Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Dày Vò

Chin bắt đầu gặp hắn trong những giấc mơ vào một đêm tháng Ba không trăng, trời mưa phùn nhẹ như sương khói. Trong giấc mơ đầu tiên, hắn đứng dưới mái hiên trạm xe buýt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía cậu, miệng khẽ cười. Hắn nói:

> “Tôi tên là Lộc. Đừng sợ.”

Và đúng là Chin không sợ. Trái lại, cậu thấy an lòng kỳ lạ. Những giấc mơ sau đó càng lúc càng rõ nét – như thật. Có khi là hắn và Chin cùng đi học, cùng ăn bánh mì ổ buổi sáng. Có khi là hắn xoa đầu cậu khi cậu thi rớt, hay lặng lẽ dắt cậu qua đường vào những buổi chiều thành phố vàng vọt ánh nắng.

Cậu không biết mình yêu hắn từ bao giờ. Chỉ biết là, khi mở mắt, trái tim cậu thắt lại vì hụt hẫng. Và đêm đến, chỉ cần nhắm mắt lại, hắn sẽ ở đó, đợi cậu nơi cuối giấc mơ.

Nhưng rồi, mọi chuyện thay đổi.

Giấc mơ không còn dịu dàng như trước. Đêm nọ, cậu thấy mình chạy giữa một con hẻm tối. Phía sau, một thứ gì đó rượt đuổi, thở gấp gáp, cào cấu từng vách tường. Và hắn – Lộc – xuất hiện, nhưng không còn là Lộc mà cậu biết. Khuôn mặt hắn dập nát một bên, máu nhỏ giọt từ hốc mắt. Hắn thì thầm sát bên tai:

> “Em nghĩ em có thể quên tôi sao, Chin?”

Cậu la lên. Rồi tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm lưng.

Từ hôm đó, cậu đi xem thầy. Bà thầy già rùng mình khi bóc bài:

> “Duyên âm nặng lắm rồi. Nó yêu con. Nhưng cái yêu của người đã chết không giống người sống. Nó dần hút sinh khí của con, để giữ con lại.”

Chin đeo bùa, mang chỉ đỏ, tụng kinh, đổi giường... nhưng vô ích. Lộc vẫn đến. Những giấc mơ càng lúc càng thực hơn, càng kinh hoàng hơn. Mỗi sáng thức dậy, thân thể cậu càng thêm uể oải. Da tái đi, mắt thâm quầng, tim đau từng nhịp.

Rồi một đêm, hắn ngồi đối diện Chin, không còn máu me, không còn ác mộng. Chỉ là một Lộc rất buồn, ánh mắt hiền dịu, giọng khàn đi vì kìm nén:

> “Tôi xin lỗi.”

Chin nấc lên. Hắn đưa tay, chạm nhẹ vào má cậu, mát lạnh:

> “Tôi sẽ buông tha cho em. Nhưng nếu em... nếu em thực sự yêu tôi thì khi ngày mai em tỉnh dậy, em sẽ thấy mình quay về ngày 24 tháng 3 năm 2023. Lúc đó, hãy đến địa điểm A, đường B. Em sẽ thấy tôi – khi tôi còn sống.”

Hắn rướn người tới, môi chạm nhẹ lên trán Chin.

> “Hãy ngăn tôi lại, đừng để tôi băng qua đường. Điều đó sẽ thay đổi quá khứ và cả tương lai. Tôi sẽ sống, và em... sẽ có tôi trọn vẹn. Nhưng lúc đó, tôi chẳng biết em là ai. Tôi sẽ không nhớ em, không biết hôm nay tôi đã nói những lời này. Nhưng nếu em thực sự yêu tôi, hãy cứu tôi...”

Cậu chưa kịp trả lời, giấc mơ vỡ tan như gương nứt.

Cậu tỉnh dậy.

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên:
"6 giờ 24 phút sáng, ngày 24 tháng 3 năm 2023."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com