Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đại hội thể dục thể thao đối với kiện tướng thể dục thể thao như Bùi Trân Ánh mà nói đây chính là một nơi cậu có thể thỏa sức chơi đùa la lối, từ nhỏ cậu đã theo mấy anh hàng xóm cùng đi chơi đá bóng, rèn luyện được một đôi chân vững chắc, đặc biệt cậu rất giỏi chạy bộ. Nhưng so với chạy cự ly dài thì cậu thích chạy cự ly ngắn hơn, một khi tiếng súng vang lên thì sức lực sẽ được dồn hết vào đôi chân bật chạy về phía trước, tro bụi trên đường chạy đều bị đạp bay lên, khiến đám bạn học cổ vũ ở phía sau phải hứng chịu một trận bụi cát.

Thời gian chạy cự ly ngắn diễn ra rất nhanh, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều có thể thỏa thuê vui sướng.

Giờ phút này Bùi Trân Ánh đang đứng trước vạch xuất phát của đường chạy kéo dài 100m,  hội học sinh dùng dải lụa màu kéo vòng quanh sân ngăn cách khu vực cổ động viên với đường chạy. Bùi Trân Ánh chuyển trọng tâm cơ thể về phía trước, chân trái âm thầm dùng sức ghì trên mặt đất.

Cậu phải thắng, Bùi Trân Ánh tự nhủ. Hoàng Mân Huyền đứng trên đài chủ tịch làm phát thanh viên thông báo thành tích, chắc chắn sẽ nhìn thấy rất rõ quá trình thi đấu. Tiếng còi chuẩn bị của trọng tài vang lên, Bùi Trân Ánh nắm chặt tay, giữa âm thanh huyên náo của cổ động viên một tiếng súng nổ ra, cậu theo phản xạ lao người về phía trước giống hệt như viên đạn vừa được bắn ra, nhanh hơn so với những người còn lại mấy bước chân. 

Bùi Trân Ánh cắn răng chạy, coi mấy người chạy bên cạnh đều là hư ảnh, rất nhanh sau đó đã thụt lùi về phía sau lưng cậu, gió rít bên tai vù vù khiến cho ngay cả âm thanh bạn học cùng lớp cổ vũ cậu cũng không nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe thấy có người gọi tên của cậu, bỗng nhiên một giọng nói được phóng đại gấp mấy lần thông qua loa phát thanh xé rách không khí bay thẳng vào lỗ tai cậu, nghe vô cùng rõ ràng.

"Năm nhất lớp tám, bạn học Bùi Trân Ánh cố lên."

Hoàng Mân Huyền cầm microphone, ánh mắt dán chặt trên người Bùi Trân Ánh không rời, anh khẩn trương đến mức đôi chân giấu dưới bàn run lẩy bẩy, tiếng hít thở cũng lớn gấp đôi so với bình thường, anh rất sợ Bùi Trân Ánh sơ ý vấp chân ngã xuống mặt đường, tốc độ nhanh như vậy, vết thương chắc chắn sẽ không hề nhẹ.

Bùi Trân Ánh thoáng chốc nở nụ cười, cậu mở rộng hai tay, sải bước chạy vượt qua vạch kết thúc, kéo theo dải băng đỏ chạy thêm hai bước, tiếp đó vội vàng dừng lại xoay người, đưa tay vén phần tóc mái đã thấm ướt mồ hôi ngẩng đầu nhìn về phía đài chủ tịch cười rạng rỡ, cậu không biết Hoàng Mân Huyền có thể nhìn thấy hay không, nhưng cậu vẫn muốn cười, cậu muốn cho cả thế giới biết rằng Hoàng Mân Huyền đã lạm dụng chức quyền để cổ vũ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com