16, cuộc hội ngộ và những bất ngờ
Sáng hôm sau, Nguyễn Văn Toàn bước ra sân thượng tòa nhà Quế gia, hít một hơi thật sâu. Ánh nắng chiếu qua khung cửa kính, vương trên mái tóc đen của cậu, nhưng lòng vẫn còn rối bời sau buổi gặp gỡ với mẹ và Nguyễn Hạ Vy hôm qua.
Quế Ngọc Hải xuất hiện từ phía sau, dáng vest đen thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng nhưng khi dừng trước Toàn, ánh nhìn liền trở nên dịu dàng:
"Nguyễn Văn Toàn, dậy sớm rồi à? Ăn sáng chưa?"
Toàn đỏ mặt, mỉm cười, cảm giác vừa quen thuộc vừa ấm áp:
"Em... em vừa ăn xong, anh Hải."
Hải khẽ cười, bước đến đặt tay lên vai Toàn, kéo cậu sát lại:
"Từ giờ, em đừng để mẹ hay Vy làm mình lo lắng nữa. Anh không muốn nhìn thấy ánh mắt sợ hãi trên mặt em."
Toàn nhắm mắt, dựa vào vòng tay Hải, cảm giác an toàn lan tỏa:
"Em biết... nhưng em cũng không muốn khiến anh lo."
Bất ngờ, Hồ Ngọc Điệp xuất hiện ở cửa sân thượng, ánh mắt sắc nhưng nụ cười vẫn nhẹ:
"Nguyễn Văn Toàn, Quế Ngọc Hải... có vẻ hai người đang dính vào trò riêng của mình, mẹ muốn nhắc nhở các con... đừng quên công việc nhé."
Hải nắm chặt tay Toàn, ánh mắt sắc như dao:
"Em nghe rõ chưa? Không ai được động đến em."
Toàn chỉ cười nhẹ, tim đập rộn ràng:
"Vâng, em hiểu."
Không khí trên sân thượng vừa căng thẳng, vừa dịu dàng. Ánh nắng chiếu rọi, gió nhẹ thổi qua mái tóc, và trong khoảnh khắc ấy, chỉ có Nguyễn Văn Toàn và Quế Ngọc Hải, thế giới riêng của họ tạm thời yên bình.
Nhưng phía xa, Nguyễn Hạ Vy nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò xen chút ghen tị. Cô hừ nhẹ, tự nhủ:
"Chú Quế quá chiếm hữu... sẽ không dễ để bước vào cuộc sống của Nguyễn Văn Toàn đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com