Chap 9: Straight up
Red Velvet Cheesecake đã tổ chức một sự kiện nhỏ cho một số fan hâm mộ được chọn lọc. Như chơi xổ số vậy, hàng ngàn fan tiến vào nhưng chỉ 40 người may mắn được chọn. Những bạn fan này sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn bài hát mới Happiness cùng với một fansign nhỏ và có cơ hội được tiếp xúc với bốn cô gái.
Đó là cách mà buổi chiều của họ diễn ra. Bốn cô gái chơi vô số trò chơi với fan và tất cả đều rất vui vẻ. Cuối cùng, họ kết thúc một ngày tuyệt vời bằng màn trình diễn Happiness hoàn hảo. Trước khi ra về rất nhiều fan tặng họ quà như là biểu hiện của tình yêu và sự quý trọng. Anh quản lí nhận hộ quà vì sự an toàn của các cô gái và dẫn họ ra ngoài.
Với Joy và Wendy bước đi phía sau anh quản lí và cặp đôi Red Velvet, họ không để ý khi hai cô gái nhỏ hơn tiếp xúc với một người đàn ông ở hành lang.
"À, đã kết thúc rồi sao? Mình đã ở trong nhà vệ sinh," anh ta nghe có vẻ buồn. "Mình thậm chí còn mang single của Cheesecake đi để xin chữ kí."
Anh ấy chắc là một fan hâm mộ.
"Ồ, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi có thể kí cho bạn bây giờ." Wendy đề nghị. Người đàn ông mỉm cười cảm kích khi anh ta lấy chiếc bút ra từ túi.
Hai cô gái kí tên lên chiếc album và cúi chào để rời đi nhưng người đàn ông lại một lần nữa ngăn họ lại.
"Đợi đã, xin hãy chấp nhận món quà này của mình," anh ta lấy ra hai chai nước và đưa cho hai cô gái.
Hai cô gái không nghĩ gì nhiều mà cầm lấy chai nước, vui vẻ nói lời cảm ơn. Giờ họ phải bắt kịp lên chiếc xe trước khi bị bỏ lại nên hai cô gái chạy đi khỏi gã đàn ông. Từ phía xa gã đàn ông mỉm cười nguy hiểm đến khi hai cô gái khuất khỏi tầm mắt.
///
"Các em sẽ không có lịch trình gì cho đến ngày debut vào thứ Hai nên hãy tự do tận hưởng nốt những ngày còn lại đi. Nhưng vui thôi đừng vui quá." Anh quản lí cảnh báo.
"Tụi em sẽ không thế đâu," Các cô gái đồng thanh.
"Gọi anh nếu cần gì nhé," anh nói trước khi lái xe đi.
Các cô gái quyết định có một buổi xem phim ở kí túc xá của Red Velvet vì cả hai cặp đôi đều chưa có kế hoạch gì. Bốn người đi lên căn hộ với Joy và Wendy đi theo sau hai cô gái lớn hơn. Vẫn cầm chai nước mà người fan đưa cho mình, Wendy thực ra cảm thấy khát nên cô mở ra và uống nó.
Lượng nước so với kích thước của cái chai thì thật sự ít nên cô có thể dễ dàng uống hết. Joy đã uống hết chai nước của mình từ trong xe 15 phút trước.
Họ tiến vào kí túc xá quen thuộc và hai vị khách tự nhiên ngồi vào chiếc ghế bành trước khi Irene và Seulgi có thể chớp mắt.
"Okay, chắc chắn rồi. Cứ tự nhiên như ở nhà," Seulgi nói đầy châm biếm trước khi đi về phòng để lấy thêm gối và chăn.
Họ đã chiếm hết chỗ nên cô bắt buộc phải ngồi xuống sàn nhà.
"Này, các em muốn ăn gì?" Irene hét lên từ nhà bếp.
"Gà!"
"Pizza!"
"Đồ ăn nhà làm!"
Joy và Seulgi quay sang nhìn Wendy. "Đồ ăn nhà làm?"
"Cậu không lấy đồ ăn nhà làm là đồ ăn nhẹ đồ ngốc!" Seulgi ném một chiếc gối vào Wendy.
Lý do duy nhất mà Wendy nói thức ăn nhà làm vì đồ ăn Irene nấu luôn luôn ngon nên cô muốn ăn thứ gì đó mà chị nấu.
"Đừng đánh tôi!" Wendy ném chiếc gối lại phía cô Gấu.
Irene quay lại từ nhà bếp và nhìn vào các cô gái với hai tay đặt trên hông. Chị nhìn như thể một bà mẹ chuẩn bị mắng các con của mình. "Các em đang làm gì thế? Bớt đùa và bật phim đi!"
"Nhưng mà chúng ta sẽ ăn gì?!" Joy mè nheo. Động chạm nhiều như bình thường.
Irene lấy một số tiền ra khỏi túi và đưa cho em. "Đây, ra ngoài và mua gì đó em muốn với Seulgi đi. Vì Wendy muốn ăn đồ ăn nhà làm nên chị sẽ làm một ít cho em ấy."
"Tuyệt vời!" Joy nhảy lên từ ghế, "một buổi hẹn nhỏ với Seulgi," cô vui sướng khi kéo Seulgi ra khỏi căn hộ.
"Yah, đây không phải hẹn hò!" Giọng Seulgi vang lên từ bên ngoài.
Hai vô trưởng nhóm mỉm cười khi họ nhìn vào nhau một lúc. Họ không có thời gian riêng tư đã lâu lắm rồi và nó bắt đầy khiến họ thấy khó chịu.
"Vậy em muốn ăn gì đây?"
"Cho em một thứ gì đó có chị được không?" Wendy trả lời quyến rũ
Cô bị đánh vào đầu bởi một cái gối. "Không. Đây là tối xem phim."
Wendy đứng dậy và đi về nhà bếp. "Được rồi. Vậy làm cái gì nhanh nhanh là được."
Và Irene đã thực sự làm như vậy. Đương nhiên là với sự giúp đỡ của Wendy, họ đã chuẩn bị vài thứ ngon miệng trong một khoảng thời gian ngắn.
///
"Chúng ta nhất thiết là phải quay về kí túc xá của em à?" Seulgi phàn nàn.
Joy giữ nguyên nụ cười. "Ồ, đừng như thế. Gần mà và hơn hết, em có thứ tặng chị." Cô maknae nói vui vẻ khi cô tiến vào kí túc xá để tìm món quà đặc biệt.
Trong lúc đó, Seulgi có cơ hội để nhìn xung quanh. Kí túc xá của Joy nhỏ hơn nhiều, đương nhiên vì họ mới debut chưa đầy một năm. Nhưng Seulgi ngạc nhiên khi thấy Wendy và Joy có phòng riêng. Khi Red Velvet debut, cô phải chia sẻ phòng với Irene vì chi phí rẻ hơn. Bây giờ, vì thời gian trôi qua, họ có một kí túc xá to hơn và tốt hơn.
Cô gái lớn hơn chuẩn bị ngồi xuống ghế đợi Joy ra ngoài thì cô chợt nghe thấy một tiếng rầm lớn và vài thứ bị rơi xuống.
Seulgi ngẩng đầu lên. "Joy?"
Cô chạy nhanh về phía phòng ngủ và thấy cô gái cao hơn nằm trên sàn bất động.
"Joy!" Seulgi quỳ xuống và lắc mạnh vai để cô gái cao hơn tỉnh lại. "Joy! Joy, tỉnh dậy!"
Cô vỗ nhẹ vào má để Joy tỉnh táo lại và kinh ngạc vì độ nóng của cô ấy lúc này. Nhịp thở của cô gái nhỏ hơn dần trở nên bất thường và điều đó khiến Seulgi còn hoảng hơn nữa. Cô không biết cô lấy sức mạnh từ đâu để bế Joy lên và đặt cô ấy lên giường.
Vài giây sau, mặt Joy trở nên đỏ hơn và mồ hôi dần hình thành trên trán em. Seulgi còn hơn là hoảng loạn nên cô làm việc đầu tiên mà cô nghĩ tới. Đi đến nhà bếp và lấy một chậu nước ấm và một chiếc khan nhỏ. Khi cô chuẩn bị những thứ đó, cô cố gắng để giữ bản thân bình tĩnh và nghĩ về nguyên nhân khiến Joy trở nên thế này.
Khi cô gái lớn trở lại phòng ngủ, cô ngạc nhiên khi thấy Joy ngồi dậy trên giường nhưng ánh mắt của em vẫn còn vô định.
"Joy?" Seulgi cần thận tiến về phía nàng maknae.
Cô gái nhỏ hơn không hể phản ứng khi được gọi tên, Sự thật thì em không hề phản ứng cho đến khi em thấy Seulgi trước mặt mình. Nàng maknae nhìn vào Seulgi với đôi mắt trống rỗng và Seulgi cảm thấy hơi lo lắng.
"Joy?" Cô đặt chiếc chậu nhỏ và khăn sang bên cạnh khi cô quan sát Joy kĩ hơn.
Cô ôm lấy mặt và nhìn sâu vào mắt em. Đồng tử của Sooyoung mở rộng và tối sầm. Trước khi Seulgi có thể kiểm tra Joy kĩ hơn , cô gái nhỏ hơn đã nhướn người và hôn lên môi cô. Đó là không phải là một nụ hôn dịu dàng, Joy gần như đang luồn lưỡi của mình xuống tận cổ họng của Seulgi.
"Joy!" Seulgi cố gắng để đẩy Joy ra một chút nhưng cô gái cao hơn khỏe hơn cô. Cô nhận ra rằng kháng cự là vô ích nên cô đành phải bỏ cuộc.
Sau khi Joy dường như hết hơi em đẩy mạnh người ra khỏi Seulgi xa nhất có thể. Em co người lên và ôm lấy đầu gối của mình khi em khó khăn nhìn vào cô gái lớn hơn. Như thể em đang kiềm chế bản thân vậy. Seulgi cảm thấy hơn cả bối rối.
"T-Tránh xa em ra," Joy gần như lẩm bẩm
"Joy? Em bị sao vậy?" Seulgi cố để lại gần nhưng Joy tránh xa hơn.
"Tránh xa đi!" Joy hét lên.
"Không! Chị sẽ không bỏ em đâu! Em rõ ràng là không đủ ổn để ở một mình! Để chị giúp em!"
"Chị không thể giúp em đâu! Em không biết chuyện gì đang diễn ra với em. Em thấy lạ lắm. Em thấy như thể cơ thể em bị đốt từ trong ra ngoài vậy và ngọn lửa sẽ thiêu chết em nếu em không làm gì đó." Joy giờ đang run bần bật
Seulgi tiến lại gần. "Ý em gì đó là sao?"
"Em đang bị kích thích Seulgi! Thật sự rất kích thích. Em chưa bao giờ mong muốn được giải tỏa nhiều như thế này. Và phần tệ là em còn không hiểu tại sao!"
Cô gái lớn hơn đóng băng vì lời thú nhận. Trời ơi, giờ thì mọi chuyện có lí rồi.
"Vậy nên làm ơn... đi đi mà..." Joy sặc.
Seulgi hẳn đã trở nên điếc rồi vì cô không di chuyển một inch. "Chắc em thật sự không cần nó đâu."
Joy chuẩn bị mất kiểm soát. "Đương nhiên là em muốn rồi! Cơ thể em muốn chị yêu em cho tới khi em bất tỉnh," nàng maknae còn không xấu hổ khi thừa nhận, "nhưng với một chút lí tính còn lại... em khuyên chị...bỏ đi ngay đi."
Chuyện gì đang xảy ra trong suy nghĩ của Seulgi vậy? Tại sao cô vẫn chưa chạy ra khỏi cửa.
"Em cho chị 3 giây..." Joy nói không ra hơi.
Seulgi vẫn không di chuyển
"Một..."
Cô nhìn sâu vào đôi mắt của Joy. Tại sao cô vẫn còn ở đây?
"Hai..."
Khoảng cách nhỏ giữa họ giờ biến mất
"Ba..." Và Joy một lần nữa lao vào Seulgi và thành công vồ lấy cô gái.
///
Irene đang mang chảo ddukbikki ra ngoài bàn trong khi Wendy ở lại bếp để lấy đũa và đĩa.
"Chúng ở bên trái cánh tủ đầu tiên ấy," Irene nói với cô khi chị cần thận đặt chiếc chảo nóng lên miếng lót để không làm hỏng bàn. Chị chuẩn bị ngồi xuống khi nghe thấy một tiếng đổ vỡ lớn với tiếng thứ gì đó nặng rơi xuống.
Irene lập tức chạy vào bếp với suy nghĩ chắc Wendy đã trượt tay làm rớt chiếc đĩa và rồi làm rơi mọi thứ. Cái chị không hề lường trước là cô gái nhỏ hơn nằm bất tỉnh trên sàn nhà lạnh lẽo.
"Wendy!"
Irene quỳ xuống, quay Wendy sang và đặt đầu cô lên đùi mình.
"Wendy," Irene nhẹ vỗ vào mặt cô. "Wendy tỉnh dậy."
Không có gì. Wendy còn không nhúc nhích. Irene nhận ra sự thay đổi nhiệt độ của cơ thể Wendy và nhịp thở của cô rời rạc hơn bình thường.
"Son Wendy!" Cô gái lớn hơn bắt đầu hoảng loạn
Là người lớn nhất và khỏe nhất, chị bế cô gái thấp hơn lên và đưa cô đến chiếc ghế bành. Rồi chị nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô khi chị đợi cô có lại nhận thức.
"Wendy em nghe thấy chị không?" Irene thì thầm vào tai cô. Cô gái trả lời với tiếng ậm ừ nhưng có vể cô vẫn còn hôn mê.
"Em ốm à?" Lần này chị đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má cô khi hoàn thành câu hỏi.
Wendy không trả lời mà cẩn thận mở mắt. Hai cô gái lập tức khóa mắt vào nhau mà không nói gì. Irene cảm thấy trái tim mình lỡ một nhịp khi đôi mắt nâu của Wendy như đâm thẳng vào tâm hồn chị. Đây là lần đầu tiên chị thấy mắt cô trở nên như vậy, ngoan ngoãn và bĩnh tĩnh. Bình thường thì sẽ có sức hút và và ý chí mạnh mẽ hiện trong đôi mắt của Wendy. Thật kì lạ.
Trước khi Irene có thể nhìn chăm chú vào đôi mắt cô hơn, Wendy ngồi dậy, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cô gái lớn hơn, và hôn lấy chị. Ngọt ngào, nhẹ nhàng, chậm rãi và trên tất cả là tràn ngập yêu thương. Cô thậm ví còn luồn tay để đan tay họ vào với nhau, khiến một dòng điện chạy qua người Irene.
Sự thật, Wendy có thể dịu dàng, nhưng đây là mức độ hoàn toàn mới. Như thể cô gái trước mặt chị không phải là Wendy vậy. Bình thường thời gian dành bên Wendy trôi qua trong chớp mắt nhưng lần này mọi thứ cứ như thể một thước phim quay chậm vậy. Irene không hề phàn nàn, chỉ là thật khác với những gì chị đã quen thuộc.
Wendy là người đầu tiên tách ra nhưng chỉ khi cô đã ngồi trên đùi và vòng chân qua eo cô gái lớn hơn. Cô vòng tay quanh cổ Irene và nhìn chị với một nụ cười nhỏ, khá là ngốc ngếch. Cái nụ cười mà bạn sẽ trao cho người yêu khi bạn đã quá đắm chìm vào tình yêu ấy.
"Có chuyện gì với em hôm nay vậy?" Irene không thể ngăn bản thân lên tiếng. Trừ việc tông giọng chị vui vẻ hơn là tò mò.
Nụ cười của Wendy nở rộng hơn và cô nghiêng người cho một nụ hôn nữa. Vẫn dịu dàng và ngọt ngào, thậm chí còn ngọt hơn lần trước. Không về vội vã, không hề chạy đua. Đây không phải một cuộc thi. Chỉ là hai cô gái đang thể hiện tình yêu cho nhau, ngay cả khi họ vẫn chưa nói thành lời. Chưa thôi.
Cô gái người Canada lại là người đầu tiên tách ra nhưng nghiêng đầu sang bên để có thể thì thầm vào tai Irene.
"Em yêu chị"
Đôi mắt Irene mở to. Trái tim chị ngừng đập. Sự thật thì cảm giác như trái đất ngừng quay vậy.
"Irene, yêu em đi"
Giống như một lời cầu xin hơn là một mệnh lệnh. Từ khi nào Wendy biết cầu xin vì một thứ gì đó vậy? Nhưng Irene chả cần quan tâm về những tiểu tiết đó. Điều quan trọng là Wendy vừa mới tỏ tình. Và phản ứng của Irene sẽ ra sao?
Pfft, còn phải hỏi sao?
Cô gái lớn hơn không muốn phí thêm thời gian nữa khi chị vòng tay qua người Wendy và bế cô về phòng ngủ. Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng và những đĩa đồ ăn đã bị rơi vào quên lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com