8
Tác giả: Linh Y Tích - 泠依惜
Dịch: Hali
Lam Vong Cơ tìm Ngụy Vô Tiện khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ, gọi hắn về ăn cơm. Khi cả hai đi qua sân học, đám tiểu bối đang luyện kiếm đến toát cả mồ hôi.
Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, Lam Cảnh Nghi vô cùng kinh ngạc: "Sao người lại ở đây!"
Ngụy Vô Tiện không hiểu mô tê gì: "Tại sao ta không thể ở đây?"
Lam Cảnh Nghi nhìn hắn một chút, lại nhìn Lam Vong Cơ bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: "Hôm nay là Thất Tịch, con còn tưởng hai người đã sớm xuống núi... à thì... xuống núi rồi.
Ngụy Vô Tiện nói: "Í, hôm nay là Thất tịch?"
Hắn nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, người đằng sau gật đầu.
Ngụy Vô Tiện: "À... Thất tịch à. Thất tịch thì Thất tịch, Thất tịch vui vẻ nha Cảnh Nghi."
Lam Cảnh Nghi đỏ mặt: "Con con con đâu có ai cùng đón Thất tịch chứ! Ngụy tiền bối người mới nên đón thất tịch vui vẻ ấy!"
Ngụy Vô Đậu cười ha ha: "Ngươi nghĩ ta và Lam Trạm đã ở bên nhau bao lâu rồi? Nào còn mất công chọn một ngày mà đón Thất tịch chứ, hai chúng ta đây ngày nào cũng là Thất tịch."
Lam Cảnh Nghi nghĩ, cũng đúng.
Sau khi rời đi, Ngụy Vô Tiện tiếp tục cười đùa với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, các bạn nhỏ của chúng ta cũng không còn nhỏ nữa. Có lẽ ngày nào đó cũng sẽ xin nghỉ để đón lễ đó."
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện kéo y lại: "Chờ đã, sao ngươi lại đi tới đây. Tĩnh thất không phải ở đầu kia sao?"
Lam Vong Cơ đáp: "Không về tĩnh thất, xuống núi."
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt: 'Xuống núi?"
Lam Vong Cơ: "Xuống núi đón lễ."
--------------
Thất tịch vui vẻ :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com