Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố nhân về (hạ)

https://shishadana.lofter.com/post/316f3da3_1cbd24606

Một thân công lực Diệp Bạch Y truyền cho Ôn Khách Hành không hề uổng phí.

Mặc dù gân mạch của Ôn Khách Hành đã đứt thành từng khúc, một đêm đầu bạc, tóm lại là lưu lại một hơi thở ở nhân gian, không bị câu hồn đi, nhưng sống như người chết, không ăn không uống, hôn mê bất tỉnh.

Thế là quyển âm dương sách kia liền có đất dụng võ.

Nhờ vào tuyệt học của Thần Y cốc, thân thể của Ôn Khách Hành dần dần tốt lên, ngay cả Chu Tử Thư cũng nhờ vào nó lĩnh triệt để hội lục hợp thần công, phá vỡ quy tắc ăn băng uống tuyết.

Hắn lật khắp điển tịch dược học bên trong kho vũ khí, cuối cùng không phụ lòng người, hắn nghĩ ra một đơn thuốc, chỉ là không có dược liệu, thế là vào mùa xuân, lúc băng tuyết, Chu Tử Thư xuống núi viết thư cho Thành Lĩnh và Thất gia Đại Vu, nói rõ mấy ngày này sẽ trở về, để bọn hắn đi tìm dược liệu trước.

Song phương nhận được thư vô cùng vui sướng, nhất là Thành Lĩnh, hận không thể phải tất cả mọi người của Tứ Quý sơn trang đi tìm dược liệu, rất mong chờ.

Đợi mòn đợi mỏi, cuối cùng chờ được sư phụ mang theo sư thúc của hắn trở về.

Dược liệu quý giá hiếm thấy như không cần tiền liên tục được vận chuyển đến Tứ Quý sơn trang.

Chu Tử Thư đặt thuốc đã sắc xong đặt ở trên bàn, thận trọng đỡ mỹ nhân mong manh dễ vỡ như lưu ly lên.

Mái tóc trắng được chải chuốt hàng ngày phủ sau lưng, Chu Tử Thư buộc tóc thành chùm ở trước ngực Ôn Khách Hành, để cho Ôn Khách Hành có thể tựa vững vàng ở trong lồng ngực của mình.

Thân thể của Ôn Khách Hành được chăm sóc vô cùng tốt, sắc mặt hồng nhuận, giống như đang ngủ, một giây sau liền sẽ tỉnh.

Nhưng mà Chu Tử Thư biết, bao nhiêu năm đã trôi qua kể từ lần cuối hắn nhìn thấy đôi mắt sáng như sao đó.

Chu Tử Thư cầm lấy bát thuốc để ở một bên, nhẹ nhàng thổi, nếm thử một chút, cảm thấy nước thuốc không còn nóng, liền nuốt vào một ngụm, cạy môi đổ thuốc vào miệng hắn.

Hết ngụm này đến ngụm khác, đến khi người kia môi son ướt át, lớp nước mỏng đọng ở trên môi.

Chu Tử Thư lấy khăn lau cho hắn.

"Lão Ôn... nên tỉnh rồi..."

Hắn dùng cằm nhẹ nhàng cọ mái tóc trắng của Ôn Khách Hành.

"Thiên Sơn Mộ Tuyết, một mình ta cô đơn lẻ bóng biết đi đâu..."

---------------------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Thành Lĩnh cũng thành hôn.

Mọi thứ đều bị thời gian bào mòn, chỉ có hai người trong viện dường như bị thời gian bỏ quên, vĩnh viễn dừng lại ở nơi đó.

Thiếu niên tuấn tú đi theo Chu Tử Thư cũng đã đến tuổi xế chiều, sau một lần đại kiếp sinh tử, hắn để cho người ta để riêng một biệt viện cho Chu Tử Thư.

Trương Thành Lĩnh nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Chu Tử Thư, run rẩy giơ bàn tay nhăn nheo lên.

"... Sư phụ, " Hắn kéo tay Chu Tử Thư, "Ta... Ta nhìn thấy Ôn thúc..."

Hắn nhìn thấy Ôn Khách Hành tóc trắng như tuyết, mặc y phục màu hồng ngủ ở dưới cây hoa anh đào.

Hắn chậm rãi bước tới, thời gian phảng phất như trôi qua rất lâu, đợi đến lúc đi đến trước mặt Ôn Khách Hành, hắn cũng thay đổi trở về kim đậu hiệp gặp phải đại sự sẽ rơi nước mắt.

"Ôn thúc, Ôn thúc?"

Hắn trông thấy lông mi của Ôn Khách Hành run rẩy.

"Ôn thúc, mau tỉnh lại đi, sư phụ hắn một mực chờ đợi ngươi."

Trương Thành Lĩnh nói như vậy, nước mắt lại rơi xuống.

"Ngài đã ngủ rất nhiều năm, ngài đã nói, liệt nữ sợ triền lang, mà sư phụ đã quấn ngài không biết bao nhiêu năm tháng..."

"Ngươi cái kim đậu hiệp, đã bao nhiêu tuổi rồi còn khóc."

Trương Thành Lĩnh chợt ngẩng đầu, nhìn thấy A Tương và Tào Úy Ninh đi tới từ phía sau.

"Tương tỷ tỷ!"

Trương Thành Lĩnh khóc nhào tới, Tào Úy Ninh ở một bên vốn định đưa tay cản lại, vẫn là không có động tác.

"Tương tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi... Còn có Tào đại ca... huhuhu... Các ngươi... Các ngươi tại sao lại ở chỗ này..."

"Được rồi khóc cái gì mà khóc" A Tương ghét bỏ cầm tay áo Tào Úy Ninh lau mặt cho Trương Thành Lĩnh "Ca ở đây, ta có thể đi đâu chứ, tên đần này lại không thể rời khỏi ta."

"huhuhuhu..." Trương Thành Lĩnh khóc nước mắt nước mắt tèm lem, hai người khuyên một hồi lâu mới nguôi ngoai.

"Đã nhiều năm như vậy rồi..." A Tương nghe Thành Lĩnh nói sự tình mấy chục năm nay, ở trên đường Hoàng Tuyền luân hồi chưa từng cảm thấy thời gian trôi qua nàng đột nhiên sinh ra mấy phần áy náy.

"Tào đại ca ngươi là đồ ngốc, bồi ta nhiều năm như vậy..."

Tào Úy Ninh nắm chặt tay A Tương "Ta đã nói ta sẽ không buông tay rời đi."

A Tương cười, nàng đi đến bên cạnh Ôn Khách Hành, chậm rãi ngồi xuống, dùng tay vạch theo đôi lông mày đẹp đẽ của Ôn Khách Hành.

"Ca, ngươi yên tâm đi, ngươi cũng đã nghe thấy, Tào đại ca hắn rất tốt với ta, kim đậu hiệp cũng rất tốt, hắn đã lấy vợ sinh con con cháu cả sảnh đường, còn có Chu Nhứ..."

"Chu Nhứ một mực chờ đợi ngươi, lại không tỉnh, người eo nhỏ chân dài, miệng cứng lòng mềm của ngươi muốn chạy."

Nàng cười nói "Ca, nên tỉnh rồi."

Trong nháy mắt, một vệt ánh sáng chiếu đến nơi hắc ám vô biên của Ôn Khách Hành.

Hắn đuổi theo chùm sáng kia, một lần nữa về tới nhân gian.

"A Nhứ..."

"... Gọi hồn đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com