#16. Cá cược (4)
Em đã chìm sâu vào hố đen của bể thất vọng, ôm một mối tơ tưởng đến đau lòng, giờ đây thân xác đã lụi tàn cùng với trái tim đã dần nguội lạnh.
Gõ từng bước chân trên nền đất lạnh, đôi mắt anh chung thuỷ nhìn thẳng về phía trước như không để gì vào mắt. Cả người anh toát ra khí lạnh khiến ai đi ngang cũng phải tự động né tránh không dám đến gần.
"Jeon Jungkook!!!"
Bước chân anh khựng lại, hít khẽ một hơi anh quay ra sau tìm kiếm chủ nhân của tiếng kêu vừa rồi. Từ xa một đám khoảng 4-5 người tiến chầm chậm đến trước mặt anh. Một kẻ trong đó thích thú quàng tay qua vai anh vừa cười vừa nói.
"Quả không hổ danh là Học Trưởng Jeon, không làm chúng ta thất vọng. Ván cược này cậu thắng rồi"
Anh khẽ cười gạt tay gã ra khỏi mình.
"Cũng chỉ là một tên ngốc, đối với tớ chỉ là chuyện nhỏ, thắng cũng chả vẻ vang gì"
Cả đám khoái chí cười lớn, không ngừng buông lời mỉa mai cậu trai nhỏ.
Bóng anh khuất lối sau dãy hành lang dài, lướt ngang thân hình nhỏ bé đang vùi mình trong những tiếng nấc nghẹn từ cuống họng.
Từng dòng nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má như đem bao nỗi thống khổ, tuyệt vọng của cậu cuốn trôi theo làn gió.
"Jeon Jungkook, ngay cả anh cũng lừa em sao?"
Ôm hộp cơm trong lòng, cậu chạy hết nơi này đến nơi khác tìm kiếm bóng hình quen thuộc của anh.
Thoáng thấy bóng lưng vững chãi của anh trên hành lang, cậu khoái chí núp sau thân cây định nhảy ra hù anh.
Nhưng ý định còn chưa kịp thực hiện, từng lời từng chữ của những người kia đã đánh thẳng vào não bộ của cậu. Nụ cười hình hộp mờ dần trên gương mặt bầu bĩnh.
"Cũng chỉ là một tên ngốc, đối với tớ chỉ là chuyện nhỏ, thắng cũng chả vẻ vang gì"
Từng tiếng cười ghê rợn của bọn họ như những vết dao đâm xuyên vào từng mạch máu trong cơ thể cậu.
Taehyung khóc rất lớn, nước mắt cậu chảy nhiều đến mức trước mắt cậu chỉ còn những hình ảnh mờ nhoè không rõ hình dáng.
Đau...Thật sự rất đau....
"Làm ơn có ai có thể cứu tôi không?"
Tình yêu là một thứ gì đó vô cùng lớn lao, vì nó rất to lớn, nên không ai biết giữ.
———
Từ xa anh đã thấy bóng hình mềm mại nhỏ nhắn của cậu đang ngồi nghịch những viên đá dưới chân. Cậu hôm nay ăn vận đơn giản với chiếc áo thun trắng ngắn tay kết hợp với quần jeans đen, bên ngoài khoác một lớp áo khoác dạ, cậu còn chọn cho mình một cặp kính tròn trông tổng thể vô cùng đáng yêu.
Anh chạy hì hục đến trước mặt cậu.
Đột nhiên tầm mắt bị bao phủ bởi một bóng đen, cậu ngước lên thì thấy anh đang chống hai tay lên gối thở dốc:
"Taehyung, em đợi anh lâu chưa? Anh xin lỗi do anh có chút việc phải bàn bạc với thầy cô nên đến trễ"
"Em cũng vừa mới tới thôi ạ, ngược lại là anh đó, em chờ một chút có sao đâu chứ, anh cần gì phải chạy nhanh như vậy"
Cậu vừa nói vừa lấy giấy lau mồ hôi cho Jungkook, anh mỉm cười nắm lấy tay cậu.
"Anh làm sao nỡ để người yêu của anh chờ lâu được chứ"
Tim của Taehyung như hẫng đi một nhịp, cậu nhìn sâu vào ánh mắt thâm tình của anh. Nếu như là bình thường cậu chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc đến rơi cả nước mắt, nhưng bây giờ cậu lại không cảm nhận được gì ngoài cảm giác hụt hẫng và thất vọng, như khi cậu đã dùng hết sức lực để leo lên được đỉnh núi rồi lại có ai đó nhẫn tâm đẩy cậu xuống vực cao thăm thẳm.
Cảm giác này, không dễ chịu một chút nào.
"Chúng ta vào chơi thôi, hôm nay em muốn chơi trò gì anh sẽ chiều em hết được không?"
"Vâng"
Anh nắm tay cậu tiến vào khu vui chơi giải trí.
Anh dẫn cậu đi hết nơi này đến nơi khác, chơi từ trò gắp thú bông, đua xe cho tới những trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn, ghế bay.
Jungkook gắp thú vô cùng giỏi, chỉ cần Taehyung nói thích con nào anh liền gắp cho cậu con đó, bách phát bách trúng để rồi hai người đi vào tay không nhưng lại đi ra với một túi gấu bông vô cùng to bên người, khiến ai đi ngang cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ, cậu đi bên cạnh mặt đỏ bừng chỉ biết cúi đầu nắm chặt tay anh khiến anh cười không khép được miệng.
Jungkook rất thích những trò cảm giác mạnh, nhưng Taehyung ngược lại lại rất sợ độ cao, cậu không muốn làm anh mất hứng nên đã nói dối để chơi cùng anh. Khi nhân viên cài xong dây an toàn cho cả hai, Jungkook quay sang nắm chặt lấy tay cậu, thì thầm đủ cho hai người nghe:
"Nếu em sợ thì hãy nắm chặt lấy tay anh nhé, có anh ở đây với em"
Taehyung mê mẫn nụ cười ấm áp với ánh mắt dịu dàng khi anh nhìn cậu, chỉ tiếc rằng đó đều là giả.
Con tàu chầm chậm đi lên cao rồi lại bất thình lình trượt xuống với tốc độ kinh hoàng. Trước mắt cậu như mờ nhoè đi, từng mảng từng mảng kí ức từ nhỏ đến lớn lần lượt chạy ngang trong đầu cậu. Taehyung không la, không hét, cậu không cảm thấy sợ nhưng lại không thể ngăn nước mắt ngừng rơi. Cậu nhìn xuống hai bàn tay vẫn luôn đan chặt vào nhau rồi lại nhìn chằm chằm con người đang cười tươi trước mặt, cậu nở một nụ cười tự giễu.
Tự giễu cho số phận đầy bất hạnh của bản thân, tự giễu cho thứ tình cảm nghiệt ngã này.
Đời này cậu không có may mắn nếm trải được tư vị của tình yêu thương chân thành, không biết được món ăn đó ngon thế nào để mà con người ta ai cũng khao khát được nếm thử dù phải trả cái giá đắt ra sao. Một khi đã nếm thử rồi thì lại trở nên tham lam hơn, chỉ muốn sống mãi với nó, không nỡ rời đi.
Rõ ràng rất ngon, nhưng sao cậu lại chỉ nếm ra được vị đắng. Món ăn khó ăn như vậy thật sự không hợp với cậu chút nào.
Con tàu chầm chậm dừng lại, anh nhìn qua gương mặt thất thần của cậu, nghĩ cậu bị doạ sợ liền dùng tay xoa đầu cậu:
"Em ổn chứ Gấu nhỏ của anh? Bị doạ sợ rồi à?"
Taehyung thoát khỏi dòng suy nghĩ, nương theo cái xoa đầu đầy ấm áp của anh, nở một nụ cười tươi:
"Em không sao, em còn muốn chơi một trò cuối nữa, được không ạ?"
"Tất nhiên là được, em muốn chơi trò gì?"
"Vòng xoay mặt trời"
———
Bầu trời dần ngã về chiều, ánh mặt trời đỏ rực đang dần lui xuống núi. Từ trên cao nhìn xuống, con người bỗng chốc trở nên nhỏ bé lạ thường.
"Em không sao chứ?"
"Học...Học trưởng?"
"Em thử đi nè aaaa"
"Không cần đâu Học trưởng, em tự ăn cũng được"
"Ngoan nào aaaa"
"Ngon không?"
"Vâng"
"Em thích là tốt rồi, ăn thêm đi"
"Vâng, anh cũng ăn đi ạ"
"Ngủ ngon, trân quý của anh!"
"Em ấy mặc dù có chút ngốc nghếch, cũng không có gì nổi bật, lại còn hay bị bắt nạt, nhưng em ấy lại là người anh yêu nhất trên đời, anh yêu hết tất thảy những ưu khuyết điểm của em ấy, cả đôi mắt to tròn giấu sau lớp kính dày cộm."
"Người anh yêu duy nhất, là em Kim Taehyung"
Những kí ức đó thật đẹp, nó chân thật đến mức khiến Taehyung cứ ngỡ hai người là một cặp đôi bình thường như bao người khác.
Chỉ tiếc rằng tất cả chỉ là một trò đùa tiêu khiển của những người có tiền.
Jeon Jungkook anh thật giỏi, diễn xuất tài ba đến mức khiến em rơi vào hố sâu không một chút phòng bị, đến lúc nhận ra thì đã quá trễ rồi.
"Jungkook, thời gian qua anh đã từng rung động với em dù chỉ một chút không?"
Taehyung không quay lại nhìn anh mà chỉ chăm chú ngắm nhìn mặt trời lặn, gương mặt cậu bình thản không một chút gợn sóng nhưng tay cậu lại run run bám vào tấm kính.
"Em hỏi thế là sao?"
"Phần thưởng của vụ cá cược này là gì vậy? Chắc là lớn lắm nhỉ nên anh mới chấp nhận ở bên cạnh một đứa như em"
"Taehyung, em..."
Lồng ngực Jungkook đập nhanh liên hồi, tay anh run run bấu chặt lấy gấu quần, mắt anh mở lớn như không tin những gì mình vừa nghe thấy.
"Jungkook, anh thật sự rất nhẫn tâm. Anh đối xử tốt với em, bảo vệ em hết lần này đến lần khác, dùng những lời ngon tiếng ngọt khiến em yêu anh say đắm, trao cả trái tim cho anh. Để rồi khi vỡ mộng, hoá ra mọi thứ đều là giả"
Những giọt nước mắt rơi lả chã trên gương mặt bầu bĩnh của Taehyung. Khẽ lau vội, Taehyung quay người lại nhìn anh mỉm cười. Cậu đứng ngược sáng khiến cho cả người cậu như chìm vào bóng tối, trông thật vô thực.
"Nhưng em cũng cảm ơn anh vì đã cho em biết cảm giác được người khác yêu thương là như thế nào, mặc dù đều là giả nhưng những ngày tháng ở bên anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em, như vậy em cũng đủ mản nguyện rồi"
"Vốn dĩ người như em căn bản không xứng ở bên anh, thời gian qua thiệt thòi cho anh rồi. Từ giờ anh sẽ được tự do đi tìm người phù hợp với anh, anh nhất định phải hạnh phúc nhé Jungkook"
Nhìn nụ cười gượng gạo kia sao lại khiến tim anh đau xót đến thế.
Ngay cả khi biết anh lừa dối mình, cậu vẫn nở nụ cười dịu dàng nhìn anh, trong ánh mắt vẫn ngập tràn tình yêu cậu dành cho anh, không có lấy một tia oán trách hay căm ghét.
Tại sao trên đời này lại có người thiện lương như vậy?
Tại sao mình lại tổn thương một thiên thần như em ấy?
Taehyung em không biết tức giận sao, ngoài cười ra em không biết làm gì nữa sao. Khi biết anh lừa dối em, tại sao em không đánh anh, không mắng anh, em thậm chí còn chúc phúc cho anh, tìm lí do bao biện cho sai lầm của anh.
Taehyung à, em muốn anh phải làm sao đây...
Taehyung à, anh sai thật rồi...
Một dòng nước mắt khẽ rơi trên đôi mắt Jungkook, anh nhào đến ôm chặt cậu vào lòng, nước mắt anh rơi nhiều đến mức làm ướt đẫm một bên vai áo của cậu.
"Taehyung à, anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh, là anh lừa dối em, trêu đùa tình cảm của em, anh là một thằng khốn nạn, là anh không xứng đáng với em. Em đánh anh đi, anh nhất định sẽ không né được không? "
Cậu nhắm mắt lại, những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi trên gương mặt cậu.
"Jungkook à, anh hà tất phải như vậy?"
"Taehyung à, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em, có thể ban đầu đó chỉ là một vụ cá cược nhưng thời gian qua ở bên em anh đã rất hạnh phúc, lời anh nói là thật, anh chắc chắn không nói dối em nửa lời. Anh không cầu mong em tha thứ, chỉ hi vọng em cho anh một cơ hội được không?"
"Jungkook à, giá như anh có thể nói ra điều này sớm hơn, có lẽ chúng ta đã không đi đến bước đường này. Không phải em không tin anh, mà là em không dám tin anh. Trái tim em đã lạnh rồi, đã không còn cảm giác gì nữa rồi"
"Em không trách anh, có lẽ đời này chúng ta chỉ có duyên gặp gỡ, cố gượng ép chỉ càng khiến mọi thứ đi vào ngõ cụt"
Taehyung vừa dứt câu cũng là lúc đến điểm cập bến, buồng tàu mở ra nhưng không ai trong hai người có ý định rời đi. Cậu khẽ đẩy anh ra.
"Anh ra ngoài đi, em muốn ngồi một mình một lát"
Jungkook do dự nhìn cậu, nửa muốn bước ra nửa không.
Jungkook bước từng bước nặng nề ra khỏi buồng. Anh vừa quay ra sau cánh cửa đã khép lại, hai người trao nhau ánh mắt thông qua cửa kính. Jungkook chỉ biết đứng đó nhìn Taehyung dần dần cách xa anh.
"Anh đợi em Taehyung"
———
"Người anh yêu duy nhất, là em Kim Taehyung"
"Em cũng yêu anh, Jungkook"
"Jungkook, thời gian qua anh đã từng rung động với em dù chỉ một chút không?"
"Jungkook, anh thật sự rất nhẫn tâm. Anh đối xử tốt với em, bảo vệ em hết lần này đến lần khác, dùng những lời ngon tiếng ngọt khiến em yêu anh say đắm, trao cả trái tim cho anh. Để rồi khi vỡ mộng, hoá ra mọi thứ đều là giả"
"Vốn dĩ người như em căn bản không xứng ở bên anh, thời gian qua thiệt thòi cho anh rồi. Từ giờ anh sẽ được tự do đi tìm người phù hợp với anh, anh nhất định phải hạnh phúc nhé Jungkook"
"Taehyung, rốt cuộc anh phải làm sao với em đây"
Jungkook cứ ngồi đó đợi mãi đợi mãi, từng lời nói của cậu cứ quẩn quanh trong đầu anh, xoáy sâu vào từng nỗi đau trong anh.
Trên đời này không phải cái sai nào cũng có thể sửa.
Hết pin có thể sạc, mặt trời lặn có thể mọc, nhưng niềm tin một khi đã mất sẽ không thể có lại được nữa.
Jungkook nóng lòng nhìn từng người từng người rời khỏi vòng xoay cho tới người cuối cùng nhưng lại không thấy Taehyung đâu.
Anh hốt hoảng chạy lại hỏi nữ nhân viên gần đó.
"Chị cho em hỏi chị có thấy một cậu bé cao đến vai của em, đeo cặp kính tròn, khoác áo dạ nâu từ trong buồng đi ra không ạ?"
"Là em à, lúc nãy em ấy đã đi rồi, em ấy nhờ chị gửi bức thư này cho em"
Anh bàng hoàng không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
"Dạ em cảm ơn ạ"
Jungkook ngồi xuống ghế đá gần đó, tay anh run run mở bức thư của cậu.
"Jungkook à, em xin lỗi vì đã rời đi đột ngột như vậy. Thật ra hôm nay em hẹn anh ở khu vui chơi là muốn nói lời kết thúc với anh. Anh không biết rằng khoảnh khắc em vô tình nghe thấy anh nói 'chuyện giữa chúng ta' vốn chỉ là một trò cá cược, trái tim em đau đến nhường nào. Anh là người đầu tiên cho em cảm nhận được hạnh phúc, cho em cảm giác an toàn khi ở bên, cho em biết trên đời này vẫn còn người thật lòng yêu thương em. Anh là lí do duy nhất khiến em muốn tiếp tục sống. Để rồi một ngày, anh lại nói với em 'tất cả chỉ là giả'. Đôi lúc em cũng tự hỏi rốt cuộc em đã làm gì sai mà số phận lại dày vò em như vậy. Jungkook à, em có thể tha thứ cho anh nhưng em không còn đủ sức để tiếp tục yêu anh nữa. Buông tha cho nhau, cũng là cho bản thân anh một lối đi. Từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi, không còn liên can, anh hãy sống cuộc sống mà anh mong muốn, em từ xa sẽ luôn chúc phúc cho anh.
Tạm biệt anh, mối tình đầu của em"
Bầu trời ngã đen, ánh trăng sáng trên bầu trời đơn độc giữa hàng ngàn tinh tú, khu vui chơi buổi tối tấp nập người qua lại, thỉnh thoảng có người đi ngang sẽ thấy hình ảnh người con trai hai tay cầm chặt bức thư, ánh mắt thẩn thờ nhìn về phía vô định với gương mặt ướt đẫm nước mắt.
"Taehyung, giá như ban đầu chúng ta không gặp nhau, giá như chúng ta chỉ là những người xa lạ lướt ngang đời nhau, có lẽ anh và em đã không rơi vào kết cục như bây giờ. Nếu như có một điều ước, anh sẽ ước cho anh và em đời này không tương phùng."
"Taehyung à, anh xin lỗi, vụ cá cược này anh thua rồi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com