Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 ∵ Đe doạ

[Góc nhìn chung]

Soyeon cứ lóng ngóng đứng ở một góc khuất ở ngoài cổng trường. Thiết là để tránh sự chú ý, cô biết mình đang dần nổi tiếng rồi, idol bất đắc dĩ.

Kỳ thực cô đang đợi Park Jimin, đây như thể là gượng ép đợi vì sợ anh gây thêm phiền phức.

'Bộp' ai đó vỗ mạnh lên vai khiến cô giật nảy người.

Min... Min Yoongi!!!

"A! Học trưởng! " Soyeon kinh ngạc.

"Em đang làm gì ngoài này vậy cô bé." Min Yoongi lạnh nhạt hỏi, nhìn từ góc của Soyeon thì anh hỏi là cho có thôi.

"À, em... Đợi bạn." sợ chết đi được.

"Chúng ta từng gặp nhau rồi à?!" Min Yoongi tựa vào một thân cây lớn ở đó nhìn cô, hỏi.

"Ừm.... Em cũng thấy quen quen!!" Cô gật đầu.

Soyeon phát hiện ra việc này từ lúc thấy anh ở khu nhà D cơ. Chỉ là thật sự không nhớ ra đã gặp anh ở đâu như thế nào.

"Trứng?? " Chợt nhớ ra gì đó Yoongi nhíu mày.

Soyeon khó hiểu.

"Em... Đã dùng trứng để làm bẩn áo của tôi! " Yoongi nhàn nhạt trả lời, không ngờ trái đất này nhỏ như vậy. Để anh gặp lại cô, lần này tính là duyên đi.

"A! Là anh sao, em.."

Và Soyeon thấy Park Jimin.

"Học trưởng, chúng ta nói chuyện sau nhé, em phải đi rồi! " Tôi chạy vù tới chỗ Park Jimin, một phần là có chuyện muốn nói một phần là tránh xa vị học trưởng này.

Min Yoongi nhìn một màn này chỉ cười nhạt. Nếu có liên hệ với Jimin.... Ừm, anh càng cần phải phá hủy... Bằng bất cứ giá nào. Bởi vì, anh ghét cậu ta.

***
***

Cổng trường vắng người hẳn nên Soyeon chạy tới chỗ Jimin, cô hằn giọng.

"Này Park Jimin, anh đang muốn làm gì thế hả?! Chúng ta không thù không oán nhé. "

"Tôi chỉ muốn cùng đi chung về thôi mà" Jimin nhướn mày, ý cười không tốt hả. "Đợi cũng đợi rồi, vê cùng đi."

"Không! Là anh cố tình, cố tình, cố tình!!! " Cô như gào lên.

"Cố tình tiếp cận Yoon Soyeon~" giọng Jimin trầm xuống, anh lại nhếch môi cười đùa cợt: "Giống không?"

"Biến đi, anh như thể tên điên vậy. Vừa biến thái vừa điên, tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra. Chúng ta cứ coi như không quen biết đi. "

"Vì sao tôi phải làm thế?"

"Làm ơn đi họ Park à, tôi còn muốn sống hoà thuận với anh ở NJ và anh thì đang phá hỏng nó"

"Tùy cô thôi, tôi không quan tâm, tôi vẫn sẽ làm những gì tôi thích. Yoon Soyeon, hôm nay cô xinh đấy!"

"Cảm ơn, nhưng đó không phải vấn đề. Tập trung vào lời tôi nói đi này!" Soyeon đen mặt, cô không thể thích ứng được mấy cái lời khen từ người khác giới. Nó khiến cô nổi da gà và buồn nôn.

Đột nhiên... Một chiếc moto phóng tới, cực kì nhanh, bằng tốc độ như có chủ đích từ trước, nguy hiểm đến bất ngờ cô cũng chẳng suy nghĩ được gì.

Park Jimin hơi giật mình, vươn tay kéo Soyeon về phía anh, ôm cô chặt vào lòng, cô nghe tiếng thở phào của anh.

"Dù cô đang tức giận đến mấy thì cũng nên nhìn đường. Tôi không muốn bị một hồn ma về đòi nợ đâu. Đặc biệt là một hồn ma xinh xắn như cô, chắc chắn rất đáng sợ."

Soyeon đẩy Jimin ra, quả thật có hơi sợ trái tim đập nhanh quá trời, lúc được Jimin ôm nhìn qua vai của anh cô còn thấy cái người lái moto đó rõ ràng giảm tốc độ và quay lại nhìn cô.

"Cảm ơn anh! Nhưng đừng có phớt lờ lời nói của tôi." Soyeon bối rối, đi nhanh hơn. Cô cũng cần tới trạm xe bus nữa, nếu không sẽ hơi muộn nếu phải chờ chuyến sau.

Jimin đi phía sau cô không ngừng suy nghĩ. Anh gặp cô lần đầu tiên tại sân bay, va vào cô và bị mắng là bất lịch sự, thậm chí còn đẩy anh ra hoàn toàn từ chối hành động giúp đỡ từ anh. Ấn tượng không tốt đó khiến anh muốn gặp lại cô, chỉ không ngờ cái ngày anh đi từ công ty về lại thấy chính cô đang đi quanh khu vực siêu thị X để dán mấy tờ giấy tuyển nhân viên cho tiệm cà phê Chicken nào đó.

Vì thế Jimin muốn tới đó làm việc, chả phải vì là sinh viên thiếu thốn gì đó phải làm thêm bươn chải đâu. Anh hoàn toàn dùng những cách căn bản để tiếp cận Soyeon, gây chú ý với cô, trêu chọc cô hay mới đây muốn tạo 'scandal' với cô ở trường đại học.

Nhìn cách cô tức giận chửi mắng anh thậm tệ mà thấy có chút ít thành tựu.

Ban đầu Jimin muốn tiếp cận cô theo kiểu một chàng trai ấm áp thế nhưng cứ gặp Soyeon anh lại không kiềm chế được mà muốn chọc tức cô một phen cho đỡ buồn chán, dù sao concept ấm áp đó anh cảm thấy nên dùng cho sau này thì hơn, con đường còn rất dài. Và thế là mối quan hệ dính líu vô tình hình thành.

Soyeon không thèm đáp lại cái vẫy tay của Jimin cứ trực tiếp leo lên xe bus và về nhà thôi.

Hai hôm nữa có buổi thuyết trình nên cô đã sớm báo nghỉ hai ngày ở tiệm cho SeokJin. Vì nếu phải đi làm đêm muộn cô không có nhiều thời gian để viết và chuẩn bị tốt cho buổi thuyết trình, như thế dễ bị trừ điểm chuyên cần sẽ bị phạt.

Do hôm nay về hơi muộn nên từ sớm mẹ cô đã về rồi. Bà Yoon thấy con gái ngày nào về nhà gương mặt cũng bơ phờ nên quyết định ra hỏi chuyện.

"Xảy ra chuyện gì gần đây sao con gái? "

Soyeon ngồi cạnh bà Yoon tựa đầu lên vai mẹ mình. Buồn buồn mà đáp.

"Mẹ đừng lo"

"Nói đi nào, mẹ có thể giúp con đấy!" Bà Yoon vuốt vuốt tóc con gái cưng, nhà chỉ có một đứa mà nó lại thế này người làm mẹ như bà không lo sao được.

Soyeon lắc đầu, mẹ cô có thể giúp được sao. Chả nhẽ cô lại nói với mẹ mình về chuyện Jimin cố tình gây khó dễ cho cô à. Soyeon lại thở dài, đứng dậy cô nắm lấy vai mẹ mình trấn an.

"Con sẽ dành thời gian sau này giải thích với mẹ, giờ con cần đi tắm rồi."

Như thường lệ, Soyeon lướt Intagram để coi Jungkook có up ảnh không.

Không up gì hết!! Hai tháng rồi kể từ cái ngày ở khách sạn Y kia. Jeon Jungkook, cậu up cái gì đi chứ không thì.... Tweet cái gì đi, lâu quá vậy hả, cậu quên pass hay bị hack acc rồi ㅠㅠ.

* Ting Ting *

Tin nhắn từ ai đó vừa gửi tới twitter cho Soyeon. Ngắn gọn nhưng khiến cô phải rùng sợ hãi.

"Tránh xa Park Jimin ra. Tao sẽ không để mày yên đâu, tao phát điên lên mất nếu như mày cứ tiếp cận anh ấy. Yoon Soyeon, tao sẽ ghi nhớ mày và mày cũng thế, ghi nhớ những lời tao nói"

Tin nhắn từ một account lạ, không có thông tin rõ ràng. Mục đích người này lập ra chỉ vì muốn gửi tin nhắn đe doạ này đến cô mà thôi.

Soyeon nóng ruột, cô ngồi gọn vào trong góc phòng để bớt đi cái cảm giác lành lạnh sống lưng. Lại là Park Jimin, lại là anh ta, tại sao phải khiến cô chật vật thế này, tại sao khiến cô lâm vào hoàn cảnh phải ngồi trong chính căn phòng mình mà sợ hãi thế này. Anh ta là cái gì chứ, là cái gì mà lại chen chân vào cuộc sống của cô.

Soyeon mím chặt môi, bất mãn cùng lo sợ. Phải làm gì bây giờ?!

Né tránh?!
Nhưng rồi cô nghĩ, chẳng có gì phải sợ cả! Đe dọa trước bộ mặt công nghệ thì có vấn đề gì được, trực tiếp gặp mặt mới là có vấn đề.
______________________________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com