sinh viên còn lại trong ký túc phần lớn là du học sinh chưa về nước. Dù un và Minghao cũng được bạn bè rủ về nhà chơi nhưng cả hai lại chọn dành thời gian cùng nhau đi dạo quanh trong phố, chỉ hai người.
Ngày hôm đó ở Seoul đột nhiên có tuyết rơi. Với Jun, cảnh tượng ấy thật thần kỳ vì quê nhà của anh hầu như chẳng bao giờ có tuyết. Nhưng Minghao thì lại ghét cảm giác ướt át ấy.
"Em ghét tuyết," Minghao lầm bầm bằng tiếng Trung. Jun nhìn cậu bật cười, rồi cả hai cùng nhau trở về ký túc xá, cuộn mình trong hơi ấm quen thuộc.
Đến bức tranh tiếp theo, Spontaneous Misadventures (Những cuộc phiêu lưu bất chợt), khung cảnh này lại gợi cho anh về một ký ức khác. Hình ảnh anh và cậu ngồi ở thùng xe phía sau cùng uống bia trên chiếc Ranger mà Seungcheol vui vẻ cho Jun mượn lại hiện rõ mồn một trước mắt anh.
Jun vẫn nhớ rõ. Đó là chuyến du lịch mà anh và Minghao tự tổ chức sau lễ tốt nghiệp và trước khi Jun vào trường y. Lúc ấy xe hết xăng giữa đường mà xung quanh lại chẳng có ai nên cả hai chỉ biết ngồi chờ cứu hộ, nhấm nháp đống đồ ăn vặt đã chuẩn bị.
Nghĩ lại những điều ấy khiến Jun bật cười khẽ.
Rồi anh chợt nhận ra: tất cả các bức tranh trong bộ sưu tập này đều là những ký ức của Minghao. Nhưng hơn thế, trong mỗi ký ức đó đều có hình bóng của anh. Mỗi bức tranh là một lát cắt trong thời gian cả hai từng sẻ chia một cột mốc, một ngày đặc biệt... hoặc đơn giản chỉ là một ngày bình thường, nhưng có nhau.
Càng bước qua từng bức tranh, tim Jun dường như đập nhanh hơn, có lúc nó như muốn thắt lại, lúc như muốn nở tung. Một dòng cảm xúc cứ thế cuộn lên, mang chút gì đó thân thương, hạnh phúc nhưng lại buồn bã, hoài niệm, nhung nhớ... anh cũng chẳng thể gọi tên chính xác.
Cuối cùng, anh dừng lại trước bức tranh cuối cùng.
A Secret Wish (Một điều ước thầm kín).
Màu sắc giờ đây là vàng, nâu và cam – những gam màu của mùa thu. Trong tranh là bóng lưng một chàng trai ngồi trên ghế đá công viên, mắt nhìn về khoảng không vô định phía trước, như đang ngắm mọi thứ và chẳng gì cả. Jun ngay lập tức nhận ra. Đó là anh.
Công viên quen thuộc ấy, nơi anh từng dành những buổi chiều yên tĩnh trong thời gian sống ở Trung Quốc, trong nỗ lực trốn chạy vài tháng trước.
Cậu ấy... đã ở đó.
Anh không biết nên phản ứng ra sao. Minghao đã ở đó.
"Jun?"
Một giọng nói kéo anh khỏi khỏi dòng suy nghĩ. Jun quay đầu lại và thấy Minghao đang đứng đó. Trông cậu ấy toát ra khí chất của một nghệ sĩ thực thụ.
"Đúng là anh rồi," Minghao lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, đầy bất ngờ. "Anh đến thật... khoan đã, anh đang khóc à?"
Jun thậm chí chẳng nhận ra nước mắt mình đã rơi từ lúc nào. Theo phản xạ, anh đưa tay lau mặt.
"Xin lỗi... Anh cũng không hiểu sao lại.... Anh..."
"Không sao đâu," Minghao khẽ cười. Họ cùng quay về phía bức tranh, và Jun cảm nhận được bầu không khí giữa họ trở nên nặng nề hơn.
Anh đột nhiên không biết phải làm gì. Tất cả những bức tranh kia đều là về anh, về họ. Vậy... tất cả điều này nghĩa là gì?
"Anh có thích nó không?" Minghao hỏi khẽ, mắt vẫn dán vào bức tranh. Thái độ vốn luôn bình tĩnh, tự tin giờ lại có chút thiếu chắc chắn, dù cậu đang cố giấu đi.
Jun siết nhẹ hai bàn tay trong túi áo khoác, chưa tìm được lời để đáp. Trong anh còn quá nhiều thứ chưa kịp xử lý.
"Tranh của em... lúc nào cũng đẹp mà, Hạo," Jun đáp, tránh trả lời trực tiếp.
"Có vài nhà phê bình nói bộ sưu tập này... chẳng giống em chút nào," Minghao bật cười khẽ, mắt cụp xuống, vai rũ xuống, trái ngược hẳn với phong thái tự tin thường ngày."Phong cách khác đi, bảng màu cũng lạ, chủ đề thì..."
"Anh nhận ra điều đó," Jun đáp, giọng cũng nhỏ như vậy.
Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người có chút gượng gạo, có chút căng thẳng, nhưng lại thân quen đến lạ. Mà Jun... đang cần cái gì đó thân quen lúc này.
"Em không nghĩ cậu sẽ tới," Minghao phá tan sự im lặng.
"Anh cũng vậy."
"Nhưng em mừng vì anh đã đến," Minghao quay sang, nhưng Jun vẫn nhìn vào bức tranh.
Jun cắn nhẹ môi, "Vậy... điều ước thầm kín là gì?"
"Hmm..." Minghao khẽ ngân giọng, "Chẳng phải rõ ràng sao?"
Jun quay sang nhìn, đầu hơi nghiêng nghiêng.
"Anh."
Jun nín thở trước câu trả lời ấy, bất ngờ bởi sự thẳng thắn đột ngột của Minghao.
"Vậy... sao em không đến tìm anh?" Anh hỏi, giọng gần như là thì thầm.
Một nụ cười buồn thoáng hiện trên môi Minghao. "Em cảm thấy... không đúng lúc. Em không muốn xâm phạm không gian của anh, không muốn đột ngột ập đến với những lời tỏ tình mà có lẽ anh sẽ không tin. Nhất là trong khoảng thời gian anh đang tìm kiếm sự bình yên cho riêng mình."
Jun không đáp lại ngay. Một mớ cảm xúc hỗn độn đang cuộn xoáy trong lòng anh.
"Thế nên em chọn cách này sao?"
"Vì đây là cách tốt nhất mà em có thể thể hiện," Minghao nhỏ giọng. "Anh biết mà, em không giỏi diễn đạt bằng lời. Những điều em muốn nói thường không bộc lộ được hết như những gì em nghĩ. Em có thể thẳng thắn với quan điểm, nhưng khi nói đến cảm xúc... thì lại vụng về vô cùng. Nhưng vẽ tranh thì khác. Chuyện đó... em có thể làm tốt."
Jun đứng bất động, ánh mắt dừng lại nơi ánh mắt đối phương.
"Vậy nên," Minghao dang tay, hướng về phía những bức tranh. "Đây là bức thư tình em viết gửi cho anh, Wen Junhui."
Jun hít một hơi thật sâu. Có gì đó ấm áp lan tỏa khắp người anh sau những lời ấy. Anh đã ngắm nhìn từng tác phẩm, từng nét cọ, từng mảng màu, từng đường nét. Anh đã sống lại những ký ức được lưu giữ trong khung vải, cảm nhận, trân trọng, tìm kiếm ý nghĩa của từng bức họa. Ý nghĩa của ai – của anh hay của Minghao – giờ cũng chẳng còn quan trọng.
Nhưng đến cuối cùng, điều duy nhất anh chắc chắn là: anh vẫn yêu người này... rất nhiều.
"Emđúng là người chọn thời điểm tệ nhất trên đời," Jun thở ra, bật cười khẽ
Minghao bước lại gần một bước. "Em biết."
"Em đã học được cách hạnh phúc mà không cần có anh."
Lại thêm một bước.
"Em nhận ra rằng, ngay cả khi mất anh, mất cả tình bạn của chúng ta, em vẫn sẽ ổn. Rồi em sẽ ổn thôi."
Thêm một bước nữa.
"Anh biết."
"Nhưng..." Minghao khựng lại, ánh mắt đầy lo lắng dõi theo Jun, chờ đợi anh nói tiếp, "Anh yêu em. Anh có thể hạnh phúc khi không có em... nhưng anh muốn được hạnh phúc cùng em. Được yêu em. Và giờ thì anh biết mình có thể yêu em mà không đánh mất bản thân mình."
"Jun..." Minghao khẽ gọi, giọng lạc đi, nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt.
Lần này, Jun là người bước lên. Cả hai đối mặt nhau khi Jun đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Minghao, mỗi tay nâng một bên má.
"Em cũng yêu anh," Minghao nói trong nước mắt.
Jun mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc nhất anh từng có rồi kéo Minghao lại gần, xóa nhòa khoảng cách giữa hai người bằng một nụ hôn sâu đầy yêu thương.
-------------------------------------
Khoảng 2 chap nữa là end nhưng còn 2 ngoại truyện (có H) nữa nho mí keo hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com