Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

01

          Châu Kha Vũ gấp gáp trở về phủ tướng quân Châu gia, hắn đẩy cửa phòng mình ra, vén tấm màn mỏng trước giường, cũng không đợi nha hoàn giúp cởi áo giáp liền trực tiếp ngã ra giường.

          Lý quản gia đi theo sát phía sau, nhìn tiểu tướng quân nhà mình không giấu được mệt mỏi thì rất đau lòng nhưng vẫn dỗ dành người trên giường ngồi dậy, kêu mấy nha hoàn ở ngoài phòng mau tới cởi giày thay quần áo cho tiểu tướng quân.

          Từ sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng, Châu Kha Vũ vừa ra khỏi Đông Sơn liền cùng phụ thân ra roi thúc ngựa thống lĩnh đại quân Châu gia nhanh chóng chạy về kinh thành Trường An, bôn ba cũng hơn bảy ngày trời, trên đường chạy mệt chết ba con ngựa, lúc tiến vào Trường An cũng không có thời gian để thở dốc mà đi thẳng đến Huyền Vũ môn, tiến vào hoàng cung diện thánh trình báo việc quân cơ.

          Giày vò đến giữa trưa mới cùng phụ thân trở lại Châu phủ, thế nhưng vì trận này chiến công lừng lẫy, đẩy lui quân địch, bắt chúng giao nộp binh khí trâu bò nên thánh thượng rất vui mừng, Châu Kha Vũ cùng phụ thân vừa trở lại quý phủ thì đồ hoàng thượng ban thưởng đã tới theo sau, toàn bộ Châu phủ đều đến dập đầu tạ ơn, tiếp chỉ lĩnh thưởng.

          Bây giờ Châu Kha Vũ mỏi mệt không màng tới cơm nước, cũng không có cảm giác đói khát, chỉ mong muốn được ngủ một giấc thật say.

          "Công tử một đường phong trần mệt mỏi, tốt nhất vẫn nên trút bỏ mấy thứ nặng nề này, lại vào bên trong rửa sạch một thân bụi bẩn đã" Lý quản gia khuyên can mãi mỡi dỗ được hắn đứng dậy cho người hầu cởi bỏ áo giáp trên người.

          Châu Kha Vũ tự mình vươn tay tháo phát quan trên đầu đưa cho nha hoàn đang đứng một bên, Lý quản gia thấy thế liền cười ra tiếng.

          "Tiểu công tử lại cao lên rồi, lão nô nhón chân thật vất vả"

          "Lý thúc đừng trêu chọc ta nữa, còn cao nữa sẽ làm gãy xà nhà mất "

          Lý quản gia ngửa đầu nhìn tiểu tướng quân mặt mày tuấn tú vô song nhà mình "Nếu người khác cao như vậy thì đơn giản cũng chỉ là một cái cây xanh tốt giữa đồng, còn tiểu công tử nhà chúng ta thì có thể sánh với cây thủy trúc cao ngất cứng cỏi nhất trên rừng trúc ở Đông Sơn."

          "Không được ích lợi gì, không thể chống đỡ đao thương kiếm kích, ngồi trên lưng ngựa còn xóc nảy hơn "

          "Ai nói thế, ngày trước giấy dán dưới mái hiên bị rơi ra, công tử chỉ cần nhón chân là đã có thể giúp lão nô lấy xuống, cái thang để đó cũng không cần dùng đến", Lý quản gia vừa cười vừa xếp gọn bộ áo giáp mới thay ra.

          "Lý thúc vẫn trêu chọc ta" Châu Kha Vũ bĩu môi nhìn về phía Lý quản gia như khi còn nhỏ.

          Hai người trêu ghẹo một hồi thì nước ấm Lý quản gia dặn dò nha hoàn cũng đã chuẩn bị xong.

          "Công tử nhanh đi tắm rửa đi "

          "Ừ" Châu Kha Vũ mỏi mệt gật đầu đáp ứng, chỉ mặc một cái áo mỏng quay người đi vào trong, cởi đồ xong liền ngâm toàn thân vào thùng gỗ ấm áp.

          Dù cách một tấm rèm Lý quản gia vẫn tinh tường nhìn thấy trên vai tiểu công tử in hằn hai dấu vết đỏ lừ do bị áo giáp đè vào. Ông thở dài một hơi, không khỏi nhớ lại lần đầu tiên tiểu công tử mặc bộ áo giáp này, lúc xuống ngựa còn run run rẩy rẩy... Tiểu tướng quân Châu gia, trong mắt người ngoài vạn phần khí khái hào hùng, lại không ai biết được sức nặng của hư danh này đâu dễ dàng gánh vác. Một thân áo giáp này đã theo tiểu công tử nhiều năm như vậy, sức nặng không giảm chút nào, chỉ có tăng lên mà thôi. Trên người tiểu tướng quân có rất nhiều vết sẹo, quanh năm luyện kiếm khiến đôi tay đầy vết chai, không có ai hiểu được.

          Châu Kha Vũ là con trai độc nhất của đương kim đệ nhất Đại tướng quân Châu gia Châu lão tướng quân. Hắn tuấn mỹ vô song, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thanh tú, môi mỏng đỏ tươi, một thân cao ngất, thế nhưng đôi mắt kia lại luôn chan chứa nhu tình. Đi đến đâu cũng luôn thu hút mọi sự chú ý, khiến những người đã từng nhìn thấy đều khó quên. Thường là đi ra cửa không mang gì, tới khi trở về lại cầm đầy trâm hoa do các cô nương ném tới.

          Tuy mang vẻ bề ngoài của một quý công tử phong lưu phóng khoáng, sống an nhàn sung sướng nhưng Châu Kha Vũ lại là một người vung đao thúc ngựa xông pha trên chiến trường, từ nhỏ đã bị phụ thân mang ra thao trường và doanh trại cùng thao luyện với các tướng sĩ, cầm hai thanh trường kiếm bằng đồng cao gấp đôi mình, tới bây giờ hắn đã cao bằng hai thanh trường kiếm kia, người ngoài nhìn Châu gia tiểu công tử thân thể gầy yếu, thật ra không biết cởi bỏ đi lớp áo bào rườm rà là thân hình cân đối rắn chắc. Tập võ nhiều năm, luyện được một tay kiếm pháp tinh diệu, cùng Châu lão tướng quân nam chinh bắc chiến lập được rất nhiều chiến công hiển hách.

          Châu lão tướng quân cũng nghe qua không ít lời xu nịnh của mấy người trong triều, đều nói nhất định phải là Chu Du của Đông Ngô tái thế mới có thể sánh bằng Châu Kha Vũ tiểu tướng quân.

          (*) Chu Du (周瑜): tự Công Cẩn, thường gọi là Chu Lang, là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc.

          Tới nay Châu Kha Vũ cũng đã tới lễ đội mũ, tướng mạo tuấn tú cộng thêm gia thế quân công, đừng nói là đám đại thần có con gái trong triều, đến cả Hoàng Thượng cũng muốn lưu ý hắn cho công chúa muội muội của mình. Nhưng nói đến việc này, Châu Kha Vũ so ra lại thực sự không bằng Chu Du có cô vợ Tiểu Kiều là mỹ nhân nức tiếng Giang Nam, Châu Kha Vũ cực kỳ không hiểu nhi nữ tình trường, vẫn luôn bày ra dáng vẻ ngây thơ, đây là chuyện mà mọi người đều biết.

          (*) Lễ đội mũ: thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành.

          Châu lão tướng quân cùng Phó lão thị lang trong triều là bạn tri kỉ, tại đại thọ bảy mươi của Phó lão, lão tướng quân mang theo Châu Kha Vũ đi uống rượu mừng. Phó lão có một tiểu nữ nhi, tên thường gọi là Kiều Nhi hâm mộ Châu công tử đã nhiều năm, nhưng Châu công tử vẫn luôn một lòng đặt ở quân vụ hơn nữa cũng không để tâm tới tâm tư của cô nương nhà người ta.

Nói tới thì Kiều Nhi chơi đàn rất hay, có thể sánh ngang với những nhạc công nổi danh nhất ở nhạc phường. Tới thọ yến, đợi tới khi các nhạc công được mời tới biểu diễn xong thì Kiều Nhi cũng chuẩn bị một khúc chúc thọ phụ thân. Từng nói Chu Lang Chu Du có câu "Khúc hữu ngộ, Chu lang cố", Kiều Nhi biết rõ Châu Kha Vũ am hiểu nhất là thổi tiêu, đã từng may mắn được nghe một khúc liền si mê, cho rằng Châu công tử rất am hiểu âm luật liền cố ý sửa hai chỗ trên cầm phổ khác với bản gốc, muốn dẫn dắt hắn chú ý một chút, cũng mượn khúc này để biểu đạt tâm ý.

(*) Khúc hữu ngộ, Chu Lang cố: Sử sách có chép, Chu Du thời trẻ tinh thông âm luật, chơi đàn rất hay, cho dù đã uống ba chung rượu, người chơi đàn chỉ sai một chút Chu Du cũng có thể nhận ra, đồng thời lập tức quay đầu nhìn người chơi sai rồi chỉ bảo. Do Chu Du tướng mạo anh hùng tuấn tú, các cô gái chơi đàn vì muốn được ông để mắt đến nên thường cố ý chơi sai nhạc phổ.

          Ai mà biết là Châu Kha Vũ tuy thích thổi tiêu nhưng để mà nói là am hiểu âm luật thì quả thực chưa tới, đối với huyền cầm lại càng dốt đặc cán mai. Kiều Nhi tinh thông âm luật, sửa lại hai khúc trong cầm phổ nhưng không phải người am hiểu thì không thể nghe ra, bởi vậy nên trong yến hội, toàn bộ quá trình Châu Kha Vũ chỉ chăm chú thưởng thức khúc nhạc, căn bản không hề liếc tới cô nương nhà người ta, ngược lại càng thích nâng ly cười nói cùng bằng hữu, chỉ là các nhạc sư chờ ở một bên đều đã hiểu, mà ngay cả Phó lão bình thường yêu thích âm luật cũng đã hiểu, chỉ có Châu Kha Vũ như lọt vào sương mù. Kiều Nhi như muốn khóc lên, lúc đánh đàn ánh mắt vẫn luôn liếc về phía Châu công tử, không biết vì sao Châu công tử tới một cái liếc mắt cũng không thèm cho nàng.

Một khúc đàn xong, Phó lão cũng không biết nên nói gì với nữ nhi của mình, chỉ đành nhìn nữ nhi bảo bối che mặt lau nước mắt, xấu hổ đỏ bừng lui xuống. Việc này tuy những người ở đây trở về sẽ không bàn tán gì, nhưng ngày hôm sau lại lan truyền ra giữa các nhạc sư. Châu Kha Vũ cũng được Lâm gia tiểu công tử Lâm Mặc nói lại mới biết chuyện này, trong lòng cũng vạn phần áy náy, muốn đích thân đến tìm cô nương nhà người ta bồi tội. Thế nhưng con gái nhà người ta đâu muốn hắn bồi tội, phần này tâm ý cũng không được hồi đáp.

Chắc do chữ Chu của Chu Du (周瑜) giống chữ Châu của Châu Kha Vũ (周柯宇), và Chu Du cũng là một danh tướng nổi tiếng có tướng mạo xuất chúng nên tác giả mới hay mượn chuyện của Chu Du để nói đó mọi người. Còn cụ thể về chuyện của Chu Du hay Tiểu Kiều thì mọi người có thể tìm đọc thêm trong lịch sử hoặc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đặc biệt là tới khúc trận Xích Bích nhé còn để giải thích hết về Chu Du chắc mình làm bài văn nghị luân văn học chục trang cũng không xong quá  TT.






          Châu Kha Vũ tắm rửa xong liền nằm lên giường nặng nề thiếp đi.

          Bởi vì quá mệt nhọc, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ là trong lúc ngủ mơ màng nghe được bọn hạ nhân trong sân bàn tán ồn ào, còn có một hồi tiếng chiêng trống cùng với tiếng hò reo.

          Châu Kha Vũ bị tiếng ồn đánh thức liền rời giường ra cửa, nhìn thấy trong sân một đám người hầu đều chạy ra ngoài, bằng không thì cũng đứng tụ thành một đoàn hào hứng bàn tán.

          "Lý thúc, mấy giờ rồi?"

          "Giờ Thân rồi" Lý quản gia nghe thấy tiếng huyên náo trong sân cũng vội vàng đi ra liền trông thấy tiểu công tử đã thức dậy "Ồn ào đến tiểu công tử rồi?"

          "À, có một chút, mà vì sao lại náo nhiệt như vậy?"

          "Này, đã nói tất cả phải nhẹ nhàng, đều không nhớ hả"

          "Không sao đâu Lý thúc", Châu Kha Vũ cười cười "Các nàng muốn náo nhiệt thì cứ để họ náo nhiệt đi "

          "Đều là công tử không trách phạt nên các nàng càng ngày càng không có quy củ", Lý quản gia nhìn tiểu công tử vẫn còn hơi đờ đẫn rồi lại cảm thán tính tình của hắn, cũng không đành lòng giáo huấn mấy người ở. Ông nhìn công tử lớn lên, hiểu rất rõ tính khí của hắn, Châu Kha Vũ là kiểu người không nóng nảy, không khắt khe với hạ nhân cũng không trách móc họ nặng nề, tuy nhiên công tử tốt tính lại khiến bọn hạ nhân làm loạn.

          "Nhưng mà có chuyện gì thế? Ta vừa mới nghe bên ngoài có tiếng chiêng trống "

          "Công tử không biết sao?" Lý quản gia cũng thở dài trước công tử nhà mình "Hôm nay là ngày hoa khôi mới tuyển chọn ra của Trích Nguyệt Đài đi dạo phố "

          "Ồ, hóa ra là như vậy", Trích Nguyệt Đài thì Châu Kha Vũ cũng biết, đó là kỹ viện ca múa nổi danh nhất thành Trường An.

          "Nhưng mà nghe nói hoa khôi được tuyển ra của năm nay rất đặc biệt", Lý quản gia thấp giọng ra vẻ thần bí.

          "Đặc biệt thế nào?"

          "Nghe nói hoa khôi này không phải là nữ tử trẻ tuổi mà là một công tử"

          "Hả? Thân nam nhi mà lại làm hoa khôi?" Châu Kha Vũ nghe xong quả thực cả kinh, đây đúng là lần đầu tiên hắn nghe nói có nam hoa khôi.

          "Đúng vậy, thế nên lần này bọn họ la hét ầm ĩ muốn ra ngoài xem, trên đường nghe được cái gì cũng đều cho là thật, trở về liền bàn tán với nau", Lý quản gia nhìn nhìn mấy người làm trong sân vẫn còn khoa chân múa tay vui sướng thảo luận việc này "Công tử muốn đi xem không?"

          "Ta? Ta vẫn là. . .", Châu Kha Vũ lắc đầu, hai chữ "Được rồi" còn chưa nói ra miệng thì đã nghe ngoài sân có tiếng kêu lớn. . .

          "Châu tiểu tướng quân! Châu tiểu công tử!"

          "Châu Kha Vũ!"

          Nghe cái giọng điệu có thể đánh thức xóm giềng trong bán kính mười dặm quen thuộc này, Châu Kha Vũ nhất thời tái nhợt "Lại tới nữa. . ."

          Châu Kha Vũ thì thầm xong thì Lâm gia tiểu công tử Lâm Mặc cùng Lưu gia nhị công tử Lưu Chương đã nghênh ngang đi vào sân nhỏ của Châu Kha Vũ, quen việc dễ làm giống như nhà của chính mình vậy.

          "Ha ha ha ha ha ha...", Lý quản gia cười to, "Ta còn bảo hôm nay hoa khôi dạo phố náo nhiệt như vậy sao thiếu được Lâm công tử cùng Lưu nhị công tử"

          Châu Kha Vũ vừa mới nghe Lý thúc nói đến chuyện kia trong lòng còn đang nghĩ tại sao hai đại ma đầu Lâm gia cùng Lưu gia vẫn chưa tới Châu Phủ dắt hắn đi xem náo nhiệt, thế mà vừa mới nghĩ thì người đã tới rồi.

          Lâm Mặc Lâm công tử là bạn từ nhỏ của Châu Kha Vũ, Lâm lão tướng quân là bạn của Châu phụ, hai người từ nhỏ quen biết ở quân doanh cùng nhau luyện võ, Lâm công tử lại không giống Lâm phụ trầm tĩnh nội liễm, ngược lại rất nhanh nhẹn phong lưu, vóc người anh tuấn tiêu sái nhưng tính cách lại rất tinh quái, trên chiến trường trấn tĩnh anh dũng, là một thiếu niên lang dũng cảm không biết sợ hãi.

Lưu Chương Lưu nhị công tử là bạn tốt Châu Kha Vũ quen được sau khi cùng phụ thân lên triều, đó là một lần hắn cùng phụ thân tới Lưu phủ bàn chuyện triều chính, lúc ấy liền bị giọng nói của Lưu Chương làm cho đầu óc choáng váng, Lưu phụ là nhị phẩm Lễ bộ Thượng thư, Lưu nhị công tử giống phụ thân hắn, là thiếu niên học rộng tài cao, kiến thức uyên bác, tinh thông âm luật, am hiểu sách cổ, nhưng không bị gò bó trong lễ nghi Kinh Thi, người cũng tuấn tú phong nhã, phong lưu phóng khoáng.

Hai thiếu niên ồn ào tụ hội cùng một chỗ thế mà lại khiến cho cuộc sống của Châu Kha Vũ náo nhiệt hơn, ngày thường lúc nhàn hạ liền dẫn Châu Kha Vũ đi nhạc phường nghe hát, đi vũ lâu xem múa, đi thuyền uống rượu thưởng thức cảnh đêm thành Trường An. . .

          "Châu Kha Vũ, sao ngươi lại ở nhà trong khi hoa khôi đang đi dạo phố hả?", Lâm công tử bắt đầu thuyết giáo.

          "Phố Tây Trường An sớm đã chật ních người, chúng ta nhanh đi thôi nếu không thì sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt thần tiên của hoa khôi đâu" Lưu nhị công tử vội vã lôi kéo vạt áo Châu Kha Vũ.

          "Lý thúc. . ." Châu công tử khóc không ra nước mắt, nhìn về phía Lý quản gia xin cứu mạng.

          "Công tử đi đi" Lý quản gia cũng không giúp công tử nhà mình, ngược lại xô đẩy hắn đi ra ngoài còn hiền lành cười cười.

          "Này hai người, sáng nay ta vừa mới giục ngựa trở lại kinh thành nên rất mệt mỏi, bây giờ hai chân vô lực, không muốn đi ra ngoài đứng đâu" Châu Kha Vũ cố gắng giãy giụa khỏi hai người này

          "Ai nha, biết ngươi mệt nhọc nên mới chờ đến giờ Thân tới tìm ngươi, chúng ta sớm đã biết rõ buổi trưa ngươi mới về phủ nếu không thì buổi trưa đã tới trói ngươi lại mang đi rồi" Lâm Mặc nói xong liền chạy ra phía sau phụ đẩy Châu Kha Vũ ra ngoài cửa, Lưu Chương thì đi trước kéo ống tay áo hắn.

          "Bá huynh đâu rồi? Sao các ngươi không đi làm phiền hắn?" Châu Kha Vũ cố sức tìm ra cái cớ cuối cùng.

          Bá huynh trong miệng Châu Kha Vũ là Bá Viễn, đại công tử của Bá lão gia, nguyên lão hai triều, nhị phẩm Đình Úy, đức cao vọng trọng. Bá Viễn là con trai yêu quý của Bá lão gia, tính cách ôn nhu trầm ổn, đôn hậu hiền lành, thông minh hơn người, phong thái quý phái thanh cao. Châu Kha Vũ cùng hắn mới quen đã thân, cũng giới thiệu cho hai người Lâm Mặc và Lưu Chương. Cuối cùng ở chung với hai tiểu ma đầu Lâm gia Lưu gia, bốn người với tính cách khác nhau lại trở thành bằng hữu thân thiết.

          "Ai da, cứ đem ngươi tới Bá phủ, Bá huynh sẽ cùng đi theo" Lưu công tử cùng Lâm công tử tính toán rất rõ ràng.

          "Ta thật sự là rất mệt mỏi" Châu Kha Vũ không còn lý do gì khác nên chỉ đành từ chối đơn giản.

          "Nam hoa khôi, nghe đã thấy vô cùng mới lạ, bọn ta tò mò lắm, tên ngốc nhà ngươi nhất định cũng vậy", Lưu công tử căn bản không nghe Châu Kha Vũ nói cái gì.

          "Này mau dừng lại! Ngươi kéo tay ta đau quá!"

          "Dừng lại cái gì mà dừng lại, dừng một cái là ngươi sẽ bỏ chạy, chúng ta hiểu rõ ngươi mà", Lâm Mặc nghe Châu Kha Vũ kêu liền đẩy càng mạnh hơn "Nhanh đi kêu Bá huynh với bọn ta "

          "Không phải chứ, các ngươi cũng phải để cho ta vào nhà thay xiêm y. . .", Châu Kha Vũ triệt để buông bỏ vùng vẫy, được rồi được rồi, hắn không đấu lại hai ma đầu này.

          "Này. . . vậy ngươi nhanh chút đi. . ." Vừa vào liền muốn đưa người đi, Lâm Mặc và Lưu Chương cũng không để ý là Châu Kha Vũ vẫn mặc đồ ngủ. . .





          ---- Phố Tây thành Trường An ----

          Châu phủ và Bá phủ cùng nằm trên một con phố gọi là phố Hòe Nhai, phố Hòe Nhai cùng phố Tây Trường An cách nhau một con phố Bạch Câu, Lâm công tử và Lưu công tử tới Bá phủ đã tìm được Bá huynh, mấy người vì muốn vượt qua xe hoa của hoa khôi liền mượn mấy con ngựa của Bá phủ vội vàng đuổi tới phố Tây.

Phố Tây của thành Trường An là con đường phồn hoa nhất trong thành, câu lan kỹ viện, diệu âm nhạc phường, sân khấu ca đài, du hồ thuyền hoa, tiệm cơm quán rượu, hằng hà sa số cửa hàng muôn hình muôn vẻ. Giữa phố có một dòng nước nhỏ chảy qua, bên trên có một cây cầu đá màu xanh bắc qua tên là Cận Nguyệt Kiều, mà bên cạnh Cận Nguyệt Kiều là Trích Nguyệt Đài.

Phố Tây vào ngày lễ lại càng náo nhiệt, vào dịp Trung Thu còn có những chiếc đèn hoa sen được thả trôi để thể hiện tâm tư nhớ mong với người thân bạn bè. Tới tết Nguyên Tiêu, khắp phố treo đèn lồng lộng lẫy, mọi người cùng tụ tập chơi đố đèn, tới tối giao thừa, các nghệ nhân xiếc ảo thuật biểu diễn đủ trò kỹ nghệ, còn có thể nhìn thấy những du khách Tây Vực tóc vàng mắt xanh từ xa mà đến. . . Ngoài ra, trước Trích Nguyệt Đài còn dựng lên một sân khấu lớn để các vũ cơ ca múa biểu diễn...

          Tóm lại, phố Tây của Trường An chính là một nơi vô cùng mê người. . .

          Lúc bốn người Châu Kha Vũ cưỡi ngựa đuổi tới phố Tây thì chỉ có chỗ chính giữa đường cho xe hoa đi qua là còn trống, hai bên quả nhiên đã tấp nập người. Bốn người mới xoay người xuống ngựa thì đám người như nước chảy đã bắt đầu tiến lên phía trước, âm thanh la hét trầm trồ khen ngợi truyền ra, ngẩng đầu nhìn lên, từ rất xa, xe chở hoa khôi đã đến.

          Việc chọn ra hoa khôi là một truyền thống của Trích Nguyệt Đài, cứ năm năm tuyển một lần, đều là những người xinh đẹp khuynh thành, rất giỏi ca múa. Hoa khôi dạo phố, Trích Nguyệt Đài sẽ dựa theo hình dạng và tính cách của hoa khôi để tạo ra một cỗ xe hoa có khí chất tương xứng, phía dưới do người kéo, hoa khôi sẽ hát hoặc múa, mang mạng che mặt đứng trên xe, xe hoa sẽ đi từ Thập Kim Các chuyên bán vàng bạc ngọc khí của phố Tây đến Trích Nguyệt Đài, hoa khôi sẽ đi xuống cầu tháo khăn che mặt cho mọi người nhìn rõ.

          Bốn người một đường chạy lên phía trước, cũng may bọn họ trẻ tuổi khỏe mạnh nên đã lách qua được đám người đang chen chúc, một lát sau cuối cùng cũng mở ra được một khoảng trống để tiến lên hàng đầu.

          Có người nói, trước khi nhìn thấy thân ảnh hoa khôi thì đã nghe thấy được âm thanh của người đó, từ phía rất xa truyền đến một hồi tiếng đàn tỳ bà, xe hoa cũng dần dần tiến vào tầm mắt của bốn người. Xe hoa năm nay khác với cỗ xe của năm trước, những bông hoa kết thành từng chùm, khí chất thần tiên mờ ảo bồng bềnh như mây bay, toàn bộ cỗ xe được khắc thành hình chim khổng tước đang sải cánh muốn bay, đuôi khổng tước mở lớn, phía sau còn kéo theo vài sợi lông vũ, toàn bộ thân mình khổng tước đều được tạo nên từ lông chim đủ loại màu sắc thu thập từ lông vũ của các loài kỳ trân dị thú ngoại ô thành Trường An, đuôi và đầu khổng tước được trang trí bằng lông khổng tước thật, thậm chí còn dùng trâm cài tóc và đồ trang sức điểm thúy gắn vào, theo xe hoa tiến đến, gió nhẹ lướt qua, toàn bộ lông vũ trên thân xe nhẹ nhàng lay động, phảng phất như một con khổng tước thật sự muốn giương cánh bay lên.

          Chính giữa xe hoa dùng cẩm thạch điêu khắc thành một cái sân khấu hình tròn, một khối ngọc xanh điêu khắc thành cái ghế, hoa khôi ôm đàn tỳ bà ngọc bích ngồi ở trên gảy đàn.

          Kỳ thật nếu không phải có người nói cho Châu Kha Vũ biết hoa khôi là nam nhi thì hắn thật sự không nhìn ra. Tuy mang một tấm khăn che mặt màu xanh nhưng lại không thể che hết da thịt bạch ngọc nõn nà kia, một đôi mắt hạnh trong veo như làn nước mùa thu, không giống những nữ nhân ma mị quyến rũ, ánh mắt kia trong trẻo nhưng lại lạnh lùng cao ngạo, suối tóc dài màu đen không đội phát quan tỉ mỉ như những nam tử khác mà chỉ được búi lên lỏng lẻo, cài thêm hai chiếc trâm bạc giản đơn. Phía dưới tóc dài lay động theo chiều gió là một thân trường bào màu xanh, bên trong là lớp áo mỏng màu trắng, phiêu dật theo gió là một chiếc đai lưng màu xanh ôm chặt phác hoạ vòng eo mảnh khảnh, bên eo đeo một chuỗi ngọc bội, thoáng nghe thấy tiếng ngọc va chạm kêu leng keng, cái khăn che mặt màu xanh cũng được thêu hoa lan bằng chỉ bạc, hạt châu ngọc trai trong suốt làm thành khuyên tai, hơn nữa có thể thấy được mỹ nhân không thoa son điểm phấn, chỉ có một đóa sen bạc được vẽ chính giữa mi tâm, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve cây đàn tỳ bà bằng ngọc ôm trong ngực, xướng lên một khúc 《 Điệp Luyến Hoa 》 thê lương réo rắt. . .

"Hoa thốn tàn hồng thanh hạnh tiểu.
Yến tử phi thời, lục thủy nhân gia.
Chi thượng liễu miên xuy hựu thiểu.
Thiên nhai hà xứ vô phương thảo.

Tường lý thu thiên tường ngoại đạo.
Tường ngoại hành nhân, tường lý giai nhân tiếu.
Tiếu tiệm bất văn thanh tiệm thiểu.
Đa tình khước bị vô tình não."


Dịch thơ:

Hoa hồng tàn phai, thanh hạnh nhỏ
Chim yến bay ra, nước trong lành
Tơ liễu trên cành phơ phất gió
Chân trời đâu chẳng non rờn cỏ.

Trong tường chơi đu ngoài lối ngõ
Ngoài lộ người đi, mỹ nhân cười
Cười nhỏ, lặng yên, dần tắt tiếng
Vô tình khiến khách khổ đa tình.)

(*) Đây là bài thơ "Điệp luyến hoa" của Tô Đông Pha, có rất nhiều bản dịch khác nhau nhưng mình chọn bản này vì khá dễ hiểu và có vần dễ đọc, tuy nhiên đây không phải là bản sát nghĩa và đầy đủ ý nhất, mọi người muốn hiểu kỹ hơn thì có thể search gg đọc thêm nha.


          Đám người vốn đang la hét ầm ĩ nhưng vừa thấy hoa khôi tới gần liền lập tức yên lặng, mỹ nhân cưỡi xe khổng tước giống như thiên tiên hạ phàm đang chậm rãi tới gần, phảng phất như xung quanh đều được mây tiên bao phủ, tưởng chừng như chỉ nhiều thêm một tiếng động sẽ dọa mỹ nhân này hoảng sợ chạy mất, giọng nói nhỏ nhẹ như ngâm xướng, tiếng tỳ bà tuôn ra từ đầu ngón tay, thật sự là như đang nghe một khúc tiên nhạc ~

          Châu Kha Vũ cứ như vậy nhìn chằm chằm vào mỹ nhân trên xe hoa, nhất thời thất thần...

          Hắn đã từng gặp không ít nữ tử xinh đẹp, hắn tiến cung đã từng gặp qua các phi tần cao quý ung dung, đi xem múa cùng mấy người Lâm công tử cũng từng gặp những vũ cơ diễm lệ, nhưng hắn chưa bao giờ gặp một mỹ nhân lãnh diễm kiêu ngạo như thế, xinh đẹp không gì sánh được, lại còn là một nam nhân. . .

          Thẳng đến khi mỹ nhân đã đi qua, dòng người cũng theo đó dời đi, Châu Kha Vũ mới hồi thần lại, như vừa tỉnh lại sau một giấc mộng say, quay lại nhìn ba người kia cũng một bộ dạng si ngốc khi nhìn thấy mỹ nhân, toàn thể yên lặng không nói lời nào.

          "Giống như bức bích họa Phi Thiên Tiên Tử trong miếu thờ vậy...", Lưu công tử mở lời trước.

          "Cũng không biết nên tìm thứ gì để hình dung", Lâm công tử cũng cầm cây quạt gõ đầu.

          "Nếu không phải được người khác báo trước, ta nhất định sẽ không cảm thấy đó là một công tử, cái cảm giác này quả thực. . ." Bá huynh cũng lắc đầu cảm thán.

          Bốn người cảm thán xong liền tiếp tục tiến lên phía trước.

          Khổng tước bay đến gần Cận Nguyệt Kiều mới dừng lại, công tử áo xanh chậm rãi đi xuống, bước lên đỉnh vòm cầu liền đưa tay tháo khăn che mặt...

          Một khắc này Châu Kha Vũ chỉ nghe được tiếng hít thở của chính mình, vị công tử kia lộ mặt ra càng làm người khác giật mình, sống mũi thanh tú, cặp môi đỏ mọng, hàm răng trắng tinh, mỹ nhân còn rất trẻ, dáng người thon dài, nổi bật thướt tha, Châu Kha Vũ nhìn qua thì thấy người kia đã có thể đứng tới chóp mũi của hắn rồi, quả thực là rất cao.

          Thanh sam công tử hắng giọng một cái, khôi phục giọng nói hơi trầm thấp của nam tử, kéo lại đám người đang chìm trong mộng phía dưới tỉnh lại ~

          "Ta là Trương Gia Nguyên, được sự ưu ái của các vị mà nhận được danh hiệu hoa khôi này, vô đức vô năng, chỉ biết chút tài ca múa kém cỏi kiếm sống, từ nay về sau, cứ tại chỗ này mỗi tháng, trên sân khấu của Trích Nguyệt Đài, ta sẽ dâng tặng các vị một điệu múa để cảm tạ tình cảm yêu mến của mọi người. . ."

          Trương Gia Nguyên nói xong liền hướng xuống đám đông cúi chào rồi trực tiếp quay người đi xuống cầu, ôm đàn tỳ bà một mình trở về Trích Nguyệt Đài cách đó không xa, chỉ để lại đám đông như hư ảo dưới cầu.

          Không biết phải ngơ ngẩn đến bao lâu thì đám người ở dưới mới dần dần tản đi. Bốn người vừa chậm rãi dạo bước trở về tìm ngựa vừa cảm khái về hoa khôi hôm nay.

          "Ai da. . . Quả nhiên. . . chuyến đi này rất xứng đáng. . .", Châu Kha Vũ thấp giọng nói.

          "Cái tên đầu gỗ nhà ngươi có phải nên cảm tạ ta cùng Lưu đệ chút không?" Lâm Mặc cầm cây quạt gõ gõ vào bả vai Châu Kha Vũ.

          "Nhìn Trương công tử này thì chút mệt mỏi có là gì?" Lưu công tử cũng bắt đầu nói móc Châu Kha Vũ.

          "Ta ở lại giường ngủ say cũng không phải không được. . .", Châu Kha Vũ không chịu nổi hai người kia giễu cợt, lập tức đỏ mặt phản bác.

          "Thế thì chỉ có thể đi vào giấc mơ mới gặp được tiên tử thôi" Bá huynh thế mà cũng giúp đỡ hai tiểu ma đầu kia.

          "Bá huynh sao ngươi cũng như thế. . ."

          "Trương công tử quả thật là rất đẹp nha. . ." Ba người kẻ xướng người hoạ trêu chọc Châu Kha Vũ

          Bốn người đi dọc theo phó Tây, cuối cùng cũng tìm được nơi buộc ngựa, trở về Bá phủ trả ngựa, tạ ơn Bá huynh, cuối cùng mỗi người đều mang theo lòng nhớ nhung với Trương Gia Nguyên hoa khôi trở về phủ đệ.





          Sau khi hồi phủ, Châu Kha Vũ liền bị gia đinh và nha hoàn vây quanh hỏi về bộ dạng của hoa khôi.

          "Có thể nhìn ra là nam nhân không?"

          "Nếu Lý thúc không báo trước thì ta thật sự không thể nhìn ra, nhưng mà. . ."

          "Nhưng mà cái gì?"

          "Là một công tử rất cao, sắp cao đến chỗ này của ta rồi", Châu Kha Vũ vừa nói vừa khoa tay múa chân chỉ chỉ chóp mũi mình.

          "Thế dung mạo xinh đẹp có thể sánh với nữ tử không?"

          "Không phải là bộ dạng thùy mị giống như nữ tử nhưng quả thật đúng là xinh đẹp lãnh diễm như thiên tiên"

          "Thế có trang điểm như nữ nhân không?"

          "Không trang điểm son phấn gì cả, rất thanh lịch, chỉ có một đóa hoa giữa mi tâm thôi "

          "Còn vóc dáng thì như thế nào?"

          "Rất thon thả, vòng eo rất rắn chắc"

          "Có ca múa gì không?" "Có tấu nhạc gì không?" "Trên xe hoa biểu diễn cái gì?" "Mặc quần áo trang sức của nữ tử hay vẫn mặc đồ nam tử?"

          Bọn hạ nhân vây quanh công tử nhà mình hỏi han càng ngày càng nhiều, càng ngày càng loạn, làm cho Châu Kha Vũ nhức đầu, loạn đến mức gần như không nhớ nổi dáng vẻ của mỹ nhân hồi nãy như thế nào nữa rồi, cuối cùng vẫn là Lý quản gia tới giải vây.

          "Công tử đã mệt rồi, bị kéo ra ngoài đi dạo phố lại càng mệt nhọc hơn, các ngươi không có quy củ gì cả còn đến quấy rầy công tử, nhanh tản ra đi cho công tử được nghỉ ngơi "

          Mọi người nghe xong giáo huấn liền hậm hực tản đi, nhưng vẫn không nhịn được thảo luận mấy tin tức công tử mang về. . .

          Châu Kha Vũ cho Lý quản gia một ánh mắt cảm kích vì đã giúp hắn giải vây, hắn quay người vào phòng, Lý quản gia cũng theo vào, ông còn phải giúp công tử thay quần áo.

          "Nhưng mà Lý thúc, quả nhiên là chuyến đi này không uổng", Châu Kha Vũ vào phòng, chủ động nói với Lý quản gia chuyện hôm nay.

          "Hoa khôi đó thực sự rất xinh đẹp sao?" Lý quản gia vừa nghe tiểu công tử cảm thán vừa tháo đai lưng giúp hắn.

          "Vẻ đẹp không giống nữ tử bình thường "

          "Công tử có thể giúp lão nô hình dung một phen không, để cho lão nô mở mang kiến thức "

          "Rất hiu quạnh, giống như tiên tử không nhiễm khói bụi nhân gian, lúc đi trên đường giống như dùng bàn chân giẫm lên mây trời, vẻ đẹp này. . . như thể... không thể tìm thấy trên thế gian này "

          "Thế quả nhiên là rất đẹp rồi" Lý quản gia nhìn ánh mắt sáng ngời của công tử, sau khi gặp mỹ nhân cũng nói nhiều hơn liền hiểu được hoa khôi này đích thị là không tầm thường. Tiểu công tử không phải là người đam mê mỹ sắc, ngày thường tất cả các tiểu thư ngoài sáng trong tối bày tỏ tình cảm hắn đều không nhìn ra, có thể làm cho hắn lưu luyến như vậy đích thị là có khí chất bất phàm.

          "Tên của hoa khôi là gì?"

          "Trương Gia Nguyên" Châu Kha Vũ trả lời từng chữ, "Lớn lên giống như một viên ngọc trai trắng vậy"


          "Công tử, lão gia phu nhân gọi ngài đi dùng bữa tối", nha hoàn bên ngoài kêu lên.

          "Đã biết " Châu Kha Vũ đáp lại.

          "Lát nữa nói chuyện cùng lão gia và phu nhân về vị thiên tiên Trương công tử này đi" Lý quản gia cười cười nhìn tiểu công tử

          "Không được không được, cha mẹ sẽ trêu chọc ta", Châu Kha Vũ liên tục khoát tay, quay người cùng Lý quản gia tới sảnh trước dùng bữa tối.

-------------------------

Đây là lần đầu tiên mình thử sức với cổ trang, nói chung về thơ cổ và các điển tích điển cố mình cũng chỉ biết sương sương, có gì sai sót mọi người hãy góp ý thêm cho mình nhé, yêu cả nhà rất nhiều <3

Úi đọc thêm xíu nữa mới biết song tính cả nhà ơi, ai không thích song tính thì quay xe nhá, tui xin lỗi vì không báo trước TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com