Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆Đêm đầu của hắn và cậu

Jin cảm mạo, tuần trăng mật liền kéo dài. Nói cho Jung Kook biết tin này xong, cậu thở phào một cái, hi vọng cảm mạo kéo dài, cứ như vậy cả đời ỷ lại trong gian phòng thuộc về cậu và Jung Kook, dù sao Jung Kook luôn bề bộn công tác ở bên kia, sẽ không tới đây. Jin mỗi ngày có người hầu hạ, thời gian thoải mái vô cùng.

Nhưng trời thường bất toại người nguyện, đại khái là cảm xúc buông lỏng, Jin cảm mạo rất nhanh khoẻ lên. Điền Vân Sơn thật cao hứng, thúc giục Jung Kook tranh thủ thời gian đặt vé máy bay đi Hải Nam. Bởi vì công việc của Jin, cậu không thể đi du lịch, tuần trăng mật đành phải lựa chọn tại Sanya, dù sao hai người đều không có hứng thú gì, đi nơi nào ngược lại không sao cả.

Buổi tối trước ngày xuất phát, Jin đơn giản thu thập hành lý, mới phát hiện dì Lý chuẩn bị thuốc Đông y đã sớm nguội. Cậu bưng thuốc Đông y chuẩn bị đến phòng bếp hâm nóng, vừa mở cửa, đã nhìn thấy Điền Vân Sơn và Jung Kook đi tới. Không biết tại sao, Jin lập tức giữ cửa, chờ bọn họ đi qua, mới rón ra rón rén đi ra ngoài.

=======

( cậu nhanh tỉnh dậy đi, hôm nay Điền tiên sinh muốn tôi quên cậu, hảo hảo cùng tên kia sống chung. Thế nhưng tôi không thể, tôi làm không được. Cậu nhanh tỉnh lại được không, bởi vì tôi thật sự không biết đối mặt tên đó như thế nào, khi sống cùng với hắn. )

========

Thời tiết dần lạnh, Điền gia nấu đồ ăn toả ra làn khí ấm, nhưng ở Hải Nam vẫn nóng, thực vật xanh bốn phía rậm rạp làm Jin có chút hưng phấn, cảm giác giống như về tới quê quán, tuy nhiên nơi này là nhiệt đới, khác biệt với Chiết Giang có nét tươi sáng.

Đến khách sạn Jung Kook không có ý định đi ra ngoài, xuất phát từ ý định hiền lành, trước khi Jin ra ngoài có hỏi qua ý kiến Jung Kook. Hắn tắm rửa xong, đổi hảo áo ngủ ngồi ở ghế sô pha xem tạp chí chẳng thèm ngẩng lên, đơn giản nói: "Không đi."

Hết thảy nằm trong dự liệu, Jin cũng không ôm hi vọng, tuy nói điểm khởi đầu cuộc sống hôn nhân vô cùng như ý, nhưng đây là sai lầm lớn nhất đấy, cho dù Jung Kook trước kia một mực ôn hòa hiện tại đối với mình lãnh đạm cũng là hợp tình hợp lý. Jin ôm ý nghĩ như vậy, cầm túi tiền vui tươi hớn hở đi dạo.

Buổi tối gió biển rất thoải mái, Jin tìm nơi nhiều dân địa phương, ăn đồ nướng thổi gió biển, sự tình phiền lòng tựa hồ đều quên, cậu ngắm một nhà ba người bàn bên cạnh, nghĩ đến mình không lâu cũng sẽ có một Bảo Bảo, trong nội tâm vậy mà cảm thấy có chút ôn hòa. Mặc kệ thái độ Jung Kook đối với Bảo Bảo thế nào, quyết định sẽ toàn tâm toàn ý yêu con của mình, không để cho cục cưng giống mình hồi còn bé chịu khổ chịu ủy khuất. Nghĩ đi nghĩ lại, Jin ghé vào mặt bàn ngủ gật, thẳng đến bà chủ đóng cửa mới tỉnh lại, cậu thấy bờ biển không còn một bóng người, thầm nghĩ thôi rồi, vội vội vàng vàng chạy về khách sạn, cậu nhẹ chân nhẹ tay vào gian phòng xem xét, quả thật Jung Kook đã ngủ rồi.

Jin sợ quấy rầy Jung Kook, dứt khoát chạy đến toilet, có thể cậu quá đánh giá cao trí nhớ của mình, lại đụng phải bàn trà, Jung Kook mơ mơ hồ hồ hỏi: "Ai?" Tay cũng bật đèn.

Jin che: "Xin lỗi, quấy rầy anh rồi."

Jung Kook thấy cậu sợ hãi rụt rè, giống như lăn trộm đang vịn bàn trà, nhắm mắt lại nói: "Nhanh đi tắm rửa."

Jin nghe xong, lập tức chạy vào phòng tắm, tắm qua loa, đang mặc đồ ngủ, bên ngoài đột nhiên tối đen. Cậu muốn cười, coi như mình phạm sai lầm, hắn có thể nói ra được mà, giờ muốn gì đây?

Jin mượn ánh sáng phòng tắm tìm giường, nghĩ đến đại thiếu gia cái khó tính này có quen ngủ cùng người khác không, đang muốn đi đến ghế sô pha, lại đột nhiên bị người kéo ngã xuống trên giường. Cậu không ngờ khí lực Jung Kook lớn đến vậy, một cánh tay kéo cậu đến giường. Chờ cậu kịp phản ứng, đã bị Jung Kook áp dưới thân thể. Cậu cho rằng Jung Kook không có hứng thú gì với mình, lại quên một người nam nhân cho dù không hài lòng "Thê tử", vẫn phải làm.

Lúc Jung Kook làm hoàn toàn không cao nhã không nhẹ nhàng cũng không rụt rè, thậm chí có chút dã man. Chưa chuẩn bị gì cả, đã đút thẳng vào. Jin cảm thấy đau tê tâm liệt phế, khí lực níu lấy ga giường cũng không có, hàm răng cắn nát bờ môi, mùi máu tanh mặn. Cậu mở to hai mắt nhìn nam nhân phía trên người mình, lại bị hắn cầm gối đầu che mặt. Trong bóng tối, cảm giác đau càng thêm nhạy cảm, rõ ràng cảm giác được vật kia trong thân thể ngày càng lớn, sau đó dùng lực mạnh chạy nước rút.

Ai nói làm tình là mỹ hảo, là sung sướng, là thoải mái! Con mẹ nó toàn gạt người! Jin muốn hét to lên mắng vào tên thiếu gia đần độn kia, nhưng rất nhanh bỏ ý nghĩ đó đi, thật sự cậu muốn chết cho rồi, mẹ nó đau gần chết. Jin mơ hồ nếm được hương vị nước mắt đắng chát, cũng chợt nhớ tới, từ khi biết Jung Kook, cậu tiếp xúc tối đa chữ "Đau" và "Rất đau".

Jung Kook phát tiết một lần, phun hết chất lỏng vào bên trong, vậy mà Jin lại cảm thấy thoải mái. Jung Kook đợi đến lúc bắn hết lập tức bò xuống người Jin đi vào phòng tắm tắm rửa, Jin nghiêng đầu, dễ dàng chứng kiến thân ảnh thon dài của Jung Kook ánh lên làn kính mờ mờ ảo ảo, cậu nhẹ nhàng cười, ra đây là đêm động phòng hoa chúc được mọi người ca tụng, tư vị, thật khiến cho người khó quên.

Jung Kook tắm xong, mở đèn lên lấy quần áo từ tủ, mặc chỉnh tề rồi đi ra ngoài. Jin ngay tại ngọn đèn sáng loáng, chậm rãi đứng dậy. Sau lưng như bị xé nứt, khẽ động thì đau vô cùng, đứng lên tinh dịch hoà trộn với máu chạy dài xuống đùi, eo nhức mỏi, Jin không thể không khom người giảm bớt đau đớn. Cả người như mới bị xe tải cán, tóc ướt dính mồ hôi. "Sớm biết vậy mua chút thuốc giảm đau." Jin thầm nghĩ.

Cửa sổ khẽ mở, gió đêm theo khe hở thổi vào, bức màn màu vàng cũng bị nhấc lên, đánh vào khung cửa sổ "Bạch~", làm Jin hết hồn. Cậu nhớ tới thanh âm này, đồng dạng với thanh âm mà nam nhân kia làm không chút thương tiếc, thần trí vậy mà thanh tỉnh lên. Cậu cắn răng tự cổ vũ bản thân mình kiên cường, sau đó duỗi hạ chân, lại bởi vì đau đớn mà vẫn đứng chỗ cũ. Cậu nhắm mắt lại, từ mép giường lăn xuống mặt thảm, thân thể lại bị tập kích, nhưng so với đau khổ trong lòng thì đó không là gì. Jin dựa vào giường, trì hoãn một hồi lâu mới động động, chỉ có thể nửa quỳ nửa bò lấy đi về phòng tắm, ngắn ngủn không đến 10m, vậy mà cậu đi hơn nửa canh giờ. Đến phòng tắm, chịu hết nổi lao vào bồn tắm lớn, cũng mặc kệ có rửa ráy sạch sẽ hay không, trực tiếp nằm ở phía trên, mở vòi nước, để cho dòng nước ấm chảy toàn thân.

Trong khoảnh khắc đó, Jin rất muốn ngâm mình chết đuối trong nước.

Cậu tự nhận mình không thế lực, không ái mộ hư vinh, cậu rất thiện lương, rất đơn thuần, thế nhưng cậu không hiểu, tại sao cậu phải chịu những tội lỗi này. Khi còn bé người nhà ghét bỏ, cha mẹ đều đem đồ tốt cho anh hai, lúc lớn lên thiếu chút nữa bởi vì trong nhà mà bỏ học, thật vất vả thi lên đại học lại bị người khác xem thường vì đến từ nông thôn, mà bây giờ, vì sợ mất đi công việc, mất đi thẻ đánh bạc cha mẹ quan tâm duy nhất mà đem mình bán đi! Được hưởng thừa khổ thiếu ái, cho dù như vậy cậu không hề sợ. Chỉ hi vọng thông qua cố gắng của mình làm nên một ngày mai tưoi sáng, thế nhưng ai cho cậu chút hi vọng? Jin thay đổi ba lần nước mới cảm giác mình sạch sẽ, trong phòng tắm hơi nước bốc hơi, trên gương phủ một tầng sương trắng dày đặc, cậu cầm khăn tắm lau sạch sẽ tấm gương, nhìn xem đôi mắt của nam nhân trong gương sưng lên, hơi kém nhận ra.

Có lẽ nước ấm khiến cơ thể thư thả, Jin giặt rửa xong xuôi vịn vách tường đi ra, thấy trên giường như hiện trường hung án, không có dũng khí ngủ ở đó. Mặc chút quần áo nằm trên salon cố qua buổi tối. Cậu mở vali, thấy một cái túi nhựa màu trắng, mới nhớ tới đó là thuốc cậu chuẩn bị trước khi xuất phát, tìm được tuýp thuốc mỡ, Jin cảm giác may mắn "Sống sót sau tai nạn", mở thuốc mỡ ra, dựa theo chỉ dẫn cẩn thận bôi phía sau. Cậu chẳng còn cảm giác gì, đằng sau đã tê liệt, sưng lên, hơn nữa còn có vết rách. Cậu cắn răng thoa thuốc mỡ, lại lấy mấy viên thuốc cảm mạo nuốt vào, sau đó tìm cái quần rộng thùng thình, ngay cả đồ lót cũng không mặc, ngả lưng nằm trên ghế sa lon ngủ.

Cậu cho rằng mình sẽ mất ngủ, ai biết ngủ một giấc đến giữa trưa ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com