Chương 19
Yuqi im lặng đi bộ dọc hành lang trường, lâu lâu lại liếc ra sau và thấy Shuhua cứ tò tò đi theo mình, cũng im lặng, nhưng ánh mắt lại như ghim thẳng vào trái tim mỏng manh của nó. Yuqi tăng cước bộ, Shuhua cũng vậy, cứ thế cho đến khi cả hai đến phòng vệ sinh nữ và Shuhua cuối cùng cũng kéo cánh tay Yuqi và lôi nó theo vào trong.
"Cá-"
"Dạo này cậu cứ tránh mặt tớ." Shuhua nói. "Có chuyện gì?"
"Tớ không có tránh mặt cậu!" Yuqi thanh minh. "Cậu biết tớ sẽ không làm như vậy mà, chỉ là-" Yuqi ngập ngừng gãi đầu. "Mọi người lúc nào cũng đi theo nhóm và tớ không biết nên cư xử thế nào khi ở gần Soyeon."
"Cậu có thích Soyeon không?" Shuhua hỏi, chắc nịch.
Yuqi nhún vai. "Tớ không biết... Chị ấy là một người bạn tốt và tớ cũng thích đi chơi với chị ấy, nhưng-"
Shuhua mỉm cười cay đắng. "Cậu không biết liệu mình có muốn hẹn hò với chị ấy?"
Yuqi cúi gằm mặt. "Ừ."
"Cậu vẫn nên cho chị ấy một câu trả lời rõ ràng." Shuhua nói. "Để một người mãi chờ như vậy tội người ta lắm. Chị ấy sẽ không thể bước tiếp nếu cậu cứ gieo cho người ta hy vọng dù biết cuối cùng cũng sẽ thất vọng."
"Đó cũng là lí do cậu chưa thể bước tiếp sao?" Yuqi không muốn tỏ ra thô lỗ hay gì, nhưng Shuhua không nên là người đưa ra lời khuyên về việc vượt qua mối tình đầu trong khi Yuqi biết chắc em vẫn còn rất, rất yêu người cũ. "Cậu chưa bao giờ thú nhận tình cảm của mình với-"
"Này!" Shuhua ngắt lời nó. "Mình đang không nói về chuyện của tớ."
"Tớ chỉ nói thôi. Có lẽ nếu cậu tỏ tình-"
"Tại sao tớ phải làm vậy?" Shuhua hỏi. "Để rồi tớ bị từ chối và mọi thứ trở nên khó xử ư? Hôm đó tớ không tỏ tình là có lí do, vốn là không có duyên với nhau. Quên chuyện đó đi."
"Cậu đâu có quên." Yuqi lầm bầm.
Shuhua quyết định lờ đi và rời khỏi phòng vệ sinh, coi như chấm dứt cuộc trò chuyện.
Em ghét việc dạo gần đây chủ đề này đang được nhắc tới nhiều hơn cần thiết.
.
.
.
"Tụi tớ không nói gì nhiều." Soyeon nói với Soojin và Miyeon khi họ quây quần ở bãi đỗ xe, dựa lưng vào xe hơi của Soojin, người đã tập hợp bộ ba để họ cả thể nói chuyện đàng hoàng về không khí ngượng ngập giữa Soyeon và Yuqi. "Tớ nghĩ Yuqi sợ khi phải nói với tớ sự thật."
"Vậy là em ấy hơi-"
"Soojin!"
"Sao chứ? Em ấy đâu thể trì hoãn việc đưa ra một câu trả lời cho vấn đề này được." Cô khoanh tay. "Em ấy đang chơi đùa với cảm xúc của cậu, Soyeon. Việc cậu cần làm là đá đít con bé-"
"Hoặc-" Miyeon chen vào. "Nói chuyện với em ấy, đảm bảo rằng hai người hiểu rõ cảm xúc của đối phương. Phải nhận được câu trả lời, rồi nếu nó là từ chối, thì em có thể bước tiếp. Đó là cách giải quyết của người trưởng thành." Chị liếc nhìn Soojin.
"Nhưng nếu cậu quyết định tẩn cho Yuqi một trận, chỉ muốn cậu biết rằng cậu hoàn toàn có quyền làm thế." Soojin vẫn khăng khăng. "Tớ cũng tình nguyện giúp cậu."
"Không!" Miyeon lên tiếng can, Soyeon thở dài.
"Em không định động thủ với ai hết." Soyeon nói, khiến Soojin bĩu môi. "Nếu Yuqi không thích em... không sao cả. Chỉ ước gì em ấy nói thẳng ra thay vì tránh mặt em như vậy." Soyeon vô lực thở dài thêm một hơi, cảm nhận bàn tay Miyeon vỗ về trên vai mình. "Bị từ chối thôi mà, em chịu được."
"Có lẽ do Yuqi không chịu được sự từ chối." Miyeon đáp. "Chị đã từ chối rất nhiều người trước đây rồi, cảm giác không tốt tí nào." Chị lí giải, Soojin lại bĩu môi. "Cũng không mấy dễ chịu khi biết mình là nguyên nhân khiến người ta tổn thương mà."
"Cứ kể thêm về việc có nhiều người để mắt đến chị như thế nào đi, Chophrodite." Soojin giọng điệu mỉa mai. "Em chắc là Minnie cũng sẽ rất muốn biết về tất cả những người đã tỏ tình với chị đó."
"Soojin! Đừng có nói vậy chứ!" Miyeon gắt nhẹ. "Em biết Minnie dễ ghen mà."
"Chị ấy giống y như Shuhua." Soyeon nhận xét, khiến hai cô gái tò mò quay đầu nhìn. "Yuqi nói rằng Shuhua cũng thuộc dạng ghen tuông đó."
Soojin tuy có không đành lòng nhưng vẫn phải thừa nhận rằng'thêm một manh mối!' là điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô ngay sau khi Soyeon dứt lời. Có vẻ cô ngày càng không tự chủ mà đắm chìm hơn vào cuộc điều tra nho nhỏ này, dù bản thân vẫn khó lòng chấp nhận sự thật đó.
Nhưng lâu lâu có chuyện để suy nghĩ như vậy cũng tốt, thêm chút màu sắc cho cuộc sống nhàm chán, Soojin tự coi đó là cái cớ để tiếp tục với trò chơi thám tử của mình.
"Chị nghĩ cả ba người họ đều là dạng hay ghen." Miyeon cười. "Minnie kể Yuqi đã từng nổ cơn tam bành khi cậu ấy kết bạn với Shuhua ngay năm đầu tiên con bé chuyển tới đây." Chị vừa nói vừa nhớ lại cảnh Minnie than vãn với mình rằng Yuqi hành xử như thể chị muốn đánh cắp bạn thân nhất của em ấy và dành về cho riêng mình vậy.
Nhắc tới Yuqi, Soojin lại chợt nảy ra một ý tưởng khác. Cho dù cô rất tha thiết 'xử đẹp' em ấy vì dám chơi đùa với tình cảm của Soyeon, nhưng cũng không thể gạt bỏ đi một điều vô cùng hiển nhiên sờ sờ trước mặt.
'Yuqi chắc chắn biết crush của Shuhua là ai!'
.
.
.
"Gu bạn gái của em là gì?" Soojin nhìn Shuhua gỡ nút áo đồng phục, hiếu kì hỏi, không ngoài dự đoán nhận về ánh nhìn đầy quan ngại của em.
"Chi vậy? Chị có người bạn nào muốn giới thiệu cho tôi à?" Shuhua tháo thêm một nút nữa. Máy lạnh có trục trặc, nên Hội trường hôm nay đặc biệt nóng, gỡ vài cái nút áo cho mát mẻ vì vậy cũng không có gì đặc biệt. Mới vài phút trước Soojin cũng làm thế.
"Tôi không bao giờ có ý định đày đọa bạn của mình bằng việc ép họ hẹn hò với em đâu." Soojin nằm trên sàn gỗ mát lạnh, tay kê dưới đầu, lười nhác đáp. "Chỉ là tò mò thôi, chúng ta đang làm việc với nhau, cũng nên biết chút ít về nhau chứ?"
Shuhua bật cười, lắc đầu, không nhìn Soojin. "Chị nghĩ tôi ngốc lắm nhỉ?"
"Đôi khi, ừ, nhưng không phải bây giờ."
"Chị chỉ muốn thu hẹp phạm vi những cô gái tôi có thể thích để tìm ra tôi là đang yêu ai thôi." Shuhua quay lại nhìn Soojin. "Nhưng tôi biết người con gái tôi muốn thậm chí còn không có trên cái danh sách của chị nữa kìa."
Soojin nheo mắt. "Yeh Shuhua, em ôm tơ tưởng với giáo viên hả?"
Shuhua bật cười trước câu hỏi không ngờ đến của Soojin. "Ai biết được." Em bĩu môi. "Đúng là tôi có thích người lớn tuổi hơn." Rồi cố nhịn cười trước biểu cảm khó coi của Soojin. "Như Hyun Ah chẳng hạn-"
"Hyun Ah sẽ không bao giờ biết em là ai."
"Xin lỗi à, tôi còn có chữ kí của chị ấy mà."
"Chữ kí mua lại của người khác." Soojin chỉnh em. "Em thậm chí còn cắt mất tên người ta, nhớ không?"
"Tiểu tiết!"
Shuhua nằm xuống bên cạnh Soojin, cánh tay che ngang mắt, nặng nề buông tiếng thở. Không khí trong này thật sự quá đỗi nóng bức để có thể làm bất cứ điều gì, em tự xem đây là cơ hội để thả lỏng một chút.
"Biết đâu được, tôi có thể giúp em chinh phục cô gái đó." Soojin đề nghị, cô nhìn Shuhua, vừa vặn thấy khóe môi em cong lên, nhưng đôi mắt bị che đi khiến cô cũng không dám nói nụ cười đó có bao nhiêu chân thật.
"Không, chị không thể."
"Sao lại không, tôi giỏi mai mối lắm đấy." Soojin nói. "Tôi đã giúp Miyeon và Minnie thành đôi này."
"Tôi là người đã giới thiệu họ với nhau!" Shuhua đáp. "Đừng có giành công với tôi."
"Em- khoan. Em đang đánh trống lảng!" Soojin nheo mắt, cô ghét việc mình lại có thể dễ dàng bị em dắt mũi đến thế.
"Tôi không thích nói về chuyện đó." Shuhua không nhanh không chậm đáp. "Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đời tôi, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đau-" Soojin nghe có tiếng sụt sịt mới quay đầu nhìn, không ngờ lại thấy được một hàng nước mắt lăn dài từ đôi mắt vẫn đang bị cánh tay che mất của Shuhua. Cô giật mình ngồi dậy, hoảng loạn nắm lấy vai em.
"N-nè! Đừng có khóc." Soojin lắp bắp. "Tôi không cố ý khiến em cảm thấy tổn thương, tôi chỉ là-" Nhưng rồi tiếng sụt sịt của Shuhua bỗng trở thành tiếng khúc khích, em thẳng tay để lộ đôi mắt vẫn còn ngấn nước, nhưng khuôn miệng đã kéo thành một nụ cười ranh mãnh. Soojin thề máu nóng trong cô đã có thể mang đi trụng trứng gà được luôn rồi.
"Con mẹ nó em giỡn mặt với tôi đó hả?!" Cô hét lên và đánh mạnh vào vai em, Shuhua vẫn lăn lộn trên sàn mà cười, sau mới khó khăn nắm lấy cổ tay Soojin để ngăn cô không hành hung mình nữa. "Đây là lần thứ hai em diễn trò như này rồi đấy!"
"Vậy mà chị vẫn bị lừa! Hài chết mất." Shuhua mỉa mai, gồng tay ngăn chặn ý muốn kẹp cổ em của Soojin. "Tôi không cố ý khiến em cảm thấy tổn thương." Em nhại lại giọng điệu lo lắng của Soojin.
"Một ngày!-" Soojin nghiến răng, vẫn vật lộn để động tay với em. Có vẻ Shuhua hôm nay khỏe hơn Soojin nghĩ. "Rồi em sẽ thật sự khóc, và đừng hòng tôi tin!" Cô cảnh báo, một tay thành công thoát khỏi vòng kìm của Shuhua, đánh mạnh vào vai em.
"Nè! Ai! Đau! Ah- Chị đúng là thô bạo mà!" Em càu nhàu. "Giỡn chút thôi, làm gì căng!"
"Em đúng là cái đồ-" Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên tạm thời chấm dứt cuộc gây gổ. Soojin đứng dậy đi lấy điện thoại trong khi Shuhua ngồi lau nước mắt, vẫn còn khúc khích và chỉ ngừng hẳn khi nghe tiếng hô nhẹ từ Soojin.
"Chuyện gì-"
"Soyeon nhắn bảo là Yuqi hẹn gặp cậu ấy ngoài sân bóng." Soojin không nghĩ gì nhiều, liền trả lời. Shuhua cũng vô cùng tự nhiên đến bên và dí sát mặt mình cạnh mặt Soojin để đọc tin nhắn. "Có lẽ Yuqi cuối cùng cũng thôi không làm kẻ nhát cáy nữa và nói chuyện thẳng thắn với Soyeon."
"Hoặc là từ chối Soyeon." Shuhua đáp. "Dù là trường hợp nào đi nữa, mọi chuyện cũng sẽ trở nên khó xử đây. Hẹn hò hay không hẹn hò cũng vậy." Soojin quay sang nhìn em, Shuhua cũng nhìn lại khi cảm nhận được ánh mắt gắt gao của người bên cạnh. "Sao? Chị muốn hôn tôi hay gì?" Shuhua cẩn trọng hỏi, nhận ra gương mặt của họ đang gần nhau đến mức nào. Soojin đảo mắt.
"Không, ngốc. Tôi có ý này." Soojin kéo nụ cười nửa miệng. "Đi rình họ nào."
"Tại sao? Tôi không muốn xem cảnh người ta bị từ chối."
"Ờm, em không đi thì tôi tự đi." Soojin quẩy cặp xách lên vai. "Nhưng tôi không hứa đảm bảo an toàn cho Yuqi nếu như em ấy có nói gì quá đáng đâu nhé." Cô nói thêm vào khiến Shuhua lập tức đứng dậy, không muốn bạn thân của mình trở thành nạn nhân của Soojin xấu tính.
"Rồi, rồi, đi thì đi." Em lầm bầm, túm lấy cặp xách trước khi bị Soojin nắm lấy cánh tay và lôi xềnh xệch về phía cửa ra vào. "Từ từ, chờ đã! Còn áo khoác-" Hai chiếc áo khoác đồng phục nằm trơ trọi trên sàn sân khấu cũng không ngăn được Soojin, cô nhún vai.
"Kệ nó, đi thôi."
.
.
.
"Cậu ấy kia rồi." Soojin nhỏ tiếng thì thầm khi thấy Soyeon đang lo lắng đứng đợi Yuqi giữa sân cỏ trống không. Cô vẫn đang nắm tay Shuhua nép sau lưng mình, lén nhìn Soyeon.
"Trốn xuống dưới hàng ghế khán đài kìa." Shuhua thúc Soojin cúi thấp người xuống, bản thân mình cũng làm theo y vậy. "Không thể để bọn họ thấy tụi mình như mấy tên bám đuôi biến thái được." Em nói thêm vào, và nhận ra Soojin đang khó khăn điều chỉnh tư thế dưới khán đài chật chội.
"Không có chỗ." Cô than phiền, bỏ qua tiếng kêu khẽ của Shuhua khi bị cô vô tình giẫm phải chân. Ai bảo em đứng ngay sau cô làm gì. Nhưng cũng không tránh được, so với khi mới chuyển về trường này, Shuhua quả thật có phát triển một tí và Soojin căm ghét việc Shuhua từng thấp bé hơn cô, vậy mà chỉ vài năm tình thế lại đảo ngược rồi. Cũng vì chuyện này mà Shuhua lại có thêm chuyện để đắc chí với mọi người.
"Ừm." Shuhua đồng tình, hơi thở ấm nóng phả thẳng vào cần cổ Soojin, khiến cô thoáng nổi gai ốc. "Nhưng cũng là chỗ lí tưởng để hú hí đó." Shuhua thì thầm vào tai Soojin và cô có thể mường tượng được cái điệu cười nhếch mép đáng ghét của em nên đã không lưu tình thúc thẳng cùi chỏ vào bụng cô gái Đài Loan, và nhận về một câu trách cứ. "Lúc nào cũng bạo lực-"
"Im! Yuqi tới rồi kìa." Nghe lời Soojin, Shuhua cũng hơi nghiêng mình sang bên để quan sát cô bạn trông cũng lo lắng không kém Soyeon. Dù sân bóng vô cùng trống vắng và yên tĩnh nhưng họ cũng không nghe được gì từ tận gầm khán đài, tuy vậy cả hai vẫn vô cùng chăm chú theo dõi sự việc, dù gì cũng là chuyện của bạn thân họ.
Yuqi vừa gãi đầu vừa nói gì đó với Soyeon và Shuhua biết chắc rằng bạn của em đang cảm thấy xấu hổ.
Soojin cảm nhận bàn tay Shuhua đặt trên vai mình, nhưng có vẻ như không phải em cố ý trêu cô, cứ như một phản xạ vậy thôi. Cô hơi ngước nhìn em, Shuhua vẫn không để ý mà chăm chú quan sát Soyeon cùng Yuqi, trên môi điểm nụ cười, và Soojin cũng không nhận ra cô vừa vô thức mỉm cười khi nhìn em. Đó là lần đầu tiên cô thấy một nụ cười thuần khiết như vậy nơi em, nó cuốn hút Soojin tới độ suýt chút nữa thì cô đã quên mất còn một 'cặp đôi' vẫn còn đang nói chuyện ngoài kia.
Cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hai người họ vừa ôm choàng lấy nhau. Yuqi siết chặt Soyeon trong vòng tay. Shuhua liếc mắt nhìn xuống và thấy má Soojin đang ngày một ửng hồng.
"Chị đang đỏ mặt đó hả?" Em phì cười, khiến Soojin khó chịu đưa tay che mặt, như thể làm vậy sẽ khiến em quên đi đôi má hồng hồng của cô vậy. "Giấu làm gì, tai chị cũng đỏ hết lên rồi này-"
"Im đi!" Cô càu nhàu. "Nhìn người ta làm... mấy chuyện đó, xấu hổ chết được."
Shuhua ngán ngẩm lắc đầu.
"Người Hàn Quốc các chị..." Em chỉ nói vậy rồi lại tập trung vào hai chú gà bông kia, tay em vẫn đặt trên vai Soojin. "Chị có nghĩ bọn họ sẽ hẹn hò- Ồ, hôn rồi kìa! Tiến lên Yuqi!" Shuhua âm thầm cổ động trong khi Soojin ngại ngùng bịt mắt, không muốn xâm phạm không gian riêng tư của người ta. Về phần Shuhua, em đã vạch ra một đống kế hoạch để sẵn sàng trêu Yuqi về chuyện này rồi. "Thôi nào, chị phải mừng cho họ chứ."
"Thì mừng mà!" Soojin lầm bầm. "Nhưng mà coi tụi nó hôn nhau là chuyện khác." Cô nói, khiến Shuhua lại bật cười. Em âu yếm nhìn Yuqi, chỉ có một ý nghĩ. 'Đúng vậy, cậu xứng đáng có được kết thúc có hậu của riêng mình.'
"Chúng ta nên đi thôi." Soojin cúi đầu nói.
"Được, chị ra trước đi, chị nhỏ hơn mà." Soojin quyết định bỏ qua ý tứ châm chọc lộ liễu trong lời nói của em. Trong quá trình chui ra, tay Shuhua cố định trên eo Soojin, cả hai đều phải hơi cúi người để tránh đụng đầu. Soojin có vẻ không mấy để tâm đến sự động chạm mới mẻ này, còn rất thản nhiên áp bàn tay của mình lên tay em, để giữ thăng bằng cho cả hai, Soojin nghĩ vậy. Khi họ rời khỏi gầm khán đài cũng là lúc Yuqi và Soyeon quay trở lại vào trường.
"Chậc, có vẻ như nhóm chúng ta lại có thêm một cặp đôi rồi." Soojin vừa nói vừa ngoái đầu nhìn Shuhua, em cũng vui vẻ gật gù.
"Phải ha."
"Hai đứa đang làm cái gì vậy?" Cả hai không hẹn mà cùng đông cứng nhìn lên hàng ghế trên khán đài và thấy Minnie nhíu mày nhìn xuống họ. Không cần là thiên tài mới đoán được chị đang nghĩ gì. Nhất là khi Shuhua vẫn còn đang ôm eo Soojin, chưa kể đến chỉ mặc áo sơ mi trong thời tiết này, đã vậy còn không cài nút đàng hoàng.
Shuhua lập tức hối hận vì đã không kiên quyết đem áo khoác theo và hốt hoảng đẩy Soojin đi như đụng phải hòn lửa nóng khi nhận ra điệu cười đầy ẩn ý của Minnie, biết rằng họ vừa vô tình tiếp thêm dầu cho trí tưởng tượng phong phú của chị về tình cảm của Soojin đối với em và ngược lại.
"Không có gì!" Shuhua nhanh miệng phản ứng, Soojin cũng hùa theo lắc đầu nguầy nguậy.
"Tụi em chỉ quan sát Yuqi với Soyeon một chút thôi." Soojin nói thêm vào, Shuhua bán mạng gật đầu, trong khi Minnie dáo dác nhìn quanh và bĩu môi.
"Nhưng mà hai đứa nó đâu có ở đây." Minnie cười. "Đừng lo, chị sẽ giữ bí mật chuyện hai đứa cho."
"Bí mật cái gì chứ." Shuhua than phiền. "Tụi em chỉ ghé qua xem chuyện hai người kia thôi."
"Chị lại nghĩ hai đứa bây cùng xem qua cái gì đó khác đấy." Minnie trêu, ý cười càng đậm hơn nữa. Soojin không biết làm gì ngoài lấy tay che mặt, tai Shuhua thì đỏ ửng một mảng vì xấu hổ. "Chị nói rồi, sẽ không kể ai nghe đâu."
"Em- Chị!" Shuhua hậm hực. "Không phải như vậy mà!" Em nghe như đứa con nít giận dỗi vì Minnie không chịu lắng nghe vậy, em ghét điều đó, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến Minnie, chị vui vẻ vẫy chào tạm biệt và rời đi, không quên để lại mấy câu như cố tình chọc tức em, 'trả không gian riêng tư cho hai đứa', cái gì đó đại loại vậy.
"Hi vọng chị ấy không nhắc đến chuyện này với Miyeon." Soojin bóp trán. "Tôi không muốn phải nghe chị ấy thuyết giảng về việc phá vỡ sự ngây thơ của em hay gì đó nữa."
"Đừng lo." Shuhua lên tiếng trấn an. "Tôi cũng chả còn sự ngây thơ cho chị phá đâu."
Soojin lặng người, hẳn là sốc vì những lời em nói cùng với ý nghĩa ẩn sau đó. "Ew, tôi đâu cần biết điều đó." Sau một hồi thẩm thấu câu nói, cô mới phản ứng. "... Đi về Hội trường lấy đồ của chúng ta thôi-"
"Nếu chịu nghe lời tôi từ đầu thì chúng ta đã không phải ở trong tình huống khó xử vừa rồi với Minnie..." Shuhua đáp, rồi mới theo đó nhớ ra mấy cái nút áo của mình. Em nhanh tay cúi đầu cài nút, Soojin cũng vậy. Thật may là nơi đây cũng chỉ có hai người bọn họ.
"Nhắc mới nhớ." Shuhua nói, khiến Soojin đang dợm bước rời đi phải khựng lại. "Khi nào hết tiết, chờ tôi, có chuyện muốn nói." Em phủi tay chỉnh cho đồng phục thẳng thớm, gật nhẹ đầu rồi bước nhanh đi, bỏ lại Soojin đứng ngẩn ngơ, khó hiểu với tình huống vừa rồi và cũng tò mò muốn biết chuyện em cần nói là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com