Chương 1
Mấy bậc thang của đài Bạch Ngọc bị người nào đó đi tới đi lui dẫm sắp nát đến nơi rồi. Đã hẹn nhau là sẽ gặp ở đây mà sao người kia mãi vẫn chưa về đến.
Bách Lý Đông Quân dựa vào người Lý Trường Sinh đợi từ lúc trời còn sáng đến lúc chạng vạng ráng chiều, như nhập định lại tựa thần du, miên man mơ màng ngủ một giấc thật dài, chợt tỉnh giấc không biết đây là đâu.
Trong đầu hắn loé lên những hình ảnh lặp đi lặp lại, ánh đèn léo lắt, sương máu mờ mịt. Từng chết, từng sống, từng điên cuồng. Dù rõ ràng hay hỗn loạn thì tất cả đều là hình bóng của Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi...
Thì ra, y chính là Diệp Vân.
Là Diệp Vân từ nhỏ cùng hắn trưởng thành.
Bách Lý Đông Quân đột nhiên đứng dậy khiến cho Lý Trường Sinh đang dựa vào hắn ngã lăn ra bậc thềm. Ông ngái ngủ ngáp một cái, "Đông Quân à, con làm gì thế? Giấc mộng đẹp của ta bị con doạ biến thành ác mộng rồi."
"Đi tìm Diệp Đỉnh Chi." Bách Lý Đông Quân nhấc chân rời đi. Lý Trường Sinh cũng lảo đảo ngồi dậy. "Con biết hắn ở đâu không? Cần sư phụ đi cùng con không? Sư phụ có thể giúp con đánh nhau."
Bách Lý Đông Quân khựng người lại, khẽ nghiêng đầu suy nghĩ. Nếu Lý Trường Sinh cùng hắn đi tìm người chắc chắn sẽ càng thuận lợi nhưng thoắt cái hắn đã từ bỏ suy nghĩ này.
Bây giờ đi tìm có lẽ mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Hắn vừa mới từ giấc mộng trở về, thần hồn điên đảo, giờ này phút này hắn đã không còn là Bách Lý Đông Quân cái gì cũng không biết của trước đây nữa rồi.
Hắn nhất định phải mang Diệp Đỉnh Chi về. Vì y, hắn có thể đi qua địa ngục vong xuyên, huống gì chỉ là một cái phủ vương gia, có gì mà không quậy được.
"Để con tự đi. Nhớ để cửa cho tụi con đấy." Bách Lý Đông Quân vẫy vẫy tay, vội vàng chạy ra hỏi thư viện, trong đầu như vẽ sẵn bản đồ, chạy thẳng một mạch đến phủ Cảnh Ngọc Vương.
Thật ra hôm nay mới là lần đầu tiên hắn đến nơi đó.
Bách Lý Đông Quân giẫm lên tường. Trời đã tối hẳn, bầu không cũng dần lộ ra một vài ngôi sao lấp lánh. Phủ Cảnh Ngọc Vương tuy rất lớn nhưng lại vắng tanh, trong sân chỉ có vài ngọn đèn thắp sáng một gian tiểu viện.
Chỗ đó vừa đúng ở cạnh phòng của Dịch Văn Quân.
Bách Lý Đông Quân bay vào trong sân, một bóng đen bay đến đạp một cước. Bách Lý Đông Quân nhanh chóng né được. Cả hai người từ trên không rơi xuống đất. Bách Lý Đông Quân lên tiếng trước: "Lạc sư huynh, ta đến tìm người."
Người quen?
Chẳng trách không động thủ.
Lạc Thanh Dương chăm chăm nhìn hắn: "Bách Lý Đông Quân? Diệp Đỉnh Chi?"
Bách Lý Đông Quân gật đầu. "Là ta, Diệp Đỉnh Chi là người bạn rất quan trọng với ta, ta cũng chỉ vừa mới biết y bị thương được Vương phủ cứu giúp nên đến Vương phủ để đón người về."
Hắn muốn đón người, nhưng lại có người cứ cố chấp không thả người. Hai người chỉ vừa nói được một câu thì bị người khác chen ngang. "Người cứu người là ta, không phải Vương phủ. Còn về việc đón huynh ấy đi, tạm thời chưa được. Huynh ấy bị thương nặng, mới uống thuốc không nên di chuyển nhiều."
Bách Lý Đông Quân ngước mắt nhìn sang, không phải Dịch Văn Quân thì còn có thể là ai. Nàng ta vẫn dịu dàng nhu mì như thế, giọng điệu chậm rãi nhẹ nhàng, trong lời nói ý tứ không muốn có chút liên quan gì đến Vương phủ.
Có thể nàng ta không sai. Phản kháng vận mệnh không sai. Chỉ sai ở chỗ không nên gửi gắm ước muốn tự do của mình lên vai người khác.
Người mà nàng ta trách móc, oán hận hay kháng cự phải là những người đã ép nàng, cầm tù nàng chứ không phải là người vô tội vì nàng phải mang thêm gánh nặng.
Bách Lý Đông Quân với nàng ta tính ra cũng là người quen cũ, có lẽ trước đây cũng có không ít cảm tình nhưng chút cảm tình đó sớm đã tan biến không còn chút nào kể từ khi Diệp Đỉnh Chi tự sát vì nàng ta.
Diệp Đỉnh Chi không hận nàng ta, nhưng Bách Lý Đông Quân hận. Nếu hắn đã trở lại, tuyệt đối không để Diệp Đỉnh Chi lặp lại sai lầm.
Bách Lý Đông Quân cũng chẳng có gì để nói với nàng ta, ánh mắt quét qua căn phòng đang có ánh đèn mờ nhạt, bên trong không có động tĩnh gì, Diệp Đỉnh Chi chắn hẳn đang còn hôn mê, ngược lại Vương Nhất Hành từ một bên bước ra, trông dáng vẻ có chút hào hứng.
"Bách Lý Đông Quân? Có phải đệ không?" Vương Nhất Hành bước nhanh xuống bậc thang, kéo tay áo của Bách Lý Đông Quân, thấy rõ mặt hắn rồi liền hỏi: "Đệ đến thăm Diệp Đỉnh Chi phải không? Hắn đang ngủ ở trong phòng. Tính tới giờ tỉnh dậy hai lần, đã được Dịch cô nương đút thuốc cho rồi."
Bách Lý Đông Quân bước từ trong bóng tối ra, Dịch Văn Quân lúc này mới nhìn rõ hình dáng của hắn, có hơi ngạc nhiên. "Đông Quân? Là huynh?"
Bách Lý Đông Quân không thể không đến gần nàng ta, giả bộ lộ vẻ ngạc nhiên: "Dịch Văn Quân? Ta nói sao Lạc sư huynh lại bảo vệ nơi này, thì ra muội ở đây. Không phải trong thư muội viết ra ngoài du ngoạn sao? Sao lại ở trong Cảnh Ngọc vương phủ?"
Câu nào nghe cũng như những câu hỏi thông thường nhưng câu nào cũng sắc nhọn đủ làm tổn thương người khác. Dịch Văn Quân khẽ cúi đầu, nhàn nhạt nói: "Việc này nói ra dài dòng, chắc có người đã hoán đổi thư của muội, Diệp Đỉnh Chi ở trong phòng, huynh đi thăm huynh ấy trước đi."
Bách Lý Đông Quân "ừm" một tiếng, không nói gì thêm. Mục tiêu của hắn là Diệp Đỉnh Chi chứ không phải đến ôn lại chuyện cũ với Dịch Văn Quân. Hắn với Vương Nhất Hành cùng nhau vào phòng, không nhiều lời, chỉ ra lệnh: "Cầm theo kiếm của Diệp Đỉnh Chi, đi."
Dịch Văn Quân đứng ở trước cửa, vẻ mặt lạnh lùng: "Đông Quân, huynh ấy mới uống thuốc nên ngủ mê man, huynh vẫn đừng nên động đến huynh ấy. Huynh có thể mang người còn lại về trước."
Vương Nhất Hành nghĩ, ban ngày ngươi đuổi ta một lần, giờ lại muốn đuổi ta một lần nữa, chỉ giữ lại Diệp Đỉnh Chi. Lúc trước còn luôn miệng nói hắn trời sinh có tướng mạo đẹp, không lẽ nàng ta thực sự thích Diệp Đỉnh Chi?
Ầy, nhưng cô là Vương phi đấy, sao cô có thể "cắm sừng" vương gia nhà mình như thế chứ?
Tội lỗi! Tội lỗi!
Vương Nhất Hành lắc đầu, muốn lắc luôn những suy nghĩ tội lỗi vừa rồi ra ngoài, giờ cũng chưa biết nên phải giúp ai.
Giúp ân nhân cứu mạng hay giúp Bách Lý Đông Quân?
Vẫn là giúp Bách Lý Đông Quân đi?
Vận đào hoa này của Diệp Đỉnh Chi không được, chuyện tình tay ba này chắc chắn nát thân hoa đào.
Vương Nhất Hành cầm lấy kiếm của Diệp Đỉnh Chi, đứng chắn trước Dịch Văn Quân, hắng giọng nói: "Dịch cô nương à, nếu Diệp Đỉnh Chi cứ ở mãi nơi này hình như cũng không ổn lắm đâu. Cô là Vương phi..."
"Ta đã nói rồi, ta vẫn chưa phải."
Dịch Văn Quân lạnh lùng liếc nhìn Vương Nhất Hành rồi lách người qua, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán của Diệp Đỉnh Chi cứ như nơi này không có ai. Bách Lý Đông Quân giơ tay chặn lại, đỡ người đang nằm trên giường dựa vào người mình, nửa ôm lấy y rồi lấy tay áo thấm mồ hôi lạnh cho y. Làm xong hắn mới nói: "Văn Quân, bất kể muội là Vương phi hay là Vương phi tương lai, Diệp Đỉnh Chi đều không thể ở lại lâu dài trong Vương phủ. Huynh ấy là người của ta, ta sẽ đem huynh ấy về chữa trị. Trước đây muội cứu huynh ấy, có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp muội."
Hắn luồn tay xuống gối của Diệp Đỉnh Chi, hơi khom lưng, cẩn thận bế người lên. Dịch Văn Quân vội vàng đưa tay ra ngăn lại. "Ý huynh là gì? Nói huynh ấy là người của huynh là sao?"
Nàng ta khó khăn lắm mới chờ được một người, một người có lẽ có thể giúp nàng ta thoát khỏi lồng giam này. Kế hoạch mới chỉ vừa bắt đầu, cứ như vậy bị người khác phá vỡ sao?
Như vậy làm sao nàng ta có thể cam tâm?
Bách Lý Đông Quân làm sao không biết nàng ta đang nghĩ gì. Hắn nhướng mày, vừa có chút ác ý lại vừa có chút đắc ý, cũng không quan tâm trong phòng 3 con người 6 đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói: "Nghĩa trên mặt chữ, nghĩa trong thực tế, trong ngoài gì cũng chính là ý đó."
Dịch Văn Quân nhất thời không phản ứng kịp, Bách Lý Đông Quân lại gần nàng ta, nghiêng đầu, thấp giọng nói: "Để ta đoán xem muội muốn giữ huynh ấy lại làm gì."
"Muội muốn lợi dụng tâm tính thiếu niên của huynh ấy, lợi dụng sự lương thiện nghĩa khí của huynh ấy để dụ dỗ huynh ấy giúp muội thoát khỏi cái lồng giam này, cứu muội thoát khỏi nguy hiểm?"
Dịch Văn Quân giật mình ngước nhìn hắn.
Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng mỉm cười, "Ta đoán, muội nói có người hoán đổi thư của muội, ta nghĩ hẳn là người nhà của muội làm. Muội không ở Dịch gia mà lại ở Vương phủ, ta nghĩ là họ muốn để muội liên hôn. Lạc Thanh Dương bảo vệ ở đây, muội không muốn nhưng cũng không chạy thoát nên muốn lợi dụng sự xuất hiện ngoài ý muốn của Diệp Đỉnh Chi."
Hắn ngừng lại một thoáng, khẽ mím môi, vô cớ nói ra những lời càng thêm sắc bén: "Đáng tiếc, huynh ấy không phải là người muội có thể lợi dụng được. Huynh ấy là của ta. Người nào dám động đến ta giết người ấy."
Vương Nhất Hành ôm kiếm vẫy tay, đi theo sau Bách Lý Đông Quân.
Tin nóng! Tin sốt dẻo!
Thính lực của Vương Nhất Hành bao tốt, cái gì cần nghe đều nghe rõ ràng rành mạch.
Giỏi lắm tiểu tử, người của ngươi?
Thì ra Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi mới là một đôi?
Dịch cô nương muốn làm gì? Đấu tranh giành tình yêu?
Không, không. Nàng ta muốn "cắm sừng" Cảnh Ngọc Vương mới đúng?
Lúc về trời cũng đã khuya, tiểu đồng giữ cửa thư viện đã buồn ngủ đến mức ngồi gật gà gật gù. Trông thấy bọn hắn đã về, cười còn tươi hơn hoa. Nhìn Vương Nhất Hành vẫn thong thả chậm rãi, tiểu đồng bèn cầm thắt lưng hắn kéo vào trong, đóng cửa rồi chạy thẳng một mạch về phòng mình không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Vương Nhất Hành chỉnh lại đai thắt eo, gọi với theo: "Kéo ta muốn tụt cả quần rồi, tên tiểu quỷ này, ngươi nói cho ta biết ta ở đâu đã!"
Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu sang nhìn hắn, nhếch miệng cười: "Quỷ gì mà quỷ, chẳng lẽ để cho huynh ngủ với quỷ được chắc. Huynh về phòng ta ngủ đi."
"Nghĩa khí!" Vương Nhất Hành giơ ngón cái tán thưởng, đi theo hắn đến một biệt viện, trong sân tối mịt chỉ có vài ngọn đèn leo lắt. Vương Nhất Hành quét mắt nhìn một lượt, dò hỏi: "Ở đây chỉ có hai gian phòng, đệ có muốn ngủ với ta không?"
Bách Lý Đông Quân đạp hắn một cái, hất cằm chỉ về bên phải: "Nằm mơ đi, ta ngủ với Diệp Đỉnh Chi."
Hắn cũng chẳng quan tâm Vương Nhất Hành trợn tròn mắt, không biết trong đầu đang nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì, nhấc chân đạp cửa mở ra rồi đặt Diệp Đỉnh Chi lên giường.
Vương Nhất Hành để kiếm của Diệp Đỉnh Chi vào một góc, lại nhìn nhìn chiếc giường, gãi gãi đầu nói: "Đông Quân, cái giường này hơi nhỏ ấy..."
Bách Lý Đông Quân liếc hắn một cái, rót một ly nước, uống cạn một hơi xong rồi mới nói: "Huynh ấy bị thương nặng quá, ta phải nghĩ cách trị thương giúp huynh ấy, sợ tối nay cũng chẳng có thời gian để ngủ. Huynh bị thương cũng không nhẹ, mau về nghỉ ngơi đi."
Vương Nhất Hành "ờm" một tiếng, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại "Mà đệ biết chữa à? Sợ là mẹ đệ chỉ dạy đệ mỗi dùng độc thôi ấy. Không phải ta không tin đệ, nhưng mà có khi nào đệ càng chữa càng nặng không?"
Bách Lý Đông Quân cười khẩy, ném ánh mắt sắc như đao cho Vương Nhất Hành.
Tốt quá ha!
Nhưng mà vừa hay lời này cũng nhắc nhở hắn. Diệp Đỉnh Chi, Diệp Vân nếu tạm thời không thể ra ngoài, Dịch Văn Quân cũng sẽ không có cách nào dụ dỗ y đúng không?
Bách Lý Đông Quân ngồi bên giường khẽ cúi đầu nhìn y, hắn chợt hoảng hốt, cảm giác như gương mặt trắng bệch trước mắt hoà với hình bóng không còn chút sinh khí nào nằm trong vòng tay hắn mà hắn từng mơ thấy. Hắn cảm thấy có chút sợ hãi, có chút đau đầu, trong đầu không ngừng xuất hiện những hình ảnh Diệp Đỉnh Chi chết trong vòng tay hắn. Trước mắt bỗng chỉ còn một màu đỏ như máu, tràn ngập thấm đẫm không gian, thấm cả vào trong lòng hắn. Đau đến mức hắn phải cúi gập người xuống, gục đầu trên người Diệp Đỉnh Chi.
Đêm đã buông, bóng tối bao phủ mọi vật. Đông Quân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Diệp Đỉnh Chi, chạm đến làn da ấm nóng, trái tim trong lồng ngực bỗng nhảy lên thình thịch. Hắn dựa vào Diệp Đỉnh Chi ngây người, trong bóng tối cẩn thận nắm tay Diệp Đỉnh Chi, mười ngón tay đan xen. Hắn lắng nghe nhịp tim Diệp Đỉnh Chi đang đập đều đặn, cuối cùng mới nhận ra bản thân mình thực sự không phải đang nằm mơ.
Có thể hắn từ tương lai mà đến, cũng có thể chỉ là hắn đã mơ một giấc mơ, cũng có thể hắn được sống lại một lần nhưng quan trọng là đời này kiếp này Diệp Đỉnh Chi vẫn đang ở bên cạnh hắn.
Tất cả đều có thể bắt đầu lại.
Sao vẫn lấp lánh trên bầu trời. Bách Lý Đông Quân mệt mỏi ngủ gục lúc nào không hay. Diệp Đỉnh Chi cũng không biết tỉnh lại lúc nào, cánh tay như có vật gì đang đè lên, khẽ động đậy liền nhìn thấy đỉnh đầu của ai đấy.
Lại động đậy thêm lần nữa mới nhận ra mình với người ta đang mười ngón tay đan xen.
Thoạt tiên y còn nghĩ là Dịch Văn Quân nhưng rất nhanh liên cảm thấy bàn tay này không phải của con gái, không hề thon nhỏ mềm mại, hơn nữa Dịch Văn Quân cũng không hề nhận ra y.
Nhưng mà...
Nhưng mà hình như y cũng chưa từng nắm tay con gái bao giờ?
Ai mà biết có cảm giác gì!
Trong đầu Diệp Đỉnh Chi nghĩ ra 7749 cái kịch bản, người đang đè lên mình có hơi động đậy, hơi ngước đầu lên nhìn y. Trong ánh sáng mờ nhạt buổi sớm, nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đang tròn mắt nhìn, hắn liền lập tức bật dậy bổ nhào vào lòng Diệp Đỉnh Chi.
"Huynh tỉnh rồi, Diệp Đỉnh Chi."
Diệp Đỉnh Chi ngờ nghệch giựt giựt khoé miệng, cả người có chút cứng nhắc: "Đông... Đông Quân? Sao vậy?"
Đây là Bách Lý Đông Quân?!!
Sao đột nhiên nhiệt tình thế?
Hay là tiểu tử này biết y là Diệp Vân rồi?
Từ đâu mà biết được vậy?
Diệp Đỉnh Chi nhìn xuống chỗ bàn tay hai người còn đang đan vào nhau, cảm thấy có một cảm giác rất kỳ lạ không thể giải thích được.
Cho dù có biết bản thân là Diệp Vân, nhưng đều là con trai, mười ngón tay đan xen có phải thân mật quá không?
Huynh đệ thân thiết có thể ngủ cùng một giường, ăn cơm chung một chén, có thể bá vai quàng cổ, có thể uống rượu chuyện trò, nhưng có mười ngón tay đan xen vậy không?
Diệp Đỉnh Chi dùng ngón tay đẩy đầu của Đông Quân ra một chút, thắc mắc hỏi: "Không phải ta ở Vương phủ à? Đây là đâu?"
Chỉ biết có mỗi Vương phủ!
Vương phủ câu mất hồn của huynh phải không?
Bách Lý Đông Quân chỉ dịch người ra một chút xíu, hạ thấp giọng nói: "Đúng là lúc đầu huynh ở Vương phủ nhưng sau đó đệ đến đón huynh về rồi. Đây là Tắc hạ thư viện. Huynh đang bị thương, vẫn là cùng đệ ở đây phù hợp hơn. Sao có thể ở mãi làm phiền Vương phi chứ!"
Nghe đến hai chữ Vương phi, Diệp Đỉnh Chi có chút trầm lặng, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không biết là đang nghĩ gì.
Bách Lý Đông Quân xiết chặt tay, quả nhiên khiến Diệp Đỉnh Chi quay đầu lại, đưa mắt nhìn xuống mới chợt nhận ra mình với Đông Quân vẫn còn đang tay trong tay, vội vàng rút tay ra, hỏi: "Lý tiên sinh có thu nhận đệ làm đệ tử không?"
Bách Lý Đông Quân gật đầu, "Hôm qua đệ với ông ấy đứng ở trước cửa thư viện đợi huynh hết cả ngày, sau đó đệ mới biết huynh bị thương vô tình ngã vào Vương phủ nên đi tìm huynh."
Bách Lý Đông Quân sờ trán của y, không bị sốt, chỉ là nội lực không được ổn định, như lửa nóng thiêu đốt bên trong nên không ngừng đổ mồ hôi, Bách Lý Đông Quân bèn lau mồ hôi giúp y, rót cho y một ly nước rồi tiếp tục nói: "Ngày mai Tư Không Trường Phong sẽ đến tìm đệ, hắn bái Dược Vương Cốc Tân Bách Thảo làm thầy, hắn sẽ giúp huynh trị thương, nhất định sẽ không có vấn đề gì."
Diệp Đỉnh Chi cảm ơn một tiếng, rồi tiếp tục nhìn hoa văn mây hạc trên cửa sổ. Chẳng hiểu sao lại cảm giác được Bách Lý Đông Quân vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, nhịp tim bỗng chốc cũng đập nhanh hơn, trong đầu thoáng có một ý nghĩ rất hoang đường, mơ mơ hồ hồ buột miệng hỏi: "Bách Lý Đông Quân... Sao đệ cứ nhìn ta mãi thế?"
Bách Lý Đông Quân vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm y, "Vì huynh đẹp, ta nhìn huynh có vấn đề gì sao?"
Diệp Đỉnh Chi bật cười. Ngốc nga ngốc nghếch đùa một câu: "Không phải đệ thích ta đấy chứ?"
Nghe xong Bách Lý Đông Quân đột nhiên ngồi thẳng dậy, tay chân lóng ngóng không biết phải làm gì, ánh mắt đảo qua đảo lại rồi ngước lên nhìn trần nhà, "Thích... thích huynh? Sao mà vậy được, đời này ta chỉ thích một người duy nhất..."
"Là tiên tử mà đệ nhất kiến chung tình có hẹn ước vang danh thiên hạ đó hả?" Diêp Đỉnh Chi đột nhiên cắt ngang, nhìn hắn cười nhạo: "Ể ể đừng có mà đỏ mặt vậy chứ, mới nhắc chút xíu mà đã đỏ mặt rồi thì sau này gặp tiên tử sao mà tỏ tình được?"
Đỏ mặt?
Bị chọc tức đến đỏ mặt đấy!
Chán chả buồn nói.
Bách Lý Đông Quân lườm y một cái, có chút ai oán nói: "Ai nói với huynh ta thích nàng ấy, ta đời này chỉ thích một người duy nhất, người này tên là Diệp Vân."
Diệp Đỉnh Chi không giấu được sự sửng sốt, ánh mắt dần trở nên kỳ quái, nhìn Bách Lý Đông Quân một lúc lâu, do dự lên tiếng: "Diệp Vân? Là Diệp Vân của phủ tướng quân đã qua đời?"
Bách Lý Đông Quân gật đầu, hơi nhướng mày, ranh mãnh nhìn Diệp Đỉnh Chi, nghiêm túc nói: "Huynh cũng từng nghe nhắc đến huynh ấy hả? Ta với huynh ấy cùng nhau lớn lên, ngay từ nhỏ ta đã thích huynh ấy rồi, có vấn đề gì không?"
Từ nhỏ đã thích?
Vậy thì không sao, trẻ con thì biết gì chứ?
Y cũng thích Bách Lý Đông Quân, nhưng chỉ là ca ca thích đệ đệ thôi, Bách Lý Đông Quân đối với y tự nhiên chắc cũng như vậy.
Diệp Đỉnh Chi dường như thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận điều chỉnh giọng điệu của mình: "Huynh ấy không phải đã chết rồi sao?"
Vẻ mặt của Bách Lý Đông Quân phút chốc trở nên âu sầu, vô cùng chân thành nói: "Cho dù huynh ấy chết rồi ta cũng thích, huynh ấy sống là người của ta, chết là ma của ta, đợi đến lúc ta học được võ công tuyệt thế, nhất định sẽ gọi hồn huynh ấy về, cùng huynh ấy thành thân."
"Thành...thân? Đệ...."
Diệp Đỉnh Chi hít sâu một hơi nhưng bị sặc, ho khụ khụ mấy tiếng khiến ngực nhói lên, đau đến mức nghiến răng xuýt xoa một tiếng.
Y ho một hồi chảy cả nước mắt, nhìn Bách Lý Đông Quân như nhìn vật gì đó lạ lùng lắm, không nhịn được làu bàu: "Lúc Diệp Vân mất mới có mấy tuổi đầu, đệ gọi hồn một con quỷ nhỏ rồi cùng nó thành thân? Hơn nữa, hai người đều là con trai, con trai với con trai sao mà thành thân được?"
Bách Lý Đông Quân khinh thường nói: "Đúng là hiểu biết nông cạn. Đệ thích huynh ấy, huynh ấy thích đệ, tại sao không thể thành thân? Thành thân là chuyện của hai người bọn đệ, liên quan gì đến nam hay nữ?"
Sốt à?
Không. Điên rồi. Gặp quỷ rồi!
"Đông Quân..." Diệp Đỉnh Chi lấy tay sờ trán hắn, tròn xoe hai mắt nhìn hắn, nuốt nước miếng: "Đệ làm sao biết Diệp Vân có thích đệ hay không? Huynh ấy... huynh ấy từng nói với đệ à?"
Bách Lý Đông Quân hứ một tiếng, phủi phủi vạt áo, nheo mắt cười, nói: "Đương nhiên. Vì đệ đẹp mà, hơn nữa bọn đệ lớn lên bên nhau từ nhỏ, huynh ấy không thích đệ chẳng lẽ lại thích người khác?"
Diệp Đỉnh Chi cố gắng nghiêng nửa người xích vào phía bên trong, lấy tay che lại nửa khuôn mặt.
Chết mất!
Bao nhiêu năm không gặp.
Đông Quân vẫn tự luyến như vậy.
Đệ ấy còn muốn thành thân với ta?
Không tin nổi! Không hiểu nổi!
Giờ phải làm sao đây!
Bách Lý Đông Quân chẳng chút do dự leo lên giường với y, vừa tự lải nhải: "Nói đến mới nhớ, Cảnh Ngọc Vương phi Dịch Văn Quân hồi nhỏ cũng chơi chung cùng đệ và Diệp Vân đấy. Nàng ấy còn từng hứa hôn với Diệp Vân. Lúc ấy vì chuyện này đệ buồn ơi là buồn. Ê Diệp Đỉnh Chi, hôm qua huynh gặp nàng ấy, nếu để huynh chọn thì huynh sẽ thích đệ hay thích Dịch Văn Quân?
Y chọn?
Y chọn cái quần! Liên quan gì đến y chứ?
Ò, không đúng.
Y không phải là Diệp Vân sao.
Diệp Đỉnh Chi ngẩn cả người, vẻ mặt càng ngày càng tỏ vẻ khó hiểu, còn chưa kịp xử lý vấn đề này lại bị Bách Lý Đông Quân nâng cằm lên, đành phải quay mặt qua nhìn hắn.
"Diệp Đỉnh Chi? Đệ đang hỏi huynh đấy!" Bách Lý Đông Quân như một bóng ma đứng chắn trước mặt y, cách y không đến một cánh tay. Hàng mi cong cong của hắn hơi cụp xuống, đôi môi hồng nhạt hơi mím lại, dường như rất chăm chú lắng nghe ý kiến của y.
Hỏi thì hỏi, đến gần như vậy làm gì?
Kỳ cục quá đi mất!
Còn nhéo cằm của mình. Học cái thói trêu chọc phong lưu này ở đâu ra không biết?
Nhưng mà trên người đệ ấy có mùi hương gì vậy ta? Sao lại thơm như vậy nhỉ?
Đầu Diệp Định Chi có chút choáng váng, luồng khí trong cơ thể đột nhiên dâng tràn, nhẹ nhàng di chuyển khắp cơ thể, dường như có một luồng nội lực ấm áp và dịu dàng vừa như nội công lại vừa như phép thuật giúp y hồi phục kinh mạch. Diệp Đỉnh nhíu mày, dò hỏi: "Đệ đang truyền nội lực sang cho ta?"
Bách Lý Đông Quân gật đầu, "Lúc trước Nho kiếm tiên sư phụ dạy đệ, đệ truyền qua cho huynh."
"Sao làm như vậy được? Đông Quân, huynh không có gì đáng ngại, đệ thu nội lực lại đi." Diệp Đỉnh Chi giữ chặt tay Bách Lý Đông Quân. Diệp Đỉnh Chi cố gắng giữ thẳng thân trên nhưng nhanh chóng mất lực, Bách Lý Đông Quân thuận thế đưa tay đỡ sau lưng y, khiến cả người y gần như đều dựa vào lòng mình.
Đây...
Chuyện này là sao vậy ta?
Sao càng ngày càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm?
Diệp Đỉnh Chi còn đang tính hỏi gì đó nhưng Bách Lý Đông Quân đã tiếp lời trước: "Huynh còn chưa trả lời đệ câu hỏi hồi nãy đấy!"
Diệp Đỉnh Chi thấy nhức nhức cái đầu. Chọn sao bây giờ?
Bách Lý Đông Quân và Dịch Văn Quân, hai người bọn họ sao có thể bắt lựa chọn một trong hai được chứ?
Khó quá đi mất.
Mãi không thấy Diệp Đỉnh Chi trả lời, Bách Lý Đông Quân tức đến đỏ cả mắt. "Rốt cuộc người con gái kia có cái gì tốt? Không phải Diệp Đỉnh Chi huynh bị nàng ta mê hoặc rồi đấy chứ? Huynh có lương tâm không hả? Uổng công đệ còn vội vã đi tìm huynh giữa đêm giữa hôm!"
Bách Lý Đông Quân buông tay, thả Diệp Đỉnh Chi cái bịch xuống giường.
Hắn bay xuống đất, quay lưng liền chạy nhưng đến cửa lại đột ngột dừng lại: "Huynh đợi chút, đệ đi tìm gì đó cho huynh ăn, thuận tiện xem Tư Không Trường Phong đã đến chưa."
Trời dần sáng hẳn, những đám mây trắng nhạt dịu dàng vắt ngang trời. Ánh nắng đầu ngày chiếu rọi trên khung cửa sổ. Diệp Đỉnh Chi bất ngờ bị ngã xuống giường, có hơi đầu váng mắt hoa nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn, liền rõ ràng trông thấy Bách Lý Đông Quân như đang lau nước mắt.
Bách Lý Đông Quân ra ngoài khoảng nửa canh giờ. Lúc quay về phòng còn mang theo Tư Không Trường Phòng vừa mới đến.
Tư Không Trường Phong rất thông minh, học y thuật cũng rất nhanh. Bắt mạch cho Diệp Đỉnh Chi xong liền lôi Bách Lý Đông Quân cùng đi bốc thuốc. Bách Lý Đông Quân nhìn y ngồi trên giường ngẩn người, chầm rãi lấy trong túi ra một bình sứ, không nói lời nào trực tiếp đút cho Diệp Đỉnh Chi uống. Diệp Đỉnh Chi không kịp đề phòng bị hắn đút cho một thứ gì đó ngọt thanh vào miệng, nuốt hết rồi mới có thể hỏi hắn cho mình uống thứ gì.
Bách Lý Đông Quân lắc lư chiếc bình sứ nhỏ trước mặt hắn, thở than: "Là Bách hoa ngưng lộ. Chỉ cần một giọt là có thể phục hồi thể lực. Như giờ huynh không cần phải ăn uống gì cũng được. Thứ quý giá như vậy đệ cũng cho huynh rồi. Huynh xem sao mà báo đáp đệ đấy!"
Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn cúi đầu ai oán trông buồn cười vô cùng, nghiêng đầu cười nói: "Vậy đương nhiên là không tiếc thân mình, lên núi đao xuống biển lửa, làm gì huynh cũng nguyện ý."
"Nhưng mà đệ không nỡ." Bách Lý Đông Quân cười hơ hơ, xoa đầu Diệp Đỉnh Chi một cái, híp mắt nói: "Huynh ngoan ngoãn nằm nghỉ đi, đệ với Tư Không Trường Phong đi bốc thuốc."
Diệp Đinh Chi kinh ngạc nhìn Bách Lý Đông Quân, mãi đến khi hắn ra tới sân mới giật mình tỉnh táo lại.
Bách Lý Đông Quân... dỗ y như dỗ trẻ con?
Sao mà chỉ qua một đêm Bách Lý Đông Quân lại như biến thành một người khác vậy?
Y còn đang suy nghĩ lan man, chưa được bao lâu Vương Nhất Hành đã cầm theo một tờ giấy bước vào phòng.
"Bé ngoan! Thì ra đệ là Diệp Vân à?"
Vương Nhất Hành khoa chân múa tay, tờ giấy trong tay hắn như dán vào mặt Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi thuận tay cầm lấy, mở ra liền đứng hình.
Bị lộ thân phận rồi?
Nhưng mà bức chân dung này sao...
Vương Nhất Hành sáp lại, nhìn bức tranh rồi lại nhìn Diệp Đỉnh Chi đánh giá: "Hơi xấu ha! Ta suýt chút nữa không nhận ra luôn."
Diệp Đỉnh Chi vo tờ giấy lại trong tay, trong lòng thầm nói chẳng trách thái độ Bách Lý Đông Quân thay đổi như vậy, thì ra là đã biết thân phận của y. Nhưng ngay lập tức y liền nuốt những lời này vào.
Vương Nhất Hành lấy lại bức tranh trong tay y, ngẩng đầu nhìn khắp phòng. "Bách Lý Đông Quân đâu? Bức tranh này là do ta sáng sớm đi dạo trên đường thấy được nên mang về, lệnh truy nã nóng hổi mới ra lò, hắn chắc còn chưa biết đệ là Diệp Vân nhỉ? Ta nghe nói hắn với đệ lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm sâu đậm. Giờ tốt rồi, hắn thế nào cũng vui điên cho coi!"
Diệp Đỉnh Chi lại ngẩn người.
Tình cảm sâu đậm?
Hắn còn muốn cả thành thân với y luôn đây... thậm chí còn muốn kết hôn với hồn ma...
Cảm tình sâu đậm bốn chữ này sao mà miêu tả hết được!
Là cảm động trời xanh, quỷ thần rơi lệ được không?
Sao bây giờ?
Chuồn thôi? Dù sao cũng không thể thực sự cùng đệ ấy thành thân. Vậy Dịch Văn Quân phải làm sao?
Nhìn nàng ta gả vào Cảnh Ngọc Vương phủ sao?
Vương Nhất Hành vội đến vội đi, Diệp Đỉnh Chi gắng gượng hết sức ngồi dậy, đi một bước nghỉ một bước, khó khăn lắm mới đến được cửa. Vừa ra đến cửa thì va phải một người đang chạy ào vào, đau muốn nổ đom đóm mắt, ngã ngửa về phía sau.
"Diệp Đỉnh Chi!" Bách Lý Đông Quân lanh tay lẹ mắt, dùng khinh công bay đến ôm eo y, đỡ y dậy. Đợi Diệp Đỉnh Chi đứng vững rồi mới nhìn y một lượt. Thấy Diệp Đỉnh Chi mặc y phục gọn gàng, tay còn cầm kiếm, liền tức giận: "Huynh muốn không từ mà biệt? Diệp Đỉnh Chi, huynh có thấy mình rất quá đáng không?"
"Đông Quân..."
Diệp Đỉnh Chi chỉ gọi tên hắn, cũng không biết phải nói thêm câu gì.
Bị bắt ngay tại trận, Diệp Đỉnh Chi cũng không có gì để nói. Đứng còn đứng chẳng vững, hiện tại tình trạng của bản thân như vậy, cho dù có thể đi ra ngoài thì cũng đi được đến đâu cơ chứ? Ý thức được vừa rồi mình quá bồng bột nên rất ngoan ngoãn chấp nhận người ta đỡ về giường.
Tư Không Trường Phong đun thuốc, vô cùng ân cần đặt chén thuốc vào tay Bách Lý Đông Quân, trao đổi ánh mắt với hắn: "Đông Quân à, thuốc này phải uống mỗi ngày ba lần, nhớ kỹ chưa? Thật ra vết thương của Diệp Đỉnh Chi không phải quá nặng, chỉ là bình thường hắn không biết thương bản thân, luyện công gấp gáp nên nội lực hỗn loạn. Cho nên, có thể phải nằm trên giường dưỡng thương một thời gian, đừng để hắn động tí là dùng nội lực, mất công để máu chảy ngược, tẩu hoả nhập ma."
Bách Lý Đông Quân gật đầu lia lịa, "Biết rồi. Trường Phong ngươi đi đường vất vả cả một đêm rồi, về phòng bên cạnh nghỉ ngơi trước đi, chốc nữa ta tìm ngươi sau."
Tư Không Trường Phong vừa đi, Bách Lý Đông Quân liền bưng chén thuốc đến đút cho Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi tránh kịp, thu mình dựa vào sát vách tường: "Đông Quân, vết thương của ta thực sự nặng vậy à?"
Bách Lý Đông Quân không ngẩng đẩu lên, chăm chú múc một thìa thuốc đưa đến miệng Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi nhìn chén thuốc đặc một màu nâu, khoé miệng không khỏi giựt giựt, chưa uống đã thấy đắng muốn chết rồi.
Diệp Đỉnh Chi thương lượng với hắn: "Có thể để đó trước không? Lát nữa ta tự uống. Chân tay ta vẫn còn xài tốt lắm, không đến mức để đệ phải tự tay đút cho ta vậy đâu."
Bách Lý Đông Quân bĩu môi, "Không được, Trường Phong nói rồi, một ngày ba lần, một lần cũng không được thiếu. Đệ phải thấy huynh uống hết mới được. Vân ca của đệ lúc nhỏ bị ốm cũng rất ghét uống thuốc, toàn lén đổ đi. Huynh chắc cũng không phải ghét thuốc đắng muốn lén đổ đi chứ?"
Diệp Đỉnh Chi nhìn cái thìa chằm chằm như muốn chọc cái thìa thủng một lỗ, miễn cưỡng nói: "Làm gì có ai uống thuốc mà uống từng thìa một chứ? Đắng một ngụm không muốn sao phải chịu đắng đến mười ngụm? Đệ đưa chén thuốc cho ta, ta tự uống."
Bách Lý Đông Quân nói: "Huynh đừng có mà giở trò nhé! Không được giả bộ cố ý làm đổ thuốc đâu đấy!"
Diệp Đỉnh Chi cười gượng gạo: "Trẻ con mới làm cái trò đó thôi. Ta lại không phải là trẻ con."
Y nhận lấy chén thuốc, hít sâu một hơi, ngửa cổ uống cạn bát thuốc. Đắng đến mức hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Buông chén thuốc ra há miệng hít thở cho bớt vị đắng, chưa hít được mấy hơi thì một bóng đen ập đến. Bách Lý Đông Quân giữ chặt vai Diệp Đỉnh Chi rồi vùi đầu hôn y.
Cảm giác trên môi vừa ấm vừa mềm, Diệp Đỉnh Chi bỗng cảm thấy vị đắng vừa rồi đột ngột không còn nữa. Đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, ngơ ngơ ngốc ngốc bị đè xuống giường, quên luôn cả phản ứng lại.
Mãi đến lúc ngoài cửa có người chạy đến. Người nọ vừa ngẩng đầu lên nhìn, tiếng Bách Lý liền bị nghẹn ở cổ họng, chân như dẫm phải phân cún nhảy giật lùi về phía sau, ngã dập mông xuống đất.
Biểu cảm của Tư Không Trường Phong như thể gặp quỷ, hết ngươi ngươi ngươi lại ta ta ta, Diệp Đỉnh Chi lúc này mới hồn về với xác, lấy tay đẩy Bách Lý Đông Quân ra.
Bách Lý Đông Quân thuận thế nắm chặt lấy cổ tay y, thấp giọng nói: "Vân ca còn thấy đắng không?"
"Đệ biết rồi?"
Diệp Đỉnh Chi đẩy hắn, "Buông tay, có người đến."
Bách Lý Đông Quân không quan tâm lắm, "Huynh đang nói người ngồi dưới đất ấy hả? Hắn là Tư Không Trường Phong." Nói xong lại nghiêng đầu liếc nhìn ra ngoài cửa, tặc lưỡi nói: "Lại đến thêm một người nữa."
Hắn cúi đầu xuống lần nữa, hôn lên môi Diệp Đỉnh Chi đánh chụt một cái, lúc này mới vui vẻ lên. "Xong rồi! Bọn họ đều biết hết rồi!"
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com