Chap 3 - Yêu Thương
**** Sáng sớm, 8h
_Hannie àh, con dậy đi trễ giờ đi làm rồi đó, papa con đã đi làm trước rồi kìa- Umma của Luhan- Yixing đang đứng bên giường lay lay đứa con trai của mình đang nằm trên chiếc giường king size ôm Nai Nhỏ ngủ như chết mà lắc đầu ngao ngán.
_ Ưm....umma àh..... cho con ngủ thêm 5p nữa thôi mà.... con đã thức trắng 2 đêm rồi đó- Cậu mắt nhắm mắt mở, giọng nói thì như đứa con nít lên 3, nũng nịu mà ôm tay mẹ mình lắc qua lắc lại rồi nằm vật ra ngủ như chết. Cảnh tượng này để người khác nhìn vào ai tin cậu là người lạnh lùng, tàn nhẫn chứ
_ Umma biết nhưng hôm nay papa con có nói con phải đến công ty, nghe papa con nói chủ tịch tập đoàn SH sẽ đến đàm phán về kế hoạch gì gì đó đấy và anh ta nhất quyết đòi gặp con đấy.
_ Vâng được rồi, umma ra ngoài đi con dậy ngay đây mà!- Cậu mệt mỏi lê thân đi vscn rồi thay đồ chuẩn bị đi làm
****15p sau
_Umma àh con đi làm đây- Cậu bước xuống lầu với bộ trang phục vest màu đen sang trọng, làn da trắng nỏn nà, cánh môi hồng đầy đặn, ánh mắt chim ưng sắt bén trộn lửng nét ôn hòa trìu mến. Cậu chào mẹ mình rồi phóng lên chiếc xe Reventor chạy tới công ty.
*** Tại công ty
Vừa xuống xe cậu đưa chìa khóa cho bảo vệ, bản thân thì ung dung bước vào công ty. Ánh mắt thì vẫn lạnh lùng lướt qua đám nhân viên đó mà phi thẳng lên phòng Chủ Tịch gặp papa, chưa kịp mở cửa phòng đã nghe tiếng nói chuyện bên trong
_ Chủ tịch Xi đây vừa công tác từ nước ngoài trở về không biết có thuận lợi hay không???- "Muốn có mĩ nhân, trước tiên phải có được lòng tin của quý phụ huynh trước rồi" Tất nhiên đây chính là suy nghĩ của vị chủ tịch Oh đây rồi
_ Vâng, rất thuận lợi, cám ơn chủ tịch Oh đây đã có lời hỏi thăm tới- Xi Suho- papa của Luhan vẫn rất vui vẻ trả lời, thật không thể tin lời thiên hạ đồn được mà, ai bảo Oh Sehun là một con người lạnh lùng cơ chứ, vui vẻ hoà đồng thế cơ mà.
"Cạch"
Cửa phòng bật mở, bước vào là một thân ảnh hoàn mĩ, bộ vest đen sang trọng, mái tóc màu bạch kim nam tính( chắc là nam tính :])
_ Chào papa, chào anh Sehun- Cậu nở nụ cười mỉm nhẹ làm cho tim ai đó nhộn nhịp không ngừng
_ A Luhan con đến rồi đó àh- Suho hỏi
_ Vâng, mà con nghe mama nói papa gọi con đến vì chủ tịch Oh đây muốn nói về kế hoạch hợp tác. Chẳng hay chủ tịch Oh đây còn điều gì chưa hài lòng về bản hợp tác của chúng ta?- Khi trở lại công việc, cậu không còn vẻ mặt ôn nhu nữa mà là khuôn mặt băng lãnh thường ngày vì cậu biết trên thương trường chính là không có tình cảm.
_ A không không có tôi chỉ là muốn hỏi thăm chủ tịch Xi một chút, sẵn tiện mời cậu Luhan đây đi chơi với tôi một ngày có được hay không?- Lý do anh đến đây là vì muốn cùng cậu một ngày đi xả stress, anh là một con người cuồng công việc, chỉ trừ lúc ngủ trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có công việc, anh chấp nhận bỏ ra cả một ngày vậy có thể xem ra cậu đối với anh là rất đặc biệt đi.
_Xin lỗi, tôi còn rất nhiều công việc cần giải quyết, không có thời gian anh Sehun đây thư giản được- Cậu vì vẫn còn ngại ngày hôm qua, cũng một phần muốn đính chính lại tình cảm của bản thân đối với anh.
_ Không sao con cứ đi với chủ tịch Oh đi, công việc của con sẽ có trợ lý của con làm- Suho ngồi đó, tất nhiên hiểu tình ý của anh dành cho cậu, anh cũng là một người rất giỏi Suho ngu gì không để cậu cho anh chăm sóc
_ Nếu chủ tịch Xi đã nói vậy, tôi cũng không ngại nữa. Đi thôi, Luhan để tôi dẫn em đi- Nói rồi anh kéo cậu đi trong ánh mắt vui vẻ của Suho
Anh để cậu ngồi trên xe, chạy một mạch tới công viênn giải trí Lucky, cậu và anh xuống xe trong ánh mắt bất ngờ của cậu ánh mắt bình thản của anh
_ Chúng ta tới đây làm gì vậy Sehun??- Cậu hỏi anh với ánh mắt ngi ngờ, chẳng lẽ anh quên uống thuốc -_-
_ Tất nhiên đến đây để xõa stress rồi- Anh trả lời cứ như đây là một chuyện hết sức bình thường
_ Được rồi, chúng ta vào trong thôi_ anh kéo cậu vào trong, chơi hết trò này đến trò khác, ăn hết món này đến món khác, thái độ lẫn hành động hết sức ôn nhu lẫn sủng nịnh và cậu cũng không hề để ý đến một điều:ANH VÀ CẬU ĐANG NẮM TAY
****4h chiều
Anh và cậu đang ngồi trong công viên, nơi có vẻ yên tĩnh, không khí rất trong lành, cậu thì đang rất vui vẻ, anh vì thấy cậu như vậy nên tâm trạng cũng tốt lên đến vạn phần
_ Cám ơn anh nhé Sehun, hôm nay tôi rất vui
_Không được gọi là tôi, phải gọi anh xưng em, dù sao tôi cũng hơn em 3t lận đấy nhé
_ Đuợc thôi, anh thì anh - cậu vẫn bình thản trả lời như khôg có chuyện gì
"Call me baby, call me baby...." chuông điện thoại cậu vang lên, là số lạ
_Alô, Xi Luhan nghe
_Hannie a, anh Kris đây, em có thể ra sân bay đón anh cùng Tao được không? Beakhuyn bận công việc gì đó nên không thể tới đón bọn anh được a- Kris nói với giọng nài nỉ vì anh biết cậu rất ghét đến nơi đông người nhưng chắc chắn cậu sẽ khôg nỡ để anh lết bộ về nhà đâu
_ Được, anh đợi em 15p em sẽ tới ngay- Cậu nghe thì không muốn tới nhưng nghe giọng nói của anh có chút tội nghiệp nên miễn cưỡng một chút đến để rước anh vậy
_Sehun àh, bây giờ em có chút việc bận, em về trước hẹn anh khi khác nhé!!!- Cậu mỉm cười chào tạm biệt anh rồi bước đi nhưng cậu quên mất một điều là anh chở cậu tới đây, sựt nhớ tới, cậu quay lại nói với anh
_ A Sehun àh, anh có thể chở em tới công ty được không, em không có đi xe
_ Được thôi, chúng ta đi- Anh vui vẻ đứng dậy nắm tay cậu ra xe mà về công ty
" Đi có một chút mà cũng nắm tay, thật ngượng đi được mà"- Vâng đó chính là suy nghĩ của anh Luhan mà không biết đi trước mình có một con nguliwf rất hả hê
" Luhan àh, sớm muộn em cũng phải ngoan ngoãn về làm Oh phu nhân thôi, anh nhất đinh phải có được em"- Sehun
***** Tại tập đoàn LH
_ Cảm ơn anh, tạm biệt- cậu vẫy tay chào anh rồi phóng xe đi mất
Anh vẫn đứng đó nhìn cậu mất hút rồi mới trở về công ty giải quyết nốt công việc còn lại.
*** Tại sân bay
_ Anh Kris, anh Tao a, em ở đây- Cậu ung dung bước tới 2 con người đang ngồi rũ rượi ở hàng ghế chờ. Cả 2 như phát điên lên khi nhìn thấy cậu
_YA 15p CŨA EM ĐẤY ÀH, LÀM ANH CHỜ MÒN MỎI LUÔN ĐẤY!!!- Kris la toáng lên khi thấy cậu làm mọi người nhìn anh cứ như thú lạ
Cậu ngại mà lấy tay che mặt mình lại_ Anh dừng lại đi, mọi người nhìn kìa, em không muốn người khác tưởng nhằm em giữ thú lậu đâu
_ 2 anh em thôi đi, còn không mau về nhà, còn ở đây để người khác bàn tán àh- Tao nãy giờ im lặng cũng lên tiếng vì nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh
_ Được chúng ta về thôi, em còn bận việc chưa giải quyết nữa- Cậu nói rồi ra xe mặc kệ người phía sau đang vật vã kéo những túi hành lý to đùng
**** Trên xe, Kris và Tao nói chuyện không ngừng về những chuyện của mình ở Mĩ, cậu thì mệt gần chết vì phải nghe 2 người đó nói chuyện, vừa phải chú tâm lái xe
Vừa tới nhà 2 người đó, cậu chỉ kịp vào nhà để chào hỏi bác Byun, Beakhuyn vì bận học việc ở tập đoàn KB nên khôg có nhà, cậu cũng phóng về nhà mình, chào pama rồi lên thẳng phòng tắm rửa rồi làm việc.
"Ting" Điện thoại cậu có tin nhắn
"Luhan àh em đã về nhà chưa vậy. Sehun"
"Em về rồi, đang làm việc"
"Em đừng làm nhiều quá, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu nhé"
"Em biết rồi. Vậy em đi ngủ đây, anh cũng ngủ đi nhé. Anh ngủ ngon"
" Được a, em ngủ ngon"
Cậu cũng leo lên giường rồi nhắm mắt ngủ, nhớ lại buổi sáng ngày hôm nay được ở bên cạnh anh, được anh cưng chìu, yêu thương, bây giờ còn được anh quan tâm như vậy, cậu thật thấy hạnh phúc nha. Nhắm mắt mà đi vào giấc ngủ. Có lẽ trái tim băng giá của cậu đã được anh một phần sưởi ấm đi.
* àh mấy bạn biết sao Sehun biết sđt Luhan hôg, tất nhiên là vì trong lúc ngồi ở công viên Sehun đã xin Luhan với lý do là " Để tiện nói chuyện"*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com