Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Khi Joshua tỉnh dậy, cậu cảm mọi chuyện dường như đều vô thực, thậm chí cậu còn nghĩ rằng những gì đã xảy ra có thể chỉ là một giấc mơ. Cho đến khi mùi hương quen thuộc của citrus và hoa lily len lỏi vào khứu giác thì cậu mới nhận ra một cánh tay không phải của cậu đang vòng qua eo mình, một luồng khí ấm áp phả vào cổ cùng cảm giác đau nhức ở vùng dưới cơ thể đã nói cho cậu biết tất cả đều là thật.

Mình vừa làm tình với Yoon Jeonghan. Nhận thức đó như một cú giáng mạnh xuống đầu Joshua, cảm giác hoảng sợ bắt đầu dâng lên trong lồng ngực cậu. Joshua không dám cử động, cậu sợ rằng bất kỳ cử động nhỏ nào cũng sẽ đánh thức người phía sau mình và rồi hai người sẽ phải đối mặt về những gì đã xảy ra giữa họ vào đêm qua, cậu sợ rằng mình se phải nghe Jeonghan nói rằng chuyện đó chỉ là một sai lầm hoặc đó là một trải nghiệm tồi tệ đối với anh hoặc là—

"Cậu đang hoảng loạn," một giọng nói trầm khàn cất lên khiến toàn thân Joshua cứng đờ, "Tớ biết cậu đã tỉnh rồi, Shua."

Joshua cắn môi theo thói quen, đột nhiên hông cậu bị kéo sang bên kia, người bị lật lại buộc cậu phải đối mặt với vị CEO trẻ tuổi đang đầu bù tóc rối với đôi mắt sưng húp và đôi môi đỏ tấy sau một đêm hoạt động mạnh. Tuy nhiên, bằng cách nào đó mà Joshua lại không thể ngừng cảm thán rằng tất cả hình ảnh này của người kia đều thật hấp dẫn.

Joshua phát hiện Jeonghan đã mặc quần áo từ lúc nào và ngay sau đó mới nhận ra rằng cậu cũng đã được mặc lại một chiếc áo sơ mi và quần đùi không phải của cậu. Joshua đoán hẳn là Jeonghan đã tắm rửa sạch sẽ và mặc cho cậu bộ quần áo mới trong khi cậu đang chìm vào giấc ngủ, điều này khiến Joshua cảm thấy hơi có lỗi vì đã để anh phải làm tất cả những chuyện rắc rối đó.

"Chào," đó là tất cả những gì Joshua có thể nói bằng tông giọng trầm như mật ong, thậm chí còn trầm hơn những lúc cậu vừa thức dậy.

"Chào cậu," Jeonghan nhìn chằm chằm vào cậu. Cả hai giữ nguyên như vậy trong khoảng vài phút cho đến khi Jeonghan chủ động hỏi, "Cậu cảm thấy thế nào?"

Joshua chớp mắt vài lần, không biết phải trả lời thế nào. "Ừm... tớ cũng không chắc nữa. Cảm thấy hơi đau ở phần dưới... ừm, cậu biết đấy."

"Có lẽ cậu nên uống một chút thuốc giảm đau," anh bình tĩnh nói.

"Cậu ấy vô cùng bình tĩnh. Đó là một dấu hiệu tốt phải không? Cậu ấy không tức giận hay khó chịu. Cũng không chạy trốn hay bảo mình phải rời đi. Má ơi, cậu ấy trông thật nóng bỏng. Vô cùng, vô cùng nóng bỏng - được rồi, à không được. Bình tĩnh lại nào Joshua!!!"

"Cậu lại hoảng loạn rồi phải không?" Jeonghan nói khi mắt vẫn dán chặt vào Joshua như thể anh đang nhìn thấu tâm can của cậu. Điều đó khiến cho Joshua cảm thấy như mình đang bị lột trần vậy.

Cậu cắn môi trước khi thừa nhận, "Vậy sao? Ừm. Thật ra thì có chút?"

Jeonghan chống khuỷu tay lên để đối mặt với Joshua. "Cậu có hối hận không?"

Joshua biết anh đang đề cập đến tất cả những gì họ đã làm vào đêm qua. Thành thật mà nói thì cậu khá ngạc nhiên khi mình lại là người khởi xướng mọi việc, thậm chí cậu còn đi xa đến mức hỏi rằng liệu mình có thể khẩu giao cho Jeonghan không và cậu thực sự đã làm chuyện đó. Hành động thế này thật không giống cậu chút nào nhưng đây lại chính là một trong những điều phóng túng nhất mà Joshua từng làm trong đời. Cậu cảm thấy mâu thuẫn nhưng đồng thời—

"Không, tớ không hối hận," cậu đáp lại ánh mắt của Jeonghan.

"Tớ cũng thế," Jeonghan mỉm cười đáp lại.

"Nhưng.... Jeonghan à," Joshua nhỏ giọng, tay vô thức nắm chặt lấy áo Jeonghan. "Tớ không chắc sau tất cả thì chuyện gì sẽ xảy ra."

"Không có gì thay đổi cả. Chúng ta là bạn bè và là hai người đã trưởng thành, phát sinh quan hệ với sự đồng thuận từ cả hai bên."

"Tức là chúng ta vẫn ổn đúng không? Chúng ta vẫn là bạn?" ngay khi lời nói vừa vuột ra khỏi miệng mình, Joshua đã nhận ra điều mình vừa nói nghe thật ngớ ngẩn. Tại sao cậu lại không nghĩ đến điều này trước khi đề nghị Jeonghan quan hệ với mình chứ?

Jeonghan nhướn mày, môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. "Đó là những gì khiến cậu lo lắng từ nãy đến giờ sao?" Anh đặt tay lên đầu cậu và làm rối tung mái tóc đã bù xù sẵn vào buổi sáng của Joshua. "Tất nhiên chúng ta vẫn là bạn. Cậu là người bạn rất quan trọng với tớ, Shua à."

Sự chân thành trong giọng nói của Jeonghan khiến Joshua bất giác mỉm cười, đập tan sự căng thẳng đã ngự trị trong cậu cho đến tận lúc này.

"Còn nữa.... Tớ không biết cậu là kiểu người ồn ào như vậy đấy," Jeonghan thay đổi tâm trạng, đột nhiên muốn trêu chọc cậu để xua tan bầu không khí căng thẳng. "Và chắc hẳn là cậu rất thích chửi thề khi đang..."

"Trời ơi, Jeonghan!" Joshua kêu lên.

"Lại la hét nữa rồi này. Soonyoung có thể sẽ nghe thấy tiếng của cậu đấy."

"Dừng lại đi!"

Joshua cảm giác như toàn bộ mạch máu đều dồn hết lên má khiến mặt cậu đỏ bừng.

"Sao chứ? Đó không phải điều gì xấu mà. Tớ thích việc cậu hét tên tớ khi—"

"Jeonghan!"

"Đúng rồi, như thế này này!"

Joshua kéo chăn phủ kín người mình để che đi sự xấu hổ. Đây là lần đầu tiên của cậu nên cậu hoàn toàn không biết thói quen của mình khi làm chuyện đó sẽ như thế nào. Và cách mà Jeonghan trêu chọc cậu như thế này khiến những ký ức về đêm hôm qua ùa về một cách sống động, Joshua như được cảm nhận lại mọi thứ.

Nhìn Jeonghan cười phá lên khiến Joshua không thể không cảm thấy khó chịu, cứ như cậu biến thành trò đùa của anh vậy.

"Tớ ghét cậu," Joshua lầm bầm, giọng cậu bị bóp nghẹt dưới lớp chăn dày.

"Thôi nào, Shua," Jeonghan nói với tông giọng có chút ngạc nhiên. "Cậu không cần phải xấu hổ như thế đâu."

"Tớ vô cùng ghét cậu."

"Ra đây đi nào."

"KHÔNG."

"Cậu thật trẻ con."

"Đừng có trêu tớ nữa."

"Nhưng nhìn cậu bối rối trông đáng yêu lắm. Giống như tối qua, khi mà tớ giúp cậu—"

"Yoon Jeonghan!"

Jeonghan bật cười lớn. Một lần nữa, với tiếng cười thoáng đãng đó đã khiến Joshua trở nên khó chịu hơn. "Được rồi, tớ sẽ dừng lại."

"Thật không?"

"Tạm thời là vậy."

Một bàn tay dưới chăn luôn ra véo vào người vị CEO trẻ tuổi kia.

"Ối! Joshua!"

"Cậu là đồ xấu tính."

"Thôi nào, đừng trốn trong đó nữa."

"KHÔNG!"

"Tớ sẽ ngừng chọc cậu, hứa đấy."

Joshua không trả lời. Vài giây sau, một mái tóc nâu từ từ ló ra khỏi tấm chăn trắng để lộ ra một đôi mắt nâu với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Sẽ ổn thôi," Jeonghan lặp lại khi thấy đầu của Joshua lộ ra khỏi lớp chăn. "Bây giờ hãy ra khỏi đó trước khi mấy người kia đến tìm chúng ta. Gần trưa rồi."

Phải rồi, cậu kiểm tra điện thoại của mình và phát hiện đã gần tới bữa trưa. Ngoài ra còn có tin nhắn từ Minghao và Seungcheol, họ nhắn tin để báo rằng đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn ở biệt thự của Seungcheol và nhắc cậu nhớ ghé qua sau khi thức dậy, không quên bồi thêm câu "hãy chuẩn bị để trưng ra bộ mặt mệt mỏi, say xỉn của cậu đi".

Jeonghan là người đầu tiên ra khỏi giường, anh đi vào phòng tắm và không quên nhắc Joshua rằng cậu có thể giữ quần áo của anh và trả lại bất cứ khi nào cậu muốn

Joshua sau đó đã cố gắng trở về phòng của mình và may mắn là Soonyoung không có mặt tại tầng hai lúc này. Hóa ra tên nhóc Soonyoung đó đã bất tỉnh trên chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách, chắc hẳn đêm qua cậu ta đã say đến mức không thể tự bò lên phòng mình được.

Khi Joshua đến biệt thự của Seungcheol, tất cả mọi người đều tươi tắn và tươm tất. Cậu đã thay lại quần áo của bản thaan. Ngoại trừ Soonyoung vẫn đang ngất trên sofa của họ trong biệt thự thì Jeonghan và những người còn lại đều đã có mặt đông đủ, . Họ dường như đang bận trêu chọc Seungcheol chuyện gì đó cho đến khi Minghao nhận thấy điều kỳ lạ ở Joshua.

"Tại sao dáng đi của anh lại như vậy?" cậu em người Trung Quốc để ý Joshua và hỏi.

Joshua cứng người, cố tránh không nhìn về phía Jeonghan. Lòng thầm mắng chửi anh, "vết thương ở mông" của cậu hoàn toàn là lỗi của Jeonghan.

"À, chắc là tối qua anh đã vấp phải cầu thang nên mông và lưng dưới bị va đập vào đâu rồi," cậu chỉ đành nói dối, cố cười thành tiếng một chút để làm cho nó trông tự nhiên hơn. "Anh cũng không nhớ rõ nữa, do hôm qua anh có chút say."

"Nguy hiểm quá đấy, hyung!"

"Đừng lo, anh chỉ hơi đau chút thôi," cái này thì là cậu nói thật.

Cậu nhìn thấy Jeonghan đang cố nén cười khi uống cà phê nhưng cậu chỉ có thể vô thức đảo mắt trước khi ngồi vào bàn ăn, đối diện với Jeonghan và Seungcheol đang quay lưng lại với phòng khách của biệt thự.

"Seungcheol-hyung, đừng nghĩ bọn em đã bỏ qua cho anh nhé," Mingyu nói. "Mau khai cho bọn em biết mấy dấu hickey trên người anh là từ đâu ra?"

Seungcheol thầm rên rỉ, hẳn là lũ này đã làm phiền cậu ta từ nãy đến giờ rồi.

"Đó có phải là lý do mà đột nhiên anh biến mất sau bữa tối hôm qua không?" Jun thắc mắc.

"Ô đúng rồi ha! Anh nhận được một tin nhắn và sau đó anh thực sự đã bỏ cả đám bọn em lại," Mingyu nói.

"Nên là, hãy kể cho bọn em nghe đi Cheol-hyung?"

"Anh có gan để lại mấy dấu hickey đó như chiến tích đầy tự hào thì anh phải có gan kể cho bọn em biết chứ!" Minghao nói một cách đầy mỉa mai.

"Miễn không phải là trẻ vị thành niên thì Cheol à, tớ không đánh giá cậu đâu," Jeonghan nói thêm.

"Con mẹ cậu, Yoon Jeonghan," Seungcheol trừng mắt. Nhưng bạn bè của cậu ta đã dồn dập hỏi như thể họ là những học sinh trung học đang háo hức muốn nghe tin đồn mới nhất ở trường về việc ai đang hẹn hò với ai. Có lẽ bởi vì hiếm khi cả đám mới tụ tập đông đủ được như bây giờ nên cảm giác rất giống những ngày họ còn học đại học, khi mà cả bọn thường gặp nhau ở căng tin và buôn đủ thứ chuyện.

Seungcheol thở dài chịu thua. "Ừ thì, đêm hôm trước anh đã gặp một cặp đôi tại bữa tiệc. Họ thực sự vô cùng nóng bỏng."

"Vãi, anh phá nhà người ta à?" Mingyu hét lên.

"Không - con mẹ nhà cậu, hỏi cái gì vậy? Tất nhiên là không rồi, để anh nói nốt xem nào," Seungcheol nói sau khi trừng mắt nhìn đứa em quý hóa. "Như anh đã nói trước đó. Anh đã gặp hai người đó và họ tán tỉnh anh, điều này tất nhiên là khiến anh cảm thấy có chút kỳ lạ."

"Cả hai luôn á?" Jun không khỏi ngạc nhiên.

"Chàng trai kia trước, sau đó là tới cô gái kia," Seungcheol trả lời. "Hóa ra là họ đang có một mối quan hệ mở và họ nói rằng anh rất hấp dẫn, rằng họ bị anh thu hút—À, đúng rồi, quên nói thì họ là người Mỹ, mấy đứa biết đấy, kiểu như Joshua ấy. "

"Kiểu như tớ là ý gì?"

"Cậu biết mà, phóng khoáng, cởi mở, thêm chút hoang dã—à quên ha, cậu không phải kiểu người Mỹ như vậy," Seungcheol cười phá lên và lè lưỡi trêu trọc, khiến Joshua tức giận ném một tờ khăn giấy cuộn tròn vào người cậu ta. Đồ ấu trĩ, Joshua nghĩ bụng.

"Tớ đùa đấy, Shua," Seungcheol nói. "Dù sao đi nữa thì tối qua anh chàng đó đã nhắn tin hỏi anh có muốn kết bạn không."

"Ồ, ngon cơm luôn!" Minghao cười toe toét. Lúc này không ai trong số họ ngoại trừ Jeonghan chú ý đến bữa trưa của mình.

"Tất nhiên, anh đã kiểu, Cái gì? Nhưng anh có một partner rồi mà phải không? anh đã hỏi anh ta rằng bạn gái anh ta có biết không và anh ta trả lời cô ấy biết và thậm chí còn cảm thấy ổn với điều đó," Seungcheol càng nói càng hưng phấn hơn. "Thì cũng đã một thời gian bí bách rồi, mọi người biết mà... Anh cần được làm chuyện đó. Khi anh đến phòng của họ thì cả hai đã ở đó đợi anh!

"Cái gì? Đó có phải là một sự sắp đặt không vậy?" Mingyu bối rối hỏi.

Seungcheol lắc đầu với một nụ cười hệt như lưu manh. "Không."

"Tại sao cậu lại cười như vậy?" Joshua hỏi.

"Cô bạn gái kia có sở thích nhìn người khác làm tình hay đó là kiểu chơi nhập vai gì đó hả?" Minghao nhướn mày.

"Thậm chí còn hơn cả như vậy."

"Hử—chờ đã," Jun nói. "Không thể nào... Hyung—"

"Vậy ý anh đang muốn nói là-"

"Ôi chúa ơi, hyung!"

Seungcheol nhún vai, hơi tự mãn. "Người Mỹ mà, anh có thể nói gì nữa đây? Họ khá phóng đãng." Cậu ta ném cho Joshua một cái nháy mắt nhưng chàng bác sĩ trẻ kia chỉ đảo mắt đi chỗ khác.

"Wow, không thể tin được mà," Mingyu nói một cách đầy ấn tượng. "Anh đúng là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác đấy hyung."

Joshua hơi bối rối nhưng vẫn bắt kịp cậu chuyện.

"Nhưng cảm giác thế nào?" Jun không thể thoát khỏi sự tò mò.

Seungcheol không trả lời nhanh như họ nghĩ, cậu ta đang cân nhắc về suy nghĩ của mình. Điều đặc biệt về Seungcheol là cậu ta luôn cố gắng thành thật nhất có thể, luôn thể hiện rõ ràng đúng với bản chất của sự việc. "Chà, anh xem như đó là một trải nghiệm. Nhưng thành thật mà nói thì anh nghĩ là mình có thể sẽ lại làm chuyện đó một lần nữa."

Việc Seungcheol thừa nhận không khỏi khiến cả đám ngạc nhiên và nghĩ rằng ông anh này có lẽ là người có đời sống tình dục phong lưu nhất trong số họ. Nếu có ai đó sẵn sàng thử điều kỳ quặc nhất ngoài kia, thì đó chính là Choi Seungcheol.

"Nhưng phải thừa nhận là nó quá phóng đãng, ngay cả đối với anh."

"Chà, chà. Choi Seungcheol vĩ đại cũng có giới hạn của mình à," Minghao trêu chọc.

Seungcheol, người đang ngồi bên cạnh cậu em vừa cất tiếng kia không ngần ngại giơ tay đấm tên nhóc ấy một cách tinh nghịch. "Anh biết mấy đứa đánh giá cao anh rồi, nhưng anh cũng có giới hạn của mình mà."

"Mà ông nội Soonyoung đâu rồi? Anh ấy sống để ngồi lê đôi mách mấy chuyện như này mà," Mingyu hỏi.

"Này, đời sống tình dục của anh không phải là tin đồn nhảm nhí để buôn đâu nhé!"

"Đùa thôi mà hyung. Tất nhiên là bọn em sẽ giữ kín nó mà," Jun nói.

"Bọn này không thể để hình tượng trai hư của cậu bị hủy hoại bởi việc chơi threesome khiến cậu sợ hãi đâu," Jeonghan nhếch mép nói thêm.

"Soonyoung vẫn chưa tỉnh," Joshua trả lời trước khi Seungcheol kịp vặn lại tên bạn thân nhất của mình. "Hoặc nó ngỏm luôn rồi, tớ cũng không chắc nữa."

"Em tới rồi đây!" một giọng nói phát ra từ bên trong biệt thự, cả bàn liền quay lại để xác định chủ nhân của giọng nói. "Đừng cố chặt chém em nữa Shua-hyung. Đầu em đang nhức như búa bổ đây này."

"Soonyoung, anh đã bỏ lỡ quá nhiều tình tiết hấp dẫn," Minghao nói.

"Về vết hickey của Jeonghan-hyung hả?"

"Huh?" Minghao kêu lên.

Joshua đột nhiên sững người khi nghe Soonyoung nhắc đến dấu hickey. Chết tiệt. Cậu lén ngước mắt lên để kiểm tra Jeonghan, người gần như đang ngồi ngay trước mặt cậu nhưng trông anh có vẻ không mấy bận tâm.

"Hickey gì?" Seungcheol nhướng mày, nghiêng đầu sang trái để kiểm tra cổ của Jeonghan.

"Ở đó kia," Soonyoung chỉ vào phía Jeonghan khi đứng đằng sau anh, "dưới tai trái ấy. Ý em là, em khá chắc đó là một dấu hickey."

Jun đứng dậy khỏi chỗ ngồi bên cạnh Joshua để nhìn rõ hơn. "Đúng rồi này, là một dấu hickey."

"Không thể nào, hyung!" Mingyu cười ha hả. "Có phải anh cũng nhận được lời mời vào tối qua không vậy?"

Màn chọc ghẹo bất ngờ với đối tượng là Yoon Jeonghan khiến Joshua đứng ngồi không yên, cậu lo lắng và cố gắng không để lộ điều đó ra bằng cách cố tập trung bữa trưa của mình. Cậu thầm cầu nguyện với mọi vị thần trên trời cao kia đừng để đứa nào phát hiện ra chuyện đó.

"Anh có cái thứ đó từ đâu thế, hyung?" Minghao hỏi với ánh mắt dò xét.

"Không đâu cả," Jeonghan vẫn lạnh lùng nhấp một ngụm cà phê.

"Chà, có thể là anh ấy có nó từ trước chuyến đi này rồi," Jun như đang giải vậy cho anh.

"Không thể nào, nếu có thì bọn em phải thấy rồi chứ," nhưng tất nhiên là không thể thoát khỏi Minghao rồi.

"Khoan đã.... Shua-hyung," Mingyu đột nhiên gọi tên cậu khiến Joshua lo lắng nhìn lên.

Mẹ nó.

"Em đã thấy anh và Jeonghan-hyung ở cùng nhau tối qua, bên đống lửa ấy."

Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó.

"Anh có...."

Joshua lo lắng nuốt nước bọt.

"...có nhìn thấy Jeonghan-hyung đi với ai không?"

"À...ờ... không. Anh không thấy."

"Anh chắc chứ, hyung? Hay là anh đang bao che cho Jeonghan-hyung hả?" Lần này Jun với lông mày nhướng lên hỏi như thể hành động đó sẽ khiến Joshua phải nói ra.

"Hay anh có nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phòng của anh ấy không?" Minghao hỏi.

"Ừm?..."

"Dừng lại đi," Jeonghan thẳng thừng lên tiếng khi thấy Joshua có vẻ như đang không thoải mái khi bị hỏi cung như vậy. "Đêm qua anh không ở cùng ai cả. Mà kể cả nếu có thì đó cũng không phải là việc của mấy đứa."

Mingyu nhíu mày. "Cục cằn quá đó, hyung."

Seungcheol đành phải xen vào. "Được rồi, đủ rồi. Mấy đứa biết là Jeonghan sẽ không bao giờ làm bừa mà," tuy nói vậy nhưng ánh mắt cậu ta lại dán chặt vào Joshua, tò mò nhìn cậu bạn mình như thể đang cố giải mã một lời nói dối nào đó. Chột dạ, Joshua liền tránh ánh mắt của người bạn thân bằng cách chuyển hướng nhìn sang chỗ khác.

"Khoan đã, vậy nếu mọi người không nói về vết hickey của Jeonghan, thì vụ 'ngon cơm' mà mấy người đang hào hứng là gì vậy?" Soonyoung hỏi khi ngồi vào chỗ của mình.

"Ồ, chà, Soons, chuyện là như này..."

Minghao tiếp tục kể cho Soonyoung nghe về cuộc phóng túng của Seungcheol và họ lại tiếp tục trêu chọc cậu ta nhiều hơn về chuyện đó. Họ cũng nhớ lại việc Soonyoung đã nôn mửa trong nhà vệ sinh chung trong biệt thự của Seungcheol, vậy nên hiện tại nơi đó đã bị cấm cửa cho đến khi khu nghỉ dưỡng cho người đến dọn dẹp. Mingyu cũng phàn nàn về việc đêm qua lại nghe thấy mấy tiếng khó chịu từ Jun và Minghao và rồi Jun suýt chút nữa đã kể ra việc bị Joshua bắt tại trận vào ngày hôm trước. Hôm nay là ngày cuối cùng của họ ở khu nghỉ mát nên cả bọn muốn gắn kết và tận hưởng nhiều nhất có thể trước khi phải quay lại thành phố và trở lại với vòng xoáy công việc.

"Cậu đã mắng tớ và tớ đã cố gắng hết sức để không để lại dấu vết rõ ràng trên người cậu, vậy mà cậu lại để lại một dấu vết hickey trên người tớ này," Jeonghan thì thầm với cậu, tặc lưỡi đi theo sau Seungcheol và những người khác khi họ đang trên đường đến nơi những chiếc xe sẽ đưa cả đám đến nơi tổ chức các hoạt động trong ngày. Seungcheol, Jeonghan và Mingyu đã lên kế hoạch đến Jeju Extreme Circuit để đi xe điện, và những người còn lại thì muốn đi bộ lên núi Halla để ngắm cảnh.

"Jeonghan," Joshua bĩu môi thì thầm. "Xin lỗi nhé. Tớ thậm chí còn không nhận ra mình đã làm vậy."

"Cậu tận hưởng nó lắm nhỉ?" anh cười khúc khích, khiến cho cậu bạn nhỏ nhắn của mình không khỏi đỏ mặt.

"Cậu cứ trêu tớ đi, Han," Joshua cau mày, cố gắng tỏ ra khó chịu nhất có thể nhưng cuối cùng trong mắt Jeonghan vẫn trông thật đáng yêu.

Jeonghan bật cười. "Tại vì trêu cậu rất thú vị."

"Đồ xấu tính."

"Đừng lo," Jeonghan nói. "Đây là chuyện giữa hai chúng ta thôi."

Joshua phải thừa nhận là có chút hồi hộp, có một bí mật nho nhỏ giữa cậu và Jeonghan. Chia sẻ cho nhau những cái nhìn như thể đó là trò đùa riêng tư chỉ dành riêng cho anh và cậu. Cậu chưa bao giờ làm điều này trước đây.

"Anh hôm nay tỏa ra một luồng khí khác lạ đấy, hyung," Soonyoung nhận thấy điều gì đó khi họ lên đến đỉnh núi. "Hmm... em cảm giác như đã có chuyện gì đó xảy ra."

Điều đó khiến Joshua hơi chùn bước, cậu thực sự hy vọng rằng Soonyoung đừng để ý đến mình nữa. Cuối cùng, Joshua đã chọn cách chuyển sự chú ý sang quang cảnh xung quanh họ, ngắm nhìn những tán cây xanh rộng lớn đầy mê hoặc mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy ở Seoul.

"Anh có vẻ khá... thoải mái nhỉ, Shua-hyung. Có lẽ kỳ nghỉ này đã giúp anh được thư giãn nhiều hơn chăng?" Minghao nói xong liền hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành.

Soonyoung lắc đầu, "Có lẽ vậy, nhưng cảm giác có gì đó còn hơn thế nữa. Anh ấy tỏa sáng luôn ấy, mọi người có hiểu điều anh đang nói không, giống như cảm giác thỏa mãn mà anh nhận được sau khi quan hệ tình dục?"

Joshua nghẹt thở mất. Mẹ kiếp. Trực giác của tên nhóc này tốt quá vậy.

"What the fuck, Soonyoung?"

Soonyoung nhún vai. "Em đâu có nói anh đã quan hệ đâu. Chỉ là anh toả ra loại cảm giác đó thôi. Mặc dù vậy thì trông anh tuyệt lắm."

Jun chỉ cười cho qua chuyện. "Nghiêm túc đấy, Shua-hyung. Anh trông đẹp hơn rất nhiều so với trước khi chúng ta đến Jeju. Có lẽ anh nên đi nghỉ thường xuyên hơn."

Joshua không chắc kỳ nghỉ là thứ mà cậu cần làm thường xuyên đâu. Nhưng tất nhiên là cậu chỉ giữ những suy nghĩ đó trong đầu mình rồi.

Nhưng thành thật thì những suy nghĩ đó đã lởn vởn với quanh cậu cả ngày. Nó khiến da cậu nóng ran mỗi khi bắt gặp ánh mắt Jeonghan đang nhìn mình suốt buổi kể từ khi họ trở về ăn tối sau chuyến đi. Có một luồng điện chạy dọc huyết quản Joshua mỗi khi da cả hai chạm vào nhau khi Joshua đưa chai bia cho Jeonghan, khi anh thì thầm vào tai cậu vì tiếng nhạc quá to khiến cậu rùng mình, đầu gối cậu gần như nhũn ra. Cậu muốn nhiều hơn nữa.

Soonyoung và Seungcheol thuyết phục mọi người cùng tham dự bữa tiệc mùa hè tại bãi biển do khu nghỉ dưỡng tổ chức dọc trêb bờ biển, mục tiêu của họ là chính tiệc tùng thâu đêm. Lần này, tất cả đều quyết định sẽ trông chừng lẫn nhau để ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra trong đêm đầu tiên.

Joshua nhận ra thỉnh thoảng mình lại tìm kiếm hình bóng của Jeonghan mỗi khi anh không ở gần cậu. Cậu không thể xác định được mình làm như vậy một cách cố ý hay vô thức nữa, vậy nên cậu đã cố gắng hết sức để đánh lạc hướng bản thân bằng cách hoà mình với nhịp điệu cùng Soonyoung và Mingyu, hoặc cách tốt hơn là uống rượu cùng Seungcheol và Jun. Nhưng tâm trạng của cậu lại trở nên ủ rũ hơn khi Jeonghan tạm biệt để trở về biệt thự vì có một số vấn đề công việc khẩn cấp cần anh để giải quyết.

Joshua cũng muốn trở về biệt thự, cậu hoàn toàn không quan tâm đến bữa tiệc nhưng cũng không tìm được lý do chính đáng nào để rời đi cả. Cho đến khi Minghao và Jun nói rằng cả hai có việc cần làm nên sẽ rời đi trước, lần này cả hai đã thông báo cho Joshua để cậu không bị bỏ lại một mình như lần trước. Nhưng cậu bác sĩ trẻ đã tận dụng cơ hội này để rời đi cùng họ, cậu nói rằng mình cảm thấy mệt mỏi vì những buổi tiệc tùng và bia rượu mà họ tổ chức trong hai đêm qua nên muốn được nghỉ ngơi vào đêm cuối cùng ở Jeju.

Bây giờ, Joshua thấy bản thân đang đứng trước một cánh cửa màu trắng trên tầng hai của biệt thự cùng với một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội về việc nên gõ cửa hay quay gót đi về phòng mình. Có lẽ cậu nên uống nhiều rượu hơn, cậu nên cân nhắc về chuyện đó, nếu Jeonghan nghĩ rằng cậu quá vô lý thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu Jeonghan không thực sự tận hưởng đêm qua như Joshua đã tận hưởng? Nếu Joshua làm không tốt thì sao?

Cậu hơi thất vọng với chính mình. Và chỉ còn một đêm nữa thôi, trước khi cậu phải quay lại Seoul.

Vậy nên cậu đã quyết định gõ cửa. Một lần. Hai lần. Vẫn không có ai trả lời. Và rồi cậu nhận ra, nếu Jeonghan vẫn đang bận rộn giải quyết công việc thì sao? Oh shit. Cậu lùi lại, chuẩn bị chạy về phòng mình thì cửa phòng anh bật mở.

Đứng đó là một Jeonghan đầy ngạc nhiên trong chiếc áo phông trắng, mái tóc dài ngang cằm được buộc ra sau, những sợi tóc mái lòa xòa rơi xuống khuôn mặt tuyệt đẹp cùng với cặp kính cận. Tại sao đến đeo kính mà anh vẫn đẹp trai như vậy? Joshua thầm nghĩ Jeonghan trông thật tuyệt vời làm. Tuy nhiên, vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của chàng trai tóc đen kia ngay lập tức được thay thế bằng vẻ thích thú khi anh dựa người vào khung cửa với vẻ mặt hơi tự mãn, chờ đợi Joshua lên tiếng.

Sự im lặng khiến Joshua phiền muộn, nhưng cậu biết mình cần phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

"Jeonghan," Joshua nói với giọng trầm đầy khao khát. "Thêm một đêm nữa.... được không?"

Cậu nhìn thấy nụ cười thích thú của ai đó đã biến thành một nụ cười lớn, một giây sau đó Joshua cảm thấy một bàn tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào một đêm tuyệt vời khác.

---------------------------------------

Tình tiết bộ này hơi chậm nhưng bình tĩnh nha mấy bà, phía sau mới hay á, đáng yêu lắmmmm.

À mà mấy bà góp ý cho tui các bản dịch của tui đã ổn chưa với. Có chỗ nào cần thay đổi hay lưu ý không ạ.

Với cả do tui dịch smut vẫn còn gượng tay, từ ngữ cũng không biết dùng thế nào để giảm bớt độ nặng của bản gốc nên vẫn cảm thấy chưa được mượt lắm, chưa có ưng huhu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com