1. Chuyện đơn phương
Author: Nazzie - NazzyZweil
Disclaimer: Mọi nhân vật thuộc về Gintama
Category: Romance, Shounen-ai, Humor
Pairings: OkiGin và có thể hơn nữa
Rating: K và có thể hơn nữa =)))))
Summary: Một chàng trai lẽ ra là hoàn hảo nếu không "have crush on Gin"
Beta: halotlt
A/N:
Tui là một thiếu nữ tuổi 18 và yêu đời, rất mong mọi người ủng hộ sự "vui đời" của tui.
Phong cách viết này mình học được trong một fanfic của USUK có tên "Thủ thư thường ngày".
ヽ(;▽;)ノ
Artist: でもどり。
ノ(; ▽ ;) /
Okita Sougo, đã luôn tự ảo tưởng rằng cậu là con người rất chi là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Mà đúng là thế thật ( ít ra thì đó là quan điểm của riêng cậu),đó là cho tới một ngày trời đánh nào đó mà cậu chẳng nhớ nổi là ngày nào, Okita bỗng phát hiện ra mình đang đơn phương.
Đúng rồi, lạy chúa tôi~, Okita Sougo đang đơn phương đó! Dù cậu chẳng có gì ngoài điều kiện, với cái mặt đẹp trai , gái không tán cũng tự đổ, ấy thế mà cũng có ngày cậu được cảm nhận rõ ràng cái mùi vị khi yêu đơn phương ai đó như mấy thiếu nữ tuổi dậy thì thế này.
Kinh khủng hơn cả là cậu lại trở thành phi công trẻ, cậu thích một người hơn mình tới... bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? 7 hay 8 chăng? À mà thôi, kệ mẹ nó đi. Bỏ qua sự cách biệt tuổi tác như quãng đường từ Ấn Độ Dương đến Nhật Bản thì cái máy bay của cậu vốn đã rất khó lái rồi. Một thằng nhóc mười chín tuổi phải theo đuổi một người đàn ông hai mươi bảy tuổi, cái này chẳng khác quái gì tân thủ đòi đi đánh Boss, mà Boss này lại còn là Boss cuối của sever, cũng tức là giáo viên của cậu.
Với kinh nghiệm ngót hai mươi năm của một người "chưa từng lái máy bay"như cậu thì để ổng cho cậu vào friendzone đã khó chứ đừng nói tới theo đuổi thành công. Ôi trời ơi~ sao cái vòng friendzone nó bỏ sót cậu để cậu rơi cmn vào vòng thầy - trò zone như thế này. À mà nhầm, mục tiêu của cậu là theo đuổi thành công ông thầy ngốc mà, sao lại chuyển hướng thành " forever friend" thế này?
Kiểm lại các thông tin thì ta hoàn toàn tự tin để khẳng định rằng: Okita Sougo - soái ca trong truyền thuyết của các cô gái mơ mộng và chỉ tồn tại trong cái mớ tiểu thuyết ngôn tình rẻ tiền mà các thiếu nữ tuổi teen đang phát cuồng, học năm nhất , đang đơn phương ông thầy dạy văn của mình. Hai thông tin đầu thì cũng tầm thường như mọi cái proflie mà nhân vật nào cũng có, cái chính là cái tin thứ ba kia kìa,nó đúng là cái dạng tin tức giật gân sốt dẻo, ai nghe xong cũng phản ứng như sốc thuốc , chẳng ngạc nhiên khi có người lao thẳng vào khoa cấp cứu để trị nhồi máu cơ tim . Ờ thì sự thật lúc nào chả phũ phàng. Trai đẹp thời nay yêu nhau cả rồi, nhưng thôi, vì nó là sự thật nên chúng ta hãy tôn trọng nó. Hơn nữa, nó chả phải mới đẻ ra một hai ngày, nó cuốn lấy Okita từ lâu rồi, chỉ là chưa ai biết thôi.
Cái mối tình đơn phương kì dị này bắt đầu từ khi lần đầu cậu bắt gặp anh - một ông thầy có mái tóc mắc dịch mang màu bạc tựa như loài cún poodle, mắt thì như mắt của mấy con cá đã tắt thở trên thớt gỗ hoặc trong tủ đông lạnh -trên sân thượng của trường. À mà thật ra cũng không phải lần đầu gặp gỡ, chỉ là đó là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào anh thôi. Okita hay trốn tiết, trốn đến cả ngàn lần rồi, cậu giỏi, cậu có quyền. Cậu không phải loại người đến lớp và dành cả đống thời gian cho những thứ kiến thức phổ thông nhảm nhí mà cậu có thể tự mình học được một cách dễ dáng như hít thở không khí.
Nhưng vào lần nào đó trong cả ngàn lần ấy, lần đầu tiên, có người trốn cùng cậu, chỉ khác là, cậu trốn học, "anh" trốn dạy. Có thể coi như lần đầu gặp nhau đi vì trước đây, dù anh là thầy và cậu thì là trò nhưng chả bao giờ hai người nói với nhau một câu nào, thậm chí nhìn nhau cũng thấy lười . Và đó cũng kiêm luôn là lần đầu tiên, cậu nhìn thẳng vào anh.
Giữa một ngày nhiều mây, nhiều gió và là một ngày quá mát mẻ để cho cậu nằm dài ở đây. Nhưngcậu thích nằm một mình chứ không phải là nằm cùng một thằng đàn ông tóc bạc, mà hình như ông thầy vừa thấy cậu thì phải, sao anh ta không lượn đi cho nước nó trong nhỉ ~
Ê, anh ấy lượn đi thật kìa.Bộ cậu là không khí à? Không thèm chú ý tới cậu luôn! Chết tiệt thật, cậu khá là phiền khi phải chia sẻ 'phòng riêng' của mình với người khác. Dù nó không hẳn là 'phòng riêng' nhưng cậu ở đây cũng khá lâu rồi nên nó trở thành phòng của cậu ,không phải bàn cãi.[ok?]
Cậu học sinh quý hóa của chúng ta có vẻ đã nhận ra ông thầy phá rối giấc ngủ của mình là một giáo viên dạy văn. Người ta hay nói văn học là nhân học nhưng chữ nhân của anh đã tiêu giảm trong quá trình tiến hoá rồi thì phải. Lẽ ra giờ này anh phải đứng lớp chứ, cậu có thể khẳng định được điều đó vì anh đang trốn tiết của ổng mà.
Có vẻ như cậu nghe thấy ai vừa nói "Chúc ngủ ngon" thì phải. Thằng điên nào lại đi chúc ngủ ngon vào lúc chín giờ mười ba phút sáng ?
Nhưng theo như hoạt động nơ ron thần kinh của một thanh niên mười chín tuổi "rất-chi-là-lãng-mạn" thì cậu coi đó là một điều ngọt ngào nho nhỏ. Đã lâu lắm rồi, từ khi những thành viên trong gia đình mình qua đời,trái tim chai sạn của cậu mới cảm nhận được một chút ngọt ngào nho nhỏ. Nó chân thành hơn hẳn những lời tỏ tình của lũ con gái luôn vây quanh câu, ấm áp hơn món tiền thừa kế kếch xù. Và hơn hết thảy, đơn giản là cậu thích nó.
Vậy thì cứ coi như hôm nay, đã có người lọt vào mắt xanh của Okita Sougo này đi.
"Em còn ba năm nữa cơ mà, thầy đợi đó đi." - một ý nghĩ đánh dấu khởi đầu cuộc hành trình theo đuổi một thầy giáo hai-mươi-bảy-tuổi, còn độc thân, của một nam-sinh-mười-chín-tuổi, năm nhất đại học. Tình yêu thật là kì lạ mà~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com