Phần 2: Mạt thế - Chương 1
"Thẩm Hựu, đợi tôi." Cố Thường nhìn nam nhân cao lớn đi phía trước, kêu lớn.
Người đó quay người lại, khuôn mặt tuấn tú phủ đầy sương giá, nhìn Cố Thường lạnh lùng nói: "Không mượn cậu đi theo tôi."
Cố Thường không biết rốt cuộc mình sao lại như vậy, thấy hắn đối xử với mình lãnh đạm, trong lòng tràn đầy ủy khuất, nhếch miệng nói: "Không có gì, anh cứ đi đi."
Nói xong cậu liền đặt mông ngồi xuống đất, cúi thấp đầu.
Khi Cố Thường tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một thế giới tăng thi ăn thịt người, trí nhớ ngoại trừ thế giới này, cậu căn bản không nhớ được ký ức ban đầu của mình, còn nam nhân trước mặt, hắn là đối tượng công lược của cậu, Thẩm Hựu, cậu đi theo hắn ba ngày, hắn chưa bao giờ buồn nói chuyện với cậu, cậu biết rõ cốt truyện của thế giới này cũng như nguyên nhân tại sao cậu lại như vậy.
Nhưng Cố Thường cảm thấy thực ủy khuất, rõ ràng cậu không nên như vậy, nhưng lại không nói nên lời.
Thẩm Hựu nhìn thiếu niên ngồi đó, thở dài, đi tới trước mặt cậu: "Cố Thường."
Cố Thường ngẩng đầu, lộ ra một hốc mắt hồng hồng, rõ ràng là đã khóc.
Thẩm Hựu nói: "Sao lại khóc?"
Cố Thường quay đầu không nhìn hắn, nói: "Đừng lo, cứ đi đi."
Thẩm Hựu nhìn cậu một hồi, mới ngồi xổm xuống, nói: "Lên đi."
Cố Thường kinh ngạc nói: "Anh muốn cõng tôi hả?"
Thẩm Hựu quay đầu nhìn cậu: "Cậu không muốn sao?"
"Không, tôi đương nhiên muốn." Đi bộ mấy ngày, Cố Thường từ nhỏ được chiều chuộng đã sớm chịu không nỗi, nếu không phải vì nhiệm vụ, cậu đã từ bỏ rồi.
Cậu ghé vào người Thẩm Hựu, vòng tay quanh cổ hắn: "Đi thôi."
Thẩm Hựu đứng dậy, hai người lại bắt đầu hành trình.
Hai người đến một thành phố, Thẩm Hựu để Cố Thường ở một siêu thị, kêu cậu ở đây đợi trong khi hắn đi tìm xe.
Cố Thường ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, Thẩm Hựu lúc này mới hài lòng rời đi.
Cố Thường nhìn lũ tang thi mà Thẩm Hựu vừa giải quyết, chỉ còn lại cậu và đám tang thi vừa bị giết trong siêu thị, cửa ra cũng bị Thẩm Hựu khoá lại sau khi hắn rời đi.
Cố Thường nhìn quanh siêu thị, vẫn còn rất nhiều đồ, cậu đi tới quầy đồ ăn vặt đầy ắp trên kệ, vẫy tay một cái chỗ đồ đó đã biến mất.
Cố Thường cũng vừa mới phát hiện mình cũng có dị năng, chính là dị năng không gian hiếm có, hơn nữa sinh vật sống còn có thể tiến vào không gian của cậu, bên trong giống như một thiên đường, vô cùng xinh đẹp.
Khi Thẩm Hựu trở về, hắn nhìn thấy siêu thị thiếu một nửa số mặt hàng, ánh mắt lóe lên nhưng vẫn không nói gì.
"Thẩm Hựu, anh về rồi, tìm được xe chưa?"
"Rồi."
"Thẩm Hựu, tôi vừa rồi phát hiện mình có dị năng, là dị năng không gian, thế nào, thấy tôi có lợi hại không." Cố Thường nhìn Thẩm Hựu tựa như đang cầu khen ngợi.
Thẩm Hựu có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Cố Thường lại nói cho hắn biết về dị năng không gian của mình, bọn họ mới quen nhau có mấy ngày không phải sao?
Thẩm Hựu nhìn cậu nói: "Nói cho tôi biết, cậu không sợ tôi giết cậu sau đó cướp dị năng của cậu hả?"
Cố Thường lắc đầu cười: "Không sợ, bởi vì tôi biết anh sẽ không làm vậy." Trong lòng cậu tự nhủ, người đàn ông này xứng đáng để cậu tin tưởng, hắn sẽ không làm tổn thương mình.
"Ừ, tôi vừa xem qua, tầng hai có quần áo và chăn bông, tôi không biết cỡ của anh, nên anh tự mình lựa quần áo đi."
"Tôi tự đi, cậu ở đây chờ tôi."
"Thế quần áo của anh để ở đâu?"
Thẩm Hựu đưa tay ra, trên tay đột nhiên xuất hiện một quả táo:"Là dị năng không gian." Nếu như cậu đã tin tưởng tôi tới vậy, thì tôi sẽ tin cậu một lần, hi vọng cậu sẽ không giống những người kia, nếu không tôi nhất định sẽ giết chết cậu.
"Vậy thì anh đi đi, tôi ở đây chờ."
"Ừm."
Tâm tình Cố Thường bây giờ rất tốt, nam chủ rốt cuộc cũng tin tưởng cậu rồi sao? Phải biết rằng trong nguyên tác, sau khi nữ chủ cứu mạng hắn, nam chủ vì ân mới nói cho cô biết.
"Cố Thường, ta đi thôi."
"Ò, được rồi." Cố Thường nhìn Thẩm Hựu đã thay bộ quần áo khác, rõ ràng chỉ là một bộ đồ thể thao màu đen bình thường, nhưng khi hắn mặc lên không hiểu sao lại khiến hắn càng thêm tuấn mỹ.
Cố Thường cúi đầu nhìn bộ đồ thể thao màu trắng mình đang mặc, mặt có chút nóng bừng, có thể coi đây là đồ đôi không?
Hai người rời khỏi siêu thị, đến nơi Thẩm Hựu giấu chiếc xe của mình, một chiếc xe việt dã đã được cải tiến.
Lên xe, Cố Thường thầm nghĩ, cuối cùng cậu không cần phải đi bộ nữa.
"Thẩm Hựu, bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Đến thành phố F, nơi đó là chỗ hẻo lánh, tang thi không nhiều, cũng đảm bảo an toàn hơn."
"Ừm."
Thẩm Hựu đột nhiên hỏi: "Cậu không có nơi nào muốn đi sao? Không muốn đi thăm bố mẹ hay bạn bè hả?"
Sắc mặt Cố Thường trở nên âm trầm: "Tôi không có cha mẹ, họ qua đời rồi, bạn bè cũng không."
Cha mẹ nguyên chủ thực ra đã qua đời, người thân chỉ muốn tranh giành tài sản mà cha mẹ cậu để lại, đương nhiên nguyên chủ không thể giao cho bọn họ, đợi nguyên chủ đến tuổi trưởng thành, bọn họ sẽ không quấy rầy cậu nữa. . .
Về phần bạn bè, nguyên chủ có một người bạn, tên là Nhậm Thư, là em trai của nữ chủ Nhậm Vi, vì tiền bối gã ta thích thích nguyên chủ nên đã bôi nhọ, hãm hại, khiến cậu cuối cùng phải bỏ học.
Thẩm Hựu nhìn bộ dạng cô độc của cậu, trong lòng đau nhói, buột miệng thốt ra hai chữ: "Thường Thường."
Cố Thường nghe thấy xưng hô này thì trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi: "Vừa rồi anh gọi tôi là gì?"
Thẩm Hựu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn nói lại lần nữa: "Thường Thường."
Thường Thường, trong trí nhớ của cậu hình như cũng có người gọi cậu như vậy? Tại sao cậu một chút cũng không nhớ được.
Cố Thường còn đang suy nghĩ, liền phát hiện xe ngừng lại, ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Hựu, giống như đang tức giận mà nhìn mình.
"Thường Thường, nói cho tôi biết, em đang suy nghĩ đến ai?" Thẩm Hựu đè xuống lửa giận trong lòng, không thoải mái hỏi, hắn không thích người này trước mặt hắn mà suy nghĩ đến người khác.
Cố Thường không rõ tình huống, thành thật trả lời: "Không nghĩ đến ai cả, tôi chỉ nghĩ hình như trước kia chúng ta gặp nhau rồi đúng không?"
Thẩm Hựu mỉm cười, lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ khi hắn trọng sinh: "Có lẽ kiếp trước tôi đã biết Thường Thường."
Cố Thường lúc này mới khôi phục lại được khuôn mặt tươi cười của ai đó, cậu lấy lại tinh thần gật đầu.
Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Cố Thường, tâm trạng không tốt vừa rồi của hắn liền biến mất.
Cố Thường lúc này đang nằm trong xe bật điều hòa, sau khi được giải thoát khỏi trạng thái căng thẳng cao độ mấy ngày liền, cậu càng thêm buồn ngủ.
Thẩm Hựu nhìn người ngồi phía sau, cái đầu nhỏ gật gật, nói: "Nếu Thường Thường buồn ngủ thì cứ ngủ một giấc đi. Chuyện khác không cần lo lắng, có tôi ở đây."
"Được, khi nào anh chuẩn bị nghỉ ngơi thì đánh thức tôi dậy, tôi sẽ thay." Cố Thường cởi giày, nằm ở ghế sau nhắm mắt ngủ.
"Ừ." Thẩm Hựu vừa trả lời, vừa từ trong không gian lấy ra một cái chăn, đắp cho Cố Thường, hắn nhìn bộ dạng ngoan ngoãn ngủ say của cậu, trái tim vì mạt thế bị bạn tốt phản bội mà lạnh lẽo, nhịn không được run rẩy, Thường Thường em muốn vĩnh viễn ở bên anh, thì đừng hòng rời đi.
Một tiếng nổ vang lên, giống như tiếng va chạm vào vật gì đó, khiến Cố Thường đang ngủ say tỉnh giấc.
Cậu từ ghế sau ngồi dậy hỏi: "Thẩm Hựu, chuyện gì vậy?
Thẩm Hựu xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Không có gì, em cứ ngủ tiếp đi, anh xuống xe kiểm tra thử."
Cố Thường ngáp một cái nói: "Không ngủ nữa, tôi muốn xuống cùng anh."
Thẩm Hựu nhìn bộ dáng hiện tại của Cố Thường, vì mới tỉnh ngủ, chưa tỉnh táo hẵn, đôi mắt đào mơ hồ, làn da càng thêm non mềm, cánh môi hồng hào mà mềm mại đều khiến hắn muốn hôn ngay lập tức, nhấm nháp mỹ vị, sao có thể để người khác nhìn thấy được chứ.
Thẩm Hựu cự tuyệt nói: "Thường Thường nghe lời, ở trong xe chờ anh." Nói xong Thẩm Hựu liền xuống xe, còn dùng chìa khóa xe khóa tất cả cửa lại.
Cố Thường: Hừ, người xấu. ( >д< )
Lúc Thẩm Hựu trở về, Cố Thường mới phát hiện hắn không về một mình, phía sau còn có hai người, nữ chủ và em trai cô ta.
Khi nữ chủ muốn ngồi vào ghế phụ, Cố Thường đã nhanh một bước ngồi ở đó trước nên nhận được ánh mắt ủy khuất của cô ta.
Cố Thường: Chính mình chân ngắn, trách tôi cái gì. ( "▔□▔)
Nhậm Vi và Nhậm Thư chỉ có thể ngồi ở phía sau.
Nhậm Thư cũng nhận ra Cố Thường, gã thấy cậu sống tốt hơn mình, trong lòng gã nỗi lên sự không cam lòng và đố kị.
Lại nói đến Nhậm Thư, ở trong trường có bao nhiêu người thích gã, nhưng khi Cố Thường đến, tất cả nổi bật đều bị cậu đoạt đi, ngay cả người mà gã ta thích cũng bị Cố Thường cướp mất.
Nhìn thái độ ân cần, săn sóc đối xử với Cố Thường của người đàn ông vừa cứu gã và chị gái, gã liền chế nhạo: "Cố Thường, không ngờ cậu lại thích đàn ông, thật là ghê tởm đó."
Cố Thường híp mắt nhàn nhạt trả lời: "Tôi thích đàn ông có liên quan gì đến anh."
"Cậu..." Nhậm Thư còn muốn nói cái gì, Thẩm Hựu lại lạnh lùng nói: "Nói thêm một câu nữa thì xuống xe."
Nếu không phải biết nữ nhân đó có dị năng hệ trị liệu thì hắn đã không đưa hai người này lên xe, nhất là thằng nhóc kia, dám nói người của hắn, đúng là đi tìm chết.
Nhậm Vi lúc này cũng kéo tay áo Nhậm Thư, nhỏ giọng nói: "Tiểu Thư, đừng nói nữa, lúc này vẫn nên giữ mạng của mình trước đi.
Nhậm Thư che giấu vẻ khinh thường trong mắt, nói: "Em biết rồi." Nếu nữ nhân ngu xuẩn này không có dị năng, ai lại muốn ở cùng cô ta, chờ khi gã có dị năng nhất định phải khiến mấy người này đẹp mặt, đặc biệt là Cố Thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com