Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Cứu rỗi

Chin đứng sững trước gương. Khuôn mặt cậu phản chiếu nhợt nhạt, nhưng đôi mắt sáng lạ thường. Dưới cổ, sợi dây bùa đã đứt từ khi nào. Căn phòng quen thuộc vẫn vậy – nhưng có thứ gì đó... khác.

Trên màn hình điện thoại là ngày:
24/03/2023

Không phải giấc mơ.

Không thể là giấc mơ.

Cậu mặc đại chiếc hoodie xám và chạy. Cậu không biết vì sao mình tin lời một… hồn ma. Nhưng có lẽ vì cậu đã yêu hắn. Đủ để liều mạng cứu hắn dù có thể đánh đổi tất cả.

---

Mười giờ sáng.

Đường B, địa điểm A là một ngã tư khá đông, bên kia đường là một tiệm tạp hóa cũ kỹ, phía trước là một trạm xe buýt. Chin núp trong góc cây, tim đập thình thịch. Mắt cậu dán chặt vào đám đông qua lại.

Mỗi bóng người đi qua đều khiến tim cậu thắt lại.

Và rồi, cậu thấy hắn.

Lộc.

Không phải là cái bóng ám ảnh trong giấc mơ. Mà là một Lộc sống động, mặc áo sơ mi trắng, vai đeo balo, mái tóc bồng bềnh lười chải và nụ cười nhẹ trên môi. Hắn vừa đi vừa nghêu ngao hát gì đó, có vẻ không mảy may biết rằng mình chỉ còn vài phút để sống… nếu Chin không làm gì.

Lộc dừng lại bên vỉa hè, rút điện thoại ra. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, hắt lên một bên mặt hắn – đẹp đẽ đến vô thực.

Chin muốn chạy tới. Nhưng đôi chân cậu cứng lại. Cậu nhớ lời Lộc:

> “Tôi sẽ không biết em là ai...”

Nếu cậu cứu hắn, tất cả những gì giữa hai người – dù là trong mơ – cũng sẽ biến mất. Hắn sẽ không còn nhớ cậu. Không còn mỉm cười dưới cơn mưa, không còn chạm tay cậu trong giấc mơ, không còn gọi tên cậu bằng cái giọng buồn buồn “Chin à…”

Cậu sẽ yêu hắn – một mình.

> "Còn hơn là để anh chết..." – Cậu siết tay.

Đúng lúc Lộc bước ra lòng đường, một chiếc xe tải lao tới từ khúc cua, nhanh như chớp.

Cậu hét lên:
“Lộc! Dừng lại!!”

Hắn giật mình quay lại, tròn mắt nhìn cậu. Chỉ một giây thôi – nhưng đủ để đôi mắt hai người chạm nhau. Hắn bước lùi.

Chiếc xe lướt qua, rít một tiếng chói tai rồi chạy mất.

Gió cuộn lên cuốn theo cánh lá rơi. Và Chin đứng thẫn thờ, tim đập như trống trận.

Lộc nhìn cậu, chân mày nhíu lại.

> “Ê… em là ai vậy?”

Chin cười. Một nụ cười méo mó, khờ dại và đau đớn.

> “Không quan trọng đâu… miễn là anh còn sống.”


---

Lộc chớp mắt, còn đang định hỏi tiếp thì một tiếng chuông điện thoại vang lên – có ai đó gọi hắn đi gấp. Hắn gật đầu cảm ơn rồi rời đi, vừa quay lưng vừa ngoái lại nhìn Chin một lần nữa.

Cậu đứng đó, như hoá đá giữa lòng phố.

Lộc sống.
Nhưng không còn Lộc trong mơ.
Không còn người biết cậu là ai.
Không còn đôi mắt dịu dàng ấy mỗi đêm.

Cậu đã đánh đổi tất cả, chỉ để giữ hắn lại với thế giới này. Và giờ đây, cậu là người duy nhất nhớ đến tình yêu không tồn tại ấy.

---

Tối hôm đó, Chin mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, Lộc vẫn đứng ở trạm xe buýt, mỉm cười. Không máu me. Không kinh hoàng. Hắn chỉ nói:

> “Cảm ơn em, Chin à.”

Rồi tan vào gió, như chưa từng tồn tại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com