đôi lời
hề lô dạo này deadline dí căng tới nỗi tự nhiên tui nhớ ra mình còn cái vườn dâu nì để yêu cún cáo, vô draft thấy cái này cũng dễ thương (dù viết từ 2020 nên có một vài chỗ lời văn đã cổ lỗ sĩ qua trend cringy ói ra r...) nhưng mà nhìn chung thì nó cũng là một sự dĩa huông mà ha.. (làm ơn bảo có đi pls pls pls pls pls)
tâm hự chút xiéu xiéu, mình vẫn support và theo dõi 8kiz từ 2019, dù bây giờ mình không dám nhận là stay nữa bởi vì mình đã lớn hơn và còn rất nhiều mối bận tâm khác. mình không thể toàn tâm toàn ý theo dõi cả kpop nói chung một cách quá cuồng nhiệt như ngày xưa nữa, nhưng mà suy cho cùng thì mình vẫn thích cảm giác bình yên mà 8kiz mang lại cho mình, thỉnh thoảng mình vẫn nghe lại những bài hát cũ, vẫn xem content và vẫn cập nhật tin tức về nhóm. vì thật sự là mình biết đến 8kiz lúc mới thành nhóm 8 người, lúc đó mình mới là một đứa lớp 9 đang ôn thi cấp 3 trong thời kỳ covid và bị khủng hoảng hiện sinh cực nặng, sau đấy lại còn trải qua thời kỳ hyunjin on hiatus trong thời gian rất dài (đối với mình), nên sự phụ thuộc về tinh thần của mình với 8kiz, đặc biệt là hyunjeong là quá lớn, đến nỗi nó vẫn còn phần nào đó ảnh hưởng mình cho đến hiện tại mặc dù mình không cố tình muốn tự gợi nhắc đến nó (?) mình rất tự hào vì thấy fandom ngày càng lớn mạnh, cũng xúc động lắm khi mà 8 cục thúi finally nhận được sự nổi tiếng siêu xứng đáng với công sức đã bỏ ra í!!!
chắc là không ai đọc (mong thế) vì mình chỉ muốn chia sẻ cảm xúc xíu xiu. cũng mong là những ai có đi qua chốn này mà yêu thích cún cáo thì sẽ đọc được con fic được xuyên không từ quá khứ của chủ vườn dâu và coi nó như là một món quà tri ân nho nhỏ =))))))))) và mong là mọi người sẽ yêu hyunjeong thật là nhiều như mình nhé (t lớn hơn r t bận thôi chứ từ 2019 đến bây giờ t vẫn yêu lắm t ko bao giờ t nghỉ ship đâu)
p/s; ngl mình khá sốc khi htrc đi dạo một vòng ao3 và thấy tag của cún cáo có hẳn hơn 1k4 works bởi vì wdym lần cuối mình truy cập (tầm 2020) LÀ CÓ HƠN 200 THÔI Í?????????????????? tất nhiên là mình không thể đọc hết cái chỗ đó được, và tất nhiên đây có thể cũng không phải là con số to lớn gì cho cam nma vì trong suy nghĩ của tui thì shipdom nhà tui nho nhỏ thui nên tui thấy lên số hàng nghìn tui xúc động vô cùng (i mean i actually did shed a tear when i saw that í nên tui cảm động thật dm)
tui tự hào đảng cún cáo! còn bi dờ thì tui sẽ lui về chạy dl tiếp hữu duyên lại hẹn gặp mí bà 4,5 năm sau =))))))))))) (hoặc là lúc em ỉn thối thơm má bên kia của anh ngốk, who knows???)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com