Chương 5
Ngụy Vô Tiện cảm thấy chân mình đã không ổn rồi, y thật sự không muốn liên lụy đến Lam Trạm, hắn quá tốt đi. Bộ dáng hiện tại của Ngụy Vô Tiện hiện tại y là người hiểu rõ nhất.
Sự thật chính là như vậy, Lam Trạm chính là Hàm Quang Quân, là người mà tiên môn đều kính sớm mà y lại là một tà ma ngoại đạo trong mắt bọn họ, tuy rằng hắn chính là một Càn Nguyên, còn y là một Khôn Trạch, nhưng hai người có thế nào cũng không xứng với nhau.
Nhưng mà duyên phận là thứ vô cùng thần kì, bọn họ trong lúc đó lại nảy sinh ra quan hệ, cuối cùng thì trong bụng của Ngụy Vô Tiện lại có đứa nhỏ của Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện trước hết nghĩ về đứa nhỏ này, đứa nhỏ sinh ra đã không có cha. . .Bản thân mình lại ra thành dạng này, bảo vệ nó cũng không nổi. . . .Nhưng mà nghĩ đến đứa nhỏ này là của y và Lam Trạm thì y lại mềm lòng, y không đành lòng.
Cho nên y mới muốn sinh đứa nhỏ này ra.
Nghĩ đến đây thì Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên mỉm cười, hai hay che lấy bụng của mình chậm rãi đi về, trong tay cầm theo mạt ngạch trắng toát.
"Nhóc con, sau này con nhất định phải bình an mà lớn lên, con chính là con của Di Lăng Lão Tổ ta, lớn lên sẽ không ai dám khi dễ con đâu"
"Nếu . . . .Nếu cha con không thể như lời nói của ta mà cùng coi con lớn lên, con cũng đừng trách cha con"
Ngụy Vô Tiện cũng không biết làm sao mà lại nói ra một câu như thế rồi xong lại ngẩn người, khuôn mặt gầy gò của y cũng hiện lên sự vui vẻ, vuốt cái bụng đã tròn ra, giọng nói cực kì ôn nhu: "Con nói xem, còn có bốn tháng nữa là con sinh rồi, nhưng cha con thì không gặp con được rồi"
"Vì cũng không có quan hệ gì, nếu phụ thân đem con nuôi lớn, phỏng chừng con cũng sẽ không gặp qua hắn được"
Vừa suy nghĩ vừa đi, bất giác cũng đã đến bãi tha ma, Ôn Tình nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì có chút kinh ngạc "Ngươi hôm nay sao lại về sớm như thế?"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Đúng vậy, đi vòng quanh sườn núi rồi trở về ấy mà"
Ôn Tình cảm thấy có chút kỳ quái: "Ngươi hôm nay không đến Di Lăng sao?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Ta hiểu rõ ta không được phép hoạt động nhiều, huống chi ta đã là một Khôn Trạch đang mang thai không thể ngự kiếm được"
Ôn Tình suy nghĩ một lúc, cũng đúng là như vậy thật, Ngụy Vô Tiện không thích hợp đi xa nữa rồi, đứa nhỏ đã lớn như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không được.
Nhưng nàng cũng không nhịn được mà lo lắng, vì Ngụy Vô Tiện là một Khôn Trạch đã có kết khế cho nên đối với tín hương của Càn Nguyên sẽ vô cùng ỷ lại, nhưng mà Càn Nguyên của Ngụy Vô Tiện không biết đang ở nơi nào, nhưng mà tên đó sống chết cũng không chịu nói, hơn nữa lúc mang thai. . . .
Ôn Tình thật sự lo lắng cho chuyện dinh dưỡng cho thân thể của Khôn Trạch, sợ đứa nhỏ này sẽ sinh non.
Phải làm sao bây giờ đây.
Ngụy Vô Tiện biết bản thân không thể nuôi đứa nhỏ đến đủ tháng, nhưng mà đứa nhỏ này còn ở trong bụng y thì y sẽ cố gắng bảo vệ nó chu toàn nhất.
Y hiện tại không biết ngoài kia xảy ra chuyện gì, chỉ biết là hôm nay y gặp Lam Trạm, hắn nói cho y biết rằng sư tỷ muốn thành hôn.
Nghĩ đến chuyện sư tỷ muốn thành thân, Ngụy Vô Tiện cảm thấy tim mình như bị kim đâm đến đau, hoảng hốt nhớ lại một kí ức của trước đây, y cùng Giang Trừng và sư tỷ ở tại Vân Mộng ngồi trong viện vui cười, sau đó sư tỷ sẽ đem một chén canh củ sen đến.
Sư tỷ muốn thành hôn rồi, nhưng y không có cách nào để đi.
Không có quan hệ gì mà, Lam Trạm sẽ đến, nếu có cơ hội gặp lại được Lam Trạm nhưng y làm sao dám hỏi đây.
Bởi vì mọi người biết Ngụy Vô Tiện mang thai, mỗi ngày đều nghĩ phải mang gì đến bồi bổ dinh dưỡng cho Ngụy công tỷ, sau đo thì Ngụy Vô Tiện liền bị Ôn Tình ép ăn.
Không thể ăn lạnh càng không thể uống, rượu càng đừng nói tới, chuyện làm ruộng cũng không làm được nữa.
Ngụy Vô Tiện mới đầu còn chịu được, nhưng điều đó Ôn Tình cảm thấy còn chưa đủ nhưng giờ cũng không có cách gì tốt, chỉ có thể nói cố gắng nhẫn nhịn vì đứa nhỏ thôi.
Dần dần mọi chuyện cứ trôi qua được hai tháng, Ngụy Vô Tiện đã mang thai gần tám tháng, Ôn Tình cùng Ôn Ninh cố gắng chiếu cố hắn, không cho y đi nghiêng cứu mấy thứ gì kia rồi, khiến cho y hết ăn rồi lại nằm, cứ đi qua đi lại khi mệt mỏi thì nằm xuống.
Ngụy Vô Tiện hai tháng này thật sự nhám chán, lúc quá chán thì lại nghĩ loạn, sư tỷ đã sắp thành thân rồi, sư tỷ sẽ đẹp đến nhường nào, mặc hôn phục lên chắc chắn sẽ vô cùng đẹp mắt.
Trong lúc này, Giang Trừng đã đến bãi tha ma để xem qua Ngụy Vô Tiện, bất quá không gặp được, Ngụy Vô Tiện khẳng định không thể để Giang Trừng nhìn thấy dạng này của mình, sau đó sẽ khiến Giang Trừng nổi giận mà đi về nữa.
Ngụy Vô Tiện ngồi trong nhà nhìn bầu trời âm u, đưa tay vuốt lên bụng của mình, đôi mắt xinh đẹp híp lại, mang theo sự quyến luyến nhìn chính mình.
"Nhóc con, còn hai tháng nữa là sinh rồi"
"Con phải đáp ứng phụ thân, nhất định phải cố gắng ở trong bụng ta cho đúng đủ tháng, như vậy mới có thể khỏe mạnh được"
Ngụy Vô Tiện ngồi cũng mệt rồi, điều chỉnh tư thế mấy lần cũng không thấy thoải mái, phần thắt lưng đau đến lợi hại, nhẹ nhàng nhíu mày muốn về nằm xuống.
Y đứng lên, quần áo thùng thình, phần tay áo cũng trượt xuống, trên cổ tay của y là mạt ngạch, Ngụy Vô Tiện đã cột phần dây của Lam Vong Cơ tặng mình cột vào cổ tay.
Hơn nữa mạt ngạch này trên được đeo trên trán của Lam Vong Cơ, mùi tín hương của hắn lại khiến hắn ỷ lại hơn, mùi hương đàn hương sạch sẽ.
Cổ tay của Ngụy Vô Tiện rất nhỏ, mạt ngạch không thể cột chặt hay không không thể nói, mạt ngạch nhà Lam gia thật sự rất tốt, màu xanh dương nhạt với những đường họa tiết hình mây cùng với những đóa hóa nhỏ, thoát nhìn qua thôi cũng thấy tinh xảo
Y. . .hình như đang nhớ nhung Lam Trạm.
Đúng lúc này Ngụy Vô Tiện cảm thấy bụng mình giật lên một cái, y còn tưởng mình bị ảo giác, sau đó đứa nhỏ lại động một cái nữa.
Ngụy Vô Tiện khẽ cười: "Con động cái gì, ngươi cũng muốn cha sao?" Vừa đi vừa nói, y hiện tại muốn quay về giường nằm xuống, thắt lưng đau chân cũng đau, hơn nữa bụng lớn quá, buổi tốt ngủ cũng không thoải mái, nhưng mà thằng nhóc con mấy tháng nay cũng gây sức ép quá nhiều với y rồi.
"Ta cũng không muốn gạt ngươi, ta cũng muốn gặp cha con"
"Nhưng chúng ta không thể ở cùng một chỗ nữa, ngươi không thể có cha rồi"
"Không phải đâu, cha con rất yêu con"
Đúng lúc này, Ngụy Vô Tiện lại nghe từ phía sau mình có tiếng gọi: "Ngụy Anh"
Ngụy Vô Tiện mở miệng cười, phía sau lưng cũng cứng đờ, cảm thấy mình đã sinh ra ảo gián rồi, bằng không sao lại nghe được giọng nói của Lam Trạm được.
Đúng lúc này, giọng nói kia lại bên tai y vang lên: "Ngụy Anh"
Ngụy Vô Tiện lần này đã nghe rõi rồi, đây không phải là ảo giác
Lam Vong Cơ vốn nghĩ muốn nói cho Ngụy Vô Tiện việc Giang cô nương sắp đến ngày thành thân, tuy rằng Ngụy Vô Tiện không nói ra, nhưng trong lòng sẽ chắc chắn không thoải mái, hơn nữa Lam Vong Cơ thật sự lo lắng, nên muốn đến xem y.
Nói cho Ngụy Vô Tiện việc Giang cô nương sắp thành thân là thật, đến xem y có khỏe hay không cũng là thật.
Nhưng Ngụy Vô Tiện không hề quay đầu, điều này khiến trong lòng của Lam Vong Cơ có cảm giác không an lòng, không muốn thấy y xảy ra chuyện gì khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com