Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bị Cướp

Dẫn Liễu Thiên Kỳ vào trong, nha hoàn mỉm cười nhìn hắn.

"Không biết vị tu sĩ đại nhân này muốn mua đan dược, pháp khí hay linh phù?"

"Đan dược!" Linh phù thì không cần mua, cứ xin lão phụ thân là được. Pháp khí thì với tu vi Luyện Khí tam tầng của hắn không thể sử dụng, nên Liễu Thiên Kỳ đến đây chỉ vì đan dược.

"Vậy, không biết vị tu sĩ đại nhân muốn mua loại đan dược nào?"

"Tịch cốc đan (辟谷丹)!"

"A, đại nhân mời theo bên này. Đây là tịch cốc đan cấp một, ba mươi linh thạch một viên, có thể giúp tịch cốc một tháng. Đây là tịch cốc đan cấp hai, một trăm linh thạch một viên, có thể tịch cốc ba tháng. Còn đây là tịch cốc đan cấp ba, hai nghìn linh thạch một viên, có thể tịch cốc nửa năm." Đi đến kệ đan dược, nha hoàn lần lượt giới thiệu cho Liễu Thiên Kỳ.

"Cho ta một viên cấp hai!" Liễu Thiên Kỳ chỉ có tu vi Luyện Khí tam tầng, chỉ dùng được đan dược cấp một và cấp hai. Đan dược cấp ba là dành cho Trúc Cơ tu sĩ (築基修士), nếu hắn dùng sẽ bạo thể mà chết.

"Vâng, đại nhân!" Gật đầu, nha hoàn lấy một viên tịch cốc đan cấp hai, cẩn thận cho vào lọ sứ nhỏ, cung kính đưa cho Liễu Thiên Kỳ.

"Ta còn muốn mua một loại đan dược, sau khi dùng sẽ khiến người ta trông như bị nội thương nặng, nhìn như nửa sống nửa chết, ngay cả y sư cũng không nhìn ra!"

Nghe Liễu Thiên Kỳ miêu tả, nha hoàn chớp mắt. "Đại nhân nói đến bại huyết đan (敗血丹) phải không? Sau khi phục dụng bại huyết đan, người ta sẽ trông như bị thương, mà ngay cả y sư bình thường cũng không phát hiện ra!"

"Đúng, chính là bại huyết đan!" Gật đầu, Liễu Thiên Kỳ tỏ ý tán đồng.

"Trong Vạn Bảo Các chỉ có một loại bại huyết đan cấp hai, hai trăm linh thạch một viên. Sau khi dùng, dược hiệu kéo dài một tháng!"

"Tốt, cho ta một viên!" Gật đầu, Liễu Thiên Kỳ hào phóng mua một viên bại huyết đan.

Sau đó, hắn lại mua sáu khối lưu ảnh thạch (留影石) cấp một, vài viên đan dược trị thương, đan dược khôi phục linh khí, cùng hai bình dược trị thương và linh dịch (靈液). Không còn cách nào khác, nguyên chủ cứ vài ngày lại bị thương, hắn phải chuẩn bị sẵn đan dược để phòng thân, nếu không, biết đâu một ngày nào đó mất mạng.

Tổng cộng, Liễu Thiên Kỳ tiêu tốn một nghìn hai trăm linh thạch tại Vạn Bảo Các. Cất kỹ đan dược đã mua, hắn mới rời đi.

Rời khỏi Vạn Bảo Các, Liễu Thiên Kỳ thẳng tiến về Liễu phủ. Dù sao hắn đã ra ngoài gần một canh giờ, phải nhanh chóng trở về. Nếu để người khác phát hiện hắn không ở trong phòng, việc giả bệnh sẽ bại lộ.

—–
Ra khỏi con hẻm, Liễu Thiên Kỳ vừa rẽ vào một ngõ nhỏ khác, ba gã đại hán mặc áo thô đã chặn đường hắn.

"Các vị đạo hữu, không biết có gì chỉ giáo?" Nhìn ba gã to lớn, Liễu Thiên Kỳ chắp tay chào.

Trong ba người, một tên có tu vi Luyện Khí tam tầng như hắn, hai tên còn lại thì tu vi cao hơn, Liễu Thiên Kỳ không nhìn thấu. Nhưng xem dáng vẻ, bọn chúng không phải Trúc Cơ, hẳn cũng chỉ là Luyện Khí tu sĩ.

"Vị đạo hữu này, huynh đệ chúng ta đang thiếu linh thạch xài, không biết đạo hữu có thể hào phóng bố thí cho chúng ta ít linh thạch không?" Tên cầm đầu nhìn Liễu Thiên Kỳ, mặt dày vô sỉ nói.

"Ồ, đã thế thì ta đây còn chút linh thạch, xin biếu ba vị đạo hữu!" Nói xong, trong mắt Liễu Thiên Kỳ lóe lên một tia lạnh lẽo. Ba tên khốn, dám cướp linh thạch của ta? Thật không biết sống chết!

"Hahaha, tốt, đúng là kẻ thức thời!" Nghe lời Liễu Thiên Kỳ, ba gã đại hán gật đầu hài lòng.

Cúi đầu, Liễu Thiên Kỳ lấy từ không gian giới chỉ ra một túi linh thạch.

Nhìn thấy túi linh thạch trong tay Liễu Thiên Kỳ, ba gã đại hán nuốt nước bọt đầy tham lam, tiến gần về phía hắn.

Thấy ba tên đã vào trong phạm vi năm bước, Liễu Thiên Kỳ vung tay, hai tấm hỏa phù và ba tấm bạo tạc phù (爆炸符) lập tức được kích hoạt, ném ra ngoài.

"Ầm..."

Tiếng nổ vang lên, trong con hẻm tĩnh lặng càng thêm rõ ràng. Sau một tiếng nổ, một gã đại hán bị tạc chết tại chỗ, hai tên còn lại bị thương, bị dư chấn hất văng, ngã xuống đất.

"Đồ khốn kiếp!" Hai gã đại hán đầy bụi bặm, quần áo rách nát, máu me khắp người, tức giận đứng dậy, hung hăng nhìn Liễu Thiên Kỳ.

"Hừ, muốn cướp của ta? Cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không!" Cười nhạt, Liễu Thiên Kỳ vốn là sát thủ, chỉ có hắn giết người, nào có chuyện bị giết? Cướp của hắn? Mơ đi!

"Ngươi!" Nghe lời Liễu Thiên Kỳ, hai gã đại hán bị thương đầy mình tức đến mức mắt bắn ra lửa.

"Các ngươi còn để người ta ngủ hay không?" Đột nhiên, một giọng nói non nớt vang lên bên tai ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com