☆゚.*・。゚2☆゚.*・。゚
Từ hôm Bắc nói câu đó, Trần Trung Kiên không bơ nữa.
Không xin lỗi ầm ĩ.
Không tỏ tình sến súa.
Anh chỉ… ở đó.
Sáng tập, chai nước Bắc đặt xuống đã có sẵn một chai khác mát lạnh hơn.
Bắc nhìn quanh.
“Anh Kiên lấy hả?”
“Ừ.”
Chỉ một tiếng. Nhưng là tiếng đầu tiên anh chủ động nói với em sau mấy ngày.
Giờ nghỉ trưa.
Bắc vừa ngồi xuống thì Kiên kéo ghế ngồi cạnh.
Khoảng cách gần tới mức Quốc Việt phải zoom camera.
Quốc Việt: “Hey Victor, this time it's for real."
Victor (thì thầm): “He’s in full action mode. Dangerous.”
Bắc giả vờ tập trung ăn, không nhìn Kiên.
“Em ăn ít vậy?”
“Em ăn đủ rồi.”
Kiên gắp một miếng thức ăn, đặt sang khay của Bắc.
Không hỏi. Không ép.
“…Ăn đi.”
Bắc khựng lại một nhịp.
Nhỏ thôi, nhưng Kiên thấy.
___________________
Buổi chiều, Bắc tập nặng, cổ chân hơi đau.
Chưa kịp nói, Kiên đã đứng trước mặt:
“Ngồi xuống.”
Bắc tròn mắt:
“Anh làm gì vậy—”
Kiên đã quỳ một gối, tay kiểm tra cổ chân em rất cẩn thận.
Động tác quen thuộc, nhưng lần này không còn vô tâm.
“Đau không?”
“…Cũng bình thường.”
Kiên siết nhẹ tay, cau mày:
“Lần sau nói.”
Bắc cười nhạt:
“Trước nói anh cũng có quan tâm đâu.”
Một câu.
Trúng tim.
Kiên im lặng rất lâu, rồi nói nhỏ, giọng khàn:
“Anh sai.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng là lần đầu tiên Trần Trung Kiên chịu nhận.
Tác giả: "Má ơi ông vô tâm vi ci eo 😒"
________________________
Tối đó, cả đội thấy cảnh lạ.
Kiên ngồi ở bậc thềm, vỗ vỗ xuống cạnh mình.
Bắc đứng nhìn một lúc… rồi ngồi xuống.
Không ai nói gì.
Kiên đưa tay ra.
Không nắm.
Chỉ đặt đó.
“Anh không giỏi nói.”
“Anh biết.”
“Nhưng lần này… anh không bơ nữa.”
“…Ừ.”
Bắc đặt tay mình lên tay Kiên.
Nhẹ. Rất nhẹ.
Ở xa xa:
Lý Đức: “Ê, hình như Bắc mềm lòng rồi.”
Văn Trường: “Kiên làm là làm tới bến ghê.”
Victor (cười): “Đây là hành trình chuộc tội.”
Huấn luyện viên Kim đi ngang qua, nhìn hai đứa ngồi sát nhau, thở dài quen thuộc:
“…아무튼, 훈련은 잘 하네.”
(Thôi thì… tập luyện vẫn tốt.)
Kiên quay sang Bắc, nói rất khẽ:
“Anh theo đuổi em lại từ đầu. Được không?”
Bắc nhìn anh, mắt cong lên:
“Lần này mà bơ nữa là… hết thiệt đó nha.”
Kiên gật đầu.
Rất chắc.
Bonus:
Mọi chuyện bắt đầu từ Victor Lê.
Không ai biết chính xác là từ lúc nào, chỉ biết là sau buổi tập chiều hôm đó,
Victor ngồi lướt lại video mình quay được, khóe môi cong lên rất gian.
“This is… gold.”
Video không dài.
Chỉ là cảnh Trần Trung Kiên đứng phía sau Nguyễn Đình Bắc, một tay đặt hờ sau lưng em, cúi đầu nói gì đó.
Bắc ngẩng lên cười, rất mềm.
Victor không thêm nhạc sến.
Chỉ để âm thanh gốc.
Caption TikTok:
“When you stop ignoring him 😌.”
Ấn đăng.
______________________
5 phút sau.
Quốc Việt share lại lên Instagram story.
Ảnh chụp từ góc khác:
Kiên ngồi cạnh Bắc trên bậc thềm, vai chạm vai.
Sticker: 💙⚽
Text: “Redemption arc is real 🤭.”
Còn mấy ông kia thì sao?
Lý Đức: thả ❤️
Văn Khang: ❤️❤️❤️
Văn Trường: “👀👀”
Hiểu Minh: ❤️
Một số fan + đồng đội khác: 😈👍🏻
Victor thì không buông tha.
Anh comment thẳng dưới video TikTok:
“Không biết đằng ấy được tha thứ chưa nhỉ 😏”
Quốc Việt vào hùa:
“Ignored him → almost lost him → chasing him back 🐧.”
Trong phòng nghỉ, Bắc đang lướt điện thoại thì khựng lại.
“Ủa… cái này…”
Em quay màn hình về phía Kiên.
Kiên nhìn.
Một giây.
Hai giây.
“…Ai đăng?”
“Victor.”
“…Quốc Việt share nữa.”
Kiên nhắm mắt.
Hít sâu.
“Anh có quyền… yêu cầu gỡ không?”
Bắc cười, nghiêng đầu:
“Muộn rồi anh. Cả đội thả tim hết trơn rồi kìa.”
Đúng lúc đó, thông báo rung liên tục.
Lý Đức liked your video
Văn Khang commented ❤️
Văn Trường shared to story
Kiên nhìn đỏ hết cả tai.
Đúng lúc đó thầy Sáu đi ngang, thấy cả đội tụm lại cười.
“What’s going on?”
Victor rất lễ phép:
“Nothing coach. Just… team bonding.”
Thầy Kim nhìn lướt qua màn hình Bắc, thấy hai đứa đứng sát nhau.
“…Ah.”
Ngừng một giây.
“…Good chemistry.”
Rồi thầy đi tiếp, để lại một Trần Trung Kiên đứng hình.
___________________
Tối đó, TikTok vượt mốc 100k view.
Instagram story thì đầy người cap lại.
Bắc quay sang Kiên, giọng trêu trêu:
“Anh theo đuổi em lại mà sao giống bị cả thế giới biết vậy?”
Kiên kéo em lại gần hơn, nói nhỏ:
“Không bơ nữa… thì cho họ biết cũng được.”
Ở xa xa, Victor nhắn vào group chat:
“Mission accomplished 😎🤟🏻.”
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com