Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Không sợ

Edit: uyenchap210

"Thì có sao?" Triệu Lăng nói, hai đầu lông mày tỏa ra hơi lạnh, Phó Đình Quân bị kẻ xấu thèm muốn, cuối cùng phải chạy tới nhà Vương phu nhân mới thoát thân, đó là nỗi nhục lớn nhất đời hắn, nếu không giết Phùng Đại Hổ, hắn không có mặt mũi nào gặp lại Phó Đình Quân. Trông thấy Phó Đình Quân vô cùng lo lắng, hắn lập tức kìm nén cảm xúc, nở một nụ cười, hi vọng có thể an ủi Phó Đình Quân, nhưng đáy lòng vẫn không yên, lại giải thích, "Trước kia, ta chỉ có huynh đệ, muốn ổn định cho đám Dương Ngọc Thành, Kim Nguyên Bảo, thế nên mới dẫn họ cùng nhập quân doanh. Nhưng bây giờ khác rồi, ta có nàng, sau này còn có gia đình của chúng ta, chắc chắn phải lo nghĩ cẩn thận hơn." Hắn nói mà nhìn tay chăm chú tay Phó Đình Quân, ánh mắt không còn dịu dàng như trước mà đã thay bằng sự kiên nghị quả quyết: "Bé con, xin nàng hãy tin tưởng ta, ta sẽ không bao giờ để nàng phải chịu nhục nhã như vậy nữa." Giọng hắn không lớn, nhưng lại rất trịnh trọng và chân thành, khiến đối phương không thể nghi ngờ.

Phó Đình Quân gật đầu, nước mắt lưng tròng, che mờ tầm nhìn.

※※※ ※ ※

Hôm sau, tiếng ngựa hí vang đã đánh thức sự yên bình của nhà Tư Bách hộ.

"Ta đã nói mà, nếu tối muộn, chắc chắn Triệu đại nhân sẽ nghỉ tại trấn Dân Hòa chỗ Tư lão huynh," Giọng Triệu Minh oang oang tỏ vẻ đắc ý, "Thế nào, Trịnh Tam huynh đệ, ta đoán đúng chứ?"

Trịnh Tam cười nịnh nói: "Triệu Thiêm sự không hổ con nhà binh."

Tư Bách hộ ra đón nghe vậy cười ha ha: "Vị huynh đệ này nói quả không sai, chuyện gì có thể thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của Triệu huynh đệ bọn ta?" Sau đó gọi gia nhân dắt ngựa, cho ngựa cỏ tốt, chắp tay chào Trinh Tam: "VỊ huynh đệ này là..."

"Trịnh Tam gia quản sự nhà Triệu đại nhân!" Triệu Minh lập tức giới thiệu song phương.

"Hân hạnh! Hân hạnh!" Tư Bách hộ cười càng nhiệt tình.

"Không dám, không dám!" Trịnh Tam đáp lời.

Tiếng ồn ào đánh thức Phó Đình Quân.

Một đêm tỏ bày với Triệu Lăng đã đánh tan lo sầu trong lòng nàng, nàng ngủ một mạch đến hửng đông.

Nàng ngái ngủ dụi mắt ngồi dậy, thấy trong phòng đã sáng bảnh, tân nương tử ăn vận chỉnh tề đang ngồi bên giường khâu đế giày thì không khỏi giật mình: "Bây giờ là giờ nào rồi?"

"Cũng sắp tới trưa rồi." Tân nương tử buông kim khâu trong tay xuống, lấy nước rửa mặt cho Phó Đình Quân.

Phó Đình Quân thầm than trong lòng.

Bình thường mới hửng đông nàng đã thức, sao hôm nay lại ngủ bảnh mắt tới trưa mới dậy, người nhà họ Tư sẽ nghĩ sao về nàng đây?

Nàng cảm tạ tân nương tử rồi vội vàng đứng dậy.

Tân nương tử nhìn mà nghĩ đến đêm qua ở ngoài cửa nghe được động tĩnh.

Phó cô nương chỉ hơi không vui, Triệu đại nhân lập tức làm trò dỗ nàng cười... Không ngờ Triệu đại nhân trông thì lạnh lùng uy nghiêm mà trước mặt vị hôn thê lại như vậy! Nhưng Triệu đại nhân và Phó cô nương lại thật giống phu thê hai người họ, nếu nàng ấy giận, tướng công cũng sẽ dỗ thê tử vui... Nàng ấy nhìn Phó Đình Quân, ánh mắt thêm phần thân thiết, thiện ý an ủi nàng: "Mẹ chồng của ta đã dặn, hôm qua cô nương bị kinh sợ, ngủ thêm một lát cũng tốt, không thì phải đến chùa Đại Phật thanh tịnh lại."

Phó Đình Quân ngượng ngùng cười.

Đêm qua, nàng và Triệu Lăng ngươi một lời ta một câu, nói mãi không hết. Nếu không phải tân nương tử bị gió đêm thổi lạnh ho khan hai tiếng, không biết bọn họ còn muốn nói đến lúc nào nữa!

Nghĩ đến bộ dạng lưu luyến không rời của Triệu Lăng lúc đưa mình về phòng, nàng lập tức cảm thấy trong lòng ngọt ngào, hỏi tân nương tử: "Triệu đại nhân tỉnh rồi à?"

"Triệu đại nhân cũng chỉ mới tỉnh." Tân nương tử cười nói, "Qua xem cô nương, biết cô nương còn ngủ, dặn mọi người đừng đánh thức cô nương, sau đó đến phòng khách gặp cha chồng ta rồi."

Phó Đình Quân đỏ mặt, nghĩ đến vừa tỉnh nghe được tiếng ồn ào, hỏi vội: "Ai tới vậy? Sao hò hét ầm ĩ thế?"

Tân nương tử bèn ra ngoài nhìn, lúc quay lại có cầm thêm bát cá.

"Triệu Thiêm sự và Trịnh Tam gia của quý phủ đến." Nàng ấy đặt bát cá lên sập đã dọn xong, "Bảo là cùng Triệu đại nhân chia ra tìm cô nương, tìm tới bờ sông Đại Thông. Triệu Thiêm sự đoán cô nương không thể vượt sông Đại Thông nên đã cùng Trịnh Tam gia nghỉ một đêm tại dịch trạm, sáng sớm hôm nay tới trấn Dân Hòa, vừa vào trấn đã nghe nói đêm qua Triệu đại nhân và cô nương nghỉ ở nhà bọn ta nên tìm tới. Lúc này đang nói chuyện với Triệu đại nhân trong sảnh đường ạ." Vừa nói vừa chỉ bát canh trên sập, "Cô nương lót dạ trước, sắp có cơm trưa rồi."

Phó Đình Quân lấy làm xấu hổ.

Mình nhất thời tùy hứng, khiến đám Triệu Minh, Trịnh Tam bôn ba...

Nàng lầm bầm cảm tạ tân nương tử, ngồi xuống đang chuẩn bị ăn canh thì Trịnh Tam tới vấn an nàng.

Trịnh Tam thấy thần sắc Phó Đình Quân tươi sáng, biết sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng vẫn nói giảm nói tránh: "Cũng may Triệu đại nhân để lại hai con ngựa thuần tính cho cô nương dừng, nếu xảy ra chuyện gì, hối hận cũng không kịp."

Phó Đình Quân đỏ mặt, mất tự nhiên.

Trịnh Tam nhìn thì không nói gì nữa, hỏi sang chuyện khác: "Cửu gia bảo, chúng ta dùng bữa trưa xong sẽ về Nhạc Đô..." Trong lòng lại nghĩ đến vị Đường tiểu thư kia vẫn đang ở Nhạc Đô, hắn không chắc thái độ của Phó Đình Quân về việc này thế nào.

Phó Đình Quân gật đầu, cảm thấy nên nói rõ chuyện này với Trịnh Tam, không thì mọi người không biết đối đãi với Đường tiểu thư thế nào: "Hôm qua Cửu gia đã bàn với ta. Đường lão gia qua đời, còn nợ cũ chưa hết, Đường tiểu thư muốn mời Cửu gia làm người trung gian, bây giờ Cửu gia đã không tiện liên quan tới những việc này, nhưng nể mặt Đường lão gia, về tình về lý cũng không thể buông tay mặc kệ, e là Đường tiểu thư sẽ ở lại Nhạc Đô ít ngày. Ở xa tới chính là khách, ta lại chào Đường tiểu thư một tiếng, chúng ta sẽ về Trương Dịch."

Trên đường, Trịnh Tam nghe Triệu Minh hết lời khen ngợi vị Đường tiểu thư này không chỉ một lần. Nói Đường tiểu thư xinh đẹp, phụ mẫu đều mất, để lại gia tài bạc triệu, lại không huynh đệ tỷ muội, nếu ai may mắn cưới Đường tiểu thư, thật có thể nói là tài sắc song thu. Lại nói, Đường tiểu thư ngàn dặm xa xôi đến tìm Triệu đại nhân, rõ ràng là có ý với Triệu đại nhân, nếu Đường tiểu đồng ý hạ mình làm thiếp, ai có thể từ chối chuyện tốt như vậy?

Trịnh Tam nghĩ lại, cảm thấy Triệu Minh rất có đạo lý.

Hắn không khỏi lo thay Phó Đình Quân.

Hôn sự, ngoại trừ kết duyên hai họ, còn phải vun vén, hưng thịnh gia tộc.

Hắn biết Triệu Lăng là người giữ chữ tín, nhưng nếu Đương tiểu thư thật sự hạ mình làm thiếp, dù Phó Đình Quân xinh đẹp hiền thục, có tình chung hoạn nạn với Triệu Lăng đi nữa, nhưng nghe giọng của Triệu Minh, Đường tiểu thư cũng không xấu, lại đồng ý làm thiếp, có tư gia bạc triệu trong túi, sau sinh được con được cái, về sau, Phó Đình Quân có xinh đẹp, hiền thục, thì sợ cũng không át được Đường tiểu thư. Một chủ mẫu không át được thiếp thất, vậy chủ mẫu cũng chỉ hữu danh vô thực mà thôi.

Phó Đình Quân có ân cứu mạng hắn, hắn lại là người hầu của Phó Đình Quân, đương nhiên phải trung thành với Phó Đình Quân.

Dọc đường này, hắn vô cùng lo lắng, sợ Phó Đình Quân bướng bỉnh bất hòa với Triệu Lăng để Đường tiểu thư kia có cơ hội, lại sợ Phó Đình Quân không hiểu chuyện đồng ý với Triệu Lăng để Đường tiểu thư làm thiếp...

Cũng may tình cảm giữa Phó Đình Quân và Triệu Lăng vẫn không sao, cũng may Triệu Lăng là quân tử lỗi lạc!

Đến lúc này, hắn đến mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy cáo lui.

Bà Tư nấu bát canh cá, nêm nếm nhẹ nhàng, vô cùng ngon miệng. Phó Đình Quân ăn một chén lớn, đến bữa trưa thì vẫn ngang bụng, ngồi trong phòng nói chuyện với tân nương tử. Đợi bên Triệu Lăng tan tiệc, bà Tư mang đồ ăn nhẹ và trái cây cho nàng ăn trên đường, còn tự đưa nàng ra tới cửa.

Phó Đình Quân ngẩng đầu, trông thấy Triệu Lăng mặc áo bào vải đay màu nghệ đang chào từ biệt Tư Bách hộ.

Như là tâm linh tương thông, Triệu Lăng đột nhiên nghiêng đầu lại.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt hắn bỗng nhiên nóng rực.

Đây là lần đầu tin hai người đối diện sau khi tỏ bày tâm tư,

Cách lớp lớp người, nàng vẫn có thể cảm nhận được tình ý của hắn.

Hai má Phó Đình Quân lập tức ửng đỏ như ráng chiều.

Nàng vội gật đầu đáp lại Triệu Lăng rồi trốn lên xe ngựa.

Dù xe ngựa đã trời trấn Dân Hòa nhưng trái tim nàng vẫn nảy dồn dập.

※※※ ※ ※

Tóc đen nhánh búi cao, cài hai cây trâm ngọc dương chi, áo lụa ngoài xanh tươi, váy mã diện sắc hồng cánh sen, đẹp đẽ như hoa lựu bung nở giữa tháng năm. Nhưng thu hút ánh nhìn phải là gương mặt kia, trên trái và chóp mũi rịn lớp mồ hôi, rõ ràng không bôi phấn mà vẫn trắng, vẫn mịn màng hơn nước trắng như tuyết, thứ mà nàng ấy vẫn luôn kiêu ngạo.

Đường tiểu thư nhìn người trước mắt, ánh mắt bất định không yên. 1

Không ngờ, một người cao ngạo như Triệu Lăng, trước mặt bao nhiêu người, vậy mà lại đuổi theo thật!

Phó Đình Quân không quan tâm tới thái độ khác thường của Đường tiểu thư.

Chỉ cần Triệu Lăng có tình có nghĩa với nàng, nàng không sợ.

Nàng tươi cười nói chuyện cùng với thê tử của các Bách hộ, Tổng kỳ, không ngại trả lời nhưng câu hỏi kiểu như "sau đó Trieuejd dại nhân tìm được cô nương kiểu gì", "Cũng may chỉ bị ngã xuống nước, nếu bị rơi xuống đâu thì biết phải làm sao", "Ta cũng quen bà Tư, canh cá là món sở trường của bà ấy, Phó cô nương có lộc ăn rồi", đồng thời cũng mời mọi người ngồi xuống, kêu hai bà tử hầu trà.

Đường tiểu thư cũng có mặt, thái độ khiêm tốn, ngồi gần cửa nhất, nhưng cũng rất được chú ý.

Một phu nhân tươi cười vẫy tay gọi nàng ấy: "Đường tiểu thư, tiểu thư cũng không phải người ngoài, mau lại đây ngồi." Sau đó cười nói với Phó Đình Quân, "Phó tiểu thư, tiểu thư có chỗ không biết. Ngựa của tiểu thư bị hoảng, Đường tiểu thư sợ người có chuyện bất trắc, qua ở lại miếu Thành Hoàng khấu bái cả một đêm."

Mấy phụ nhân nhao nhao gật đầu, tán thưởng Đường tiểu thư nhân hậu.

Phó Đình Quân rất bất ngờ, cười nói: "Đường tiểu thư khiêm tốn quá, nếu không có mọi người kể, ta cũng không biết." Nói rồi cảm tạ Đường tiểu thư, "Đa tạ Đường tiểu thư lo lắng." Lại quan tâm nói, "Ta thấy hôm nay sắc mặt tiểu thư không tốt, lại cả đêm ở miếu Thành Hoàng, hẳn là rất mệt? Hay là tiểu thư đi nghỉ một lát! Thức đêm, hại sức khỏe lắm."

Đường tiểu thư vội đáp: "Vẫn ổn, vẫn ổn. Ta không giúp được gì, chỉ có thể nhờ Bồ Tát phù hộ Phó cô nương bình an!"

"Cảm tạ Đường tiểu thư." Phó Đình Quân lại cảm ơn nàng ấy, cũng hối nàng ấy đi nghỉ, "Không thì ta áy náy lắm."

Có phu nhân liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu uống trà. Cũng có người giúp Phó Đình Quân khuyên Đường tiểu thư, Đường tiểu thư không thể chối từ, tạ lỗi với chư vị phu nhân rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Ta là hi vọng cố gắng tăng thêm, còn phải đi làm, có đôi khi thân bất do kỷ. Cân nhắc liên tục, hay là quyết định đem một chương này xem như tăng thêm, hôm nay đổi mới có thể muốn muộn một chút, mọi người đừng các loại, buổi sáng ngày mai bắt đầu xem đi... O(∩_∩)O~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com