Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tác giả: 茶茶

------

Ngày hôm sau, Tề Quyên sáng sớm đã tới đưa hợp đồng và lịch làm việc cho Trương Triết Hạn.

Hôm qua Lý Hiên Hành chỉ gửi cho cô một ít thói quen sinh hoạt và quan hệ cá nhân đơn giản, chờ Trương Triết Hạn gật đầu rồi mới gửi thêm thông tin chi tiết. Lúc đó Tề Quyên mới biết cậu trai này là một phú nhị đại 'không hot sẽ phải về thừa kế gia nghiệp'. Nhưng xem kĩ lại phát hiện cậu không giống với phú nhị đại trong tưởng tượng của cô chút nào. Cưỡi ngựa, bắn súng, nhạc cụ, thể thao, thứ gì cũng biết, còn học không tệ, càng khó được là cậu không lấy đó làm kiêu, mà chỉ coi là những thú vui lúc nhàn rỗi, người thường chỉ cần biết một thứ cũng đủ đắc chí, cậu lại không quá xem trọng.

Người mở cửa là dì Lương, "Trương tiên sinh còn đang rửa mặt, cô ngồi đợi một lát nhé."

Tề Quyên vừa đổi dép lê, quay đầu liền nhìn thấy Chu Tử Thư.

Bên cạnh sofa đạt một chiếc bình hoa kiểu dáng trang nhã mà hoa lệ, bên trong cắm một bó bạch ngọc lan còn vương sương sớm, nắng mai xuyên qua cửa sổ in bóng bình bạch ngọc lan nhẹ nhàng lay động trên sofa, anh đang ngồi dưới ánh sáng như mộng như ảo ấy.

Tề Quyên trước đây từng đi theo mấy vị minh tinh không nổi không chìm, ai nấy đều là dùng sắc kiếm tiền, nhưng hiện tại cô nhìn thấy người đàn ông bình thường đang ngồi trên sofa kia, lại thấy tất cả bọn họ đều chỉ là hạng dong chi tục phấn.

Hôm nay cuối tuần, Chu Tử Thư mặc chiếc áo sơ mi xanh biển rộng rãi thoải mái mà Trương Triết Hạn mua tặng, tóc dài tùy ý cột đuôi ngựa sau đầu, tóc mái mềm mại tản ra. Khi Chu Tử Thư buông tờ báo xuống gật đầu với cô, Tề Quyên mới giật mình nhận ra nhìn chằm chằm người khác như vậy quá thất lễ, vội chào hỏi: "Chu tiên sinh."

Tề Quyên lúc này mới hiểu được tại sao hôm qua ông chủ lại nói với cô: "Đến lúc cô gặp anh ấy chắc không gọi được thành lời đâu."

Một người như thế này lại tình nguyện bị nuôi nhốt, đúng là có tiền muốn làm gì cũng được.

Tề Quyên như đứng đống lửa như ngồi đống than một hồi lâu, mãi đến khi nghe thấy tiếng dép lê loẹt xoẹt trên sàn gỗ mới như được đại xá.

Trương Triết Hạn mặc áo sơ mi giống Chu Tử Thư, chỉ có quần là khác màu, vừa lột mặt nạ xong nên da mặt còn mang theo cảm giác ướt mềm bóng loáng. Cậu nhìn thấy Tề Quyên liền mỉm cười: "Đến sớm như vậy, cô đã ăn sáng chưa?"

Tề Quyên gật đầu lia lịa, đưa hợp đồng với lịch trình làm việc cho cậu. Trương Triết Hạn tiện tay nhận lấy rồi đặt lên bàn trà, dặn dò dì Lương lấy cho cô miếng bánh ngọt, tiện thể tiễn cô ra ngoài luôn.

"Em đã bảo mắt nhìn của em tốt lắm mà, anh mặc cái áo này đẹp trai cực kì." Trương Triết Hạn chống má vui vẻ nói.

Chu Tử Thư buông báo, thản nhiên nhìn cậu, "Em đang khen quần áo, hay là khen người?"

Mắt Trương Triết Hạn vòng tới vòng lui, liếc đến bình bạch ngọc lan bên cạnh sofa, nói một cách hiển nhiên: "Đương nhiên là anh rồi."

Chu Tử Thư dường như hơi mỉm cười, nhưng ý cười rất nhạt.

Trương Triết Hạn chìm đắm trong nụ cười tựa như đóa phù dung sớm nở tối tàn ấy, lại bổ sung thêm: "Anh là người đẹp nhất em từng gặp."

Chu Tử Thư cụp mắt, hỏi: "Nếu có người đẹp hơn tôi thì sao?"

Trương Triết Hạn đăm chiêu suy nghĩ, hồi lâu sau mới nói: "Em không tưởng tượng được, người so với Tử Thư còn hoàn hảo hơn sẽ trông như thế nào đây?"

Chu Tử Thư không đáp, dùng sự im lặng để chấm dứt đề tài này tại đây.

Trương Triết Hạn không cảm nhận được biến hóa cảm xúc của anh, tung tăng rạo rực nói: "Trưa nay chúng ta đi Ngũ Giác Trường (*) đi."

Chu Tử Thư hỏi: "Ăn gì vậy?"

"Em muốn ăn beefsteak."

Chu Tử Thư nghĩ nghĩ: "Vậy đặt bàn ở The Lounge đi."

Trương Triết Hạn ngạc nhiên: "Anh cũng thích nhà hàng đó sao?"

Chu Tử Thư lắc đầu: "Tôi không có hứng thú với ăn uống cho lắm."

Trương Triết Hạn thở dài: "Thế thì cuộc sống nhàm chán chết đi được."

Chu Tử Thư lơ đễnh trả lời: "Vậy nên em thích ăn gì tôi đều có thể đi ăn cùng em."

Trương Triết Hạn cười vui vẻ: "Tử Thư, sao anh lại tốt như thế được chứ?"

Chu Tử Thư giúp cậu vén sợi tóc mái rơi ngang mắt, "Là em dễ thỏa mãn thôi."

Trương Triết Hạn chợt như nhớ ra điều gì, vội nói: "Lúc trước em viết một bài hát nhưng không hài lòng lắm, nên đã gửi cho thầy xem thử có vấn đề gì, hôm nay thầy hẹn em tới gặp một lát."

Chu Tử Thư cúi đầu "Ừ" một tiếng, "Vậy tôi đi trước, đến đó đợi em."

Hai người ngồi rất gần nhau, gần đến mức Trương Triết Hạn có thể nhìn rõ nếp gấp trên mí mắt anh, cùng đôi mắt đen trắng rõ ràng lại dịu dàng tựa như nắng ấm ngày hè.

Người Trương Triết Hạn nói đến là Nguyên Ngôn Chân, thầy dạy thanh nhạc của cậu.

Nguyên Ngôn Chân từng sáng tác rất nhiều tác phẩm âm nhạc vĩ đại, đã đạt giải thưởng mấy lần, ông chịu nhận cậu làm đồ đệ cũng là vì từng chịu qua ơn huệ của Trương Ngọc Lan phu nhân.

Trương Triết Hạn vừa vào cửa liền thân thiết gọi thầy.

Nguyên Ngôn Chân kéo cậu ngồi xuống, "Bài này của con nghe không tồi, chẳng qua còn thiếu chút hồn."

Bài hát Trương Triết Hạn viết tên là《 Lam 》, kể về câu chuyện omega A Vụ vô tình ngửi thấy mùi pheromone của thiếu niên tên Lam, vì thế điên cuồng si mê người ấy, nhưng thực tế Lam chưa từng xuất hiện, thậm chí mùi hương khiến A Vụ quyến luyến kia cũng chỉ là mùi hương mới của xịt ngăn mùi pheromone, chứ không phải pheromone thực sự. Cuối câu chuyện, A Vụ quay về chốn cũ, lần nữa gặp lại Lam, như một vòng tuần hoàn vô tận.

"Câu chuyện rất hay, nhưng thái độ của A Vụ đối với Lam hẳn phải phức tạp hơn một chút, sức dãn tình cảm ở đây còn chưa đủ, Nguyên Ngôn Chân chỉ lên những khuông nhạc, "Cho dù Lam chưa bao giờ tồn tại, nhưng sâu trong nội tâm Vụ vẫn khát khao được gặp cậu ta, Vụ cầu mà không được, trong lòng đối với cậu ta sẽ có giận dỗi, nhưng càng nhiều hơn là giận chính bản thân mình, là kiểu cảm xúc muốn che chở cậu ta, muốn có được, lại không nỡ nhìn thấy cậu ta khổ sở buồn bã."

Nguyên Ngôn Chân chậm rãi giảng giải từng đoạn từng đoạn cho cậu, Trương Triết Hạn nghe xong như lọt vào sương mù, vừa như hiểu lại cũng vừa không hiểu.

Nguyên Ngôn Chân mỉm cười từ ái: "Bài hát này cứ để đây đã, chờ khi nào con chân chính yêu một người thì sẽ hiểu được cảm giác này thôi."

Trương Triết Hạn ngây thơ gật đầu, chợt nghe Nguyên Ngôn Chân nói tiếp: "Thầy nghe Ngọc Lan nói con nhận kịch bản rồi?"

"Vâng, vài ngày nữa sẽ vào đoàn ạ." Trương Triết Hạn cong mắt cười chân thành, "Nếu có cơ hội con cũng muốn mở concert, đến lúc đó nhất định con sẽ mời thầy đến dự ạ."

Nguyên Ngôn Chân vỗ vai cậu, "Ta chờ con đó."

Trương Triết Hạn lại cùng Nguyên Ngôn Chân hàn huyên mấy câu, thấy sắp đến giữa trưa mới xin phép chào thầy.

The Lounge nằm ở tầng sáu Khách sạn Khải Duyệt, cách nhà Nguyên Ngôn Chân rất gần, chỉ mất khoảng mười phút đi đường.

Thời điểm Trương Triết Hạn đến nơi, Chu Tử Thư đang mở rượu vang. Bởi vì đây là nhà hàng cơm Tây xa hoa nên cuối tuần cũng không quá đông khách. Trang hoàng thanh lịch khí thế, lối đi lại rộng rãi, ghế ngồi cũng là sofa vừa mềm mại vừa thoải mái.

Trương Triết Hạn đến ngồi đối diện anh, nữ phục vụ lập tức mang thức ăn lên. Beefsteak Wellington phần hai người, gọi thêm má bò và thịt cá hồi nấu mềm, còn có một ít điểm tâm ngọt dùng cho buổi trà chiều.

Nữ phục vụ là một cô gái tuổi không lớn, lúc mang đồ ăn lên còn nhịn không được lén nhìn Chu Tử Thư thêm vài lần.

Trương Triết Hạn ung dung nhìn anh, nói: "Tử Thư, anh rất được yêu thích đấy."

Chu Tử Thư cúi đầu suy nghĩ, một tay nhẹ lắc ly rượu, "Tôi không cần người khác thích."

Trương Triết Hạn bối rối dời tầm mắt, vô thức duỗi chân ra, vừa vặn va phải đầu gối Chu Tử Thư, phát ra một tiếng vang thanh thúy, cậu lúc này mới nhận ra vội vàng muốn thu chân về, lại cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên đầu gối mình, đặt chân cậu thẳng lại.

Trong phòng có điều hòa mát lạnh, nhưng Trương Triết Hạn lại cảm thấy nơi vừa bị chạm qua nóng rực lên, tựa như bị thiêu cháy.

Chu Tử Thư mặt không đổi sắc, còn thản nhiên nói: "Chân đừng chạm loạn."

Cứ như thể người vừa sờ soạng đùi người ta, nhân cơ hội chiếm tiện nghi không phải là anh vậy.

The Lounge không phải nhà hàng tốt nhất ở Ngũ Giác Trường, nhưng là nơi Trương Triết Hạn thích nhất. Ngày thường cậu ăn ở đây không ít lần, nhưng hôm nay hương vị lại không giống mọi khi.

Thời điểm Trương Triết Hạn ăn cơm, ánh mắt thường lơ đãng nhìn về phía Chu Tử Thư, anh cầm dao nĩa cắt ăn, tiếng dao nĩa va chạm vang lên rất khẽ, động tác thuần thục tự nhiên, nhìn thế nào cũng thấy tao nhã khôn tả.

Lúc ăn gần xong, bên cạnh chợt có ánh sáng lóe lên thu hút ánh mắt của hai người - một cô gái alpha ngồi bàn gần đó giơ di động chụp bọn họ nhưng lại quên tắt flash. Cô gái thoạt nhìn khoảng hai mươi, dáng vẻ cũng khá xinh đẹp, mới đầu cô cũng không phản ứng kịp, luống cuống một hồi mới đi tới.

"Hai anh là minh tinh phải không?" Cô hỏi Chu Tử Thư, nhưng lại nhìn Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cũng đã quen với việc hầu hết mọi người đều sợ Tử Thư rồi. Cậu nhẹ nhàng đáp, "Không phải đâu, ảnh chụp vừa rồi có thể xóa được chứ?"

Cô gái lúc này mới nhận ra cậu cũng rất đẹp, không phải vẻ đẹp diễm lệ lộng lẫy như Chu Tử Thư mà là càng thêm nội liễm. Nhất là đôi mắt hơi cụp xuống kia, hàng mi dài cong cong in lên khuôn mặt trong sáng trắng trẻo một vệt bóng mờ, khi cậu nghiêm túc nhìn người ta, tựa như một chú nai con ngây thơ, không một ai có thể thốt nên lời từ chối trước cậu ấy.

Chu Tử Thư đụng nhẹ mũi chân Trương Triết Hạn, nói: "Đi thanh toán kìa."

Trương Triết Hạn nghe vậy đứng lên đi trước.

Thấy cậu rời đi rồi, Chu Tử Thư mới liếc mắt nhìn cô gái kia, không còn một chút dịu dàng ấm áp nào, thậm chí lộ ra mấy phần mất kiên nhẫn. Cô gái chợt cảm thấy một luồng pheromone alpha mang theo tính công kích chui vào thân thể mình, trong một nháy mắt cả người như nhũn ra, chỉ có thể vô lực đỡ lấy cạnh bàn. Lần đầu tiên cô biết, thì ra sách vở nói pheromone của alpha cấp S có thể khiến tất cả thần phục, là có thật.

Chu Tử Thư cũng đứng dậy chậm rãi đi ra cửa. Cô gái đưa mắt nhìn theo, bóng dáng ấytrước khi rời đi còn không quên lưu lại một ánh mắt lạnh lùng, trong lòng cảm thấy sợ hãi.

Bên kia Trương Triết Hạn vừa mới thanh toán hóa đơn xong đang định xoay người tìm Chu Tử Thư thì lại bị ai đó gọi lại ------ "Anh bạn nhỏ."

Đó là một người phụ nữ khoảng ba bốn mươi tuổi, mặc một tây trang thoải mái, đôi mắt không lớn nhưng có thần, ánh mắt rất sáng. Cô đưa cho Trương Triết Hạn một tấm danh thiếp, nói: "Xin chào, tôi tên Ninh Tú, là người đại diện của Hạ Tu Dật, hẳn là cậu từng nghe qua tên tôi rồi chứ, không biết cậu có hứng thú gia nhập phòng làm việc của chúng tôi không?"

Trương Triết Hạn nhận tấm danh thiếp mạ vàng, kinh ngạc hỏi: "Sao ngài lại tìm đến tôi?"

Cậu thậm chí nghi ngờ có phải mẹ tìm quan hệ giúp mình không, nhưng trước kia hai người đã thỏa thuận phải dùng năng lực của chính bản thân mình, không được dựa vào thân phận mà.

Ninh Tú nói: "Tôi đã xem quảng cáo của cậu, hôm nay vừa lúc gặp được cậu thế này cũng coi như duyên phận. Hình tượng của cậu tốt lắm, tôi cảm thấy cậu rất có tiềm năng."

Trương Triết Hạn muốn nói lại thôi: "Cái quảng cáo kia ......"

"Cậu không tin tưởng chính mình thì cũng phải tin vào ánh mắt của tôi chứ," Ninh Tú mỉm cười ngắt lời cậu, "Cậu suy nghĩ thử đi, cảm thấy có hứng thú thì gọi điện thoại cho tôi là được." Nói xong cô liền dẫm giày cao gót đi ra ngoài.

Trương Triết Hạn ngơ ngác hồi lâu, vẫn là Chu Tử Thư gọi một tiếng cậu mới hồi thần, "Sao thế Triết Hạn?"

"Em vừa mới gặp Ninh Tú, chính là người đại diện kim bài đó." Trương Triết Hạn đưa danh thiếp cho anh xem.

Chu Tử Thư không cầm mà nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, nghiêng đầu nhìn. Tay anh rõ ràng lạnh lẽo, lại khiến Trương Triết Hạn nóng như phải bỏng, cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh khi anh cúi đầu xuống, thanh âm thì thầm, trầm thấp rõ ràng: "Hôm nay coi như không phí công đến đây."

Trương Triết Hạn gãi gãi cổ, quay đầu nhìn anh, cậu le lưỡi cười vui vẻ: "Anh là may mắn của em đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hannhu