Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. nụ cười trà xanh giữa bóng tối

Sau buổi chạm mặt đầy gai nhọn chiều hôm trước, Nguyễn Văn Toàn tưởng rằng Lâm Thảo Vy sẽ ngại mà né bớt. Nhưng không — cô gái đó chỉ mới khởi động.

Buổi sáng hôm sau, khi Toàn bước xuống sảnh Quế gia, anh khựng lại.

Trước mắt anh là Lâm Thảo Vy... đang đứng ngay cửa chính, cầm hộp tài liệu, nói chuyện với trợ lí của Quế Ngọc Hải.

Cô mặc váy trắng thanh thuần, tóc buộc đuôi ngựa, trông rất vô hại.

Nhưng ánh mắt liếc Toàn một cái — mềm như tơ nhưng bén như dao.

Ngay khi thấy anh, cô nở nụ cười:

"Chào anh Toàn. Em đợi anh nãy giờ."

Nguyễn Văn Toàn hơi bối rối:

"Đợi anh làm gì?"

Thảo Vy đưa hộp tài liệu ra:

"Thiếu tổng Quế dặn mang tài liệu cho anh. Anh ấy bận họp nên không giao trực tiếp được."

Toàn nhận hộp, gật đầu cảm ơn. Nhưng ngay lúc anh sắp quay đi, Thảo Vy nhẹ nhàng nói thêm:

"À... tối qua thiếu tổng đi gặp một chị khách hàng rất thân. Hai người đó nói chuyện khá lâu nên em lo anh hiểu lầm."

Tim Toàn như khựng một nhịp.

Ánh mắt cậu rụt lại, không giấu được lo lắng.

"...Hải gặp ai?"

"À, em không dám nói lung tung."
Vy mỉm cười.
"Nhưng người đó đẹp, sang, thân với anh ấy từ trước."

Nói xong, cô cúi đầu rồi bước đi như chưa từng làm gì sai.

Toàn đứng chết lặng.

Một cảm giác châm chích lan trong ngực — loáng thoáng, mơ hồ, nhưng đau.

(Toàn không biết — Thảo Vy nói dối. Hải chỉ họp với hội đồng quản trị.)

Buổi trưa, Toàn mang tài liệu lên văn phòng Hải.

Vừa thấy người yêu bước vào, Hải lập tức đứng dậy:

"Toàn? Sao em tự mang lên? Anh bảo người đưa mà."

Giọng Toàn hơi nhỏ:
"Vy nói... anh bảo đưa cho em."

Quế Ngọc Hải khựng lại nửa giây.

Mắt anh tối đi — rất nhanh, rất kín, nhưng Toàn vẫn thấy.

"Cô ta nói vậy à?"

Toàn nhìn anh, trong lòng không yên:

"Hải... tối qua anh đi gặp ai vậy?"

Một câu hỏi nhẹ nhưng đâm đúng điểm.

Quế Ngọc Hải nhìn thẳng vào mắt cậu.
Giọng trầm, sắc:

"Anh đi họp."

"Vy nói anh đi gặp khách nữ quan trọng."

Không khí đông lại.

Hải siết nhẹ sống mũi — không phải vì giận Toàn, mà vì đây là lần đầu anh thấy Toàn lung lay chỉ vì một người ngoài.

Anh bước tới, ôm eo Toàn, kéo sát mình:

"Nguyễn Văn Toàn."
Giọng anh thấp như dỗ, nhưng ánh mắt lại sắc như hứa hẹn bão tố.
"Em tin lời người ngoài hơn anh?"

Toàn khựng lại.

Không, cậu không hề muốn nghi ngờ. Nhưng tâm hồn vốn nhạy cảm của Toàn dễ bị tổn thương, và lời của Thảo Vy đã tạo một vết xước khó chịu.

Cậu cúi đầu:

"Em chỉ... lo thôi."

Quế Ngọc Hải áp trán vào trán Toàn, hơi thở nóng sượt qua môi:

"Tối nay anh đưa em đến một nơi."

"Toàn nhìn anh, ngạc nhiên:
"Đi đâu?"

"Nơi sẽ cắt đứt mọi lời đồn vô nghĩa."

Tối hôm đó.

Xe của Quế Ngọc Hải dừng trước một tòa nhà kính sang trọng.

Anh bước xuống, vòng qua mở cửa cho Toàn, rồi nắm tay cậu đi thẳng vào thang máy.

Trong thang, Hải chỉ nói một câu:

"Em cần biết vị trí của mình... và vị trí của những người khác."

Cửa mở.

Toàn choáng ngợp.

Đây là phòng lưu trữ bảo mật cấp cao của Quế gia — nơi chỉ có người nắm quyền thực sự mới được đưa vào.

Trên bàn lớn giữa phòng, Hải đặt xuống một tập hồ sơ.

"Nhìn đi."
Anh nói khẽ.

Toàn mở ra.

Đó là hồ sơ nhân viên thực tập.

Và phần của Lâm Thảo Vy... được đánh dấu đỏ.
• Cố ý tiếp cận thiếu tổng
• Mục đích chưa rõ
• Có xu hướng theo dõi người thân cận thiếu tổng
• Giả tạo, nét tính cách nguy hiểm
• Đang bị giám sát

Nguyễn Văn Toàn ngẩng lên, mắt mở to:

"Hải... anh điều tra Vy?"

"Anh điều tra tất cả ai lại gần em."
Hải siết lấy eo Toàn, kéo vào lòng.
"Em nghĩ vì sao cô ta xuất hiện đúng lúc, nói đúng những điều có thể khiến em dao động?"

Toàn khựng lại.

Đúng là... quá trùng hợp.

Hải cúi xuống thì thầm sát tai:

"Nguyễn Văn Toàn. Người muốn phá chúng ta... không chỉ đơn giản là một thực tập sinh đâu."

Tim Toàn đập mạnh.

"Từ hôm nay... em không đứng một mình phút nào nữa."

Toàn nuốt nhẹ, run lên vì cảm giác được bảo vệ đến mức nghẹt thở.

Nhưng sâu trong hành lang tối của tòa nhà, một đôi mắt đang nhìn họ.

Lâm Thảo Vy — đứng xa xa, tay nắm chặt điện thoại.

Cô cong môi:

"Anh Quế... anh điều tra em? Được thôi."
Cô siết tay đến trắng bệch.
"Để xem, tình yêu của anh có vững không khi chính Nguyễn Văn Toàn... bị đẩy vào hiểu lầm."

Cô ấn gửi một tấm ảnh.

Ảnh chụp Nguyễn Văn Toàn đang ngồi sau xe một người lạ...
Ảnh giả. Nhưng đủ để tạo sóng.

Trà xanh đã chính thức ra tay mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #0309