Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2

NOTE: Arlecchino không quản "Căn nhà hơi ấm" ở Fontaine. "Cha" trong fic là người quản lý đầu tiên của cô nhi viện.

------

Lần thứ ba tỉnh lại, Freminet chỉ cảm thấy lạnh đến phát run, thậm chí không thể nắm tay.

Vision bị lấy đi, cho dù đã làm sơ cứu thì vết thương bên eo vẫn chảy máu.

Chẳng lẽ chạm đến nội tặng rồi sao?, Freminet nghĩ.

Sau đó cẩn thận ngậm lấy viên kẹo mềm —— Thứ mà ai đó đã cho cậu trước khi hôn mê lần thứ hai.

Đối phương thoạt nhìn rất sạch sẽ. Cách ăn mặc giống như quý tộc, thậm chí chất liệu và hoạ tiết còn đẹp đẽ, quý giá hơn. Mà trên mặt, chính là một chiếc mặt nạ.

Nhưng Freminet cảm thấy người này vẫn rất ngây ngô. Bởi đối phương rất ghét giao dịch ngầm, hơn nữa còn có lòng tốt tặng kẹo cho cậu.

Chắc hẳn là quý tộc trẻ tuổi.

Freminet giật mình. Có khi nào trong kẹo có độc không... Con em quý tộc rất thích dùng chiêu trò này.

Nhưng hiện tại thân thể cậu đã quá mức suy yếu.

Kẹo mềm tan trong miệng. Vốn dĩ Freminet định lập tức nhai nát, bổ sung lượng đường một cách nhanh nhất. Nhưng vị ngọt của cam lại khiến cậu có chút chần chừ. Bởi đã rất lâu rồi Freminet không ăn kẹo.

Tại "Căn nhà hơi ấm", "Cha" sẽ chỉ cung cấp dinh dưỡng thiết yếu, duy trì sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ là được.

Freminet lại nhớ đến sự thất bại của mình. Bị mục tiêu bắt giữ, đáng lẽ khi ấy cậu phải lập tức cắn nát túi độc giấu trong miệng mà tự sát. Nhưng bảo tiêu đã sớm chú ý tới hành động này. Đối phương nhanh chóng bóp lấy khuôn mặt thiếu niên, sau đó chẳng mấy chốc, túi độc đã bị lấy ra.

"Thưa lão gia. Tên nhóc Fatui này có vision. Chắc chắn bán được giá cao."

Vốn dĩ Freminet phải chết. Bởi ý nghĩa sống, ý nghĩa tồn tại của cậu đều thuộc về "Căn nhà hơi ấm".

Nhưng cuối cùng cậu vẫn sống sót. Cho dù mình đầy thương tích, cho dù lồng ngực đã hấp hối.

Freminet nhớ tới lò sưởi ấm áp, nhớ tới người phụ nữ tóc vàng ôm mình vào lòng, nhẹ nhàng kể về những câu truyện cổ tích.

Đó là người mẹ đã vứt bỏ cậu.

Nhưng sau khi đến "Căn nhà hơi ấm", cậu buộc phải quên đi quá khứ, đặt "gia đình" lên hàng đầu. Mà lúc này đây, có lẽ "cha" đã xoá tên cậu khỏi danh sách rồi.

Không nơi để đi, cậu hẳn phải chết mới đúng. Nhưng vị kẹo cam tan trong miệng lại khiến cậu nhớ tới căn nhà ấm áp, nhớ tới mẹ.

Freminet muốn sống.

Thiếu niên ngậm viên kẹo mềm từ từ ngồi dậy. Người bán sẽ không tốt tính đến mức chữa bệnh cho 'hàng hóa' nên tốt nhất cậu vẫn phải tự nghĩ biện pháp trốn khỏi nơi này.

Khi Freminet ăn xong viên kẹo thứ ba, hơn nữa chuẩn bị thử bẻ thanh sắt thì đúng lúc này, cửa mở.

Thiếu niên cảnh giác nép vào góc, dùng bùn đất bôi lên mặt để khiến bản thân trông càng dơ bẩn.

Freminet muốn ra ngoài nhưng cậu cũng biết bị quý tộc mua đi sẽ chỉ khiến bản thân càng thảm hơn. Vì vậy lần nào cậu cũng che giấu chính mình bằng cách này.

Quý tộc mang theo người hầu tới trước mặt Freminet.

"Khi nãy Lyney nhìn tên nhóc này?"

Người hầu lập tức đáp.

"Đúng vậy thưa ngài Darcy. Nhưng tên nhóc này là Fatui...... Vẫn chưa bị thuần phục nên...... rất nguy hiểm......"

"Không sao."

Quý tộc cười lớn.

"Cháu trai của ta sẽ xử lý được. À đúng rồi. Tên nhóc này có vision? Vậy tặng cả người cả vật qua đi......"

—— Và cứ thế, Freminet lại có nhiệm vụ mới.

-----

Ngày hôm sau, Freminet bị đưa tới trang viên của mục tiêu vào ban đêm. Nhưng người tên Lyney mà vị lão gia kia nhắc đến lại không có mặt. Thay vào đó, tiếp nhận cậu chính là một vị tiểu thư.

Nhìn mái tóc xám cùng đôi mắt tím thủy tinh, Freminet biết mục tiêu của cậu đúng là người tốt bụng kia rồi.

Freminet không tin thần. Nhưng trước khi đến nơi này, cậu đã cầu nguyện vô số lần —— Cầu cho mục tiêu ... không phải người kia.

Thiếu nữ cau mày, khí chất lạnh lùng lại cao quý. Cô không tới gần mà chỉ thuận miệng bảo.

"Chuẩn bị sạch sẽ rồi đưa đến phòng Lyney."

Bùn đất và vết máu trôi theo dòng nước ấm áp. Sắc mặt của hầu gái thay đổi, động tác cũng nhẹ hơn rất nhiều.

"Tóc quá dài rất khó chải. cậu có muốn tôi cắt đi không?"

Tuy nhiên hầu gái lại cảm thấy vị thiếu niên này để tóc dài xinh đẹp hơn nhiều. Cởi đi bộ quần áo rách nát và bùn đất, làn da trắng nõn cùng khuân mặt tinh xảo của thiếu niên lại hiện ra.

Freminet giật mình nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương ——Tại "Căn nhà hơi ấm", tiền bối Alice đã dạy cậu dùng tóc giấu đi bề ngoài —— "Với gương mặt xinh đẹp này, nhóc muốn sống khổ hơn sao?"

Sinh mệnh của cậu thuộc về "Căn nhà hơi ấm", không có chuyện sống tốt hay khổ. Nhưng freminet nghe xong vẫn gật đầu, âm thầm làm một bánh răng nho nhỏ chẳng mấy ai chú ý tới.

Đã bao lâu rồi cậu không nhìn qua diện mạo của chính mình? Ở trong mắt Freminet, khuôn mặt này rất giống người phụ nữ tóc vàng trong ký ức.......

Freminet nhấp môi rồi gật đầu nhìn hầu gái cắt đi mái tóc dài.

Sau đó trước sự kiên quyết của cậu, hầu gái lại tiếc nuối khi đôi mắt của cậu bị che khuất. Freminet do dự trong chốc lát. Không... Nhiệm vụ bắt buộc phải lợi dụng khuôn mặt này.

Freminet đồng ý để lộ mắt phải.

"Cậu rất đẹp."

Hầu gái giúp Freminet sửa tóc, buộc lại áo tắm.

"Chắc chắn thiếu gia sẽ thích."

Freminet cúi đầu, hàng mi dài che đi đôi mắt xanh thẳm khiến người khó quên.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, cậu nghe hầu gái nói chủ nhân tương lai của cậu —— thiếu gia Lyney là người tốt, lịch lãm đầy tài hoa, đối xử bình đẳng với tất cả người hầu trong trang viên.

Chỉ có điều Freminet không biết, ngày đó Lyney tặng cậu năm viên kẹo nhưng ánh mắt lại chẳng mấy thân thiện.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com