Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hồ ly tinh giỏi nhất chính là đi quyến rũ người khác.

Dù là sách cổ hay các thể loại văn tự đều sẽ nói như vậy. Nữ nhân thường đối với ba chữ này mà né xa ba thước, e sợ bản thân sẽ bị vấy bẩn. Chỉ có em là híp mắt cười nói với tôi "Em chính là một tiểu hồ ly đây."

Em ngồi đấy khẽ xoay eo, tôi lúc này cũng chỉ còn lại ham muốn nguyên thủy, đem hết thẩy những văn kiện cùng bao chuyện lớn bé ngoài kia quên đi sạch sẽ.

Quên cả người bạn gái xinh đẹp tuyệt trần đang sống cùng tôi.

Tiểu hồ ly này là một nữ sinh viên đại học, tôi cùng em chính là nói đến quan hệ bao dưỡng. Tôi vốn dĩ không có nhu cầu trong chuyện này, cũng là bị Shaking lừa gạt sử dụng app kết bạn kia. Trong vòng 5 giây, đã có người muốn add tôi. Ảnh đại diện trông rất đẹp.

Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đồng ý.

"Xin chào, cô có thể cho tôi mượn ba vạn tệ để tham gia một cuộc thi được không?"

"Dụ nhi hãy cẩn thận nha, cái này hiện giờ lừa gạt nhiều lắm đấy." Shaking thì thầm bên tai tôi. "Vậy con mẹ nhà cậu còn kéo tôi vào?" Tôi giận dữ muốn bấm trở về "Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì đây hả?"

"Chơi vui mà." Shaking bĩu môi. "Ngậm miệng đi, Tạ Tuyết." Tôi nói, ngón tay vừa gõ vào màn hình. "Có thể. Cuộc thi gì?"

Lần đầu tiên tôi gặp tiểu hồ ly chính là ở hiện trường chung kết cuộc thi khiêu vũ kia. Em đạt giải quán quân, nhưng không ai biết rằng xém chút nữa là em đã chẳng thể trả nối phí ghi danh. Tôi ngồi trên khán đài ngắm nhìn những đường cong mềm mại được che đậy dưới bộ quần áo bó sát. Duỗi thân, xoay tròn, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào không trung. Em trang điểm trên sân khấu quá mức kiều diễm, son môi đậm hơn hai tông màu thật không gì phù hợp hơn. Em tạo dáng kết thúc hoàn hảo, sau đó đứng lên, cảm xúc dần rút theo điệu nhạc hào hùng, nét mặt không buồn không vui. "Cảm ơn mọi người." Em nói, giọng rất nhỏ, non nớt như một đứa trẻ.

Tôi mời em đi ăn, đi xem phim, đi dạo phố... Tôi hỏi em tại sao lại chọn cách làm này, lỡ đâu dính phải kim chủ ế ẩm, đầu trọc lóc thì sao. Em nói rằng mình không có người thân, nhưng vẫn một lòng muốn tiếp tục nhảy múa. Nghệ thuật là một ngành công nghiệp đi lên bằng tiền bạc, và em thì chẳng có gì ngoài nhan sắc này.

Tôi chợt nhớ đến Tuyết Nhi năm 21 tuổi cũng từng thắng giải thưởng lớn, nàng đứng trên sân khấu mỹ lệ mỉm cười với tôi. Sợi dây chuyền đeo trên cổ nàng khi đó là phiên bản giới hạn xa xỉ, lên đến sáu con số. Trong lúc nhất thời tôi cảm thấy tiểu hồ ly nói rất đúng.

"Cảm ơn cô chủ Dụ" Em nói. "Nhưng cô cứ nói là không cần gì cả, ba vạn nhân dân tệ của em làm sao có thể trả lại cho cô?"

Tôi xém chút nữa quên mất, hồ ly tinh vẫn là hồ ly tinh.

Tôi không nhớ rõ mình như thế nào lại cùng em lăn lộn trên giường, cho đến khi phục hồi tinh thần đã nghe tiếng khóc nỉ non của em bên tai. Tôi dừng lại động tác, hai chân em vẫn quấn quanh người tôi, tiếng thở và tiếng rên rỉ dường như là từ miệng em thoát ra ngoài: "Đừng dừng lại..." Cả cơ thể tôi và em như bị thiêu đốt. Điều hòa bật thật thấp, hơi thở không ngừng ra khói, nhưng nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao. Nóng đến mức có thể não tôi đã bị hư đi rồi, tôi nói với em: "Đừng đi tìm người khác nữa."

Cuối cùng tôi đã trở thành một kim chủ "chuẩn mực" - Có cho riêng mình một tiểu tam.

.

Tôi đến công ty với hộp cơm mà Tuyết Nhi làm cho tôi, nhưng đến trưa lại lái xe tới học viện khiêu vũ ở phía nam thành phố để đưa em đến nhà hàng. Tôi chỉ thích ăn chay, em thì lật qua lại ba trang đầu tiên trong cuốn thực đơn dày cộp. "Em cứ gọi món mà mình yêu thích đi." Tôi nói. "Em còn phải giữ dáng mà~" Giọng nói nhẹ nhàng tinh tế của em gãi nhẹ vào lòng, tôi dùng khóe mắt mà nhìn em.

"Cô cười một cái đi~" Em nói, "Quen biết cô lâu như vậy, em vẫn chưa một lần nhìn thấy cô cười qua!"

Tôi phớt lờ em: "Em cứ gọi món em thích, đừng lo không đủ tiền".

Em phồng má, nhíu mày lại: "Đó là điều hiển nhiên, em chẳng dại gì mà tiết kiệm tiền cho kim chủ." Em vốn nói nhiều không ngừng thế mà lại bĩu môi không nói nữa, giống như im lặng kháng nghị. Em bản chất mồm mép, thích lầm bầm lầu bầu, là kiểu người thật sự lắm lời, có thể nói chuyện suốt hai tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Em chọc chọc vào thực đơn như trút giận, gọi nhanh bốn món, người phục vụ nhìn hoa cả mắt, đầu óc choáng váng liền ghi vội.

Các món ăn mang lên là rau muống mắm tôm, cải xanh xào tỏi, bắp cải xào, cùng canh rong biển trứng cá. Tôi nâng cằm liếc nhìn, em cúi đầu chuyên tâm uống canh, đôi bông tai là một đôi cánh nhỏ mà lần trước tôi tặng. "Tai em..." Tôi nói cùng một nụ cười nhẹ, và đưa tay chạm vào dái tai em, "Trông đẹp đấy, bảo bối." Em đem chiếc thìa sứ quăng vào một góc, trèo lên người tôi, cúi đầu xuống hôn tôi.

Có tiền rất hữu dụng. Nhưng cũng phải đủ thông minh để tiêu tiền cho chính xác.

"Dụ Ngôn, em và cô, kỳ thật không phải đều vì tiền..."

Đời sống tình dục của tôi với em là hài hòa chưa từng có. Đối với em là ngoài ý muốn, và rồi lại ngoài ý muốn mà dục cầu bất mãn. Mỗi cái chạm ngẫu nhiên trên da thịt lại như một liều thuốc kích thích. Tôi cười và trả lời: "Tôi hiểu, còn là vì chút vui sướng của chuyện người lớn."

.

Về đến nhà đã là 8h30 tối, trên TV đang chiếu thứ quảng cáo vô bổ, Tuyết Nhi tựa trên tấm đệm êm ái của sô pha mà ngủ ngon lành. Tôi đem áo khoác tùy tiện vắt lên tay vịn cầu thang, miếng kim loại ở tay áo va vào gỗ tạo ra âm thanh giòn giã. Tuyết Nhi bị đánh thức và thấy tôi đã trở về, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, hất mái tóc xoăn của mình một cách tùy ý. Nàng tiến đến giúp tôi chỉnh lại cổ áo, vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ mà nói: "Em là người duy nhất mặc tây trang bên ngoài áo len đấy."

"Đánh thức chị à? Thật xin lỗi." Tôi xoa nhẹ đầu nàng. Nàng vẫn luôn chú trọng đến việc dưỡng tóc. Dù rất thích làm đẹp và thường xuyên nhuộm tóc, nhưng mái tóc nàng vẫn như cũ mà mượt mà.

Tiểu hồ ly thì tóc ngắn chỉ ngang vai, lúc làm tình tóc thường lòa xòa trước mũi, em thích ngẩng đầu lên cọ vào mặt tôi, giống như cách vuốt lông độc đáo của động vật nhỏ.

Suy nghĩ lan ra những nội dung không phù hợp, khóe miệng tôi run lên không kiểm soát được. May thay, Tuyết Nhi quay lại lấy chiếc áo khoác tôi ném trên tay vịn, tôi có chút áy náy, nắm lấy tay nàng và nói: "Để em treo cho."

Nàng quay lại véo mặt tôi: "Cười lên nào!" Tôi khẽ nhếch miệng. "Thật là chẳng có tâm." Nàng lẩm bẩm, "Em đi ăn cơm đi, ở trong lò vi sóng đấy, nhớ hâm nóng. Hộp cơm của em đâu rồi?"

"Em ăn xong rửa sạch nhưng lại quên ở công ty rồi, ngày mai em sẽ mang về." Tôi vén tóc và nói với lương tâm cắn rứt.

Khổng Tuyết Nhi và tôi gặp nhau khi chúng tôi 16 tuổi, tại vũ trường ồn ã.

Lúc ấy tôi và nàng là hai con ngựa hoang trong hộp đêm, không biết quá trình như thế nào, quan hệ đã phát triển đến chuyện lên giường. Là chuyện quan hệ trước - yêu sau điển hình. Khi đó, nàng nụ hoa đẹp nhất trong các loài hoa, tôi chứng kiến ​​nàng từng chút một từ lúc chớm nở đến lúc nở rộ, trở thành bông hồng mỹ lệ nhất trong vườn, không dễ dàng gì mà hái được. Phô trương, tùy ý lại thanh xuân dào dạt. Những người bạn thuở hàn vi cứ thế đi xa, nhưng dù là bạn bè ngày xưa hay bây giờ, không ai nghĩ rằng tôi và nàng bên nhau lâu đến như vậy.

Tôi là người quyết liệt, nóng nảy, giận lên thì chửi mắng. Nàng lại là một đại tỷ ngốc nghếch, đôi khi không biết nói gì. Tôi và nàng thường xuyên làm mất lòng mọi người, càng không nói đến chuyện lấy miệng làm dao cứa vào lòng đối phương mỗi khi cãi cọ. Nhưng cứ như vậy mà chúng tôi yêu nhau. Khi mới ở cùng nhau, chúng tôi thường xuyên gây gổ, nhưng lại luôn hạnh phúc. Sau này tôi trưởng thành, người cũng chững chạc, tính tình bớt đi rất nhiều, nàng cũng dần mài dũa góc cạnh, chớp mắt mà đã 12 năm.

Nàng là thật tâm mà đối đãi tôi. Sau khi xác nhận mối quan hệ, Khổng Tuyết Nhi nhanh chóng đổi điện thoại và bẻ nát sim trước đó. Có nhân vật to lớn muốn theo đuổi mà chặn trước cổng trường nàng, cũng có học trưởng cùng trường vì ái mộ nàng mà quấy nhiễu, nhưng Khổng Tuyết Nhi tất cả đều không để vào mắt. Nàng nhảy nhảy nhót nhót đến bên tôi, nhìn sắc mặt tôi khó chịu mà hỏi rằng có phải tôi ghen rồi không. Tôi nói có nha có nha, nàng liền hất cằm lên, hàm dưới vẽ nên một đường nét kiêu sa, khóe miệng mỉm cười đắc thắng. Nàng ngoan ngoãn để tôi giúp đội mũ bảo hiểm rồi ôm eo tôi, cả hai chúng tôi lái xe ra khỏi cổng của học viện khiêu vũ trên chiếc eDonkey nhỏ của tôi và đi về phía bắc dọc theo Jianguo trên đại lộ của làng đại học. Đi đi cũng mất 8 năm. Trong khuôn viên trường đó, Khổng Tuyết Nhi từ trung học học đến nghiên cứu sinh, từ một nữ sinh trung học duyên dáng yêu kiều đến một nữ nhân thành thục, giành được nhiều giải thưởng và thành lập vũ đoàn riêng sau khi bước ra khỏi khuôn viên trường. Vũ đoàn phát triển tuy không thuận buồm xuôi gió nhưng sau những năm tháng miệt mài dốc sức, nàng cũng đã có tên tuổi trong nghề. Khi nhận giải, nàng bộc bạch rằng thực ra mình không có nhiều hoài bão, chỉ mong muốn được nhảy múa cho những người mình yêu thương. Chỉ cần người yêu nàng tiếp tục xem nàng khiêu vũ, nàng cũng sẽ không ngừng. Tôi ở trên khán đài im lặng ngắm nhìn nàng, mỉm cười nhẹ và vỗ tay. Tôi biết nàng chắc hẳn đang nhìn tôi. Tôi cũng biết rằng mình đã nhìn nàng một cách trìu mến suốt những năm tháng qua, và về sau tôi cũng sẽ một mực nhìn nàng như vậy.

Nàng học cách cân bằng nước, học cách đảm bảo giữ nước không bị rò rỉ, và nàng học cả cách cắt bỏ phần gai trên cành hoa hồng để không làm chính mình bị thương. Tôi và nàng đã lâu không cãi nhau, tính Kim Ngưu thích chăm sóc gia đình của nàng càng được bộc lộ. Khi không đi làm nàng ở nhà đợi tôi về, nấu cơm cho tôi. Có khi tôi tăng ca đến khuya, về nhà thì thức ăn vẫn luôn nóng hổi, ​​nước trong buồng luôn ở nhiệt độ thích hợp nhất để vào tắm. Tôi có ý chọc ghẹo, hỏi nàng tại sao không đi ra ngoài xã giao, nàng lười biếng ôm lấy cánh tay tôi rồi nói vẫn thích ở nhà đợi hơn. Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ rằng bản thân mình cũng không sai biệt. Nàng quay đầu lại, ngửi ngửi quần áo tôi, tôi cười nhạo nàng, quần áo của em có mùi chua à, ngửi thích không? Nàng giả vờ khó chịu, véo nhẹ vào eo tôi và lẩm bẩm, "Cái gì? Em toàn nói mấy lời kỳ quái gì đâu không."

Hiện tại là nàng của 28 tuổi yên tĩnh say giấc bên cạnh tôi, 12 năm lắng nghe tiếng hít thở đều đặn rót vào tai. Tôi đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trên trán nàng, mặt mộc cũng không giấu được những sợi lông mi cong vút, cũng không còn kẻ mắt. Thời gian xác thực đã để lại dấu vết trên cơ thể nàng, so với năm 16 tuổi lại càng thêm gầy ốm, hai gò má lộ rõ, vòng eo dường như chỉ cần một tay là có thể ôm vào lòng chặc chẽ. Trong lúc ngủ, nàng theo bản năng mà túm lấy góc áo của tôi, từ năm 16 đã có thói quen này, 12 năm tôi vẫn luôn bị nàng ấy nắm giữ.

Nàng nói đúng. Tôi vào những ngày nghỉ cũng không thường ra khỏi nhà. Nhưng suy cho cùng tôi vẫn cảm thấy tôi và nàng có chút không giống nhau.

Tôi sợ cuộc sống của nàng lấp đầy chỉ mỗi tôi, và tôi đã quên mất khi nào mà nàng bắt đầu trở nên như vậy. Nàng vốn là hoa đán xứ Gaoling sắc sảo và cương quyết, không biết từ bao giờ đã trở thành một Khổng zhuzhu ăn nói nhẹ nhàng, thích mỉm cười ngây ngốc mỗi khi tôi nhướng mày nhìn sang.

*zhuzhu = trư trư = Ỉn Khổng

.

"Không thể ở cùng em vào Một tháng Năm này rồi." Khổng Tuyết Nhi có chút xin lỗi, "Một số chương trình truyền hình đã mời tụi chị và thông cáo đầy đủ cả rồi."

Tôi sững sờ một lúc, nuốt nước bọt và bắt được cái cớ mà hai tuần nay tôi chưa tìm ra: "Không sao đâu bảo bối, vất vả mà. Đến lúc đó em mua hoa cho cho chị nhé."

Khổng Tuyết Nhi hôn tôi một cái thật mạnh lên má, để lại lớp son trơn mịn trên mặt. Nàng uy hiếp đến công ty tôi cũng không được lâu đi, tôi vờ mắng: "Thật không hiểu nổi chị. Ăn sáng thôi mà cũng phải tô son. Không sợ ăn vào bụng sao?"

"Các cô gái mua son chính là để ăn nha, còn có" nàng ghé sát vào, "còn có để cho đối tượng ưng ý ăn nữa."

Tôi nhanh chóng cúi đầu ở miệng nàng hôn một lúc, rồi quay bước ra ngoài. Ngồi trên xe lấy ra khăn giấy ướt định lau mặt, do dự nữa ngày vẫn là buông tay xuống. Tài xế ngồi ở hàng ghế trước nhìn chằm chằm tôi trong gương chiếu hậu một lúc lâu, tôi nhìn chằm chằm trở lại, nhìn thấy mình với cặp kính gọng vàng trong gương chiếu hậu, khuôn mặt lạnh lùng cấm dục, trên má lại mang theo dấu hôn đỏ tươi, thế nhưng cũng không có nữa điểm không thích hợp.

Tôi lấy điện thoại ra và nhắn cho tiểu hồ ly: "Tôi đã đặt chỗ rồi. Ngày 1/5 sẽ đưa em đi chơi."

Tiểu hồ nhắn lại một biểu tượng cảm xúc con cáo hạnh phúc.

.

Khi tôi nhận được cuộc gọi từ Khổng Tuyết Nhi, tôi và hồ ly đang ở công viên giải trí. Hồ ly tràn đầy phấn khởi muốn tôi giúp em chụp hình, tôi phất phất tay, trấn tĩnh một lúc và nhấn nút trả lời. "Ngôn Ngôn~ Nhớ em quá đi~" Giọng nói nhỏ nhẹ nũng nịu của Khổng Tuyết Nhi phát ra từ ống nghe, và tôi mỉm cười: "Sao, chị đừng có ra vẻ như vậy chứ."

"Em không nhớ chị à?"

"Chị đoán đi." Tôi nói.

"Sao chỗ em ồn quá vậy?" Khổng Tuyết Nhi hỏi. "Thực xin lỗi bảo bối, em chưa nói cho chị biết, em cùng bạn đến công viên trò chơi." Tôi thành khẩn vô cùng, nàng rẫu rĩ không vui: "Ồ... Chị phải ở Hàng Châu diễn một hồi, sau đó còn đi Trường Sa diễn một hồi..."

"Bảo bối, em cúp máy nhé." "Hả?" Trước khi nghe nàng đáp lại, tôi vội vàng ngắt điện thoại. Nhấc máy lên chụp vài tấm ảnh hoa hồng mà tôi muốn tặng cho hồ ly rồi bấm vào thông báo. Một khung chat đại diện hình mũi heo đã đăng story.

Là hoa.

Có một đoạn thoại 11 giây từ bên kia, và tôi có thể đoán được Khổng Zhuzhu đã nói gì mà không cần nghe đến, trong đầu đã vang lên giọng nói đầy kinh hỷ của nàng. Ở phía xa, hồ ly đang nhìn chăm chăm vào chiếc máy làm kẹo bông một cách nghiêm túc. Em nhìn không chớp mắt vào một cây que bọc kẹo đầy màu sắc, vỗ tay ra vẻ thứ này quá thần kỳ. Tôi nhìn chằm chằm hoa trong tay mà không nói nổi một lời nào, chỉ lặng lẽ nhét cả bó đỏ tươi vào chiếc túi xách đã dần tuột xuống.

Hồ ly hớn hở chạy về phía tôi, trên tay là một cây kẹo bông khổng lồ, em ngốc nghếch nói: "Đây chính là tiền em tự kiếm được đó." Tôi nhận lấy và nói lời cảm ơn, em vừa cắn môi dưới, vừa đưa tay nắm lấy tay tôi. Tôi nâng mặt em và bảo em nhìn lên, thiết bị làm mát bắt đầu phun sương, và mặt trời chiếu sáng. Một cầu vồng đã được phản chiếu trong không khí.

"Cầu vồng kìa," tôi nói, "Tiểu hồ ly, hãy ước một điều đi nào."

Em nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, khóe miệng mang theo ý cười.

"Cô không hỏi em đã ước điều gì sao?"

"Nói ra không còn linh nữa, tốt hơn là đừng nói với tôi."

Tiểu hồ ly tái mặt, "Vậy em sẽ không nói cho cô nữa." Em nghiêm túc nói từng chữ, làm cho tôi phải cười.

.

Lúc đi chơi về cũng đã khuya, khi mở cửa nhà một thân hình chợt nhào vào lòng ngực tôi.

"Tuyết Nhi?" Tôi giật mình.

"Chị rất muốn nhìn thấy em... Chị liền bay... Bay về..." Giọng nói ngọt ngào như mật của Khổng Tuyết Nhi truyền vào tai tôi, cơ thể mềm mại không xương của nàng cọ sát vào lòng ngực tôi. Đầu mũi nàng lướt qua cằm tôi, đầu lưỡi nàng xoay vòng quanh gân cổ, tôi hít một hơi, vòng qua mông nàng rồi ôm nàng lên vác trên vai, nàng sợ hãi thét lên một tiếng, ngượng ngùng mà đánh vào lưng tôi.

"Phải phạt, hại em đau tim, là cố tình phải không?" Tôi giở giọng trêu ghẹo "Học mấy trò này từ em sao?"

Nàng nằm trên giường, ôm mặt tôi mà hôn khắp nơi. "Khổng Tuyết Nhi, chị là cún đấy à?" Tôi vờ giận, nàng đã sớm thuần thục mà cạy răng tôi ra, đem những tức giận của tôi chặn trong cổ họng.

"Ngôn Ngôn, chị đã quá hiểu em rồi." Giọng của Khổng Tuyết Nhi vang lên trong bóng tối, "Em ở trước mặt người khác ngại ngùng sẽ im lặng, nhưng ở trước mặt người có thể giao tiếp..." Nàng chạm vào mặt tôi, "Lại có rất nhiều lời."

12 năm, nàng có thể dễ dàng chạm vào nốt ruồi trên mặt tôi trong bóng tối, và tôi cũng có thể khiến nàng ngay lập tức phải rơi nước mắt. Nàng vừa khóc vừa nói, "Ngôn Ngôn, chị muốn bật đèn." Tất nhiên là tôi không đồng ý. Nàng nắm lấy tay tôi, hôn lên hình xăm nơi cổ tay. Tôi lật người nàng lại rồi tiến vào từ phía sau, cọ má vào tai nàng, hôn lên vành tai đỏ ửng. Nàng nói trong tiếng đứt quãng: "Hồi đó... nhìn thấy hình xăm... sau lưng em, chị đã... sợ... kêu lên thành tiếng."

"Sao vậy? Quá đẹp à? Chị thấy nó quá đẹp sao?" Tôi cố ý đâm mạnh vào điểm mẫn cảm, nàng kinh hô, bên dưới càng thêm chặt cứng, hoàn toàn mềm nhũn thành một vũng nước. "Chị... cảm thấy..." Nàng quay đầu lại và hôn tôi, "Pháo kép của chị, thật lợi hại..."

Tôi bật cười, nàng cũng nằm xuống, cười ngặt nghẽo. Nàng lật người qua ôm tôi, tôi đặt cằm lên xương quai xanh của nàng: "Không ai có thể nghĩ rằng hai đứa mình đã bên nhau 12 năm. Em thật không ngờ." Nàng nói, "Chị cũng vậy."

"Em có phải đã thay đổi rất nhiều không?" Tôi hỏi. Nàng nghiêng đầu, gật gật rồi lại lắc lắc. Nàng cũng hỏi tôi: "Còn chị, chị thay đổi nhiều không?"

Tôi nói, đúng vậy, Tuyết Nhi, chị đã thay đổi rất nhiều.

"Vậy em còn yêu chị không?"

Tôi cười, "Chị nói ngốc nghếch cái gì thế, tất nhiên rồi. Còn chị thì sao, chị còn yêu em không?"

"Ngôn, chị thật sự yêu em hơn những gì em có thể nghĩ được đấy." Nàng nói.

Tôi nhẹ nhàng vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên mặt nàng, và Khổng Tuyết Nhi lặng lẽ nhìn tôi.

"Ngôn Ngôn, em thực sự có một bộ ngực lớn đó, em có biết không?" Nàng đột nhiên nói.

"Chị đang nói gì vậy?" Tôi đổ mồ hôi lạnh. Khổng Tuyết Nhi vẫn không ngừng: "Vòng eo cũng rất gầy, tỷ lệ giữa eo và hông còn rất..."

"Im lặng nào." Tôi ngậm lấy miệng nàng, trong lòng nảy sinh tội lỗi không thể giải thích được, không cho phép nàng nói tiếp về những điều kỳ lạ này.

Lúc chiều, tiểu hồ ly cũng nói y như vậy với tôi.

"Hình xăm của cô thoạt nhìn thật đáng sợ."

"Ngực của cô thật lớn, thật đáng ghen tị, ông trời thật là bất công!" Giọng điệu vô cùng đắc ý.

"Còn eo của cô, cả mông nữa..."

"Câm cái miệng chết tiệt của em lại cho tôi." Tôi bực mình, cố gắng khóa cổ em. Hồ ly linh hoạt né tránh, nhưng vẫn bị tôi túm chặt eo từ phía sau. Tôi ở trong khách sạn tại công viên giải trí muốn em một lần lại một lần, và em đã để lại mấy bông màu đỏ tươi dưới xương quai xanh của tôi. "Em thực sự càng ngày càng to gan." Tôi bất lực, "Em dám ở nơi dễ thấy như vậy để lại dấu?" Tiểu hồ ly thè lưỡi, thổi vào nơi đó.

Em ôm chặt cổ tôi, co rúm trong vòng tay tôi, "Em không muốn về..." Em nũng nịu đùa, "Em muốn cứ thế này, không rời xa cô."

Em lại ngồi dậy, tôi lấy mũi mình cọ vào cằm em: "Đừng lộn xộn, bảo bối, xong việc rồi." Em phớt lờ tôi, dùng răng chà xát lên môi tôi và tay bắt đầu châm ngòi lần nữa.

"Thời gian tới em có bận không?" Tôi thở hổn hển hỏi, đầu nhỏ của nàng gật một cái, cọ đến mặt tôi thật ngứa ngáy. "Cần phải tập luyện. Thật mệt~"

"Cuộc thi đó rất quan trọng." Tôi ngữa đầu, suy nghĩ có hơi giãn ra một chút, và tâm tình trở nên phức tạp.

"Em biết rằng hồi đó tiền bối Khổng đã giành quán quân khu vực châu Á," Hồ ly nói với giọng buồn buồn, "Em sẽ cố gắng, nỗ lực để không thua chị ấy."

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com