15•Dejavu
3 năm trước
Lần đầu tiên mở mắt sau giấc ngủ dài, người Yujin muốn nhìn thấy không xuất hiện mà là mẹ Seungcheol, à không, nói đúng hơn mẹ ruột của cô, Choi Kang Hee. Và có một cảm giác xa lạ ập tới, đúng là mình không ở Hàn Quốc mà là ở Edinburgh, thủ đô của Scotland.
Thông tin nhận được ngay lúc đó thật khó tiêu hóa, niềm tức giận lan tỏa khắp cơ thể. Tại sao lại đưa cô đến đây? Tư cách gì? Xiaoting là gia đình của cô, em ấy chắc chắn đang tìm kiếm cô mà lại để em ấy một mình ở Hàn Quốc.
Nhưng ngay sau khi nghe lời giải thích của ông Choi, tức cha ruột cô nói rằng người của Bong Jun vẫn còn lảng vảng ở khắp mọi nơi sẽ rất nguy hiểm nếu vẫn ở lại Hàn Quốc và Xiaoting cũng sẽ bị luyên lụy.
Ông cũng đã hợp tác với cảnh sát để giữ an toàn cho Xiaoting và cha em ấy, thậm chí còn ra lệnh cho người của mình tăng cường bảo vệ.
Dù vẫn còn mong lung và khó chắp nhận sự thật, nhưng mọi chuyện đã rồi và nếu thực sự Xiaoting sẽ không an toàn nếu ở cạnh mình thì cô đành phải nghe theo sự an bài này. Chỉ hi vọng tất cả những tên lính của Bong Jun sớm bị bắt thì cô mới có thể sẽ gặp lại Xiaoting.
***
Nhiều tháng đã trôi qua nhưng việc truy tìm tung tích của những con chuột dưới trướng Choi Bong Jun vẫn chưa có tiến triển gì.
Nhưng mối quan hệ của Yujin cùng gia đình mình trở nên tốt đẹp hơn theo thời gian nhờ sự rộng lượng và bao dung của cha mẹ. Anh trai Seungcheol của cô cũng thay đổi rất nhiều sau khi trải qua nhiều bữa cơm thân mật, trãi lòng và gỡ bỏ mọi hiểu lầm trong quá khứ.
Yujin tiếp tục con đường học vấn tại một trong những trường đại học hàng đầu ở Edinburgh. Ban đầu cô không muốn làm bạn với bất kỳ ai hết nhưng một cô gái xinh đẹp tên Alice mang hai dòng máu Hàn - Scotland, rất tốt bụng và vui vẻ đã chủ động đến kết giao với cô.
Mỗi ngày, luôn song hành bên nhau. Yujin không biết Alice đã yêu thầm cô, Alice không bao giờ bọc lộ cảm xúc của mình vì biết rằng trái tim Yujin đã có hình bóng một cô gái đang ở Hàn Quốc.
Sự thân thiết của họ bị nhiều người xung quanh hiểu lầm rằng họ đang hẹn hò, Yujin không quan tâm vì đó không phải là sự thật, cô biết trái tim mình vẫn chỉ có mình Xiaoting, chỉ thuộc về Xiaoting.
Cô còn một người bạn khác một chàng trai tên Peter Kim quen sau này, anh ta từ London chuyển đến Edinburgh trở thành một trong những giảng viên trẻ tại trường đại học này.
Peter từng là trợ giảng thay thế nhiều lần cho một khóa học mà Yujin và Alice tham gia. Cả ba dần trở nên thân thiết, có lẽ một phần là do họ có chung dòng máu Hàn Quốc.
Dù vẫn chưa thể gặp Xiaoting, nhưng ít nhất cuộc sống đang diễn ra khá suôn sẻ. Một gia đình yêu thương cô và cả bạn bè, những người luôn ở bên khi cô buồn và sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện cũ, của cô và người cô yêu Xiaoting.
***
Yujin mải mê với những cuốn sách đến nỗi không nhận ra rằng trời đã tối. Sẽ phải trở về nhà muộn nếu Peter chở cô về vào giờ này. Thật ra Alice cũng được rủ đi cùng nhưng vì cô bạn này khá lười đọc sách nên chỉ có Yujin và Peter cùng nhau đi hội sách hôm nay.
Chiếc xe phóng nhanh trên đoạn đường vắng. Yujin muốn gọi báo cho Seungcheol để anh trai ở nhà đỡ lo lắng và cả Alice vì cô hứa khi về sẽ báo lại cho cô bạn nhưng chẳng hiểu sao lại lạc mất điện thoại, dù lục tung túi xách lên vẫn chẳng thấy đâu. Đành ngậm ngùi yên lặng trở về trong nỗi bất an.
Nhưng chạy một lúc thì xe đột nhiên dừng lại ở một đoạn đường vắng và không có đèn đường, Peter nói rằng xe đã chết máy. Cậu ta gọi điện cho ai đó.
Yujin chỉ có thể cùng Peter ngồi trong xe chờ đợi người đến giúp, trong lúc đó cả hai nói chuyện để giết thời gian. Cô không biết sau cuộc trò chuyện phiếm này sẽ có một bước ngoặc thay đổi hoàn toàn cô của hiện tại.
"Cậu có thích sống ở Edinburgh không?" Peter hỏi.
"Edinburgh là một thành phố rất đẹp, nhưng nếu phải lựa chọn, tôi sẽ quay về Hàn"
"Vậy sao cậu không quay lại?"
Yujin lắc đầu "Có lý do khó nói nhưng chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ về"
"Là vậy sao. Còn tôi, mặc dù mang trong mình dòng máu Hàn nhưng thực sự không muốn quay lại đó"
Yujin hướng ánh mắt tò mò về phía chàng trai bên cạnh.
"Có chuyện tồi tệ đã xảy ra. Dòng họ nhà tôi ở đó rất giàu có nhưng tôi chưa bao giờ được gặp họ vì theo lời mẹ thì họ không chấp nhận gia đình tôi..."
Yujin vẫn đang lắng nghe câu chuyện của Peter một cách châm chú.
"Tôi chưa từng gặp cha..."
Peter nhìn vào mắt Yujin, không hiểu sao nó lại khiến cô cảm thấy khó chịu.
"Cha tôi đã chết..."
Yujin lấy tay che miệng.
"Cha dù chưa thăm mẹ con tôi lần nào nhưng ông vẫn luôn gửi tiền cho chúng tôi, ít nhất tôi vẫn được ăn học và sống cuộc sống no đủ. Dù chưa nhìn mặt ông trực tiếp nhưng tình cảm của tôi dành cho ông rất đặc biệt. Trước khi chết, cha đã gọi cho tôi hẹn ngày đoàn tụ và hứa sẽ không bao giờ rời bỏ chúng tôi nữa. Một tuần sau, tôi nghe tin từ cha tôi, một sĩ quan cảnh sát cắp cao đã bị bắn chết bởi chính cấp dưới của mình... "
Yujin bị sốc, tâm trí lại quay về những kí ức tồi tệ một năm trước. Một mảnh đen tối mà cô muốn quên đi. Yujin run rẩy khi thấy đôi mắt chàng trai xoáy sâu vào cô.
"Tên cha tôi là Choi Bong Jun ..."
Yujin sởn gai óc. Thì ra chẳng có tình bạn nào ở đây cả, tất cả là kế hoạch đã dựng sẵn. Yujin cố mở cửa xe nhưng đã bị khóa, Peter kéo cổ tay cô lại giữ chặt. Cô hét lên.
"CẬU MUỐN GÌ?"
"Hãy nói chuyện với tôi, dù sao chúng ta vẫn là một gia đình. Hừ cô cũng đẹp, tôi chỉ muốn cùng cô vui vẻ..."
Yujin kinh hoàng nhìn người đàn ông phát điên cố chạm vào cô. Yujin cố gắng mở cửa xe, la hét, đập vào kính. Peter đến gần, nắm mặt Yujin nhưng cô cố gắng tránh đi.
Peter nóng giận tát mạnh vào mặt Yujin. Khi thấy cô bắt đầu mất sức, hắn cưỡng bức cố hôn và bạo lực cởi cúc áo sơ mi trên người Yujin.
Nước mắt chảy dài, cô sợ điều gì sẽ xảy ra với mình, sức lực cạn kiệt, tâm trí của cô lúc đó chỉ nghĩ về người cô yêu 'Xiaoting, chị xin lỗi...'
Chợt cửa kính vỡ tan và và tiếng cửa xe mở, Peter đã bị ai đó kéo ra ngoài.
Cô nhận ra đó là Seungcheol, sau đó có cả Alice đã ôm lấy cơ thể xụi lơ cô ra ngoài, sửa lại áo cho Yujin.
Không liên lạc được với Yujin khiến hai người lo lắng và cùng nhau đến địa điểm tổ chức lễ hội sách và thấy xe của Peter rời khỏi. Khi thấy xe Peter đi ngược chiều về nhà Yujin, dự cảm chẳng lành cả hai đã theo sau theo dõi, quả là mắt nhìn người của họ không sai, Peter không phải người tốt.
Peter và Seungcheol đang đánh nhau nhưng có vẻ như sức lực Peter rất áp đảo, hắn đã từng học võ nên khó có thể đói phó được.
Alice nhặt cây gậy gần đó muốn đến ứng phó, nói với Yujin vẫn đang hoảng sợ "Yujin đợi ở đây..."
Nhưng trước khi đi cô quay lại nhìn Yujin, hôn một cái lên môi cô "Xin lỗi, tớ yêu cậu"
Không đợi câu trả lời, Alice liền chạy về phía Peter và Seungcheol, để lại Yujin vẫn còn đang thừ người ra.
Alice đánh mạnh vào gáy Peter, Seungcheol bị buông ra thì kiệt sức nằm vật xuống. Hạ một đòn nữa nhưng Peter đã đỡ được, hắn giật lấy gậy quăn đi chỗ khác, sau đó rút con dao giấu sẵn túi quần đâm thẳng vào ngực của Alice.
"ALICEEE!!!" Yujin hét lên.
Seungcheol cố đứng dậy lao thẳng vào Peter đang mất cảnh giác, hắn ngã xuống, anh liền đấm vào mặt Peter.
Ngay sau đó tiếng còi báo động vang lên. Peter đẩy mạnh Seungcheol ra bỏ chạy. Muốn đuổi theo nhưng thấy tình trạng Alice bê bết máu nằm trên đùi cô em gái mình, Yujin chỉ biết khóc nấc lên.
Khi cảnh sát đến, một số người lập tức đưa Alice, Yujin và Seungyeon đến bệnh viện gần nhất và những người còn lại đuổi theo Peter.
Đêm đó nước mắt của Yujin không ngừng rơi trước phòng cấp cứu, thậm chí còn không thể lau đi.
Tại sao phải tiếp tục lặp lại cảnh tượng này, Xiaoting cũng từng như vậy, một lần nữa tất cả đều là tại cô. Xiaoting bị thương vì cô, Alice bị thương vì cô.
'Có vẻ như tôi chỉ mang lại xui xẻo cho những người tôi yêu thương'
Bầu trời tối sầm lại, giọt nắng hi vọng cuối cùng đã tắt khi bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật thông báo kết quả.
Vào lúc đó thế giới của Yujin dường như hoàn toàn sụp đổ. Một người bạn đã rời bỏ thế giới chỉ vì cô. Lẽ ra người rời bỏ cuộc đời này phải là cô chứ không phải Alice.
***
Lễ tang được diễn ra ở Laut Utara. Gia đình và người thân của Alice chưa thể tin rằng cô ấy đã rời xa họ sớm như vậy. Yujin và gia đình mình cũng có mặt.
Có lẽ lời xin lỗi là điều duy nhất Yujin có thể nói với mẹ Alice nhưng người phụ nữ ấy còn chẳng muốn nhìn lấy cô một lần. Có lẽ bà đã hận cô rất nhiều đến mức nói ra lời khiến Yujin bị ám ảnh suốt nhiều năm sau đó.
"Cô là điềm gở của con gái tôi"
Vào hôm đó, Yujin về nhà nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền. Nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra với những người cô yêu thương.
Cuối cùng thì cô cũng đã đưa ra một quyết định. Buông bỏ tất cả ước mơ, buông bỏ thân phận, buông bỏ tình yêu, buông bỏ cả người mình yêu. Để Xiaoting ra đi.
'Đây là điều tốt nhất cho Xiaoting'
Kể từ đó, Choi Yujin đã thay đổi hoàn toàn và trở thành một con người khác.
***
Trở về hiện tại.
Ký ức khủng khiếp hai năm trước lại hiện về khi nhìn thấy bức ảnh của mình cùng với người bạn quá cố đập vào mắt, một hồi ức luôn ám ảnh Yujin cho đến hiện tại.
Đột ngột có tếng gõ cửa. Xiaoting xuất hiện với gương mặt khác biệt so với mọi khi.
"Tôi biết cô không thích lãng phí thời gian, nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tôi nghe từ sếp Baek rằng cô muốn thay đổi khu vực mở mà cô đã không có bất kỳ ý kiến nào trong cuộc họp trước, tại sao đột xuất như vậy? Sắp khởi công, nếu đổi thiết kế lần nữa sẽ mất nhiều thời gian hơn, cô có biết mấy ngày nay đội chúng tôi không ngủ sao, không thấy quá trình chúng tôi đang làm sao? "
"Nói xong chưa?"
Yujin lúc này mới mở miệng sau khi để Xiaoting đã bày tỏ xong sự khó chịu của mình.
"Cô Shen, tôi không có ý kiến trong cuộc họp vừa rồi vì đội cô đã không giải thích cặn kẽ về khái niệm không gian mở, tôi phải tự mình xem chi tiết bản phác thảo vừa đến bàn của tôi ngày hôm qua. Nhắc lại, là.hôm.qua. Tôi thậm chí đã không lãng phí thời gian để gọi trực tiếp cho sếp cô. Cô Shen, tôi không quan tâm quá trình, thứ tôi muốn là kết quả, nếu kết quả không tốt thì không tốt"
Nghe những lời đó Xiaoting bối rối không biết phải làm gì trong thời gian ngắn như thế.
"Tôi sẽ cho cô thêm một tuần, hãy biết tận dụng"
Một nụ cười ẩn hiện trên môi Xiaoting, Yujin chuyển ánh mắt sang nơi khác vì không muốn bị nụ cười ngọt ngào ấy làm ảnh hưởng.
"Cô Shen, xong rồi thì cô có thể đi"
Xiaoting gật đầu muốn rời đi thì vô tình có một thứ giữ chân cô lại. Một bức ảnh người yêu cũ của mình cùng một người phụ nữ lạ ôm cổ.
'Đó có phải là người yêu mới của chị không? Có phải cô ta đã khiến chị quên em không? Chị cũng đã hứa 'mãi mãi' với cô gái đó sao?'
Xiaoting cố kìm nước mắt. Nhìn thấy vẻ mặt đó, Yujin vội vàng cất khung ảnh vào ngăn bàn. Xiaoting sau đó rời đi, để lại Yujin một mình trong phòng nhìn theo bóng lưng đã khuất sau cánh cửa.
Yujin dựa lưng lên ghế, không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy rất mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một lúc nhưng vừa nhắm mắt lại khuôn mặt và nụ cười của Xiaoting đột nhiên xuất hiện, nó làm cô phải giật bắn. Chẳng còn cách nào khác, lại đành vùi mình vào công việc. Đó là cách Yujin sống suốt hai năm qua.
***
Cuối cùng cũng kết thúc, rời khỏi màn hình máy tính, Xiaoting giơ hai tay lên cao giãn cơ thể căng cứng khi đồng hồ đã điểm 9 giờ tối.
Quán cà phê nơi cô ngồi làm việc chỉ còn vài người khách và phục vụ cũng đã bắt đầu lau dọn bàn ghế. Xiaoting cũng khéo léo thu dọn đồ đạc rời đi.
Không mang theo xe, Xiaoting định gọi điện cho một chiếc taxi thì thấy một người đàn ông đội nón đen không rõ mặt đang lắp ló như thể nhìn mình. Có cảm giác không ổn.
Người đàn ông sau đó đi về phía cô, Xiaoting chuẩn bị chạy thì một chiếc xe đột nhiên dừng lại trước mặt và cửa mở ra.
"Xiaoting, vào đi..."
Xiaoting nhận ra giọng nói đó, không chút chần chừ liền leo lên. Đã một lúc rồi nhưng không ai lên tiếng, cô còn chẳng biết mình đang đi đâu. Xiaoting có thể nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt cô gái đang lái xe bên cạnh.
"Cô Choi..."
Vẫn không có lời đáp
"Eonnie..."
Yujin thở dài "Chị xin lỗi..."
Xiaoting không hiểu tại sao Yujin đột nhiên xin lỗi mình.
"Peter..." giọng Yujin hơi mất bình tĩnh "Là hắn, hắn đã gọi điện và đe dọa, chị gọi em nhưng không được. Đến công ty thì đồng nghiệp của em đã nói cho chị biết em đang ở đâu, nên chị lập tức chạy đến... "
Xiaoting lắc đầu vẫn không hiểu tình huống của mình. Peter là ai? Và có liên quan gì đến cô? Nhưng Yujin không để cô thắc mắc lâu.
"Hắn là con trai của Choi Bong Jun, hắn muốn trả thù cho cái chết của cha mình... "
Xiaoting lấy tay che miệng. Cô cứ nghĩ cơn ác mộng đã kết thúc, nhưng thật ra nó vẫn âm ỉ tồn tại như một chất độc lan khắp cơ thể chờ đợi bộc phát.
Cảm giác tội lỗi lại ập đến, kí ức đó lại xuất hiệm trong tâm trí Yujin lần nữa.
'Tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì sự an toàn của Xiaoting. Tôi sẽ không để những gì đã xảy ra 2 năm trước một lần nữa tái diễn với em ấy. Bằng cả tính mạng của tôi, tôi sẽ đảm bảo không ai khác làm tổn thương những người tôi yêu thương thêm lần nào nữa'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com