38.
Hirata biết rõ-hắn không phải kiểu người dễ bị lẫn vào đám đông.
Dù chẳng bao giờ cố tỏ ra nổi bật, cái danh "thiếu gia Hirata", gương mặt lạnh tanh và khí chất ngút trời vẫn khiến hắn là một trong những cái tên được bàn tán nhiều nhất ở trường. Còn Shunichi thì khỏi nói-lớp trưởng xinh đẹp, học giỏi, lạnh lùng, dễ thương-cứ như bước ra từ truyện tranh. Chỉ cần hai người cùng xuất hiện thôi là đã đủ khiến cả trường dậy sóng.
Lần đầu tiên họ bị bắt gặp ăn cùng nhau ở nhà ăn, diễn đàn trường suýt sập vì loạt ảnh chụp trộm và bình luận dồn dập. Người thì đoán họ là couple, người lại bảo có xích mích nội bộ hội con nhà giàu... đủ kiểu suy luận thêu dệt.
Vì thế, sáng nay, khi chở Shunichi đến trường, Hirata đã chủ động rẽ qua cổng sau. Tránh được ánh nhìn của học sinh khác, tránh những lời đồn vô nghĩa-hắn không muốn Shunichi lại bị kéo vào mấy chuyện thị phi vô cớ.
Có lúc hắn đã nghĩ: "Hay nói luôn cậu là em trai tao cho rồi."
Nhưng hắn biết... không được.
Không phải vì sợ. Mà vì cảm xúc của hắn dành cho Shunichi, từ lâu đã không còn là thứ một người anh trai nên có.
Và vì vậy... chuyện này chỉ có thể giữ trong lòng.
Cậu đi vào lớp, bắt gặp Tasuki đang ngồi tại chỗ, có vẻ đang đọc sách.
"Chào cậu," Shunichi cất tiếng trước.
Tasuki chỉ liếc cậu một cái rồi quay đi, vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh như mọi khi.
Thấy thế, Shunichi nhíu mày:
"Lạnh lùng vậy, tưởng cậu thay đổi rồi chứ."
Tasuki quay qua, vẻ mặt không mấy hài lòng:
"Nè, tại cậu mà tôi bị liên lụy đó nha. Hôm qua không chạy kịp là bị ăn-"
"Cái gì vậy, lỡ người ta nghe được thì sao?" Shunichi cắt ngang, tay nhanh chóng bịt miệng Tasuki lại, giọng nhỏ nhưng gấp gáp.
Tasuki nhướng mày, còn chưa kịp phản ứng thì Shunichi đã rụt tay về, liếc quanh xem có ai nghe thấy không.
Lớp vẫn còn lác đác vài người, nhưng không ai để ý đến họ. Cậu thở phào.
Tasuki nhìn cậu một lát rồi khẽ nhếch môi:
"Lo dữ vậy, hay là cậu cũng sợ bị kéo vào rắc rối?"
"Không phải," Shunichi lẩm bẩm, "Tôi chỉ... không muốn ai khác bị liên lụy nữa thôi."
Tasuki thoáng ngẩn người. Câu nói đó nhẹ nhưng lại khiến lòng hắn chùng xuống đôi chút.
"Ừ, cứ cho là vậy đi." Tasuki quay đi, giọng khẽ nhưng rõ ràng, "Lần sau đừng có lôi tôi đi cùng đám đàn anh đó nữa... Cũng đừng nói chuyện với tôi."
Shunichi hơi khựng lại, nhìn bóng lưng của Tasuki.
"...Tôi không phải người tốt đâu."
Câu đó Tasuki không nói ra, chỉ để trong lòng. Hắn siết chặt quyển sách trong tay, lòng bỗng rối bời.
Hắn nhớ rất rõ-hồi trước cùng Moka hay kiếm chuyện với Shunichi, những trêu chọc, lời mỉa mai, cả những lần cố tình làm khó dễ...
Giờ nghĩ lại, cảm giác khó chịu lan đầy trong ngực. Dù Shunichi bây giờ không còn nhớ, không còn phản ứng gì với quá khứ đó, Tasuki vẫn cảm thấy mình không xứng đáng để đối diện cậu.
"Thật sự... mình không có tư cách đứng gần cậu ta nữa."
Tasuki cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt rũ xuống, che đi cái nhìn vừa day dứt vừa bất lực.
"Điểm danh, lớp vắng một người - Moka."
Cả lớp im lặng. Không ai ngạc nhiên. Moka đã biến mất từ hôm qua.
Từ lúc biết mọi chuyện đã thất bại, từ lúc nghe tin nhóm kia không hạ được mục tiêu, Moka không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Sự sợ hãi gặm nhấm từng suy nghĩ. Lũ người đó đã nói rõ: nếu không khử được mục tiêu, thì người ra lệnh sẽ phải gánh hậu quả.
Moka.
Ả run rẩy, tay chân lạnh ngắt, trong đầu vang vọng mãi một câu: "Chết rồi... phải làm sao?" Hàng chục lần, câu hỏi đó quay cuồng trong tâm trí, như tiếng trống gõ vào nỗi sợ.
Ả tưởng chỉ cần đẩy Shunichi vào hố sâu, là có thể thoát ra. Tưởng khi cậu biến mất thì bí mật của mình sẽ chôn vùi theo. Nhưng không-tất cả lại trở nên tệ hơn. Giờ đây là nỗi sợ khác, sâu hơn, tối hơn: sự truy đuổi, sự báo thù, và cả tội lỗi không thể rửa sạch.
Moka co người lại trong căn phòng tối, đồ đạc xung quanh bị đập phá tứ tung. Tiếng thở nặng nề, tiếng nấc nghẹn, tiếng kính vỡ... tất cả trở thành bản nhạc nền cho sự sụp đổ của một người từng tưởng rằng mình đang nắm quyền kiểm soát.
Ả biết rõ, lần này, không ai cứu được mình.
Shunichi ngồi yên trong lớp, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Trong đầu bỗng thoáng qua hình ảnh Moka hôm qua-bàn tay run run, vẻ mặt tái nhợt, vội vã mắng cậu rồi bỏ đi không nói gì thêm.
"Không biết hôm qua Moka định nói gì với mình nhỉ?"
Cậu tự hỏi, không hiểu sao lại thấy có chút lấn cấn trong lòng.
Lúc đó áo cậu bị mắng vấy một ít nước, Moka như sắp nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng, quay lưng đi. Gương mặt cô ta... không giống giận dữ, mà giống hoảng sợ.
"Có lẽ bị bệnh..."
Shunichi nghĩ đơn giản như vậy. Một học sinh nghĩ học giữa thời điểm hỗn loạn thế này-cũng không có gì lạ.
Nhưng cậu không hề biết, người mà hôm qua định mở miệng nói điều gì đó... chính là kẻ đã thuê người giết cậu.
Cậu không hề biết, ánh mắt tái nhợt ấy không phải vì sợ bị phạt... mà là vì sợ cái chết đang đến gần.
Moka, trong phút yếu lòng, có thể đã định thú nhận điều gì đó. Nhưng không kịp nữa rồi. Cậu vẫn sống, vẫn vô tư đến trường-nhưng thế giới ngầm quanh cậu thì không còn yên bình như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com