Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

con trai

Căn phòng hồi sức trắng lạnh, ánh đèn dịu dàng rọi xuống chiếc giường nơi Amie đang nằm, khuôn mặt vẫn nhợt nhạt vì mất máu, nhưng hơi thở đều đặn hơn, nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh cô, là chiếc nôi nhỏ vừa được đẩy vào từ phòng chăm sóc sơ sinh.

Jungkook đứng trước cửa, tay bấu nhẹ khung cửa gỗ. Mắt anh rưng rưng, như không dám bước vào.

"Anh có thể vào... nhưng nhẹ nhàng thôi."
Một y tá cười nhẹ với anh, rồi rời đi.

Anh tiến đến, từng bước chân như giẫm lên cả năm tháng tội lỗi.

Đôi mắt anh đầu tiên dừng lại trên gương mặt Amie, đứa con gái anh từng thề sẽ bảo vệ, nhưng lại chính mình làm tổn thương nhiều nhất.
Rồi... ánh nhìn anh rơi xuống chiếc nôi bên cạnh.

Một đứa bé trai nhỏ xíu, đỏ hỏn, quấn khăn gọn gàng.
Khuôn mặt nó... như sao y đường nét của anh. Cái trán nhỏ, môi cong, và mí mắt khẽ động.

Jungkook vô thức ngồi thụp xuống, tay nắm lấy mép nôi.

"Con... là con trai à...?"
Giọng anh run như chưa từng được phép mơ tới điều này.

Đứa nhỏ khẽ hé miệng ngáp, đôi bàn tay bé xíu giơ lên, ngọ nguậy như muốn nắm lấy thứ gì đó. Jungkook cúi đầu, áp trán mình lên nôi.

"Ba xin lỗi... xin lỗi con...
Vì ba mà con suýt không được thấy thế giới này..."

Nước mắt anh rơi xuống, từng giọt, ấm nóng, lặng lẽ.
Nhưng khác với mọi lần, hôm nay anh khóc... vì được tha thứ.

Ở giường bệnh, Amie khẽ động đậy. Mi mắt nặng nề mở ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang cúi đầu cạnh con trai.



Cô mở mắt, mơ hồ giữa làn ánh sáng trắng nhòe nhoẹt. Mùi thuốc sát trùng thoảng qua làm Amie hơi cau mày, cố gắng chống chọi với cơn choáng đang đè nặng lên đầu.

Tiếng kim loại lạch cạch vang lên khẽ, kèm theo bước chân vội vã tiến lại.
Jungkook ngẩng đầu lên, nước mắt còn đọng nơi khóe mi. Anh siết chặt tay cô, kêu lên khẽ:

"Amie... Amie à! Em tỉnh rồi! Cảm ơn trời đất... Con trai tụi mình... con rất giống anh."

Anh cúi xuống, ôm lấy thân thể gầy yếu đang nằm đó. Cái ôm vội vàng mà run rẩy, như sợ cô sẽ lại biến mất khỏi vòng tay anh.

Nhưng rồi...

Amie nhẹ đẩy anh ra, ánh mắt hoang mang nhìn anh chằm chằm.
Đôi môi khô khốc mấp máy từng chữ một, chậm rãi, xa lạ đến rợn người:

"Anh... là ai ạ?"

Cả căn phòng như đóng băng.
Không gian phút chốc rơi vào yên lặng chết chóc.
Ánh mắt Jungkook trừng lớn, cả người anh như cứng đờ, tim như bị xé toạc thành từng mảnh.

"Amie... em nói gì cơ? Là... là anh mà... là Jungkook mà, em không nhớ anh sao...?"
Giọng anh gần như thì thầm, run run, như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Amie nghiêng mặt đi, nhìn đứa bé trong nôi, rồi nhìn khắp căn phòng xa lạ.
Cô co người lại, tay nắm chặt lấy mền, vẻ mặt hoang mang, phòng thủ.

"Tôi không biết anh... đừng lại gần tôi... xin lỗi... tôi không biết gì cả..."

Jungkook gần như bật dậy khỏi ghế khi nghe câu nói ấy từ Amie.
Anh không còn giữ được bình tĩnh nữa, hốt hoảng chạy ra cửa, hét lớn:

"Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Cô ấy tỉnh rồi... nhưng... nhưng cô ấy không nhận ra tôi!"

Ngay lập tức, vài bác sĩ và y tá lao vào phòng. Họ kiểm tra thần kinh, hỏi Amie vài câu đơn giản. Amie trả lời đúng tất cả, trừ tên anh. Cô nhớ cha mẹ, nhớ ngày tháng, nhớ cả con gấu bông năm 10 tuổi... nhưng Jungkook thì không.

Một vị bác sĩ lớn tuổi nhẹ nhàng kéo anh ra ngoài, giọng trầm buồn:

"Chấn thương ở đầu của cô ấy không nhẹ...
Bộ não có xu hướng tự bảo vệ bằng cách chôn giấu những ký ức gây đau đớn.
Có thể chỉ là tạm thời, nhưng... cũng có khả năng là vĩnh viễn."

Câu nói ấy như một nhát dao.
Jungkook đứng im, hai tay siết lại, móng tay gần như đâm vào da thịt. Cảm giác bất lực lan khắp người, anh đã từng làm cô đau tới mức não bộ cô muốn lãng quên anh.

"Nếu ký ức ấy thật sự đau đớn đến thế...
Thì có lẽ... em quên anh cũng là điều đúng đắn..."

Anh lặng lẽ quay đầu nhìn lại phòng bệnh.
Qua cánh cửa kính, Amie đang bế con bằng tay run rẩy, ánh mắt dịu dàng nhưng xa lạ, không còn chút gì của cô gái từng chạy về phía anh, từng gọi tên anh trong nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com