07 - quỷ kế đa đoan.
Sau khi hoàn thành màn khiêu vũ, đôi tân nhân bắt đầu đi mời rượu xung quanh phòng tiệc. Phải nhìn những nụ cười chúc phúc mà chẳng biết bên trong nó thật ra có mấy phần chân thành, Điền Chính Quốc không khỏi cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng đến khi chạm mặt với cô gái mặc váy dạ hội bằng lụa màu trắng kem, trong đầu cậu bỗng hiện lên từng hàng chữ chi chít nối tiếp nhau.
Trong nguyên tác, thật ra lễ cưới này không phải là chẳng có chuyện cười nào. Lúc mời rượu, có xảy ra một sự cố "nho nhỏ", nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ để họ Kim và họ Điền bị cười nhạo trong một thời gian không ngắn. Mà người gây ra tai họa đó, còn ai ngoài nhân vật chính xấu số là Điền Chính Quốc chứ.
"Thái Hanh... chúc cậu hạnh phúc nhé!"
Hạ Lưu Ly đứng dậy, nâng ly rượu trên tay mình đối diện với Kim Thái Hanh, đôi môi cười lên rất duyên dáng nhưng trong mắt lại long lanh ngấn nước, khó lòng phân biệt là xúc động hay đau khổ.
"Cảm ơn cậu."
Kim Thái Hanh chẳng mấy dao động, cẩn thận nhận lấy ly rượu vừa được rót đầy do nhân viên phục vụ đưa cho, hướng tới Hạ Lưu Ly khẽ gật đầu rồi đưa ly rượu lên môi uống một hơi cạn sạch.
Điền Chính Quốc lặng lẽ chuyển ánh mắt từ Kim Thái Hanh sang Hạ Lưu Ly, cái nhìn sâu thẳm như thể đã nhìn rõ hết mọi tính toán của cô ta.
Nhanh lên đi, anh đang đợi cưng diễn kịch đây này.
Quả nhiên, ngay giây sau, Hạ Lưu Ly lại rót một ly rượu khác, lần này là hướng đến Điền Chính Quốc.
"Mong Điền nhị thiếu sau này hãy chăm sóc Thái Hanh tốt một chút nhé, cậu ấy đối với bản thân qua loa lắm..."
Cô ta nói xong còn trực tiếp hướng mắt về phía Kim Thái Hanh, chẳng thèm giấu giếm vẻ luyến tiếc và không đành lòng khi người mà mình đem lòng nhớ thương đã là bạn đời của một ai khác mà không phải mình.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng mỉm cười, cậu cũng nâng ly rượu trên tay mình lên, còn chưa kịp uống thì Hạ Lưu Ly bất ngờ lên tiếng.
"Khoan đã... chúng ta chạm ly một cái xem như thành giao nhé."
Điền Chính Quốc cũng không từ chối cô ta, cậu từ từ vươn tay ra, hai chiếc ly thủy tinh dần thu ngắn khoảng cách, trong mắt Hạ Lưu Ly thoáng qua một tia đắc ý.
Âm thanh rạn vỡ vang lên chát chúa, mảnh thủy tinh nằm rải rác trên nền nhà, xung quanh bắt đầu vang lên vài tiếng bàn tán xôn xao.
"Chuyện này... xin lỗi ngài Kim." - Điền Chính Quốc ngước mặt nhìn Kim Thái Hanh, hàng mi run nhẹ như thể chủ nhân của đó đang vô cùng bất an và hoảng sợ.
"Không sao đâu, đừng sợ." - Kim Thái Hanh có chút không đành lòng, hắn choàng tay qua vai cậu, ân cần xoa nhẹ để trấn an.
Nhưng người hoảng loạn nhất ở đây chính là Hạ Lưu Ly.
Cô ta mở to mắt nhìn vết bẩn chói mắt trên vạt áo trắng tinh của Điền Chính Quốc, còn trên tay cô là ly vang đỏ đã vơi hơn một nửa.
Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Kim Thái Hanh rơi trên người mình, Hạ Lưu Ly không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh, cô ta ấp úng.
"Không... không phải mình đâu.. Thái Hanh cậu xem, là do Điền nhị thiếu bất cẩn mà!"
Kim Thái Hanh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến Hạ Lưu Ly cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trước khi đưa Điền Chính Quốc đi thay bộ trang phục khác, hắn để lại cho cô ta một câu đầy thâm ý.
"Tôi còn chưa lên tiếng mà cậu đã giật mình rồi à?"
...
Vừa mới bước đến cửa phòng thay đồ, Điền Chính Quốc bất ngờ kéo tay Kim Thái Hanh, đôi mắt với đồng tử nâu sẫm long lanh ánh nước, giọng cậu hơi run, tựa như rất muốn nói ra nhưng chẳng có bao nhiêu can đảm.
"Ngài Kim, thật ra chuyện lúc nãy đúng là sự cố thôi ạ... Hạ tiểu thư cũng không cố ý đổ rượu lên người tôi đâu, ngài đừng trách chị ấy..."
Kim Thái Hanh hơi nhíu mày, nhìn vết bẩn do rượu vang đỏ rõ mồn một trên vạt áo người kia, mặt hắn hiện rõ hai chữ khó hiểu.
"Cậu bênh vực cô ấy làm gì?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, cậu hướng mắt xuống hai chân, vì chênh lệch chiều cao nên dáng vẻ ấy càng khiến cậu thêm nhỏ nhắn trong mắt người chồng mới cưới của mình.
"Không phải bênh vực, tôi chỉ sợ ngài Kim trách nhầm Hạ tiểu thư thôi ạ..."
"Có trách nhầm hay không, chính bản thân cô ấy sẽ tự biết rõ thôi." - Kim Thái Hanh thở dài, hắn chạm tay lên thắt lưng Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng đẩy cậu vào trong - "Cậu thay trang phục đi, chúng ta còn phải tiếp khách."
Cửa phòng thay đồ vừa khép lại, Điền Chính Quốc lặng lẽ ném một cái liếc mắt ghét bỏ về phía ấy, sau đó mới chậm rãi tiến đến chiếc tủ gỗ cỡ vừa, lấy một bộ lễ phục dự phòng đã được chuẩn bị từ trước để kịp thời ứng phó nếu có trường hợp bất ngờ.
Điền Chính Quốc ngắm nghía chiếc áo trắng với một vệt đỏ trên vạt áo vô cùng nổi bật như thể đâm thẳng vào mắt người nhìn, vẻ mặt cậu vô cùng hài lòng khi hồi tưởng lại khoảnh khắc đã đi trước Hạ Lưu Ly một bước, âm thầm kéo tay cô ta về phía mình mà chẳng ai hay biết, lại hồi tưởng đến gương mặt với biểu cảm méo mó vô cùng buồn cười của cô ta.
Hạ tiểu thư tự mình trải nghiệm thủ đoạn của bản thân, không biết cảm thấy thế nào nhỉ?
...
Sau khi hôn lễ kết thúc, chuyện tiểu thư Hạ gia vô ý vô tứ làm bẩn lễ phục của con rể nhà họ Kim đã trở thành câu chuyện buồn cười nóng hổi trên bàn trà của các quý phu nhân. Cũng vì chuyện này bà Hạ Lưu Ly bị hai vị thân sinh luôn nuông chiều cô suốt hai mươi mấy năm la mắng suốt hai ngày liền, cô ta cũng tự nhốt mình trong phòng riêng, gần như không xuất hiện suốt một tuần lễ.
Nhưng chuyện đó làm sao buồn cười bằng vẻ mặt của Kim Thái Hanh khi nhìn bạn đời mới cưới về của mình bước vào căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang phía tây, cách xa phòng ngủ chính ở hành lang phía đông một khoảng xa nhất có thể.
Trước khi lễ cưới diễn ra vài ngày, Điền Chính Quốc có một ngày để tham quan nhà cưới do Kim gia tặng cho Kim Thái Hanh và cậu. Một căn biệt thự đơn lập với phong cách tân cổ điển trong khu Kinh Lạc Phủ ở phía tây Thương Đô. Nhà họ Kim đã chu đáo sắp xếp quản gia và người giúp việc vào biệt thự để chăm sóc nơi xa hoa này từ ba tháng trước lễ cưới, đảm bảo không có chút sơ suất nào khi đôi tân nhân chính thức sở hữu căn nhà.
Sau khi biết được vị trí của phòng ngủ chính, Điền Chính Quốc đã bắt đầu dựng lên một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ.
Thử tưởng tượng có một người luôn hiểu chuyện, cẩn trọng, ngoan ngoãn trước mặt bạn, đến mức bạn tưởng như mình đã nắm trọn người ấy trong lòng bàn tay. Nhưng trái lại, khi bạn càng vươn tay ra, người ấy lại càng tránh đi, thậm chí muốn lẩn trốn đến tận cùng hành tinh để không phải rơi vào tay bạn, liệu bạn có định lực to lớn đến nỗi có thể ngăn bản thân phát điên không?
Cậu muốn đánh đòn này vào tâm lý Kim Thái Hanh, khiến hắn phải hoài nghi tình cảnh đang xảy ra trước mắt mình.
Sau đó, cậu sẽ nhẹ nhàng chạm vào hắn, ban phát cho hắn cảm giác sở hữu mà hắn luôn khao khát, để hắn đắm chìm vào đại dương sâu thẳm mà cậu đã tạo ra.
Rồi sau đó... cậu sẽ cho Hạ Lưu Ly ăn hành cho bỏ ghét!
Mấy việc mà cô ta đã làm trong nguyên tác, những lần cô ta vùi dập nguyên chủ mang cái tên của cậu cũng đủ khiến cậu ghét cô ta đến mức muốn xé cái vẻ mặt đắc ý của cô ta ra nhiều mảnh.
Được rồi, đó là chuyện sau này.
Bắt đầu thực hành bước khởi động khi ra đòn tâm lý, lúc đi theo sau Kim Thái Hanh vào biệt thự, Điền Chính Quốc dùng tốc độ tiếp nhận hình ảnh nhanh nhất của thị giác để tìm quản gia. Sau khi đã xác định được mục tiêu, đợi lúc Kim Thái Hanh bước lên cầu thang, cậu nhanh chóng rẽ vào khu vực nhà bếp, nhẹ nhàng bước đến chỗ quản gia Tần Thạch đang xem xét quá trình chuẩn bị bữa nhẹ cho hai vị chủ nhân.
Điền Chính Quốc nhỏ giọng như một đứa trẻ nhút nhát đang xin phép người lớn một việc vô cùng quan trọng.
"Chú Tần... cháu có thể nhờ chú giúp một việc không?"
Tần Thạch hơi cúi người, gương mặt luôn nghiêm nghị của người đàn ông trung niên thoáng qua một chút hòa nhã.
"Cậu chủ có yêu cầu gì xin cứ nói."
Điền Chính Quốc lén ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh một cái, thấy hắn đã lên đến tầng trên, cậu mới mở miệng.
"Phiền chú giúp cháu chuyển hành lí vào căn phòng ở cuối hành lang phía tây."
Không chỉ Tần Thạch, mà đầu bếp Lưu Phúc cùng hai cô giúp việc trong bếp đều sửng sốt.
Trước ngày cưới, đồ đạc của hai vị chủ nhân sớm đã được sắp xếp sẵn ở phòng ngủ chính, ai cũng nghĩ đó là chuyện đương nhiên. Ai ngờ đến ngày chính thức vào nhà, cậu chủ nhỏ lại yêu cầu tách phòng một cách dứt khoác như vậy.
Hiếm khi một quản gia có kinh nghiệm lâu năm như Tần Thạch phải nói chuyện ngập ngừng - "Chuyện này... cậu chủ đã thống nhất với thiếu gia chưa?"
Điền Chính Quốc đã soạn sẵn kịch bản từ trước, cũng không ngoại trừ đáp án cho câu hỏi này.
"Chú Tần nếu đã từng thấy qua thái độ của ngài Kim rồi, chắc là sẽ hiểu rõ yêu cầu của cháu thôi."
Tần Thạch mím môi, quả thật thiếu gia nhà ông không mấy hài lòng với việc sắp đặt hôn nhân này, nhưng do lão gia đe dọa sẽ đoạn tuyệt quan hệ nên hắn đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà kết hôn theo ý muốn của cha mình.
Tần quản gia thở dài - "Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ cử người nhanh chóng sắp xếp theo ý cậu."
Điền Chính Quốc mỉm cười, lễ phép cảm ơn một tiếng rồi cũng cất bước lên tầng trên.
Lúc sắp rẽ sang khúc quanh, cậu hướng mắt đến phòng ngủ chính, trong lòng sớm đã cười một tràng dài.
Kim khổng tước có nằm mơ cũng đừng mơ được xòe đuôi trước mặt tôi!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com