2 - Bảo Bối
Tên gốc: 宝贝 // Tác giả: 牛肉咸蛋黄粥
Cre: http://dangwolaole.lofter.com/
Nhân vật chính: Lăng Duệ x Vương Việt
Ngọt, HE, đã hoàn thành
(Một oneshot khác, không phải phần tiếp theo của hai chương trước)
---------------------------------------------------------
1.
"Bác sĩ Lăng, tăng ca vất vả rồi, tôi gọi bữa khuya cho anh nhé." Lăng Duệ vừa bước ra khỏi phòng khám bệnh thì y tá trực ca đêm đi tới.
"Cảm ơn cô, tôi không đói." Lăng Duệ nghiêng người tránh cô y tá đang càng lúc càng dính đến gần.
"Bác sĩ Lăng, cuối tuần anh có rảnh không? À thì, tôi muốn mời anh một bữa..."
Thời điểm Vương Việt ship đồ ăn đến, trùng hợp bắt gặp nữ y tá xinh đẹp đang cười nói vui vẻ với bác sĩ Lăng, cậu ngây ra một lúc rồi vội vàng đặt đồ ăn lên bàn y tá, "Đồ ăn các bạn đặt đây ạ, chúc các bạn ngon miệng." Vương Việt nói nhanh như một cơn gió sau đó lập tức rời đi, không quay đầu lại.
"Tiểu Việt, đợi đã." Lăng Duệ nghe thấy giọng nói của Vương Việt thì vội vàng chạy tới. Nhưng chưa kịp giải thích, Vương Việt đã rời khỏi tầm mắt rồi.
"Bác sĩ Lăng..."
Lăng Duệ hít một hơi thật sâu, cố gắng lịch sự nhất có thể, "Thật ngại quá, tôi không có thời gian. Sắp tan làm rồi, về nhà sớm đi."
2.
Vương Việt gửi lại mấy đơn hàng vì đặt muộn quá không ai nhận, sau đó mới trở về gian nhà cũ nát của mình. Vừa mở cửa đã ngửi thấy hương thơm của thức ăn xộc lên mũi.
Cậu biết khẳng định là Lăng Duệ đến. Lăng Duệ rất ít khi đến nhà Vương Việt. Từ khi bọn họ quen nhau, Lăng Duệ luôn đưa Vương Việt về nhà của hắn, tự tay nấu cơm cho cậu ăn.
"Tiểu Việt, về rồi đấy hả, tới ăn chút gì đi."
Vương Việt phớt lờ Lăng Duệ, mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng vẫn nghe lời bước đến, ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Ngon không, Tiểu Việt?"
"Anh đã từ chối nữ y tá kia rồi, em đừng nghĩ nhiều." Nói xong, Lăng Duệ vuốt ve mái tóc mềm mại của Vương Việt. Tiểu Việt ăn cơm thôi cũng đáng yêu nữa, hắn thầm nghĩ.
"Cô...cô ấy rất xinh đẹp, anh hẳn là sẽ thích cô ấy." Vương Việt ngừng ăn mì, cắn cắn đầu đũa, cúi xuống không dám nhìn Lăng Duệ.
"Sao đẹp bằng Tiểu Việt nhà chúng ta, anh chỉ thích Tiểu Việt nhà chúng ta thôi." Lăng Duệ nghiêng đầu nhìn Tiểu Việt. Lời hắn nói là thật, hắn mãi chẳng bao giờ quên lần đầu tiên gặp Vương Việt trong chiếc áo ba lỗ và quần đùi ẩm ướt đến giao đồ ăn vào một ngày mưa mùa hạ.
"Tôi không đẹp, tôi không xứng, bác sĩ Lăng..." Không đợi Vương Việt nói xong, Lăng Duệ đã dùng sức nắm chặt vai cậu, "Tiểu Việt, Vương Việt, em nhớ kỹ, anh chỉ thích một mình em, em phải nhớ kỹ cho anh."
"Vương Việt, ngẩng đầu, nói cho anh biết, em đã nhớ chưa?"
"Tôi ăn no rồi. Tôi mệt rồi, đi ngủ trước đây." Vương Việt gắng gượng thoát khỏi sự kìm kẹp của Lăng Duệ.
3.
Lăng Duệ ôm Vương Việt từ phía sau trên chiếc giường nhỏ hẹp. Hắn rất thích ôm Vương Việt, mê mệt cái cảm giác mềm mại mà rắn chắc mà cậu mang lại.
Qua hồi lâu. Lăng Duệ nhẹ nhàng nói: "Tiểu Việt, ở bên cạnh anh, nhé?"
"Anh sẽ đối xử với em thật tốt, Tiểu Việt."
Bên tai truyền đến tiếng thở đều đều, Tiểu Việt mệt mỏi cả ngày đã tiến vào mộng đẹp từ lâu.
Lăng Duệ đứng dậy khẽ hôn lên tóc Vương Việt: "Tiểu Việt, anh phải làm sao mới tốt đây..."
4.
Ngày hôm sau, một y tá quen biết nói với Lăng Duệ rằng Vương Việt bị thương phải nhập viện.
"Có chuyện gì vậy bác sĩ, em ấy sao rồi?"
"Tôi không sao." Vương Việt nằm trên giường bệnh nhìn thấy Lăng Duệ hốt hoảng chạy vào thì vội vàng ngồi dậy.
"Em nằm yên, đừng cử động." Lăng Duệ nhìn bộ dạng của Vương Việt, đau lòng nhíu mày, "Bác sĩ, em ấy rốt cuộc sao rồi, có nghiêm trọng không?"
"Bác sĩ Lăng, đây là bạn của cậu à? Không việc gì, không tính là nghiêm trọng. Bị gãy nhẹ ở bắp chân trái, thời gian này nên hạn chế đi lại."
"Được, cảm ơn bác sĩ."
5.
Lăng Duệ đến chỗ y tá mượn một chiếc xe lăn, không nói một lời, bế Vương Việt từ trên giường xuống xe lăn, đẩy vào phòng khám của mình.
"Hôm nay ở lại chỗ này, đừng đi ship hàng nữa."
"Nào nghiêm trọng như vậy, tôi không sao..."
"Tại sao không nghiêm trọng, em còn muốn nghiêm trọng như thế nào, chặt chân đi để khỏi đứng dậy luôn hả! Em không đau anh đau, em không việc gì nhưng anh có, được không!"
Lăng Duệ đập bàn, đứng dậy hét lớn.
6.
"Bác sĩ, xem bệnh..."
"Khụ, được, đưa bệnh án cho tôi..."
Mặt trời ngả bóng về Tây, người bệnh đến tìm Lăng Duệ cũng dần thưa bớt. Vương Việt nãy giờ chưa nói một lời, chỉ im lặng nhìn bác sĩ Lăng đang làm việc chăm chỉ. Bác sĩ Lăng thật sự rất đẹp trai, rất ưu tú. Mấy cô gái nhỏ đến khám bệnh đều thẹn thùng ngắm trộm vài lần. Một người hoàn hảo như vậy, ai mà không thích chứ.
Ánh chiều tà xuyên qua ô cửa kính, Vương Việt ngồi trong góc phòng khám ngắn nhìn ánh sáng trên người bác sĩ Lăng. Cậu thầm nghĩ, mình không nên ở đây, mình là người sống trong vũng bùn. Người sống trong bùn lầy không xứng có được ánh sáng.
"Tiểu Việt, Tiểu Việt, nhìn gì mà ngây người ra thế?" Lăng Duệ xong công việc, vừa quay đầu liền nhìn thấy Vương Việt núp trong góc tối, ngồi yên bất động.
"Bác sĩ Lăng."
"Hóa ra là đang nhìn anh, vậy anh có đẹp trai không?"
"Đẹp trai."
"Vậy em có thích không? Tiểu Việt, em có thích anh không?" Lăng Duệ nửa ngồi nửa quỳ nhìn chằm chằm Vương Việt đang một mực cúi đầu.
"Được rồi, không nói nữa, chúng ta về nhà nhé."
7.
Lăng Duệ lái xe chở Vương Việt về nhà mình.
"Hôm nay ngủ lại nhà anh. Anh trai em anh sẽ nhờ người đến chăm sóc."
"Cảm ơn."
"Có gì đâu mà cảm ơn." Lăng Duệ cười cười xoa đầu Vương Việt. Hắn lấy một ít quần áo, đẩy Vương Việt ngồi trên xe lăn vào nhà tắm, "Quần áo của em bẩn rồi, anh giúp em tắm rửa."
"Không cần không cần, tôi tự tắm được rồi."
8.
Lăng Duệ không lay chuyển được Vương Việt, chỉ đành để cậu tự mình tắm rửa. Hắn biết lòng tự trọng của Vương Việt tương đối cao, gãy xương nhẹ cũng không có gì đáng nghiêm trọng. Nhưng hắn hy vọng Vương Việt có thể quý trọng bản thân một chút, cũng hy vọng Vương Việt sau khi gặp hắn sẽ luôn vui vẻ và khỏe mạnh.
9.
"Bịch" Phòng tắm truyền đến âm thanh ngã xuống đất.
"Tiểu Việt!" Lăng Duệ mở cửa thì nhìn thấy Vương Việt ngã soài trên đất cùng chiếc xe lăn lật ngược ở bên cạnh.
"À thì, đứng mạnh quá, quên mất một bên chân không thể dùng sức, tôi không sao." Vương Việt nhìn thấy sắc mặt ngày càng u ám của Lăng Duệ, lập tức giải thích.
"Tôi không sao, tôi không sao, tại sao em luôn nói câu này! Vương Việt! Em không biết đau ư?! Em không sao vậy em tự mình đứng dậy đi!" Lăng Duệ nhìn nụ cười gượng gạo của Vương Việt, lửa giận cuồn cuộn trào dâng trong lồng ngực.
Vương Việt thử đứng dậy, phát hiện vừa nãy chân phải cũng trẹo luôn rồi, gắng gượng một hồi vẫn không dậy được. Nhưng cậu không muốn để Lăng Duệ giúp mình nữa. Sao có thể để một người tốt như bác sĩ Lăng hết lần này tới lần khác cúi người vì cậu.
Không biết có phải do cơn đau nơi chân ảnh hưởng, Vương Việt chỉ cảm thấy hốc mắt ngày càng ẩm ướt. Cậu không cho phép bản thân rơi nước mắt trước mặt người khác, đành vùi đầu xuống ngày một thấp.
Lăng Duệ nhận thấy sự khác thường của Vương Việt, bèn ngồi xuống nâng đầu cậu lên, phát hiện người trước mặt đang cắn chặt môi, đôi mắt ửng đỏ, không nói một lời.
"Tiểu Việt, không phải anh muốn mắng em. Chân đau phải không, nếu đau thì nói cho anh biết, Tiểu Việt. Đau thì nói anh biết nhé. Cầu xin em Tiểu Việt, nói cho anh biết đi."
"Đau, em đau, bác sĩ Lăng, em muốn đứng dậy." Vương Việt nghe thấy thỉnh cầu của Lăng Duệ thì không cầm được nước mắt nữa. Cậu không biết bản thân phải làm sao mới xứng đáng với ba chữ cầu xin em của Lăng Duệ, chỉ biết rằng cậu thật sự rất đau.
"Được, được, Tiểu Việt, anh bế em lên." Lăng Duệ tạm thời đưa Vương Việt trở lại xe lăn, chuẩn bị nước rồi ôm Vương Việt vào trong bồn tắm lớn, bản thân cũng cởi quần áo ngồi xuống.
"Tiểu Việt, anh giúp em tắm, đừng cự tuyệt."
Vương Việt gật đầu.
10.
Ngồi sau lưng Vương Việt, Lăng Duệ lấy khăn tắm nhẹ nhàng lau người cho cậu, "Tiểu Việt, sau này nếu khó chịu phải nói cho anh biết, được không?"
"Được" Không hiểu sao hôm nay Vương Việt ngoan ngoãn lạ thường, Lăng Duệ vui vẻ bật cười.
"Cười cái gì?"
"Cười vì Tiểu Việt của chúng ta đáng yêu quá, không hổ là người mà anh thích." Lăng Duệ gật đầu đắc ý.
Qua một hồi lâu.
"Vậy...vậy em có thể thích anh không?" Vương Việt quay đầu lại nhìn Lăng Duệ.
"Tiểu Việt, anh yêu em, vậy em có thể yêu anh không?" Lăng Duệ thu lại nụ cười, nghiêm túc cùng Vương Việt mắt đối mắt.
11.
"Tiểu Việt, anh đến rồi, hôm nay sẽ nấu cho em một bữa thật ngon."
Câu hỏi lần trước, Vương Việt chậm chạp không trả lời. Chữ yêu đối với cậu mà nói, nặng lắm. Vốn cho rằng, bản thân cả đời này không xứng đáng được yêu, chỉ có thể cùng anh trai tiếp tục những ngày tháng gian khổ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một người đến yêu thương cậu như vậy, cậu thật sự không biết phải làm sao.
"Tiểu Việt, ngày mai anh nghỉ phép. Tối mai đừng ship đồ ăn nữa, chúng ta tới công viên giải trí đi."
"Hả?"
"Đi mà đi mà~" Chẳng ai có thể cưỡng lại nổi một bác sĩ Lăng làm nũng, Vương Việt cũng không ngoại lệ. Cùng lắm ngày kia chạy thêm vài đơn nữa vậy, Vương Việt nghĩ.
"Thôi được rồi."
"Tuyệt vời, Tiểu Việt." Nói xong, Lăng Duệ nhanh như chớp hôn lên mặt Vương Việt một cái thật kêu.
12.
"Tiểu Việt, chúng ta ngồi vòng đu quay* đi." Nhân lúc trời tối, Lăng Duệ kéo Vương Việt về phía vòng đu quay.
Sau khi lên đu quay, Lăng Duệ vẫn luôn nắm chặt tay Vương Việt, cảm nhận được tay cậu đang run rẩy, "Tiểu Việt, sợ sao?"
Vương Việt siết chặt tay Lăng Duệ, "Không..., em sợ, bác sĩ Lăng, em sợ. Em chưa từng ngồi ở nơi cao như vậy."
Lăng Duệ nhìn đôi mắt long lanh của Vương Việt đang nhìn mình, Tiểu Việt của hắn thật ngoan mà, "Không cần sợ, anh ở đây."
Lăng Duệ vươn tay vỗ về Vương Việt vào lòng.
13.
Khi vòng đu quay lên đến điểm cao nhất thì sẽ hôn môi, Lăng Duệ biết, hắn nghiêng đầu nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi Vương Việt.
"Tiểu Việt, ở bên cạnh anh nhé."
"Anh yêu em."
"Anh yêu em."
"Anh yêu em."
Vương Việt đỏ mặt bịt miệng Lăng Duệ, không cho hắn nói tiếp.
"Em...em...em thích anh, dần dần sẽ yêu anh, được không?" Vương Việt đỏ mặt thổ lộ. Từ khi gặp được Lăng Duệ, cậu muốn thử yêu một lần. Dù sao thì kết quả cũng không tệ như lần trước.
Lăng Duệ cẩn trọng hôn lên tay Vương Việt, sau đó đan vào trong tay hắn, "Cầu còn không được, Tiểu Việt."
14.
Công viên giải trí sắp đóng cửa, Lăng Duệ mới chuẩn bị đưa Vương Việt về nhà.
Vòng quay ngựa gỗ trước mặt lấp lánh ánh đèn, Lăng Duệ buông tay Vương Việt ra, đẩy vai cậu tiến về phía trước.
"Tiểu Việt, em đi lên phía trước, không cần quay đầu."
"Tiểu Việt, em nhìn xem, những ngọn đèn này đều vì em mà bừng sáng và anh cũng vậy."
15.
Gần đây ngoài việc ship đồ ăn, Vương Việt cũng tìm được một số công việc bán thời gian khác. Mọi việc trong nhà và anh trai đã có Lăng Duệ phụ giúp, cho nên cuộc sống đã tốt hơn trước rất nhiều.
"Tiểu Việt, bảo bối, em về rồi. Hôm nay thế nào?"
Lăng Duệ thấy Vương Việt trở về liền đi tới ôm lấy cậu, "Mệt quá, anh à."
"Vất vả cho Tiểu Việt nhà ta rồi, thưởng cho một cái hôn." Lăng Duệ nghiêng đầu hôn lên mắt Vương Việt.
16.
"Có thể...có thể hôn lại lần nữa không?"
"Bảo bối, em muốn anh làm gì cũng được hết." Lăng Duệ mỉm cười sủng nịch, vòng tay qua cổ Vương Việt hôn lên đôi môi hắn ngày đêm mong nhớ.
"Hôn lại lần nữa"
"Được"
"Lần nữa"
"Được được"
"Hôn"
"Được được được, Tiểu Việt bảo bối."
End
--------------------------------------------------
Gặm đường an ủi trái tym thiếu nữ mỏng manh =)))
(*) Vòng đu quay - Ferris Wheel

Trọi oi, Lăng tiên sinh tâm lý quá cơ, mặt hàng như anh ta hiện tại đã cháy hàng rồi nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com