Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra(s)


"ưmmm... aaa..." jun leejeong không nhịn được mà khẽ rên rỉ, đầu óc mơ hồ. tầm nhìn cậu dần mờ đi, một cảm giác khoái cảm lạ lùng dâng lên.

cậu tự hỏi, chính xác thì cái quái gì đã giữ cậu lại với cuộc đời này, suốt một trăm mười bốn năm dài đằng đẵng.

năm đó, leejeong vừa mới mười bảy, chỉ còn một ngày nữa là sinh nhật mười tám. cậu cũng như bao nam sinh đồng trang lứa khác, chỉ hơi khác một chút, cậu là gay. trường trung học của cậu có rất nhiều người đẹp trai, nên cậu sống một cuộc sống học đường khá bình dị và êm ấm. dù chẳng thật sự thích ai, nhưng những lá thư tay, những cái liếc mắt vô tình, những buổi tan trường cùng nhau... một cuộc sống vô lo vô nghĩ, mà cậu ngỡ sẽ kéo dài thật lâu.

cho đến cái ngày chết tiệt đó.

cậu đang đi dạo trên đường với một bộ quần áo mới, trên tay là một cây kem đá, lòng đầy hân hoan chờ đón tuổi mười tám. đang đến một hiệu may sang trọng, cậu gặp một người lạ đẹp trai kinh khủng. khuôn mặt hắn ta trưởng thành, mái tóc hơi dài được vuốt gọn, chiếc măng tô dài cùng sơ mi đen, kiểu ăn mặc trông thật lạ, có vẻ không giống người ở đây lắm. thân hình cao lớn, gương mặt điển trai tuyệt đối. anh ta chần chừ nhìn xung quanh, đến khi nhận thấy cậu đang đứng một mình thì ngại ngùng tiến đến nhờ chỉ đường. ngầu quá đi mất. leejeong bị hút hồn, quên hết mọi dè chừng mà thầy đã nhắc nhờ, hăm hở giúp chỉ đường, thậm chí còn nhiệt tình đi theo.

đến một ngõ cụt vắng vẻ. khi cậu còn đang bối rối vì không thấy ngôi nhà nào cần tìm, một lực mạnh bất ngờ ôm chặt lấy vai cậu xoay mạnh. sau đó là một cơn đau nhói, sắc lẹm, như xé toạc da thịt. anh ta cắn mạnh vào cổ cậu. leejeong như tỉnh ngộ cố gắng giãy giụa, tay cào cấu không trung trong vô vọng. mọi thứ nhanh chóng chìm vào câm lặng và tối tăm, cơ thể cậu yếu dần, sức sống bị rút cạn. cậu thậm chí còn chẳng kịp nghe một lời xin lỗi hay giải thích nào từ kẻ đã cướp đi tuổi mười tám của mình. cậu hoàn toàn bất tỉnh.

tỉnh dậy, đồng hồ trên tay đã điểm chín giờ tối. cậu nằm co ro trong một ngõ cụt lạnh lẽo, một mình. nhưng cậu có thể nhìn rõ con đường đất phía trước mà thường ngày không thể nhìn được.

cậu run rẩy chạm vào cổ, nơi hai vết răng sâu đã ngừng chảy máu, rồi rút chiếc gương nhỏ trong túi. đôi mắt cậu loé lên màu đỏ rực rồi lại vụt tắt. một cơn kinh hãi cuộn trào, cậu chạy thục mạng về nhà cố gắng ngủ, cố tin rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. nhưng không thể nào ngủ nổi. sinh nhật thứ mười tám của cậu đã bị xé nát như thế.

"jeongie, nay toàn những món con thích đó..."

"..."

"con không sao đấy chứ?"

"..."

trước sự ngạc nhiên của cả nhà, cậu chạy vào nhà vệ sinh. mẹ nó cảm giác như có thai hay gì.

chuỗi ngày địa ngục bắt đầu. thức ăn bình thường trở nên ghê tởm, nuốt vào cứ như nuốt bột mì sống, ăn súp hay bánh mì cũng thế. chẳng ăn uống gì được, lại còn nôn ngược. vì vậy sức khoẻ cậu suy giảm nghiêm trọng. cậu biết cậu cần máu, nhưng làm sao cậu nuốt được nó!? cơn khát máu, nhất là mỗi dịp trăng tròn như một ngọn lửa địa ngục hành hạ cậu từng giờ.

"c- chết tiệt..." - cậu vùi mình trong chăn, dù lạnh nhưng người đầy mồ hôi, cố cắn môi đến nỗi bật máu. cả người cậu đau nhức vì một cơn khát dữ dội. cậu muốn cắn người.

nhưng mỗi khi chạm vào máu, dù là vết thương nhỏ hay cả máu động vật, lại khiến cậu sợ hãi, muốn nôn thốc nôn tháo. ngoài ra, cậu còn nhìn thấy màu sắc cảm xúc của người khác, ví dụ màu xanh lá cây của bình tĩnh, vàng cam của vui vẻ, cũng có màu hồng của sự hạnh phúc. cậu thầm chửi rủa cái năng lực vô dụng này, chẳng giúp cậu tán tỉnh hay hiểu lòng người gì. cậu mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn chết quách cho xong.

một ngày nọ, khi chỉ có một mình ở nhà, bỗng có tiếng gõ cữa.

"ai vậy..." với tâm trạng ngái ngủ, cậu chậm chạp đứng dậy mở cửa, và...

"chào."

cậu đóng cửa thật mạnh.

tên ma cà rồng kia trơ trẽn đi vào. leejeong chỉ có một mình. kinh hãi, cậu định giáng một cái búa tạ vào đầu hắn, nhưng hắn nhanh hơn, nắm chặt lấy hay tay cậu. hắn tự giới thiệu hắn tên là baek sunho, một vampire thuần chủng, và leejeong là đời thứ hai. rồi không ai hỏi, hắn giải thích về quy tắc huyết tộc chết tiệt: trong chín mươi chín năm tới, leejeong phải tìm được ba người thế hệ thứ ba của riêng mình. nếu không, cậu sẽ chết thảm, mất xác hay bị đốt cháy gì đấy, nói chung là phải cắn ba người cho xong, mặc kệ họ có muốn hay không.

đầu leejeong lùng bùng, chẳng hiểu gì về cái luật lệ vô nghĩa đó. khi cậu định hỏi thêm, baek sunho đã lại biến mất, để lại một túi máu nhân tạo treo lủng lẳng ở tay nắm cửa. con mẹ nó thật chứ thế quái nào lại bắt một người sợ máu như cậu phải đi cắn tận ba người!?! khác gì nói thẳng rằng cậu còn sống được 99 năm nữa đâu?

nhìn thấy túi máu đỏ tươi, cậu thử nếm một ngụm để khỏi chết đói, nhưng nó vẫn ghê ghê như mọi khi. cậu vứt nó đi, vứt thẳng vào thùng rác cả gói bên ngoài, rồi bỏ chạy. cậu không muốn dính dáng đến thế giới ma cà rồng này nữa. cậu thề, nhất định một ngày cậu sẽ ngủ đông đến khi ra đi thì thôi.

rồi khi tỉnh dậy, cậu đã sống thế nào? học đại học thế nào, dùng điện thoại ra sao... không nhớ...

phụt. suy nghĩ đứt quãng như thể một chiếc tivi cũ bị hỏng.

lee sangwon không hài lòng với sự lơ đãng của người trước mặt. cậu ta day mạnh hơn một chút vào cổ leejeong, mút nhẹ một cái, cũng đủ đau để kéo cậu trở lại thực tại.

"s-sangwon, b-bình tĩnh, để lại dấu mất...ư a..."

hôm nay là trăng tròn. lẽ ra vào những ngày này, ma cà rồng chỉ tỏ ra khát hơn bình thường, nhưng sangwon lại bị cơn khát vô cùng hành hạ. máu nhân tạo vô dụng, uống vào chẳng có ích. kiệt sức và ốm, khuôn mặt cậu ta đỏ bừng và cậu chỉ biết vùi trong chăn. khi leejeong đến thăm, sangwon như một con hổ đói lao đến cắn cậu.

cảm giác tê tê khi bị cắn thấy có chút... sướng. rõ ràng cậu không hề có chứng tự hại, nhưng nó là một thứ khoái cảm điên rồ, gây nghiện. leejeong không cử động nữa, để yên cho sangwon tự tung tự tại. câu ôm lấy eo sangwon, sangwon cũng vòng một tay ôm lấy gáy cậu, lại càng đẩy cậu vào tường. dòng máu ngọt ngào của jun leejeong có vẻ khiến lee sangwon thỏa mãn hơn bất cứ thứ gì.

sangwon dứt môi, liếm nhẹ lên vết thương đang tự lành. khuôn mặt cậu ta đỡ hơn hẳn, sự điên cuồng dịu xuống, rồi cười nhẹ thỏa mãn.

"ngon quá..." cậu ta thản nhiên đứng dậy, vươn vai tỏ vẻ sảng khoái. "thật thỏa mãn..."

thật sự. ở trường, leejeong bị mang tiếng theo đuổi sangwon, chàng sinh viên nghệ thuật ưu tú lạnh lùng. thậm chí cậu còn bị đồn là chỉ bám theo vì muốn được chú ý. nhưng thực tế là sao? lee sangwon chỉ là một con ma cà rồng điên cuồng khát máu liên tục, nhu cầu máu thì cao như thể cậu ta là loại thuần chủng vậy. còn leejeong? cậu là nguồn cung cấp máu tươi ngon, miễn phí, và... cũng khá đẹp trai nữa. cậu tự cười nhạo chính mình. đây là khoái cảm tội lỗi của sự bị động, hay là một cách để cậu đối phó với bản chất ma cà rồng mà cậu không thể chấp nhận? dù thế nào, leejeong vẫn để sangwon cắn, hết lần này đến lần khác, bất cứ khi nào cậu ta thèm khát đến mất lý trí.

cậu thở dài, nhìn sangwon đang lơ mơ vì thỏa mãn, không hề tỏ ra một chút tội lỗi nào. may quá cậu có mang theo rất nhiều đồ ngọt, thôi cậu sẽ xử lý hết một mình vậy.

lee sangwon nhận ra loại máu lý tưởng của mình, là dòng máu của những con ma cà rồng ép buộc, thật sự ngon chết đi được. vì vậy, sau này, khi jun leejeong hẹn hò với kim geonwoo và chuyện cậu cắn leejeong bị lộ, cậu đã lập tức tìm đến yoo kangmin như một lẽ tự nhiên.

.

2.

trái ngược với lee sangwon, thì kim geonwoo với yoo kangmin có vẻ không hay khát máu lắm.

kangmin thì không biết rõ, nghe bảo sau một lần đánh nhau với lũ côn đồ nào đó thì chả mấy có hứng với máu nữa. còn geonwoo thì khác, cậu là một T điển hình. đối với cậu, việc trở thành ma cà rồng không khác mấy so với việc là một người bình thường. cậu cũng không có sự thay đổi về thể chất hay gặp khó khăn khi điều khiển tâm trí gì cả. cậu luôn giữ nguyên tắc: không sử dụng năng lực quá đà, không để lộ sự khát máu, không tỏ ra bất thường. cậu gần như luôn thực hiện hoàn hảo. nhưng biến số trong cuộc đời cậu luôn luôn là jun leejeong.

leejeong là một xử nữ, nhìn vẻ ngoài thì lạnh lùng và phong cách của cậu dễ làm người khác hiểu nhầm cậu là một người thờ ơ, khó tính nhưng khi thân thiết mới nhận ra leejeong chỉ là một con ma cà rồng giàu cảm xúc, dễ vui vẻ nhưng cũng dễ tổn thương trước những lời nói vô tình hay những chuyện nhỏ nhặt. về chuyện này, khi mới yêu, cả hai có đôi lần cãi nhau vì những chuyện vụn vặt. lúc đó, cậu ấy sẽ dùng những lý lẽ nhiều khi chẳng có chút logic nào để cãi lại, rồi mím môi có nén rơi nước mắt trước khi đóng sầm cửa và chạy đi. cuối cùng, kim geonwoo luôn là người hạ mình trước, đầu tiên là gọi điện (nhưng không bao giờ nghe máy, chắc là chặn rồi), nhưng cậu cũng không quá vội vàng. chắc chắn đã lại chạy đến chỗ yoo kangmin hoặc lee sangwon. khả năng kangmin thì cao hơn, vì hôm nay cậu ta có vẻ rảnh rỗi, cứ lượn lờ ở trường mà không chịu về. cứ như thế, sau một hồi suy nghĩ, geonwoo lại đi đến gần cửa hàng tiện lợi cách xa trường.

"kangmin, cậu thấy tớ đúng phải không? cái tên kim geonwoo thật là đáng ghét chết đi được. đúng là người đầu T, cứ chẳng xem mấy đứa F tụi mình ra gì. chắc tớ phải..."

lần nào cũng vậy, chưa kịp nhắc đến cái chữ đó một bóng người lại xuất hiện ngay phía sau cả hai, trước khi túm lấy cổ áo một người. người còn lại nhìn vào ánh mắt đã đen lại của geonwoo thì cũng phát khiếp, vội bỏ của chạy lấy người, mặc kệ lời cầu cứu của bạn mình.

"cậu định nói gì đấy hửm?" - geonwoo kéo ghế mà kangmin vừa rời đi, ngồi xuống, nở nụ cười thân thiện thường ngày. tay cậu đặt ngay ngắn lên đùi, khiến leejeong đang ngồi cong cong vẹo vẹo cũng tự giác ngồi thẳng dậy.

không có bia, vậy là không say. thế mà còn dám làm loạn, lần này phải nói chuyện nghiêm túc mới được.

bỏ mẹ rồi. leejeong nhìn xung quanh, chẳng ai để ý đến cả hai người. chỉ có mình kim geonwoo đang ngồi ngay trước mặt cậu, ánh mắt điềm tĩnh nhưng mang cảm giác như kiểu nếu cậu còn nói mấy lời như thế nữa là sẽ xong đời thật đấy.

nhưng ý geonwoo là tất cả là lỗi tại cậu à? tại cậu mà phải cãi nhau á? cái quái gì thế kim geonwoo không yêu cậu nữa à? đấy cậu đã nói rồi trần đời làm gì có tình yêu vĩnh cửu, nhất là mấy tên suốt ngày lải nha lải nhải về nó chỉ có mấy thằng cờ đỏ thôi. leejeong tự nghĩ như thế và hai mắt cậu lại tự đỏ hoe. này đã bảo đừng khóc những lúc như thế này rồi, xấu hổ lắm. đang giận nhau cơ mà?

"jeong..."

geonwoo bỏ tay ra, mắt nhìn thẳng vào cái đầu hơi cúi cúi của người đối diện.

"cậu muốn chia tay à?"

? ơ? ai nói thế?

trong đầu jun leejeong đầy dấu chấm hỏi. đây là lần đầu tiên geonwoo lại hỏi một câu như vậy. tại sao lại thế nhỉ. rồi cậu nhận ra, lúc nào cậu cũng nói mấy câu kiểu thế, và chưa bao giờ kịp hoàn thành hết câu. không lẽ... cậu ấy nghĩ rằng cậu muốn chia tay? không thể nào, tất cả là hiểu lầm! cậu chưa từng và không bao giờ muốn như thế. vì chữ đang bị thiểu trong câu nói đó chính là...

chắc tớ phải cắn cậu ấy thôi... huhu...

cậu cảm thấy hơi ngại ngùng, giờ nên giải thích không ta...? nhưng ngại lắm, lỡ không phải thì vừa lộ thân phận vừa quê một cục luôn. nên chắc cậu sẽ trả lời qua loa vậy.

"à thì..."

"đừng mà."

leejeong ngạc nhiên đến nỗi ngước mặt lên nhìn người yêu mình. geonwoo lúc này nắm chặt hai bàn tay cậu, ghé sát người lại, giọng nhỏ dần.

"nếu tớ làm sai điều gì, cậu cứ nói đi. tớ sẽ sửa. đừng chia tay."

bốn chữ tớ thích cậu lắm cứ như bị kẹt trong tâm trí leejeong. cậu đã quên mất rằng geonwoo sẽ tự nghi vấn bản thân nếu cậu ấy bối rối về bản thân mình. có lẽ cậu ấy đang nghĩ tất cả là do mình. không, geonwoo, cậu không có lỗi. khoan, mình cũng không có lỗi, vậy ai có lỗi? sao mà nó khó hiểu quá đi...

"c- cậu không có làm sai gì hết! là tớ sai!" lần đầu tiên, leejeong phải nhận lỗi trước. sĩ sĩ gì tầm này nữa, không nhanh giải thích chỉ có xa nhau trọn đời. nhìn biểu cảm có phần ngơ ngác của geonwoo, cậu lại càng xót. "chúng ta không nên cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt như thế... và ai nói tớ muốn chia tay? chưa bao giờ! tớ yêu cậu mà."

lúc này sắc xám đã nhạt dần đi, nhường chỗ cho một màu hồng từ từ tỏa ra. leejeong thở phào. vậy là cậu nghĩ đúng rồi.

"tớ cũng yêu cậu lắm." geonwoo ôm chầm lấy cậu, chẳng ngại nơi đông người, như muốn bao bọc cậu trong vòng tay. - "cậu là mối tình đầu của tớ đó." - geonwoo hiếm khi nói những lời đường mật như thế này, cậu thích hành động hơn. "chúng ta yêu nhau mãi nhé?"

ấm áp quá. một xử nữ dễ cảm động lại gật đầu, chìm vào hơi ấm độc nhất vô nhị giữa mùa xuân.

.

sangwon, cậu chọn gì?"

"ừm... núi đi."

"còn jeongie thì sao!?!"

"ừm..." leejeong ngập ngừng.

"núi."

"TUYỆT VỜI!" kangmin phấn khích lắc lắc tờ giấy có hình một ngọn núi trên tay "tớ bảo là núi rồi, công viên chán ngắt! kim geonwoo, tớ thắng 3-1!"

geonwoo bực bội lắc đầu, nhìn ba đứa có cả người yêu mình đang mừng rỡ vì cùng chọn như nhau. infx cái gì chứ, chẳng liên quan. đúng là chơi với nhau riết lây hết tính xấu của nhau thôi.

"nhưng kangmin thật sự đã ổn chưa? trên núi mà kén ăn thì chỉ có ăn hoa ăn cỏ thôi nhé."

"không sao đâu, tớ ổn mà! quen rồi thì thấy cũng nhàn thôi..."

vì đây là chuyến đi chơi xa kỉ niệm cả bốn sắp tốt nghiệp nên ai cũng chuẩn bị thật kĩ. một tuần trước ngày đi, sangwon kéo cả ba dạo khắp mấy con phố để sắm mấy bộ thật đẹp, không biết mệt. vì leejeong cầu toàn, nên cậu đảm nhiệm việc đảm bảo không ai quên những thứ cần thiết. còn geonwoo và kangmin lo việc tìm tour, book phòng và quản lý chi tiêu...

thánh thần thiên địa ơi cảm ơn geonwoo, cảm ơn kangmin. leejeong đã thầm nghĩ như vậy ngay khi cậu bước chân vào căn nhà họ đã thuê. thật sự quá tuyệt, mọi thứ đều quá hoàn chỉnh. đó là một căn nhà được sơn màu vàng ấm cúng, chỉ cách ngọn núi có vài bước chân. bên trong, mọi thứ được dọn sạch sẽ, mọi tiện nghi cơ bản đều có đủ cả. cả bốn người kéo hàng đống vali vào, để hết trên sàn phòng khách, đi có mấy ngày mà ngỡ như định cư luôn vậy.

nếu phải có cái gì đó đáng chê thì căn nhà này chỉ có hai phòng ngủ. vậy là hai người chung một phòng.

"tớ ở cùng jeong." geonwoo tưởng như mọi chuyện phải là như thế nên rất nhanh chóng kéo vali của cả hai chuẩn bị rời đi, nhưng bị tay kangmin kéo lại.

"không được, ăn gian à? người yêu không có nghĩa là phải ở cùng nhau!" cậu biết mấy lời mình vừa nói ra rất rất vô lý nhưng đành phải chịu, tại cậu không có muốn ở chung phòng với sangwon.

thứ lỗi nhé. cậu chỉ cần ở chung với jun leejeong là xong chuyện.

sangwon nghe xong thì cũng gật đầu, tháo airpod ra cất đi rồi cậu đứng ngay giữa. "random đi."

khóe môi leejeong giật giật. hai tên này định giở trò gì đây? sao tự dưng lại đòi bốc thăm? nhưng cũng đành phải xé giấy chia thành bốn mảnh nhỏ.

"1"

"2"

"tớ cũng 2... ơ..."

kangmin nhìn vào tờ giấy được viết số 2 trên tay geonwoo mà đau đớn như muốn rớt cả tim. bỏ mẹ rồi quên tính tới trường hợp này.

phía bên kia, geonwoo cũng siết chặt mẩu giấy đáng thương, rồi nhìn chằm chằm vào yoo kangmin, không nói một lời. cậu thề sẽ đánh tên này một trận ra trò.

hai người còn lại thì cười tươi hớn hở, khoác vai nhau rồi đi thẳng tới căn phòng bên phải, mặc kệ hai đứa bạn một sắp muốn động thủ, một chỉ muốn chạy biến.

.

kangmin nhớ lại vào một ngày trăng tròn, khi ma cà rồng nào cũng lộ bản năng khát máu. cậu chẳng quan tâm mà thản nhiên dùng một túi máu nhân tạo, hút như hút sữa.

khi sắp uống xong và chuẩn bị đem đi vứt, cậu để ý thấy ánh mắt sangwon hơi lạ, cứ nhìn mình như thể sắp phát ra lửa, nên cậu cũng lại vỗ vỗ vai bạn mình.

"chưa uống hả sangwon? thường ngày thích lắm cơ mà?"

"cậu..."

"hmm?"

"cho tớ uống máu cậu đi."

cái gì thế? tớ muốn ăn tụy của cậu phiên bản vampire à? kangmin chưa kịp load mấy cái câu đầy hỏi chấm kia thì đã thấy ánh mắt sangwon đã dời sang cổ cậu, nhìn không chớp mắt.

"ơ, tưởng chỉ được hút máu con người thôi?"

nhưng thắc mắc thì đã muộn, sangwon nhanh chóng tiến lại gần, nắm lấy tay kangmin và giật về phía mình. sức của cậu đương nhiên không thể so được với tên ma cà rồng điên cuồng được buff thêm thể lực mạnh mẽ kia nên nhanh chóng ngã về phía trước. cậu nhận thấy nguy hiểm nên vội giật tay lại, định chuồn.

"khát quá... không chịu nổi..."

dù biết F hay P chẳng liên quan gì, nhưng thấy lee sangwon đang khổ sở vì khát, mặt đỏ bừng, cậu lại thấy lòng chững lại. nhưng cậu cũng không biết giải quyết làm sao. nên cậu đã đứng yên, tự nhủ chỉ cho cắn lần này thôi.

"ưmm.. ư.. đau... cậu là ma cà rồng hay là chó vậy? đau quá..."

máu đã không ngon hơn mà ăn nói khó nghe nữa, nhưng kệ. sangwon lờ đi mấy lời lầm bầm liên hồi của kangmin mà lại cắn lâu hơn. hai tay cậu giữ chặt hai cánh tay của người đối diện, đẩy mạnh cậu ta vào tường. cũng may kangmin chỉ gầm gừ chứ không có phản kháng thật, nên cũng không có thương tích gì. để phạt mấy lời chửi rủa của kangmin, sangwon quyết định mút thật mạnh vào vết cắn rồi rút ra, không khiến cho vết thương lành lại ngay.

vì đó nên nghĩ đến việc ở chung phòng với sangwon là đã thấy sợ.


___

có p2 ko thì còn tuỳ nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com