Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 14

phan văn đức gọi cả chục cuộc cho người toàn đội mà không ai bắt máy, thật sự muốn nhét tỏi vào mồm từng đứa cho bỏ ghét. đội trưởng của tôi có bề gì tôi cắn các người đầu tiên, một lũ vô tâm! sau khi cực khổ dùng hết vốn tiếng anh cần có để hỏi mọi người xung quanh nơi quán rượu gần nhất, cậu mới hớt hải đi bắt một chiếc taxi và lại phải cố gắng miêu tả địa điểm cho bác tài. tất cả là vì sự an nguy của đội trưởng, đức có thể hy sinh cả danh dự và lòng tự trọng vốn có của một con mèo.

vừa đến nơi, phan văn đức đã hừ lạnh khi nhìn thấy ba cái thân xác quen thuộc đang nằm la liệt trên bàn nhậu, xung quanh là những lo bia rỗng nằm rải rác, mà một trong đám thảm hại kia còn có anh người thương của cậu nữa chứ. một vài cô nhân viên đứng đó lắc đầu, vẻ mặt bất lực nhìn cậu. mấy cha nội này! văn đức thầm nghĩ trong bụng. đức bực mình lắm chứ, vì cớ gì mà lại bỏ cậu bơ vơ ở nhà một mình để đi nhậu nhẹt với hai ông tướng kia. chưa kể đến việc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, vài ngày nữa họ đã phải thi đấu bán kết rồi còn đâu?

văn đức chạy vào nhờ một số anh nhân viên giúp cậu đỡ lương xuân trường lên chiếc taxi ban nãy. một lúc sau khi chật vật, cậu lần lượt thấy cả văn hậu và công phượng đến vác lão nhà họ về, bộ mặt ai trông cũng khó ở chẳng khác gì văn đức hiện tại.

khó khăn lắm mới vào được taxi. mà chưa kịp làm gì thì người kia đã ôm chầm lấy văn đức. bị cả thân xác nặng nề phủ lên người, cậu thí điều muốn bị đè xuống. đội trưởng không biết mắt đang nhắm hay đang mở, hai bên gò má ửng hồng thấy rõ, tay vẫn ôm cậu chặt cứng, miệng lẩm ba lẩm bẩm:

- đức ơi! mèo ơi!

thật là mất mặt! không biết lão ta có thấy hổ thẹn với cái danh đội trưởng mà thầy ban cho không? cậu trộm nghĩ, nhưng không nói ra. sau khi về đến khách sạn còn phải nhờ chú bảo vệ giúp cậu dìu cái con người phiền phức ấy về phòng.

anh ngủ say như chết, nằm ngủ sõng soài chiếm hết cả diện tích. trông anh bây giờ đối nghịch hoàn toàn với hình ảnh đội trưởng mẫu mực nghiêm nghị thường ngày, người trước mặt cậu y hệt một tên bợm nhậu say xỉn biến thái! còn chưa kịp tắm rửa gì cả. cậu ngồi chống cằm lên giường nhìn anh, vừa thấy ghét vừa thấy thương. dù thế nào nhưng cũng vẫn đẹp trai! cậu mỉm cười, rồi dần dà cũng chìm vào giấc ngủ.

.oOo.

ánh nắng hắt vào gương mặt khiến xuân trường hơi khó chịu nhíu mày. khi đã quen dần với ánh sáng, đôi mắt anh cũng hé mở. một chú chim đậu trên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn anh, anh mỉm cười thay cho lời chào.

cảm thấy bên tay trái của mình bị bao phủ bởi một cảm giác mềm mềm, ấm ấm, anh nhìn sang một góc nệm đã bị lún xuống. con mèo ngủ gật nghiêng đầu nằm trên giường, mắt nhắm tịt, hàng mi cong cong dài dài như con gái rũ xuống bọng mắt thâm quần. chắc đêm qua cậu đã chăm anh cả đêm, đột nhiên anh thấy hối hận. uống vài ly thôi, tụi em buồn quá! lại bị người yêu dỗi. ừ, vài ly của chúng nó là gần cả một thùng bia, báo hại anh bị ép uống say bí tỉ chẳng còn chút ý thức nào. sáng dậy đầu đau như búa bổ, tửu lượng anh cũng khá, như chưa đến mức đó đâu.

anh dùng ngón tay thon dài miết lên đôi đồng tử màu nâu tuyệt đẹp, trượt dọc xuống cánh mũi nhỏ xinh, rồi dừng lại nơi cánh môi mỏng. không ngờ cậu nhạy cảm, hành động vô tình ấy đã khiến văn đức nhíu nhíu mày, đôi mắt cũng dần dần hé mở.

cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. anh mỉm cười, nhưng cậu vẫn lạnh như băng.

- anh xin lỗi, tối qua để em vất vả rồi! - xuân trường ngồi dậy, đặt tay lên mái tóc rối như tổ quạ của con mèo đang ngồi xổm dưới đất, hướng cặp mắt đẹp như ngọc lưu ly lên nhìn anh.

khác với cử chỉ ân cần, hết mực yêu thương, lại pha chút tội lỗi của lương xuân trường, phan văn đức chỉ nhếch mép hừ lạnh. anh bất ngờ nhìn cậu đứng phắt dậy, phủi phủi vạt áo ngủ rồi cứ thế quay gót đi thẳng vào toilet.

hở? em ấy giận mình à? xuân trường nghiêng đầu, nhăn mày suy nghĩ. nhưng đêm qua mình nhớ là mình đâu có làm gì quá quắt đâu? hay là... anh lật tung chăn, tiến đến gõ cửa nhà vệ sinh.

- em ơi, mèo ơi, ra đây anh hỏi một chút đi!

cánh cửa toilet mở ra, văn đức đứng trước mặt anh, mồm mép dính đầy kem đánh răng trong khi cây bàn chải đang bị ngậm trong miệng. xuân trường bật cười, gọi là mèo thật không sai! nhưng con mèo lập tức xù lông, giương vuốt, đóng cửa lại một tiếng 'rầm'. cánh cửa suýt nữa đã đập vào cánh mũi dọc dừa của anh. nhưng lương xuân trường vẫn kiên quyết đập cửa.

- mèo ơi, đừng giận anh mà!

.oOo.

Nga thắng Ai Cập, chap sau có H =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com