Chương 11
Liên Hoa chết tiệt, sao huynh lại thu hút nhiều cô nương thích huynh đến vậy, Phương Tiểu Cẩu muốn phát điên rồi!!!
========
Phương Đa Bệnh đưa Lý Liên Hoa đến Phương Phủ thỉnh an. Phụ thân hắn quanh năm làm quan trong triều, một năm cũng không về được mấy lần, cho nên cũng không nhận ra Lý Liên Hoa đang mặc y phục của con trai mình, chỉ cảm thấy vị Lý công tử này phi thường tiêu sái lỗi lạc, ngọc thụ lâm phong.
Lý Liên Hoa mặc bộ y phục toát lên vẻ văn sĩ nho nhã ngồi đàm đạo cùng Phương đại nhân, một phen lý luận về chiến sự ở Tây Bắc khiến Phương đại nhân không ngừng gật gật đầu.
“Lý giải này của Lý công tử quả thật cao minh! Không biết Lý công tử có từng cầu công danh? Phương mỗ có thể về triều tiến cử một chức quan cho Lý công tử…”
“Cha!” Phương Đa Bệnh ở bên cạnh nghe đến trợn mắt, lão gia tử nhà hắn suốt ngày chỉ biết đến việc trên triều đình, gặp ai cũng muốn tiến cử một chức quan.
“Lý Liên Hoa không muốn làm quan, người tiến cử lung tung gì chứ.”
Phương Tắc Sĩ (*) cười lạnh một tiếng, “Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi sao, Phò mã thì không chịu làm, lại đi làm hình thám gì đó, rồi còn xông pha giang hồ gì đó, giang hồ có gì tốt để ngươi xông pha, biết bao nhiêu cao thủ võ lâm mấy ai có được kết cục tốt đẹp đâu.”
Phương Đa Bệnh tức giận đang muốn phản bác, lại thấy Lý Liên Hoa bên cạnh gật gật đầu, “Phương đại nhân nói rất đúng, giang hồ chẳng có gì đáng để xông pha cả, người trong giang hồ cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.”
Phương Tắc Sĩ thấy có người hát đệm theo lập tức thao thao bất tuyệt, “Lý công tử có điều không biết, con trai ta khi còn nhỏ được một vị cao thủ võ lâm chỉ điểm, từ đó hắn rất sùng bái người nọ. Nhưng vị cao thủ kia cùng người khác đại chiến đã chết ở Đông Hải, đã mười năm trôi qua nhưng hắn vẫn tâm tâm niệm niệm mãi không quên… Mấy ngày trước Công chúa vừa đến chất vấn chuyện hôn ước, Phương mỗ phải liều mạng yểm hộ cho hắn, thật sự là… nghịch tử!”
“Lý Tương Di sẽ không chết đâu, cha, người không hiểu thì đừng nói mò! Chuyện của Công chúa con sẽ giải thích rõ ràng với nàng, đến lúc đó muốn chém muốn giết tuỳ nàng!”
Lý Liên Hoa thấy hai cha con xa cách lâu ngày, vừa gặp lại mà đã muốn cãi vã bèn nhanh chóng tiến lên kéo Phương Đa Bệnh lại, nhỏ giọng nói, “Nghe nói gia quy Phương gia cực nghiêm khắc, ngươi muốn ăn gậy trước mặt ta sao?”
Phương Đa Bệnh nghĩ nghĩ, bộ dáng mất mặt như vậy đương nhiên không thể để Lý Liên Hoa nhìn thấy, thế là chỉ đành cuối đầu nhận lỗi. Lý Liên Hoa hành lễ với Phương đại nhân, áy náy nói, “Vãn bối nhận sự yêu mến của Phương đại nhân, nhưng ta thật sự không có ý định làm quan, cho dù cuộc sống có bần hàn cũng chỉ mong được tự do tự tại mà thôi.”
Phương Tắc Sĩ thấy y khí độ phi phàm, ắt hẳn không phải dạng người phó mặc cho số phận, chỉ đành gật đầu đáp ứng, “Nếu đã như vậy Phương mỗ cũng không cưỡng cầu. Lý tiên sinh lần đầu tới hẳn là chưa lĩnh hội được phong thổ nơi đây, bảo Phương Đa Bệnh dẫn ngươi đi dạo chơi một vòng đi.”
Phương Đa Bệnh lúc này mới vui vẻ trở lại, hắn sớm đã muốn lôi kéo Lý Liên Hoa ra ngoài dạo chơi. Phương đại nhân đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, so với chiếc lần trước còn xa hoa hơn rất nhiều.
Sau khi hai người ngồi lên xe ngựa, Phương Đa Bệnh phân phó, “Đi Tri Vị lâu.”
“Tri Vị lâu này không phải là tửu lâu lớn nhất ở đây nhưng lại là ngon nhất. Từ nhỏ ta đã thích nhất là bánh ngọt ở đó, hôm nay dẫn huynh đến nếm thử.”
Lý Liên Hoa khẽ cong khoé miệng, nhìn Phương Đa Bệnh giống như tiểu hài tử, thứ gì mình thích đều sẽ dành cho y, đôi mắt sáng lấp lánh chăm chú nhìn Lý Liên Hoa, thật sự rất đáng yêu!
“Được, vừa hay hai ngày gần đây vị giác của ta đã khôi phục được một chút, cũng muốn nếm thử những món ăn cay ngọt kia.” Lý Liên Hoa vừa dứt lời Phương Đa Bệnh lập tức kể ra một loạt tên món ăn, nói muốn gọi mỗi món một phần cho y.
Chờ đến khi tới Tri Vị lâu Phương Đa Bệnh lại phát hiện trước cửa tửu lâu không có chiếc xe ngựa nào, hắn kì quái nói, “Đã đến giữa trưa rồi, bình thường nơi này phải ngồi đầy chỗ rồi mới đúng chứ.”
Hai người đẩy cửa bước vào, lại thấy gần cửa nha hoàn ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ đứng dài một hàng, tiểu nhị đang bận rộn lập tức chạy đến, “Ôi thật không đúng lúc, nhị vị à, hôm nay tiểu điếm này đã được bao trọn rồi.”
Lý Liên Hoa “ồ” một tiếng xoay người muốn rời đi, nhưng Phương Đa Bệnh lại không cam tâm, trong lòng hắn vốn đang vui mừng hớn hở muốn đưa Lý Liên Hoa đến đây thưởng thức mỹ thực, rốt cuộc là ai cả gan dám làm Phương đại thiếu gia mất hứng?
“Ta thấy lầu hai vẫn còn trống, thêm một cái bàn cho bọn ta có gì không thể?”
Tiểu nhị lộ vẻ mặt khó xử nói, “Phương thiếu gia, ta dám không nể mặt ai chứ sao lại dám không nể mặt ngài được, nhưng quả thật hôm nay…”
Phương Đa Bệnh từ trong ngực lấy ra một xấp ngân phiếu, muốn nhét vào ngực tiểu nhị, “Hắn bỏ ra bao nhiều tiền, Phương Đa Bệnh ta trả gấp mười lần!”
Lý Liên Hoa nhìn thoáng qua xấp ngân phiếu, đếm đếm cũng có hơn một ngàn lượng liền kéo Phương Đa Bệnh lại, cũng lấy luôn ngân phiếu trong ngực tiểu nhị.
“Được rồi được rồi Phương đại thiếu gia, ai cũng biết ngươi có tiền được chưa? Chúng ta đi nơi khác ăn.”
“Bệnh thiếu gia” của Phương Đa Bệnh phát tác nói cái gì hắn cũng không nghe, luôn miệng đòi dỡ bảng hiệu tửu lâu của người ta.
Ngay lúc mọi người đang ồn ào, có một nữ tử từ trong tửu lâu bước ra, xem chừng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, nhưng cách ăn vận tuyệt không tầm thường, thập phần đoan trang xinh đẹp, đến Phương Đa Bệnh cũng bị nàng làm cho im bặt.
“Người phương nào dám tới làm loạn?” Nữ tử liếc nhìn hai người họ, nhưng lại hỏi tiểu nhị, tiểu nhị khúm núm đáp, “A, này quả thật là không đúng lúc, Phương công tử muốn đến tiểu điếm dùng cơm… người xem…”
“Phương công tử.” Nữ tử nhíu nhíu mày, “Vị nào là Phương công tử?”
Phương Đa Bệnh bước lên phía trước, chắn trước Lý Liên Hoa, “Chính là tiểu gia đây, vị cô nương này, trông cô cũng là dạng người hiểu lễ nghĩa nhưng sao lại độc chiếm nơi này không cho người khác ăn cơm?”
Nữ tử từ trên xuống dưới đánh giá Phương Đa Bệnh một phen, lại nhìn nhìn Lý Liên Hoa đang đứng sau lưng hắn, “Ta chỉ là không quen có quá nhiều người xung quanh, nếu ngươi thật sự muốn đến dùng bữa vậy phải làm khách của ta, phải được ta mời thì mới được vào trong.”
“Được thôi! Đường đường là thiếu trang chủ Thiên Cơ sơn trang lẽ nào lại không xứng làm khách của cô sao?”
Thế nhưng nữ tử chỉ cười lạnh một tiếng, chỉ vào Lý Liên Hoa đang đứng sau hắn, “Thật không khéo, ta lại cảm thấy vị công từ này vừa mắt hơn, ta ghét nhất là nam nhân lắm lời.”
Phương Đa Bệnh luyên thuyên từ nãy đến giờ bỗng bị trúng một kích, tức đến không nói thành lời. Nữ tử nghiêng đầu hỏi, “Này, có muốn vào trong dùng bữa cùng nhau không?”
Lý Liên Hoa “A” một tiếng liền muốn đi qua, lại bị Phương Đa Bệnh nắm lấy đai lưng một phát kéo về.
“Lý Liên Hoa!”
Lý Liên Hoa và nữ tử kia thấy Phương Đa Bệnh tức đến thở hổn hển liền cùng nhau bật cười, nữ tử đã biết y tên Lý Liên Hoa. Vừa nãy nàng chỉ là đang cố ý chọc tức Phương công tử mà thôi, cũng không phải là thật lòng, nên lập tức quay người rời đi.
Thế nhưng Phương Đa Bệnh lại cho là nàng thật lòng, vừa tức vừa ăn giấm chua, “Liên Hoa chết tiệt, nàng ta vừa gọi là huynh đi thật sao, đồ không có lương tâm!”
Lý Liên Hoa nhịn không được cười rộ lên, “Trêu ngươi thôi, lại còn tưởng thật.”
Phương Đa Bệnh không đưa Lý Liên Hoa đi ăn món ngon được trong lòng rất khó chịu, “Liên Hoa, khó khăn lắm huynh mới muốn ăn chút gì đó, mà ta lại không đưa huynh đi được, ta thật vô dụng…”
Lý Liên Hoa nghe hắn nói xong trong lòng cũng mềm nhũn, nhìn nhìn xung quanh không có người liền bước lại gần ôm lấy cổ Phương Đa Bệnh, sau đó nhéo nhéo mặt hắn ôn nhu nói, “Tiểu Bảo ngốc, ăn cái gỉ không quan trọng, quan trọng là ăn cùng ai.”
Phương Đa Bệnh đang muốn thuận thế ôm lấy Lý Liên Hoa, nào ngờ vừa chạm vào Lý Liên Hoa đã lập tức buông hắn ra, thân thể Phương Đa Bệnh lập tức nghiêng một phát, “Liên Hoa…”
Lý Liên Hoa phủi phủi ống tay áo, chỉ về phía xa xa, “Ta thấy bên kia có một cái hồ, Phương Tiểu Bảo, ta nướng cá cho ngươi ăn nhé.”
Phương Đa Bệnh bị dăm ba câu dỗ đến vui vẻ. Hai người trên đường mua than lửa cùng đồ gia vị, sau đó phân phó xa phu đưa hai người đến hồ bắt cá.
Sau khi đến bên bờ hồ, Phương Đa Bệnh đưa cho xa phu một thỏi bạc để gã tự mua rượu uống, buổi tối hẳn đến đón hai người họ, xa phu vui vẻ nhận bạc quay về trấn uống rượu.
Trong hồ quả thật có rất nhiều cá, Phương Đa Bệnh tìm vài cành cây vừa tay bước xuống hồ bắt đầu đâm cá. Nhưng mấy con cá này trốn cực kỳ nhanh, một phát cũng không đâm trúng. Phương Đa Bệnh nghiêng đầu nhìn Lý Liên Hoa vẻ mặt ung dung nhặt một viên đá lên, sau đó đứng trên bờ nhìn nhìn một lát, đột nhiên hai ngón tay bắn ra, viên đá vèo một phát đánh sâu vào trong nước. Không lâu sau, một con cá chuối ngửa bụng trồi lên mặt nước.
“Lý Liên Hoa, huynh cũng lợi hại quá đi!” Phương Đa Bệnh xách con cá lên bờ, một màn vừa rồi nếu không có nội lực thâm hậu chắc chắn không thể nào làm được, Hắn cùng Lý Liên Hoa mới song tu có mấy lần mà nội lực của y đã lợi hại đến thế sao.
Lý Liên Hoa cũng không giải thích, đi qua bên cạnh bắt một con thỏ. Phương Đa Bệnh không muốn yếu thế bắt hai con gà gô, bay trên trời chạy dưới đất bơi trong nước đều đủ cả.
Hai người đốt lửa đem những thứ bắt được chậm rãi nướng lên. Lý Liên Hoa không biết quá nhiều về gia vị, cái này bỏ một chút cái kia bỏ một chút, Phương Đa Bệnh trông thấy cũng không nói gì, không cần biết mùi vị món ăn ra sao đều nói rất ngon. Lý Liên Hoa nếm thử một miếng cảm thấy rất kì cục.
“Hình như nhầm bột ớt thành ngũ vị hương rồi…”
Phương Đa Bệnh lại rất vui vẻ, “Lúc trước ớt và táo đỏ huynh còn không phân biệt được, bây giờ nếm ra được mùi bột ngũ vị hương rồi sao?”
Lý Liên Hoa gật gật đầu, “Quả thật đã hồi phục được một chút rồi.”
Phương Đa Bệnh bỗng sáp lại gần, gác cằm lên vai Lý Liên Hoa, “Vậy có phải là chứng tỏ cách kia rất có hiệu quả không?”
Lý Liên Hoa vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu, Phương Đa Bệnh này quả nhiên là ăn no rồi lại bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn, “Vậy tối nay lại tu tiếp nhé?”
“Không được!” Sắc mặt Lý Liên Hoa cuối cùng cũng có chút ngưng trệ, nghĩ nửa ngày mới nói, “… Eo của ta đau, nghỉ hai ngày đi.”
Phương Đa Bệnh có chút tội lỗi nhưng lại thập phần kiêu ngạo, bỗng nhớ tới cái gì đó, “Ý! Đúng rồi, “Lúc huynh khuyên ta về nhà có nói với ta rằng chỉ cần ta ngoan ngoãn về nhà, sẽ cho ta…”
Lý Liên Hoa quả thật có nói như thế, chỉ là không lâu sau đó y bị Giác Lệ Tiêu bắt đi sớm đã quên chuyện này, ai ngờ Phương Đa Bệnh vẫn một mực ghi nhớ.
“Vẫn giữ lời chứ?” Ánh mắt Phương Đa Bệnh lấp lánh nhìn y cầu xin.
Lý Liên Hoa đang định trả lời bỗng nghe ùm một tiếng như có vật gì rơi xuống nước.
“Tiểu thư! Người đâu! Mau cứu tiểu thư!”
Phía xa xa có vài chiếc xe ngựa đang dừng, Lý Liên Hoa nhìn ra là đám thị nữ cùa nữ tử trong Tri Vị lâu trưa nay, vậy người rơi xuống nước hẳn là…
Mạng người quan trọng, Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh đồng thời thi triển khinh công đạp lên mặt nước mà đi. Lý Liên Hoa trông thấy trên mặt nước nổi lên một tầng sa mỏng màu vàng, đúng là áo ngoài của nữ tử kia, y lập tức nghiêng người nhảy xuống nước, một lát sau ôm người trong ngực bơi lên bờ.
“Liên Hoa! Huynh không sao chứ?”
Lý Liên Hoa phất phất tay, vận nội lực đẩy một chưởng lên lưng nữ tử, nàng phun ra một ngụm nước lớn, cuối cùng cũng có thể hít thở trở lại.
“Này! Sao cô lại tới đây?” Phương Đa Bệnh cũng không thèm quan tâm người ta vừa mới rơi xuống nước đã vội vàng trách móc, “Không biết bơi còn dám dạo chơi bên hồ, nếu không có hai ta thì cô chết chắc rồi!”
Nữ tử vẻ mặt tái nhợt, cũng không còn hơi sức đâu mà đi đấu võ mồm với Phương Đa Bệnh. Lúc này nàng còn nằm trong ngực Lý Liên Hoa, ngước mắt lên liền thấy sườn mặt tuấn tú của y, tim nàng bỗng đập thình thịch.
“Đa tạ, đa tạ Lý công tử ra tay tương trợ…”
Phương Đa Bệnh nhìn không nổi nữa bèn hướng về phía đám tôi tớ hô lên, “Các ngươi đều là đầu đất có phải không? Còn không mau dìu tiểu thư nhà các ngươi đi nghỉ ngơi!”
Nữ tử lưu luyến rời khỏi ngực Lý Liên Hoa, không biết vô tình hay cố ý đánh rơi một chiếc khăn tay trong ngực Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh sợ Lý Liên Hoa nhiễm lạnh liền kéo y đến bên đống lửa hong y phục. Nhưng nữ tử kia cũng ướt sũng mà bọn họ lại không đem than lửa, thế là không thể không ngồi sưởi ấm cùng hai người.
Phương Đa Bệnh bĩu môi tức giận, hắn không muốn so đo với nữ nhân, nhưng thật vất vả mới có thời gian ở cạnh Lý Liên Hoa lại bị quấy rầy, quả thật rất khó chịu.
Lý Liên Hoa ngược lại không hề kinh sợ, một bên sưởi ấm một bên chia nửa phần cá của mình đưa cho nữ tử kia. Nàng vui vẻ nhận lấy cắn một ngụm, lập tức chau mày sau đó cố gắng nặn ra một câu, "Ừm... Rất ngon."
Phương Đa Bệnh cười lạnh, "Cô nương này, cô cũng không cần vì nịnh nọt huynh ấy mà nói dối đâu, nói không chừng cá này là ta nướng cũng nên?"
Quả nhiên nữ tử lập tức dựng thẳng lông mày, "Nếu như cá này là ngươi nướng vậy ta đây nói thật nhé, cá nướng dở muốn chết!"
Lý Liên Hoa nhịn không được bật cười, vui vẻ ăn 'cá nướng dở muốn chết' vừa xem hai người họ đấu võ mồm.
Đến chạng vạng tối y phục của hai người cũng đã hong khô. Lý Liên Hoa thì ăn no, còn Phương Đa Bệnh thì tức no. Xa phu từ trên trấn đánh xe xuống đón hai người về nhà. Trước khi đi Lý Liên Hoa bỗng gọi nữ từ kia lại.
“Cô nương, đồ của cô rơi ở chỗ ta.”
Nữ tử vừa nhìn, là chiếc khăn tay nàng làm rơi lại kia, bỗng đỏ mặt đưa tay nhận lấy, “Lý công tử, ta và huynh có duyên, nhất định sẽ còn gặp lại.”
Không đợi Lý Liên Hoa trả lời, Phương Đa Bệnh bên cạnh đã xen vào, “Ta thấy không cần đâu, ngày mai ta bao trọn Tri Vị lâu, cô nương cũng không cần đến nữa.”
Nữ tử không thèm quan tâm đến hắn, hừ một tiếng ra lệnh cho hạ nhân đánh xe ngựa rời đi.
Ngày hôm sau, Phương Đa Bệnh hưng trí bừng bừng kéo Lý Liên Hoa đi Tri Vị lâu ăn cơm. Ai ngờ mới sáng sớm ra đã có tiểu tư đến truyền lời, “Thiếu gia, lão gia cho gọi người cùng Lý công tử lập tức đến gặp khách.”
“Gặp khách? Khách nào?”
Tên tiểu tư đến chuyển lời cũng không đến nơi đến chốn, chỉ đành lộn xộn trả lời, “Tiểu nhân cũng không rõ, nhưng nghe lão gia cùng phu nhân nói là ‘không xong rồi, Công chúa lại tìm đến cửa’…”
Phương Đa Bệnh nghe xong có chút luống cuống, sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh, “Như vậy cũng tốt, nếu nàng đã đến đây, ta sẽ nói rõ ràng trước mặt nàng là ta không muốn làm Phò mã.”
Lý Liên Hoa cũng có chút lo lắng, sợ Phương Đa Bệnh lại đắc tội Công chúa, hai người cùng nhau đến Phương phủ thấy Công chúa đã bãi giá ở đại sảnh, nhưng vừa nhìn đã thấy nàng có chút quen mắt.
“Cái gì? Là cô…” Phương Đa Bệnh phản ứng lại, Công chúa này chẳng phải là người đoạt tửu lâu, lại đoạt luôn cá nướng bên hồ ngày hôm qua sao?
Biểu tình trên mặt Lý Liên Hoa ngược lại không quá kinh ngạc, chỉ “a” một tiếng sau đó hành lễ với Công chúa.
“Thảo dân Lý Liên Hoa bái kiến Công chúa.”
Công chúa vừa thấy Lý Liên Hoa lập tức vui vẻ ra mặt, nhanh chóng cho người ban toạ.
Lại quay đầu nhìn Phương Đa Bệnh, hai người lườm nhau muốn cháy mặt. Phương Đa Bệnh vốn không muốn lấy nàng, hôm qua lại còn kết thù, vị vậy trực tiếp nói ra, “Hoá ra là cô, ta đây cũng không muốn quanh co với cô, vốn dĩ ta không có hứng thú với chuyện triều đình, cũng không muốn làm Phò mã, chuyện hôn ước thứ cho ta không thể tuân mệnh.”
Phương Tắc Sĩ bên cạnh bị doạ thiếu chút nữa ngất đi, luôn miệng mắng “Nghịch tử!”, ngờ đâu Công chúa không hề tức giận, ngược lại cười rộ lên.
“Nói hay lắm, bổn Công chúa cũng chỉ là nghe theo lệnh cha mẹ, thật ra ta cũng không có hảo cảm với ngươi, nếu đã như vậy chi bằng chúng ta nói ra hết, ngày mai ta về kinh xin Phụ Hoàng thu hồi hôn ước.
Tì nữ bên cạnh Công chúa nghe lời này bị doạ cho chết khiếp, nhỏ giọng khuyên nhủ, “Điện hạ, hôn sự đã định rồi, đồ cưới cũng đã chuẩn bị xong, lúc này lại thu hồi hôn ước, nhỡ đâu Hoàng Thượng trách tội xuống…”
Công chúa hừ một tiếng, “Hôn sự không cần đổi, ta đương nhiên muốn thành hôn rồi, nhưng chẳng qua sẽ không lấy Phương Đa Bệnh mà thôi.”
“Cái gì?” Đột nhiên Phương Đa Bệnh lại có dự cảm không lành, “Vậy cô muốn gả cho ai?
Lý Liên Hoa nội tâm chợt thất không ổn, muốn chạy cũng chạy không kịp, chỉ thấy Công chúa chỉ tay về phía y, dõng dạc nói, “Ta muốn gả cho Lý Liên Hoa!”
=======
(*) Tên của Phương Đại Nhân bản gốc tác giả để là Phương Nhi Ưu (方而优) mà tui thấy nó cấn cấn nên thôi tui để là Phương Tắc Sĩ như trên phim nhé mọi người.
—-
Tiểu Bảo tránh vỏ dưa trượt vỏ dừa =))))
Mấy nay tui bận quá nên up hơi trễ, cả nhà thông cảm nhen huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com