3. Cockblocked
"Cậ-cậu có chắc là thế này ổn không...? Thực ra anh tìm chỗ nào khác ở cũng được..."
Jihoon nguầy nguậy lắc đầu, "Anh đã giúp em biết bao lần, đây đã là gì chứ Jeonghan!"
Jeonghan tặng cậu nụ cười và cái ôm ấm áp. Cậu tóc vàng, nếu là lúc khác, đáng lẽ đã đẩy người lớn tuổi ra, hoàn toàn dị ứng skinship các thể loại (đương nhiên loại trừ trường hợp đó là Seungcheol), thế nhưng nhìn vào tình cảnh chàng thiên thần lúc này đây đã khiến cậu nghĩ lại về việc lôi ra chiếc guitar huyền thoại, thay vào đó vỗ vỗ vai người kia cùng vài lời nhẹ nhàng an ủi.
Vài ngày trước, Jeonghan trở về nhà sau giờ làm tại bar thì phải chứng kiến căn hộ mình cháy rụi trong lửa đỏ. Gần như mọi tài sản ra đi trong tro tàn. Không tiền, không thẻ tín dụng, Jeonghan cũng không cách nào thuê khách sạn chờ ổn định. Như lẽ thường, cậu tìm tới những người bạn thân nhất, tuy nhiên hầu hết họ đều không thể giúp đỡ. Soonyoung và Seokmin đang đi nghỉ, Hansol đi thăm gia đình và Chan thì thậm chí còn không có đủ chỗ cho mình và chú chó. Seungcheol không trả lời điện thoại, và thế là cậu tìm tới Jihoon.
Hai người không thân nhau như Jeonghan muốn, tuy nhiên vì cậu thiên thần luôn giúp đỡ công việc sáng tác của mình, Jihoon hoàn toàn không nề hà để cho người lớn tuổi hơn ở lại.
"Cám ơn rất nhiều Jihoon-ssi, anh nghĩ mình nợ cậu cả mạng này mất."
"Em đã bảo đây là chẳng là gì." Jihoon liếc nhìn đồng hồ. "Anh đói không? Seungcheol sắp ghé qua ăn tối nên em sẽ phải mua vài thứ. Anh đi cùng chứ?"
"Được."
Hai người mang giày và khóa cửa, sau đó Jihoon kéo người hyung lại chỗ thang máy. Ngay lúc cánh cửa sắp sửa đóng lại,
"Chờ đã!"
Jeonghan bấm nút mở cửa, Hong Jisoo cuống quýt chạy bay vào.
"Cả-cảm ơn..." Chàng trai hết hơi vì chạy.
"Hyung, nhìn anh như hấp hối ấy. Làm gì mà gấp vậy?"
Jisoo gật nhẹ đầu, mân mê chỉnh lại chiếc cà vạt. "Anh có phỏng vấn xin việc nhưng lại dậy trễ... Thực ra anh không đặt báo thức vì tưởng em và Seungcheol sẽ dựng dậy..."
Jeonghan khịt mũi, ngay lập tức bịt chặt miệng ngăn tiếng cười chực phụt ra. Gương mặt cậu đỏ bừng, cuối cùng cũng bật ra một tiếng cười lớn, thân hình gần gập lại làm đôi. Mặt Jihoon hóa trái cà chua vì ngượng, cậu lườm cháy tóc người anh đang ôm lấy chiếc thanh chắn để cố giữ thăng bằng. Một cú đá sau gọn ghẽ ban ra.
"Yah! Đừng có cười, anh biết là em mà đá anh ra khỏi nhà là anh vô gia cư đấy chứ?"
Cậu trai quay sang Jisoo để xin lỗi nhưng nhanh chóng ngậm miệng khi nhìn vào gương mặt anh chàng người Mỹ. Jisoo bỗng dưng có "hứng thú" đặc biệt với chiếc sàn thang máy, mặt cúi gằm, vành tai và cổ đỏ lựng, tay gắn chặt vào chiếc cà vạt trên cổ. Nụ cười ranh mãnh len lỏi trên gương mặt cậu producer khi nhận thấy đôi mắt anh khẽ khàng liếc về phía người hyung còn lại, lúc này đang dùng tay quạt phành phạch gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Chiếc thang máy vang lên tiếng ding, và cả ba bước ra ngoài.
"Cám ơn đã giữ cửa hộ, Jihoon-ssi, Jeonghan-ssi." Jisoo cúi đầu.
Jeonghan nghiêng đầu, "Anh biết tên tôi?". Giọng nói cậu trở về với chất ngọt nhẹ thường khi.
Jisoo, người càng lúc càng đỏ lựng, nhanh chóng chào tạm biệt rồi co chân chạy khỏi chung cư. Lần này là Jihoon khịt mũi.
"Làm sao anh ấy biết nhỉ?"
"Hẳn là đã theo dõi cậu." Một giọng nói vang lên, không phải của Jihoon.
Hai người quay đầu và thấy Seungcheol tiến lại, hai tay khệ nệ túi đồ ăn. Người mới tới cười nhẹ, đặt nụ hôn lên trán cậu người yêu trước khi đẩy cả hai người kia vào lại thang máy. Jihoon bấm nút và bắt đầu kể lại lí do Jeonghan tới ở cùng.
"Anh bạn, tớ rất tiếc khi biết. Phải chi tớ có thể ở đó để giúp."
"Giống như cậu đánh thức hàng xóm của mình mỗi sáng?"
Người lớn tuổi nhất lúng búng vài tiếng, rồi nhìn sang Jihoon. "G-gì chứ?"
"Yoon Jeonghan!" Cậu nhóc gào.
Jeonghan mặc kệ cặp đôi và phóng khỏi thang máy ngay khi tới nơi.
Jihoon tránh đi ánh nhìn thắc mắc của anh bạn trai, hai tay luống cuống lục tìm chìa khóa, mở được cửa rồi thì lao ngay vào bếp. Seungcheol nhanh chóng đuổi theo, lùa Jeonghan đi xem phim trong khi chờ mấy thứ đồ ăn được dọn ra. Người tóc đen đặt mấy chiếc túi lên kệ bếp rồi tiến lại cậu nhóc đầu vàng, lúc này đang vỗ vỗ má và lầm bầm không thôi mấy điều gì đó.
"Có chuyện gì thế, babe?"
Jihoon nhảy dựng, "Khô-không! Có gì đâu... Ổn cả mà." Cậu trai nói nhanh như bắn rap.
Người lớn tuổi ngồi xuống sau bàn bếp, "Jeonghan bảo chúng ta giúp hàng xóm thức dậy là thế nào?"
"Ưm..." Im lặng được một lát rồi cậu lại tiếp tục vỗ vỗ má mình, "Anh ấy... Ưm... Chỉ là... Chúng em gặp Hong Jisoo trong thang máy..."
"Tiếp đi."
"Em hỏi tại sao lại gấp vậy, và anh ấy bảo mình bị trễ buổi phỏng vấn xin việc..."
"Rồi thì...?"
"Anh ấy bảo bị trễ là vì đã không đặt báo thức, nghĩ rằng chúng ta sẽ... đủ lớn tiếng để thức dậy." Jihoon hơi cao giọng rít lên. "Thật sự... ch-chúng ta ồn ào tới vậy à...?"
"Có đó!" Jeonghan ở trong phòng khách nói vọng vào.
Chàng rapper khẽ cười, cúi người hôn nhẹ lên trán người kia. Anh cắn nhẹ lên vành tai người nhỏ hơn, và Jihoon bịt chặt miệng. "Nói thật, anh thích người khác nghe tiếng chúng ta... Khi họ nghe thấy chất giọng tuyệt vời đó của em gào tên anh trong khi anh đi vào em điên cuồng..." Bàn tay hư hỏng trượt xuống, xoa nắn cặp mông tròn. "Giống như cái mà anh muốn làm với em, ngay đây và ngay lúc này... Cụ thể, anh có thể hay không bỏ qua bữa tối và tiến thẳng tới món tráng miệng của mình?" Jihoon thở hắt khi Seungcheol trượt lưỡi vào miệng cậu. "Là em."
"Đã nói là phải lấy ra đồ ăn, không phải lấy ra của quý, hai người, vì Chúa."
Jeonghan bước vào nhà bếp với hai mắt nhắm chặt, tay quờ quạng tìm mấy túi thức ăn. Seungcheol đảo mắt, giật lấy mấy chiếc túi khỏi đôi tay vung vẩy của người mới xuất hiện.
"Biết không, suýt nữa thì tớ quên mất cậu là tên phiền phức tới thế nào rồi đấy."
"Ê này, tớ là người đã cho cậu cái ý tưởng tuyệt vời giúp cậu có được một nhóc bạn trai này đây đó, bởi vậy im miệng và kiếm gì cho tớ ăn đi!"
Hai mắt Jihoon trợn tròn nhìn về phía Jeonghan, "Anh ấy đột nhập vào căn hộ của em là ý tưởng của anh ấy hả?"
"Theo lẽ thường," Jeonghan hất tóc, "Các người nên biết ơn anh đi."
"Vậy mà em tưởng anh thực sự là một thiên thần đó hyung... Anh ấy hẳn cũng đã lấy mấy cái còng từ chỗ anh!"
Chàng mĩ nam tóc dài chớp mắt, "Còng gì?"
Seungcheol cảm thấy mắc nghẹn, đẩy chiếc hộp về phía cậu bạn trai và người anh em, "Ăn thôi, sắp chết đói rồi!"
Jihoon nhìn anh lạ kì nhưng tay vẫn cầm lấy chiếc hộp. Một ngày nào đó em sẽ tìm ra thôi, Choi Seungcheol...
Tối đó, Jihoon và Jeonghan yên vị trong căn phòng chung. Seungcheol đẩy giúp vào phòng chiếc nệm cậu có trong phòng trống, sau đó rời đi để hai người được ngủ. Jeonghan ngáy khẽ, cuộn mình trong chăn như trẻ con, nhưng Jihoon thì mở trừng mắt trên giường. Thường khi cậu sẽ ngủ như chết ngay khi đầu đặt xuống gối, tuy nhiên hôm nay có vẻ lại có chút vấn đề ở dưới hạ thân. Khẽ rên lên vì bức bối, cậu với lấy chiếc điện thoại để trên bàn đèn ngủ. Cậu trai nhanh chóng gõ password và mở messages. Chạm nhẹ vào tên Seungcheol sáng trên nền xanh, cậu gõ.
Babe...
Ừ, Jihoonie?
Em có chút vấn đề...
Vấn đề gì? Em bệnh hả? Há cảo không được ngon hả? Em có thai hả?!
Jihoon khục khịt. Cái người này nghiêm túc đó chứ? Cậu lắc đầu, tiếp tục gõ.
I'm a fucking man. I can't get fucking pregnant. You fucking idiot.
Cậu cố tình viết tiếng Anh với thật nhiều "fucking" trong một dòng. Đây có tính là dấu hiệu không nhỉ...?
Yah, Choi Seungcheol!
Anh xin lỗi mà, baby. Anh dừng ngay đây. Rốt cục thì vấn đề của em là gì?
Vấn đề của em là không có dương vật của anh vùi bên trong em lúc này.
Người tóc vàng đỏ mặt vì tin nhắn của chính mình, nhảy dựng khi điện thoại rung lên.
Em thật quá dâm đãng rồi, Jihoonie. Chúng ta vui vẻ sáng nay, nhớ chứ? Anh cũng muốn sang đó và giúp lắm, nhưng ta đâu thể dựng Jeonghan dậy và bắt cậu ta chứng kiến được.
Em biết đó, sẽ chỉ có anh mới có thể nhìn thấy thân hình dụ hoặc đó của em thôi. Cưng à, anh ghét chia sẻ mà.
Nhưng... Nhưng mà, chỗ của anh... Seungcheol...
Xin lỗi cục cưng, nhưng tối nay Junhui ở nhà.
Jihoon đã phải chật vật chống lại mong muốn gào lên để giải tỏa. Wen Junhui là bạn cùng phòng của Seungcheol, một cậu trai trẻ chuyển tới trường đại học của họ vào năm ba. Anh bị ép vào vòng tròn bạn bè của họ bởi Soonyoung và Chan, những người có chung đam mê nhảy múa. Junhui ít khi nào có mặt ở nhà, quay cuồng với một lúc hai việc làm và những tiết học tối, thế nhưng đúng lúc này... Jihoon rên lên thêm lần nữa, cảm nhận thành viên mình trướng đau. Cậu đọc lại tin nhắn tận vài lần, mong rằng bằng cách nào đó đã đọc nhầm.
Tuy nhiên không.
Thời điểm khẩn thiết cần tới những từ ngữ khẩn thiết.
Ông xã, em thật sự muốn anh mà. Xin anh đó, đừng để em đau vì thèm muốn cự vật anh thế này chứ. Em thật sự cần...
Vài giây sau, cậu mở message với tốc độ ánh sáng, tim hẫng nhịp khi nhìn vào tin nhắn vừa nhận.
Đi ngủ đi, baby.
Ngủ ngon.
Jihoon bĩu môi, bạo lực quăng chiếc điện thoại lên giường. Có lẽ khỏi nói cũng biết, vô số những chuyến thăm nhà tắm tối đó cũng chẳng thể làm cậu dễ chịu hơn.
Vài tuần sau đó mọi thứ lặp lại như một lộ trình. Seungcheol và Jihoon sẽ âu yếm nóng bỏng và bị cắt ngang bởi Yoon Jeonghan, ngay khi mọi thứ bắt đầu đi đến phần "thú vị". Jihoon chưa bao giờ tự nhận là một kẻ nghiện sex. Cậu tin rằng mình sống ổn mà không có nó. Nhưng giờ cậu, với Seungcheol, cậu phải thừa nhận điều ngược lại.
Dương vật Seungcheol.
Đôi tay Seungcheol.
Đôi môi Seungcheol.
Người nhỏ hơn có lẽ không thể làm tốt việc gì mà không có chàng người yêu hằng ngày dày vò hạ thể. Và Jeonghan, Yoon Jeonghan mong manh ngọt ngào ấy, lại tỏ ra hoàn toàn nhìn thấy được những gì cậu muốn làm. Xông vào ngay những thời điểm ít cần thiết nhất, anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ?! Lấy đi người yêu của Jihoon, thành thực mà nói, dũng khí của người hyung cũng chẳng phải dạng vừa! Chàng nhạc sĩ trẻ tuổi hét lên vào hai tay bưng mặt.
"Aw, nhìn tiểu dâm đãng nhỏ bé đáng yêu của anh đi này."
Jihoon nhảy lên, quay lại lườm Seungcheol, "Mấy thứ này là do anh tất!"
"Gì? Anh đã làm gì nào?"
Người nhỏ hơn đứng dậy khỏi quầy bếp và đẩy người kia vào tường. Dù thân hình có chút nhỏ nhắn, cậu trai thật sự có chút mạnh mẽ khi cần. Và giờ đây là một trong những khi ấy. Cậu hăm hăm nhìn người tóc đen đang cười khúc khích.
"Là lỗi của anh khi có cái thân hình hoàn mĩ chết tiệt đó. Anh biến em thành đứa dâm đãng ham muốn chẳng bao giờ thấy chán dương vật anh, ngay cả khi nó ở ngay bên trong em này. Mẹ nó Choi Seungcheol, em muốn anh làm tình với em ngay lúc này trước khi em mất trí!"
Seungcheol cười toe toét, bế cậu người yêu vào phòng ngủ. Quần áo bay rớt mỗi bước họ đi, hai đôi môi dán chặt vào nhau, nụ hôn ham muốn. Jihoon bị ném lên giường, liếm môi mình khi thấy anh kéo khóa quần jeans. Cậu bò tới, dùng hai lòng bàn tay nhỏ bao bọc dương vật khổng lồ. Hôn nhẹ lên đỉnh sau đó nuốt trọn chiều dài, chiếc lưỡi cậu lướt quanh bên dưới, tay vuốt ve vài inch còn lại do quá dài nên không thể chạm tới. Seungcheol thở ra run rẩy, tay xoắn lấy mấy lọn tóc vàng, rên dữ dội khi thành viên chạm vào cuống họng Jihoon.
"Fuck, Jihoonie. Anh không chẳng quan tâm nếu Jeonghan có ngồi trong phòng khách đi nữa. Anh sẽ ra vào em mạnh mẽ tới mức em sẽ không lí nào có thể đi làm ngày mai."
Jihoon run rẩy, nhả ra cự vật người kia cương cứng. Cậu ngả người nằm phịch, lăn ngược lại, đưa mông lên cao. "Đến và chơi em đi, ông xã. Em cần anh..."
Người lớn hơn gối một chân lên giường, mở rộng cặp mông trắng nõn. Người nhỏ hơn rên rỉ vì ấm áp bên ngoài hậu môn. Seungcheol đưa tay lên miệng Jihoon.
"Mút." Người tóc vàng gật đầu, cho ba ngón tay vào miệng, mắt mờ đi vì thỏa mãn. Cậu muốn chắc chắn người yêu có một màn thỏa mắt, rên rỉ với chiếc lưỡi nhỏ lướt dọc những ngón tay dài. Người tóc đen hơi vội vã rút tay, đặt hai ngón vào ngay phía sau cậu. Không cảnh báo, anh đẩy vào và động ngón tay.
Jihoon vùi mặt vào gối, thét thất thanh khi ngón tay Seungcheol lướt qua tuyến tiền liệt. Một ngón tay nữa được cho vào, và cậu nhanh chóng cảm nhận cảm giác nóng bỏng không lẫn vào đâu được khi bị mở rộng. Cậu trai quay đầu và cắn môi.
"Đ-đủ rồi..." Giọng cậu run rẩy kịch liệt, "Tiến vào trong em đi..."
"Nếu vậy thì quay lại đi baby. Anh muốn nhìn gương mặt em bị anh làm cho giải phóng."
Jihoon trở mình, mặc kệ luôn tiếng cửa phòng khách đóng sầm lại, bấu vào cánh tay người còn lại. Mắt Seungcheol lướt khắp thân hình người dưới thân trước khi anh ấn cự vật đã cứng đau vào cửa mình cậu. Anh cảm thấy tóc mình bị kéo mạnh, gầm gừ trong cổ họng vì hơi ấm quen thuộc bao bọc thành viên. Jihoon buông tiếng rên thật lớn, giật mạnh tóc bạn trai.
"Lại còn không động đi, em đã chờ những mẹ nó ba tuần và, mẹ nó, em muốn anh ngay lúc này!"
Seungcheol ấn môi vào môi người kia, buộc cậu im miệng. Anh kéo cự vật ra rồi đâm sầm vào, rên rỉ khi răng Jihoon cọ vào xương đòn. Hông anh chuyển động với vận tốc thay đổi, thật nhanh và chậm lại ngay khi hai người sắp chạm tới giới hạn. Người tóc vàng bỗng dưng đẩy người lớn hơn xuống giường, tự mình nhún liên hồi trên đùi anh. Seungcheol rên lên khi bên trong người trên thân anh lúc này bỗng siết lại, hai bàn tay tìm đến hông cậu, giữ cho cậu bạn trai khỏi ngã vì nhún mình.
"Em tuyệt lắm, baby. Tiếp đi..."
"A-ah, em sắp...!"
Jihoon hét lớn và đè xuống sâu hơn khi cảm thấy Seungcheol giải phóng bên trong mình. Cậu cũng ra không lâu sau đó, để lại một mảng trắng trên bụng người yêu. Cậu trai ngã phịch lên người chàng trai lớn tuổi, dương vật vẫn ở bên trong người, đặt môi họ lên nhau.
"Fuck, em nhớ điều này." Jihoon nói nhỏ, cắn nhẹ môi dưới Seungcheol.
"Đừng bao giờ để ai ở lại nhà em nữa."
Jihoon khúc khích cười và đứng dậy. Cậu tiến về phía cửa, quay đầu nhếch mép về phía anh.
"Nhanh lên anh yêu. Chúng ta còn phải tiếp tục trong nhà tắm nữa."
Jeonghan ôm lấy lồng ngực đập dữ dội, thở hắt khi những âm thanh gây nóng mặt cuối cùng cũng chịu thôi. Cậu đứng dậy và bỏ đi, quyết tâm tìm Chan – chất tẩy trắng tạm thời cho tâm hồn bị vấy bẩn, bỗng dưng va phải ai đó. Cậu nhìn lên và đỏ mặt khi mắt chạm phải Jisoo. Má người nhỏ tuổi hơn chuyển đỏ, mắt lẩn đi hướng khác.
"Ưm... Xin lỗi nhé..."
"Khô-không sao." Jeonghan cũng lắp bắp theo.
Hai người im lặng một lúc, mắt hết lướt nhìn ánh mắt nhau rồi lại tìm đi nơi khác. Bỗng dưng, một tiếng rên vang lên rõ ràng giữa hành lang vắng, phá vỡ yên bình. Mắt họ đồng loạt đánh về phía cửa căn hộ Jihoon. Jeonghan xoay đầu nhìn chàng trai người Mỹ, bàn tay bối rối xoa xoa cổ.
"Tôi nhờ một chút được không...?"
"Khỏi đi. Cậu hoàn toàn được chào mừng ở lại chỗ tôi..."
Tiếng hét vang lên đâu đó, và chàng thiên thần nhanh chóng nói lời cảm ơn trước khi cùng Jisoo bước vào căn hộ. Một chàng thanh niên đi vào dọc hành lang, những lọn tóc xoăn vàng rung động theo nhịp chân đi về phía bên kia. Đôi mắt tò mò của cậu ghé vào nơi cửa căn hộ của Jihoon, chiếc đầu nghiêng qua bối rối.
"Có người bị sát hại hay sao vậy?"
-------------------------------------------------------------------------
Jisoo sắp thôi FA rồi nhé =))))))))))))))
Và tiện thể: cho phép tôi hỏi ý kiến các cô thêm hai từ ""cockslut
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com