4
tiếng bước chân đều đều vang lên trong hành lang vắng lặng , ánh đèn neon chớp nháy khiến không gian thêm phần lạnh lẽo.
cô bước giữa hai người lính khác , trong đó một kẻ mang số hiệu 005 , mắt liếc cô từ đầu đến cuối dãy hành lang.
Lính 006 cợt nhả.
"mấy hôm nay tầng hầm có gì đó lạ lắm , nghe bảo có tiếng động lạ vào ban đêm"
005 liếc nhìn 011, giọng đều đều.
"hay là tụi mình xuống kiểm tra một chút? có khi bắt được thứ gì đó. . .thú vị"
No Eul không đáp, mắt vẫn nhìn thẳng , súng khoác trên vai, nét mặt vô cảm.
cả ba rẽ vào một hành lang nhỏ hơn, đèn mờ hơn , không có camera , không có người qua lại.
005 bước sát lại gần cô, miệng cười nửa miệng.
"em cứ cứng đơ như vậy hoài chắc sẽ không có ai dám lại gần đâu , nhưng anh thì khác"
hắn cúi đầu thì thầm gần tai cô, giọng nói ngả ngớn.
"hay là. . .chúng ta hẹn hò đâu đó đi? trong cái nơi mục ruỗng này, cũng nên có một chút. . .“khuây khỏa” chứ, ha?"
câu nói vừa dứt , hắn giơ tay định đặt lên vai cô nhưng No Eul nhanh như cắt, nghiêng người tránh khỏi tầm tay hắn, đồng thời tay đặt sẵn lên báng súng.
giọng cô rõ ràng , trầm thấp.
"đụng vào tôi là mất tay"
lính 006 phía sau phá lên cười, tưởng cô đang đùa
"ồ , dữ quá , lính bắn tỉa thì cũng cần biết cười chứ , tụi anh chỉ đùa chút thôi mà"
tên 005 nụ cười dần tắt đi, ánh mắt tối lại , cố giữ vẻ điềm tĩnh.
"ờ. . .đùa thôi mà , em căng thẳng quá đấy , nhưng nhớ kỹ nha , không phải lúc nào cũng có người bảo vệ em đâu"
ánh mắt 005 chợt lóe lên, đầy đe dọa. Hắn quay lưng, bước xuống cầu thang dẫn vào tầng hầm, không nói thêm lời nào, cô đứng đó vài giây, ánh mắt lạnh như thép. Bàn tay nắm báng súng siết chặt.
không khí trong kho chứa chật hẹp như đặc quánh lại , cô đứng giữa căn phòng tối, khẩu súng nặng nề trên vai, còn hai tên lính trước mặt thì dần hiện nguyên hình , không phải đồng đội, mà là thú săn mồi.
005 chợt siết tay thành nắm đấm, giọng hắn thấp xuống.
“mày nghĩ mày là ai? chỉ vì được phó chỉ huy để mắt mà làm như đặc biệt chắc? ở đây, luật là kẻ mạnh”
006 đóng cửa rầm một cái, cười khẩy.
“không ai cứu được cô em đâu , giỏi thì chống đi”
hắn chưa dứt câu , No Eul đã hành động.
khẩu súng rời khỏi vai cô, xoay ngang thành một cú quét mạnh, đập thẳng vào cánh tay của 005 khi hắn vừa lao tới.
Tiếng rắc giòn tan phát ra , hắn gào lên đau đớn.
006 từ phía sau liền xông đến , nhưng cô đã xoay người đá ngược ra sau, trúng bụng hắn , tên này loạng choạng lùi lại , mặt nhăn nhó vì đau. Không để lỡ cơ hội, cô chồm lên, nắm cổ áo 005 , đẩy hắn va mạnh vào góc tường , hắn choáng váng ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo , ngước mắt về phía cô , song nhanh như chớp cô chĩa mũi súng hướng vào đầu hắn , đe dọa.
"đừng thách thức giới hạn của tôi"
"giới hạn? ha. . .ha mày là cái chó gì?"
không thèm trả lời , cô lùi lại một bước , ánh mắt không rời khỏi hai tên lính đang nằm rên rỉ dưới đất. Sự im lặng sau cơn giận dữ khiến căn phòng càng lạnh lẽo. Cô hít một hơi, siết tay lên báng súng , cô biết, nếu cô nổ súng lúc này, sẽ không ai biết, không ai truy ra.
nhưng đúng lúc đó. . .
một bàn tay to lớn giật lấy khẩu súng từ cô , không nương tay gạt chốt , bóp cò bắn thẳng vào đầu tên 005 nhiều viên , tên 006 cũng không ngoại lệ thậm chí là còn nhiều hơn.
người đó không ai khác. . .chính là phó chỉ huy.
anh quay lại nhìn cô , ánh mắt anh lần này không như thường lệ , len lỏi đâu đó chút ghen tuông và lo lắng.
"em có sao không?"
giọng anh thấp , như đang dồn nén thứ gì đó nơi cổ họng.
cô lắc đầu, tránh ánh mắt anh.
"tôi ổn"
anh nhìn cô vài giây , rồi chợt tiến lại gần , nắm lấy cổ tay cô , không mạnh, chỉ là muốn kiểm tra. Ngón tay anh lướt qua một vết trầy nhỏ nơi mu bàn tay cô, ánh mắt khựng lại.
"máu"
"không phải của tôi"
cô đáp.
một khoảng lặng trôi qua.
anh thở hắt một tiếng rồi đưa bộ đàm lên miệng , không cảm xúc.
"đội gác khu D, lập tức đến tầng hầm dọn dẹp , khai trừ lính số 005 và 006 khỏi hồ sơ nhân viên. Lý do: xâm phạm đồng đội, ý đồ hành hung , không cần báo lên cấp trên – tôi chịu trách nhiệm"
cô ngẩng đầu nhìn anh, hơi bất ngờ , những gì anh vừa làm. . .là để bảo vệ cô.
"ông có biết nếu che giấu chuyện này, ông sẽ bị dòm ngó không?"
cô hỏi nhỏ.
anh quay sang cô, ánh mắt ánh lên tia nhìn quen thuộc.
"tôi thà bị hỏi tội. . .còn hơn để em bị bọn khốn này chạm vào dù chỉ một lần"
một nhịp tim bỏ lỡ.
giữa tầng hầm âm u, lời nói ấy vang lên nhỏ như gió , tuyệt nhiên đối với cô, nó nặng như sấm.
cô cúi đầu , giấu đi đôi mắt đang bắt đầu ươn ướt , bàn tay anh vẫn đang giữ lấy tay cô , ấm, chắc chắn , và dịu dàng.
______________________________
song ở đâu đó nơi phòng điều khiển được xây ở tầng cao nhất , kín đáo , tường thép dày, cách âm tuyệt đối.Ánh sáng từ hàng chục màn hình hắt lên mặt nạ thép của thủ lĩnh , tạo thành từng vệt sáng méo mó như những bóng ma , phản chiếu hàng loạt khung cảnh trong khu trò chơi , người chơi ngã gục , lính đi tuần , xác chết được kéo đi , ngoài kia, tiếng còi báo đổi ca vang lên mờ nhạt.
một camera đặc biệt được tua lại hình ảnh lính bắn tỉa 011 xuất hiện. Cô gái đứng lặng, súng chĩa thẳng, bóp cò ba lần , không vào đầu, không vào tim.
người chơi vẫn còn thở.
thủ lĩnh im lặng nhìn. Tay ông ta đặt lên bàn, lần tay qua tập hồ sơ.
khi dừng lại ở bìa tên "011", mắt ông nheo lại.
lật mở.
tờ đầu tiên... không có đóng dấu tuyển chọn đặc biệt. Thay vào đó là một lá thư tay, chữ viết quen thuộc.
"đề xuất của tôi — Phó chỉ huy ,mã số 011. Trước từng là lính đánh thuê tự do ở Triều Tiên.Không thuộc hệ thống đào tạo của ta, nhưng có khả năng xử lý súng bắn tỉa ở cấp độ sát thương tinh vi.Tính cách lạnh, ít nói. Nhưng sẽ rất hữu dụng. . .nếu được đào sâu"
thủ lĩnh nheo mắt, như nghe thấy cả giọng anh trong đầu mình năm xưa.
ông ta buông một tiếng thở chậm, rồi thì thầm.
“vậy ra. . .cậu từng tự tay đưa cô ta vào còn viết cả thư xin nhận”
ông đứng dậy, rời khỏi màn hình, đi về phía cửa kính nhìn xuống khu huấn luyện.
“từng xin. . .giờ thì giấu.”
ông ta nhấn nút nội bộ, giọng sắc như dao.
“tổ điều tra B3, tập trung , tôi muốn kiểm tra toàn bộ đường đi của phó chỉ huy trong 3 tháng qua. Đặc biệt là lối xuống tầng kỹ thuật”
ngoài kia, gió đêm rít lên, nhưng bên trong phòng điều khiển chỉ còn im lặng , thứ im lặng chết người của một kẻ đã ngửi thấy mùi phản bội.
căn phòng mổ nằm sâu dưới lòng đất, ẩm thấp, kín hoàn toàn với hệ thống giám sát trung tâm. Tường phủ lớp cao su cách âm, ánh đèn trắng lạnh rọi lên sàn inox sạch bóng , sạch đến mức rợn người , băng ca xếp gọn một góc, nhưng những vết máu cũ dù đã lau vẫn in thành vệt đen xám. Máy mổ, ống truyền lạnh, thùng đựng nội tạng được sắp gọn gàng như một phòng phẫu thuật chính quy.
phó chỉ huy đứng quay lưng lại, đang đeo găng tay, mắt nhìn chằm chằm vào bản danh sách trên tablet.
“chuyển lô nội tạng tối qua lên xe vận chuyển trước 4 giờ sáng. Sau 4 giờ, hệ thống an ninh đổi ca. Không được trễ.”
giọng anh đều và thấp, nhưng từng từ nện vào không khí như nhát dao phẫu thuật.
“vâng nhưng mà. . .có tin thủ lĩnh đã nghi ngờ , ông ấy đang theo dõi rất sát.”
anh không đáp ngay, im lặng , không khí như bị rút cạn. Đôi mắt anh dừng lại ở tên người chơi đã chết hôm qua — người đã bị 011 “bắn hụt”.
“nếu cần thiết , sẽ có người chết thay.”
một nhịp tim trôi qua.
“còn cô lính bắn tỉa kia. . .011. . .cô ta biết chuyện. Có cần xử lý không?”
lúc này anh quay đầu lại, gỡ găng tay. Đôi mắt anh không còn lạnh , mà âm u , đầy ngăn cấm.
“không , cô ấy là người duy nhất tôi không cho phép ai đụng đến”
anh quay người đi, bóng lưng thẳng tắp, nhưng dáng bước hơi chậm lại như thể có gì đó đang chệch khỏi quỹ đạo anh từng sắp đặt.
hành lang nhà kho phía đông, nơi ít người lui tới. Dưới chân là lối ống dẫn khí cũ đã bị khoá từ nhiều năm. Tổ điều tra tháo một đoạn ống , bên trong là bụi , nhưng sâu hơn là một khoảng trống nhỏ, nơi chứa thùng lạnh y tế niêm phong sai quy định ,tổ trưởng thận trọng mở thùng , một mùi tanh thoát ra rất nhẹ đặc trưng của thịt người vừa được xử lý.
bên trong, một bộ nội tạng còn ấm.
“thủ lĩnh , đây là bằng chứng , mổ nội tạng , bên trong không có ai ngoài nhóm do phó chỉ huy trực tiếp chỉ đạo”
thủ lĩnh bước tới, mắt lướt qua bộ nội tạng như thể nhìn thứ vô hồn.
không ngạc nhiên , không nổi giận , ông ta chỉ gật nhẹ, rút khăn lau tay như lau bụi trên một món đồ cũ.
“được rồi , bây giờ thì hãy để con thú tự để lộ nanh vuốt. Nhưng nếu hắn động đến thêm một người chơi nào nữa. . .Ta sẽ tự tay xé bỏ mặt nạ đó.”
ánh đèn trên trần hắt bóng ông ta đổ dài, như cái bóng tử thần đang nhích dần đến sau gáy phó chỉ huy.
___________________
hai lính áp giải cô ra khỏi phòng lúc giữa đêm. Cô không hỏi, cũng không phản ứng, chỉ buộc lại tóc, gài khẩu súng lên tường như thể biết mình sẽ không cần dùng đến nó hôm nay.
phòng thẩm vấn trống rỗng , ghế sắt đặt giữa nền xi măng lạnh , ánh đèn vàng rọi xuống tạo thành một vòng sáng giới hạn — như một cái bẫy.
thủ lĩnh ngồi phía đối diện, lần này không đeo mặt nạ. Gương mặt thật của ông ta lạnh và trống rỗng như thể không còn tính người.
“cô biết vì sao cô ở đây không?”
cô bình thản đáp.
“vì tôi không bắn vào đầu họ.”
Thủ lĩnh ngả người ra sau.
“không chỉ vậy , có người tin rằng cô là lý do khiến một vài xác chết không được thu hồi đúng giờ. Cô có biết mổ nội tạng ở đây là điều cấm kị không?”
“nếu cấm. . .thì tại sao phó chỉ huy vẫn làm?”
không khí ngưng đọng , mắt thủ lĩnh ánh lên chút gì đó vừa thỏa mãn vừa đáng sợ.
“đó là điều tôi muốn cô nói”
câu nói trượt qua làn không khí, rơi xuống nền gạch như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ yên ả, để rồi những gợn sóng bắt đầu lan rộng.
ông ta đứng dậy, chắp hai tay ra sau, đi vòng quanh ghế cô đang ngồi , giọng nói không lớn, nhưng rõ ràng từng chữ.
“tôi không ngu , 011 , tôi biết những cuộc mổ nội tạng đang diễn ra , biết ai là người đứng sau, và ai là kẻ đang giấu hắn.”
ông dừng lại sau lưng cô, hơi cúi xuống, giọng trầm hơn , ghé sát tai của cô.
“cô tưởng hắn bảo vệ được cô đến bao lâu?”
cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm trán với camera đang thu hình. Không sợ hãi , không giận dữ , chỉ có sự lặng lẽ của một kẻ biết mình đã bị kéo vào trận.
“tôi không là kẻ đưa ra quyết định. Tôi chỉ. . . không bắn vào đầu họ.”
thủ lĩnh cười nhẹ, lạnh lùng phản bác.
“nhưng cô biết , không bắn vào đầu nghĩa là họ còn thở , còn thở nghĩa là nội tạng còn tươi”
ông vòng ra trước mặt cô, nghiêng đầu quan sát biểu cảm cô như thể soi xét một thí nghiệm.
“một hành động nhỏ của cô. . .lại khéo léo mở đường cho những lưỡi dao của hắn”
mắt cô không rời ông ta , kiên định.
“nếu phó chỉ huy sai , thì tôi cũng sai”
câu đó khiến thủ lĩnh khựng lại một chút , im lặng bao trùm , rồi ông cúi thấp người xuống , đặt tay lên bàn sắt trước mặt cô.
đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ giờ đã đầy sát khí.
“vậy thì. . .tôi cho cô một lựa chọn”
thanh âm ông nhỏ dần , rít qua kẽ răng , tê buốt cả tâm trí cô.
“khai hết , giao hắn cho tôi , đổi lại cô sống. Rời khỏi đây , sạch sẽ , không ai đụng được.”
cô không đáp , tay nắm nhẹ thành ghế , lưng thẳng , không run.
“hoặc. . . cố bướng thêm một bước và tôi sẽ cho cả hai người biết thế nào là bị lột mặt nạ , bị kết liễu giữa phiên họp toàn thể”
cô khẽ rũ mắt xuống , một nhịp tim trôi qua trong im lặng.
rồi cô ngẩng đầu , giọng đôi chút khàn nhẹ, nhưng không run.
“tôi từng sống sót qua ba cuộc chiến.Nếu phải chết. . .tôi chọn chết cùng người mình tin tưởng"
câu đó vang lên như đinh đóng vào cửa.
thủ lĩnh đứng thẳng dậy , cười nhạt.
“tốt , được thôi”
"đây là do cô chọn , tôi đã nói hết lời"
ông quay lưng bước đi, tay ra hiệu cho hai lính đứng chờ ngoài cửa.
“nhốt lại , cô ta sẽ ở đây , đến khi hắn phản ứng.”
cánh cửa đóng sập sau lưng ông ta và trong một khoảnh khắc, No Eul biết cô không chỉ là con tốt , mà là mồi nhử.
đêm , phòng riêng của anh chìm trong bóng tối , chỉ còn ánh sáng hắt ra từ đèn báo đỏ nhấp nháy trên máy nội bộ.
anh nghe xong tin , cô bị đưa lên thẩm vấn mà đứng bất động rất lâu , tay anh chạm vào khẩu súng đặt sẵn trên bàn, như một phản xạ.
phó chỉ huy trầm giọng.
“họ muốn dùng 011 để kéo tôi ra ánh sáng"
“ngài định làm gì?”
anh siết chặt khẩu súng, quai hàm căng cứng , mắt vẫn nhìn thẳng vào bức tường thép trước mặt, nhưng không còn thấy gì nữa.
“giải quyết , rồi đưa cô ấy đi khỏi đây, bằng mọi giá.”
_____________
một phòng thí nghiệm cũ bỏ hoang được sửa lại để thẩm vấn riêng. Ánh đèn trắng rọi thẳng xuống từ trần, soi rõ thân hình gầy gò của No Eul đang bị trói vào chiếc ghế sắt. Hai tay cô bị khoá bằng vòng sắt lạnh ngắt, lưng tựa sát tường , chiếc áo bị rách ở vai, máu khô bám lại thành từng vệt.
môi cô tím lại , ánh mắt vẫn kiên định , nhưng mí dưới đã sưng nhẹ , dấu vết của những cú đánh âm ỉ, chính xác, không gây tổn thương sâu, nhưng cực kỳ đau đớn.
cửa mở ra, và phó chỉ huy bị lính áp giải bước vào.
anh bị tước mặt nạ , lần đầu tiên kể từ khi mới đặt chân tới đây , anh xuất hiện trước cô với gương mặt trần trụi , mệt mỏi , căng thẳng và . . .bất lực.
cô ngước nhìn anh , một giây.
No Eul thều thào , nhưng cố giữ giọng vững.
"ông đến. . .để kết thúc tôi à?”
anh không đáp , chỉ nhìn cô , nhìn thật lâu.
hai người lặng lẽ soi vào mắt nhau, như thể đang nói điều gì đó mà người khác không thể nghe.
tiếng giày vang lên.
thủ lĩnh bước vào, điềm nhiên như đang dạo chơi một căn phòng trưng bày.
“cô ta vẫn chưa khai , cứ lỳ ra như đá , dù tôi đã cho cô ta nếm đủ mùi vị của sự phản bội"
ông đứng giữa hai người, nhìn No Eul như thể đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật méo mó.
thủ lĩnh ghé lại nói với phó chỉ huy.
“cậu thấy rồi đó , một người lính cứng đầu nhưng ta thắc mắc , nó cứng đầu vì cái gì? Vì lý tưởng ? Hay vì. . .cậu?”
anh mím môi, đôi mắt tối sầm, bàn tay siết lại đến trắng bệch.
thủ lĩnh vẫn lạnh như đá.
“tôi muốn cậu nhìn , cậu sẽ không ngăn được , sẽ không ra lệnh , chỉ được nhìn"
ông ra hiệu.
hai lính khác bước vào , một người mang theo một thanh kim loại mỏng , được nung nhẹ ở đầu. Người còn lại mở một khay đựng nước đá lạnh ngắt và bắt đầu nhỏ từng giọt vào những vết thương trên vai No Eul, mỗi giọt lạnh buốt như đốt, mỗi lần như thiêu cháy thần kinh.
cô không hét , không rên , chỉ nhắm mắt chịu đau.
nhưng. . .anh lại gào thầm trong ánh mắt.
phó chỉ huy gầm lên, lần đầu mất kiểm soát trước mặt thủ lĩnh.
“dừng lại!”
“không , cậu là người phải nhìn thấy cái giá khi cậu chọn chơi sau lưng tôi”
lính tiếp tục tra tấn bằng cách ấn thanh sắt nóng lên bàn chân cô , mùi da cháy khẽ bốc lên , cô cong người theo phản xạ nhưng không gào , gương mặt bắt đầu tái đi.
thủ lĩnh nhìn anh , ánh mắt mang một ý cười.
“sao ? chưa đủ đau à ? cậu muốn thay cô ta hay , cậu sẽ lựa chọn trung thành?”
phó chỉ huy quay đầu đi , nhưng tai anh vẫn nghe rõ từng tiếng nhỏ như gãy vụn từ hơi thở của cô , mỗi cú chạm là một nhát cắt trong tâm trí.
No Eul thều thào với anh.
“. . .đừng nhìn"
phó chỉ huy rít qua kẽ răng thành tiếng.
"em nghĩ tôi không đau à?”
“tôi nghĩ. . .nếu ông đau, thì đừng để tôi chết vì vô nghĩa.”
anh bước một bước về phía cô, nhưng lính chĩa súng.
thủ lĩnh ra lệnh.
“lùi lại , đây là ranh giới của cậu , một bước nữa và cậu cũng sẽ bị như cô ta"
không gian sặc mùi máu và căng đến nghẹt thở.
anh đứng yên , đôi mắt vẫn nhìn cô , xót xa , đau đớn.
thời gian dừng lại trong giây lát.
máu cô chảy , mặt anh cắt không còn giọt máu.
cô không gào , anh không thét.
nhưng sự im lặng giữa hai người lúc đó đau hơn bất kỳ tiếng khóc nào.
__________________________
căn phòng thẩm vấn vẫn là nơi thủ lĩnh kiểm soát tuyệt đối , No Eul giờ đã gần kiệt sức , mồ hôi thấm đẫm phần áo rách , bả vai còn dấu phỏng cháy đỏ , mắt cô khép hờ , thở gấp nhưng không ngã.
phó chỉ huy đứng cách đó vài mét, vẫn bị lính giữ chặt hai bên , mặt anh lạnh đi nhưng mắt thì đỏ quạnh, như thể chỉ cần một tia lệnh là máu sẽ đổ.
thủ lĩnh bước đến giữa, dừng lại, xoay người đối diện anh.
giọng ông vẫn trầm thấp , sắc như dao mổ.
“tôi cho cậu hai lựa chọn”
ông ta giơ hai ngón tay, chậm rãi giơ từng ngón như một bản án.
“một — cậu chọn tổ chức , trung thành , giữ chức ,nhưng con nhỏ kia sẽ phải chết, ngay tại đây , không để lại vết. Hai — cậu chọn cô ta và cả hai sẽ cùng chết , lúc đó tôi sẽ đích thân ra tay”
phó chỉ huy không đáp , câm lặng.
ông ta mỉm cười nhạt , như thể cậu đã thua rồi chỉ vì không phản ứng ngay lập tức.
“không cần trả lời , tôi hiểu cậu , cậu không ngu để mất tất cả vì một cô gái”
lúc này , cô mở mắt.
đôi mắt cô bắt đầu bắt lấy ánh nhìn của anh.
trong 3 giây ngắn ngủi — mọi ký ức dội về , ánh mắt lần đầu gặp cô trong buổi huấn luyện sương mù , lần đầu anh kéo cô vào phòng riêng , đóng cửa không nói gì, chỉ rót nước cho cô uống và cả đêm anh đứng sau cửa phòng cô , không lên tiếng , chỉ để chắc chắn cô còn sống.
giữa hai người , chỉ ánh mắt , không một lời nhưng hiểu nhau đến tận cùng.
cô nhẹ nghiêng đầu , rất khẽ , anh khẽ gật.
một tia đồng thuận , một kế hoạch lập tức hình thành mà không ai ngoài họ kịp nhận ra.
phó chỉ huy giọng lạnh , đầy kìm nén.
“tôi chọn tổ chức”
câu đó như một lưỡi dao cứa ngang tim cô , cô không hề chớp mắt , không phản ứng.
Thủ lĩnh gật đầu hài lòng với lựa chọn của anh , vỗ tay , tiến đến.
“tốt , rất tốt , vậy thì—”
BANG!!
tia chớp lóe lên , trong một tích tắc , một trong hai lính áp giải anh gục xuống , viên đạn từ khẩu súng giấu trong ống tay áo của chính phó chỉ huy.
anh giật ngược tay còn lại, húc vào tên lính còn lại, đoạt súng, rồi lao tới cô.
“cúi đầu xuống!!”
cô lập tức cúi xuống theo phản xạ , viên đạn thứ hai xé ngang qua vai cô, trúng thẳng vào cổ chân của thủ lĩnh , ông ta ngã quỵ ngay tại chỗ, gào lên trong đau đớn.
" ashh . . . khốn khiếp"
_______________________________
hành lang chớp đèn đỏ liên tục. Hệ thống báo động hú dài trong tiếng bước chân lính đổ về từ bốn hướng , cửa chính bị phong tỏa , các lớp an ninh được kích hoạt.
phó chỉ huy rút thẻ từ trên người lính bị hạ, quét vào cánh cửa sắt phía sau.
tít , mở khoá.
cửa trượt ngang, hé ra một đường hầm kỹ thuật nhỏ chỉ vừa một người cúi lom khom đi lọt.
phó chỉ huy vừa đỡ cô, vừa nói.
“lối này dẫn ra phía sau khu xử lý. Có đường thông ra sân vận chuyển”
cô gật đầu , máu thấm xuống cổ áo.
“còn ông thì sao?”
anh không trả lời , chỉ vòng tay ra sau, đặt tay cô qua vai mình, nửa kéo, nửa dìu cô đi vào đường hầm tối om.
bên ngoài, lính tràn vào căn phòng thẩm vấn.
thủ lĩnh đang được hai người kéo dậy, chân ông ta bê bết máu, mặt nhăn nhó vì đau, nhưng ánh mắt vẫn rực cháy căm hận.
thủ lĩnh thều thào rồi la lên.
“đóng cổng 2, 3, và 6, hủy quyền truy cập của hắn , bất cứ ai thấy 011 hoặc phó chỉ huy được phép , bắn thẳng tay!"
ông ta quay đầu nhìn camera, như thể đang nhìn xuyên qua hệ thống để tìm nơi họ sẽ đến.
trong đường hầm kỹ thuật, ống dẫn cũ ẩm mốc, có chỗ rỉ nước, chỗ bốc hơi nóng hầm hập , phó chỉ huy cõng 011, hai tay anh chống vách ẩm, mồ hôi nhỏ từ trán xuống trộn với bụi bẩn.
No Eul nói nhỏ.
"ông biết là. . .từ giờ , tất cả bọn họ đều sẽ truy lùng ông”
anh không dừng bước.
“tôi biết”
“vẫn cứu tôi?”
anh ngừng lại nửa giây, nghiêng đầu nhìn cô.
tiếng anh rất khẽ.
"dù phải quay lại hàng nghìn lần , dù biết trước kết cục. . .tôi vẫn sẽ cứu em”
cô bật cười nhỏ , dù trong cơn đau, giọng cô vẫn như gió chạm vào lòng ngực anh.
họ tới được cuối đường hầm , một cánh cửa kim loại lớn, khoá điện tử hai lớp. Phó chỉ huy móc ra thẻ riêng màu đen , thẻ khẩn cấp , được cấp riêng cho tầng quản lý cao nhất , chưa ai biết anh từng giữ nó.
tít , cạch.
cửa bật mở , ánh sáng lạnh từ khu vận chuyển ngầm tràn vào , xe hàng , thùng đông lạnh, cửa hậu ra vùng rừng phía sau núi.
phó chỉ huy đặt cô ngồi dựa vào một bức tường, nhanh chóng kéo tấm bạt phủ một xe lạnh xuống, mở thùng phía sau.
“vào trong , anh sẽ lái xe ra cổng kho A , chỉ cần vượt qua trạm gác cuối là xong.”
cô ngập ngừng.
“nếu không kịp quay lại thì sao?”
anh cúi người, đặt tay lên má cô, lần đầu tiên chạm nhẹ như chạm vào thứ mong manh nhất còn sót lại của thế giới.
anh nhìn thẳng vào mắt cô.
"thì em phải sống , cả phần tôi nữa”
cô nhìn anh thật lâu , không nước mắt , không van xin.
chỉ là ánh nhìn như muốn ghi nhớ gương mặt anh , lần cuối. . .?
anh leo lên cabin, khởi động xe.
xô nằm gọn trong khoang hàng, thở nhẹ.
đèn đỏ vẫn lập loè sau lưng họ.
tiếng động cơ rú lên , chiếc xe trườn khỏi kho, băng vào màn đêm ngoài cổng hậu.
phó chỉ huy chở cô lao tới bờ biển nơi có ca nô , rời khỏi đảo , không khí căng thẳng, nhưng trong đó vẫn có sự dịu dàng rất riêng giữa hai người.
chiếc xe bọc thép đen lao vút trong đêm , đèn pha cắt xuyên màn sương mặn của đảo , gió rít bên tai , đằng sau , còi báo động bắt đầu hú lên từng hồi chói gắt.
No Eul ngồi ghì chặt bên ghế phụ, bàn tay cô vẫn giữ lấy vạt áo phó chỉ huy như thể chỉ cần buông ra, cả thế giới sẽ sụp đổ.
“chúng bám theo không?”
“có , nhưng không đủ nhanh”
anh trả lời , tay vẫn giữ chặt vô lăng , mắt không rời khỏi con đường đất dẫn ra bờ biển , chiếc xe rẽ ngoặt , trước mặt là một bến gỗ nhỏ mục nát , sóng vỗ lạch bạch , một chiếc cano tối màu đang chờ sẵn, động cơ khẽ rền lên.
phó chỉ huy đạp phanh.
“Đi.”
cô còn do dự.
“còn ông thì sao. . .”
anh kéo khẩu súng ngắn , đặt vào tay cô.
“nếu tôi không lên kịp , cứ đi đi”
“không”
cô lắc đầu , nước mắt trực trào.
“tôi không thể bỏ ông lại được”
anh nhìn cô , nở một nụ cười rất khẽ , bàn tay to lớn hướng đến phần trán cô , búng lấy một cái.
“tôi sẽ ổn thôi"
"nếu em có mệnh hệ gì , tôi cũng không sống nổi"
tiếng bước chân vang lên sau lưng , nặng nề , vội vã , bọn họ đã phát hiện , không kịp thêm lời , anh quay người lại, súng đã lên đạn sẵn , một loạt đạn rít qua tai, viên đầu tiên xé gió sượt qua vai anh, tuy nhiên anh không hề nao núng mà bắn trả , từng phát dứt khoát , chính xác , không một lần run tay.
“chạy đi!”
anh hét.
“No Eul, đi mau!!”
cô bước lùi ra bến , không quay đầu , được nửa đường thì lặng lẽ cất súng, vòng ra hướng khác, âm thầm bám theo anh.
cuộc đấu súng căng thẳng kéo dài dai dẳng , hai tên lính ngã xuống, một tên trúng chân nhưng vẫn cố gượng dậy nhắm vào anh từ sau thùng hàng , phó chỉ huy đang rơi vào thế kẹt , hết đạn , một tên lính khác lao lên , vung báng súng đập mạnh , đúng lúc ấy , tiếng súng vang lên phía sau , viên đạn xuyên trúng bả vai tên lính , hắn gào lên, ngã quỵ .
No Eul xuất hiện , gương mặt tái nhợt , máu ứa từ vết thương chưa lành sau lần tra tấn.
tay cô vẫn giữ chặt khẩu súng, ánh nhìn không còn run rẩy nữa.
anh sững người nhìn cô.
“em. . .”
“tôi bảo rồi. . .tôi không đi nếu không có ông”
anh không nói gì, chỉ bước vội đến bên cô khi thấy máu đang thấm ướt sườn áo.
“đứng nổi không?”
cô gật , nhưng chân cô đã mềm như bún , anh cúi xuống , luồn tay qua lưng cô, kéo cô tựa vào người mình.
“ráng chút nữa , chúng ta gần rồi"
dưới bến, tiếng động cơ ca nô gầm lên lần nữa , anh dìu cô từng bước , phía sau lưng họ lửa bùng lên từ đạn cháy , cả khu rừng phía trong đã bắt đầu loé sáng.Vừa đặt cô vào ghế ca nô, anh lên theo, xoay tay ga hết cỡ.Chiếc ca nô chồm lên như con thú bị thương , lao ra mặt biển đen sâu thẳm.
No Eul ngả đầu lên vai anh, máu vẫn rỉ ra từ băng gạc ướt sũng.
gió táp vào mặt, nhưng cô vẫn thì thào được một câu, gần như không nghe nổi.
“giờ thì. . .c-chúng ta cùng rời khỏi nơi đó. . .đúng không?”
anh không trả lời, chỉ siết chặt tay lái, ánh mắt hướng về phía xa , nơi không còn tiếng súng , không còn máu, không còn bóng người.
chiếc ca nô lao vút trên mặt biển đen, mặt nước bắn lên trắng xóa. Cả bến cảng phía sau đã rực cháy , No Eul ngồi sau phó chỉ huy, tay ghì chặt lấy áo anh. Bàn tay cô run lên, không phải vì lạnh , mà vì biết họ đã vượt ranh giới không thể quay đầu , đằng xa phía sau , một ánh đèn bất ngờ lóe lên.
“chết tiệt. . .lại nữa”
anh nghiến răng ken két.
một chiếc ca nô khác đang lao tới , lại là bọn lính truy đuổi , chúng cầm vũ trang , đèn pha quét loang loáng như lưỡi dao.
"chúng đuổi theo chúng ta. . .”
No Eul tay siết lấy khẩu súng anh đưa lúc nãy.
“đổi vị trí , cố gắng giữ tay lái”
phó chỉ huy ngoái lại, rút khẩu súng trường từ cốp ghế.
cô ngồi lên ghế lái, tay run lập cập nhưng ánh mắt đã đầy quyết liệt.
“chắc chứ?”
“ừm"
tiếng súng nổ đanh gọn, xé tan màn đêm , đạn sượt qua đầu , mặt nước nổ tung từng vệt sóng.Chiếc ca nô của lính đang áp sát chỉ cách họ chưa đầy 50 mét.Phó chỉ huy bắn trả , từng phát đạn gọn ghẽ , dứt khoát , một tên lính trúng vai, ngã ngửa xuống biển.
No Eul gào lên trong gió.
“giữ vững , sắp tới có bãi đá chắn!”
“thấy rồi!”
anh bóp cò lần cuối , viên đạn xuyên qua bình xăng phụ của ca nô phía sau.Lửa bùng lên, xé toạc nửa thân tàu , một tiếng nổ long trời , ánh sáng bùng lên như mặt trời nhỏ giữa biển đêm.Chiếc ca nô truy đuổi quay vòng, chao đảo rồi chìm dần vào bóng tối.Không còn ai bám theo nữa.
hai người im lặng , chỉ còn tiếng gió thở. No Eul nghiêng đầu , nhìn người đàn ông trước mặt , chiếc mặt nạ anh từng đeo đã bị quăng đi từ lâu.Chỉ còn lại một gương mặt khắc khổ , đầy máu và muối biển nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt đó.Ánh mắt từng dừng lại bên cô, giữa trăm ngàn kẻ mặc đồ hồng.
“giờ mình đi đâu?”
anh không quay lại, nhưng giọng nói nghe như cười.
“tới nơi mà em có thể sống. . .như một con người thật sự”
________________________________
đèn đỏ nhấp nháy từng hồi trên tường bê tông , không khí ngột ngạt , mùi điện cháy khét và máu vẫn còn vương từ sự cố vài giờ trước.Thủ lĩnh đứng trước bàn điều khiển chính, mặt nạ sắt nặng trĩu, im lặng như tượng.Không ai dám thở mạnh.Cánh cửa bật mở , một người lính hớt hải lao vào, mồ hôi ướt đẫm bên dưới lớp đồ hồng.
“thưa ngài!”
“nói”
"một tàu tuần tra của cảnh sát biển đang tiến gần đảo. Chúng tôi phát hiện tín hiệu vệ tinh di chuyển hướng về phía tây , trùng tọa độ đảo này!”
“cách bao xa?”
“dưới 45 phút , nếu không chuyển hướng , nó sẽ đến ngay bãi phía nam”
cả phòng điều khiển như đóng băng.
một kỹ thuật viên lắp bắp.
“chúng ta. . .chưa dọn sạch mọi dấu vết. Dữ liệu về các trò chơi , danh sách nội tạng, mẫu xét nghiệm, danh tính người chơi. . .tất cả vẫn còn trong kho lưu trữ!”
"và những kẻ trốn thoát”
giọng thủ lĩnh vang lên, rất nhỏ nhưng rơi vào tai ai cũng lạnh buốt.Gã xoay người chậm rãi, nhìn tấm bản đồ vệ tinh đang nhấp nháy. Đảo , nằm giữa vùng biển quốc tế , đang bị phơi trần dần qua tín hiệu vệ tinh.Từng chấm đỏ hiện lên thuyền cảnh sát. Một. Hai. Ba chiếc.
“không còn đủ thời gian để xóa dấu vết từng phần”
một tên lính run giọng.
“vậy. . .ngài định. . .”
thủ lĩnh rút ra chiếc chìa khóa đen bóng , gắn mã vào bàn điều khiển. Màn hình chuyển sang giao diện đặc biệt, dòng chữ cảnh báo đỏ rực hiện lên.
“ACTIVATE: CODE RED — CLEAN SWEEP PROTOCOL"
Thời gian đếm ngược: 00:15:00"
lệnh sơ tán toàn bộ nhân viên được phát ra.Những lối đi ngầm mở ra, các thang máy khẩn cấp hoạt động, xe chở người rút lui rải rác xuống các hầm ngầm dưới lòng đảo dẫn ra biển.
một tên lính trẻ chưa hiểu , hỏi.
“tại sao lại phải cho nổ hết? chúng ta có thể giấu đi. . .”
thủ lĩnh ngắt lời , khô khốc ngắt lời.
“vì chỉ cần một người biết là đủ khiến cả đế chế sụp đổ”
“và chúng ta vừa để hai người thoát ra ngoài. Một người từng là chúng ta. Một người từng là con mồi”
“tụi nó không chỉ là kẻ phản bội , tụi nó là lưỡi dao”
ông siết chặt tay , thì thầm lời cay độc.
“chạy đi , nhưng cuộc chơi chưa kết thúc đâu. . ."
trên biển xa , ca nô của No Eul và phó chỉ huy chệch hướng tránh vùng radar.Đằng sau lưng, bầu trời sáng rực , tiếng nổ vang lên như sấm dội , mặt biển rung chuyển , chim chóc bay tán loạn.
Cả hòn đảo. . .bị chôn vùi dưới biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com